ZingTruyen.Xyz

Em Mai Mai La Bao Boi Cua Anh Bts

Rồi ba chúng tôi ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau đủ thứ chuyện. Trò chuyện thì thấy tôi xoa xoa người thì anh Baekhyun hỏi

- Em lạnh hả Keva

- Dạ sao em cảm thấy hôm nay hơi lạnh ạ

Khi tôi vừa nói dứt câu thì anh đứng lên nói gì đó với chị saff, rồi lúc sau chị lấy ra thêm một tấm chăn nữa. Mặc dù tôi đã có một cái để che khi bận váy rồi, anh đi lại đưa cho tôi nói

- Em đắp lên đi cho đỡ lạnh

- Cảm ơn anh nhiều

- Em còn lạnh không - anh Kuan Lin hỏi

- Đỡ hơn hồi nãy rồi ạ

- Vậy thì tốt

Rồi ba chúng tôi lại nói chuyện tiếp cho đến khi kết thúc chương trình, lúc tôi biểu diễn xong đi xuống thì cảm thấy mình không còn sức lực nữa nhưng vẫn cố gắng gượng tới cuối. Xong xuôi khi mọi người đi ra về thì khi được chị Alice đưa ra xe thì đột nhiên tôi không còn biết gì nữa cho đến sáng hôm sau.

Tôi mệt mỏi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong nột căn phòng, nhìn xung quanh thì thấy chị Alice đang ngồi bên giường nhìn tôi lo lắng hỏi

- Keva à em tỉnh rồi hả, có khó chịu ở đâu không để chị đi kêu bác sĩ

- Em không sao mà em đang ở đâu vậy chị

- Em đang ở bệnh viện hôm qua em đột nhiên xỉu làm chị với Juvi sợ quá trời luôn

- Sao em không nhớ gì hết ta

- Sao em nhớ được lúc đưa em vô đây em sốt tới 39 gần 40 độ, bác sĩ còn nói là sao không đưa em vào bệnh viện sớm hơn. Tối qua tới giờ em truyền nước mới đỡ sốt đó, để chị coi em còn sốt không

Rồi chị sờ lên trán của tôi nói

- May quá hết sốt rồi

- Chị ơi em bây giờ muốn xuất viện được không

- Để chị đi hỏi bác sĩ nếu được chị làm giấy xuất viện cho em luôn

- Dạ vậy chị đi đi

- Ừa chị đi đây em nằm nghỉ ngơi đi

Đang ngồi trên giường thì nhận được điện thoại của anh J-Hope, tôi liền bắt máy

- Alo anh Hope

- Bảo bối à em đang làm gì vậy mà sao giọng em uể oải quá vậy

- Ơ em đang ở bệnh viện

- Sao vậy em bị gì hả

Tôi có thể hiểu được anh đang lo lắng cho mình đến mức nào vì tôi nghe được tiếng chiếc ghế bị ngã xuống sàn chắc do anh đang ngồi mà nghe tôi nói đang ở bệnh viện nên đứng bật dậy, tôi cười trấn an anh

- Em không sao đâu anh đừng lo do hôm qua em bị sốt hơi cao nên vào bệnh viện truyền nước đó mà

Tôi không muốn cho anh phải lo lắng nên không nói là mình bị xỉu nên mới bị đưa vào bệnh viện

- Sao em lại bị bệnh vậy có sao không bây giờ em sao rồi

- Bây giờ em hết sốt rồi chuẩn bị về nhà anh đừng có lo lắng quá

- Nhưng anh vẫn lo cho em, vài bữa nữa bọn anh sẽ về

- Thật hả

- Ừa

- Thật vui quá đi

- Thôi em nghỉ ngơi đi cho mau hết bệnh nếu không anh lo

- Em cũng đỡ rồi mà

- Em nghỉ ngơi đi bảo bối saranghaeyo tạm biệt

- Tạm biệt anh

Rồi tắt máy đi rửa mặt soạn đồ đi về, xong xuôi thì chị đi vào nói

- Keva à mình đi về nhà thôi

- Dạ

Rồi tôi được chị đưa về nhà, chị kêu tôi nghỉ ngơi không cho tôi làm gì cả, nguyên ngày hôm nay tô ichir nằm trên giường thôi. Lâu lâu cũng có phát sốt lại nhưng không cao lắm, rồi cuối cùng cũng đã khỏe bệnh một chút rôi liền bắt đầu làm việc tiếp vì lịch trình quá dày đặc không thể nghĩ hoài được, sáng tôi được chị Alice mua cho bữa sáng và bắt uống thuốc ngay trước mặt chị. Uống xong tôi đi đến công ty giày thể thao để chụp hình đại diện cho họ, vì tuần này tôi phải hoàn thành xong mọi việc còn lại vì tuần sau tôi bắt đầu quay mv rồi và sẽ bận rộn lắm đây. Tôi chụp không khoảng 10 đôi giày mới nhất chuẩn bị ra mắt của thương hiệu, chụp xong thì đi về và tôi còn được công ty tặng cho một đôi giày nữa cơ và đó cũng là đôi tôi thích nhất trong các đôi nãy giờ tôi chụp. Tôi có mua thêm hai đôi mình ưng ý nữa và lén mua hai đôi cho chị Alice và anh Juvi nữa. Lên xe tôi cầm hai hộp giày đưa cho anh Juvi một cái chị Alice một cái nói, rồi hai anh chị hỏi

- Em đưa cho hai anh chị chi vậy

- Dạ đây là quà em tặng hai người đó từ lúc đầu tới giờ em chưa bao giờ tặng cho anh chị cái gì cả nên bây giờ thì khác rồi nên em tặng ch phai anh chị đó và không được nói là không nhận nha em sẽ rất buồn đó

- Hời em đâu cần mua quà cho anh chị đâu đúng không Juvi

- Dạ đúng vậy

- Thôi mà hai người mở ra coi đi có thích không nếu không thích thì mình đi đổi lại

Rồi hai anh chị mở ra tôi mua cho anh Juvi một đôi giày thể thao màu đen còn chị Alice thì màu trắng. Khi thấy xong thì anh Juvi nói

- Đây không phải là một trong những đôi giày hồi nãy em chụp à

- Dạ đúng rồi ạ

- Mắc lắm đúng không em

- Anh chị yên tâm dù sao bây giờ em cũng đã kiếm được một số tiền kha khá rồi nên anh chị đừng có từ chối tấm lòng của em nha

- Chị rất thích cản ơn em nha

- Anh cũng vậy

- Hai người thích là em vui rồi, thôi mình đi ăn cái gì đi chị em đói bụng quá à

- Ừa mình đi ăn thôi

Rồi chúng tôi vui vẻ đi ăn, chúng tôi ăn cơm bình thường thôi. Ăn xong tôi đi về công ty với chị Alice vì chị có một số việc cần bàn với chủ tịch còn tôi thì tới phòng luyện tập tập luyện lại và còn tập nhảy thêm một bài mà hồi trước có lần thầy dạy nhảy chỉ cho tôi, bài này có rất nhiều động tác khó nên tôi phải chăm chỉ luyện tập mới được. Tôi muốn khi mình tập xong thì có thể đăng lên youtube cho các fan của mình coi vì họ luôn nói muốn tôi nhảy một bài cho họ coi. Do tập quá say mê nên tôi không biết là có người đi vào phòng mình, khi mệt quá tôi muốn nghỉ ngơi một lát thì khi quay qua thì đứng hình 5 giây và nói lắp bắp

- Ủa...sao các...anh...các anh lại ở đây vậy, không phải vài ngày nữa mấy anh mới về hả

- Tụi anh về sớm em không vui sao bảo bối - anh Suga hỏi

- Ơ đâu có em vui nữa là đằng khác nha hihi các anh vào đây hồi nào mà không nói cho em biết vậy

- Tại anh thấy em tập luyện say mê quá nên không nỡ kêu em đó mà - anh Jimin nói

- Mà bảo bối à em đã hết bệnh chưa vậy - anh Hope đi lại sờ lên trán tôi hỏi

- Em đỡ hơn rồi anh khỏi lo

- Em bị bệnh à bảo bối - anh Jin lo lắng hỏi

- Em chỉ bị sốt thôi ạ với lại bây giờ cũng đã hết rồi

- Anh Hope sao anh không nói với em là bảo bối bị bệnh hả - anh Jungkook, Jimin, V nói

- Ủa anh chưa nói với mọi người à

- Chưa

- Chắc anh quên đó mà sao anh cứ nhớ là nói với mọi người rồi cơ chứ

- Em hay thật đó Hope - anh Jin hỏi

- Hihi cho em xin lỗi mà tại em quên

- Thôi mọi người đừng trách ảnh nữa dù sao em cũng khỏe rồi mà đúng không

- Nể mặt em nên tụi anh tha thứ cho cậu ấy đó - anh RM nói

- Mà các anh về đây ở lại đây mấy ngày

- Ừa chắc khoảng một tuần, tuần sau tụi anh phải qua Nhật Bản để quảng bá rồi và còn thực hiện chuyến tour nữa chắc phải khoảng gần một tháng tụi anh mới về lại đây nữa

- Lâu vậy à

- Em không nỡ xa bọn anh à - anh V vui vẻ hỏi

- Đúng vậy nha em không nỡ sao bây giờ

- Tụi anh khi nào rảnh thì sẽ về thăm em được không - anh Suga nói

- Em nói vậy thôi chứ các anh phải lo công việc trước chứ sau khi xong việc về dẫn em đi chơi là được à hihi

- Em suốt ngày đi chơi - anh Jimin cười nói

- Anh không dẫn em đi thì em kêu anh Tae dẫn em đi được không anh

Rồi quay qua nói với anh V

- Được anh dẫn em đi chơi

- Bảo bối à anh nói giỡn mà sao lại không dẫn em đi chơi được cơ chứ xin lỗi mà

- Hihi em cũng giỡn đó nếu thật anh không dẫn em đi chơi em không nói chuyện với anh luôn

- Sẽ không bao giờ xảy ra đâu

- Mà các anh lên công ty chi vậy mới về sao không về nhà nghỉ ngơi đi

- Tại anh muốn gặp em nha - anh Jin nói

- Anh rất nhớ em nên đến đây gặp em một chút đó mà - anh Jimin nói

Các anh khác cũng gật đầu theo

- Giờ gặp em rồi nè đi về nghỉ ngơi đi

- A sao em nỡ lòng nào đuổi bọn anh đi vậy - anh Jungkook giả bộ đau lòng nói

- Em đâu có đuổi tại em sợ mấy anh mệt nên kêu mấy anh về nghỉ ngơi thôi mà

- Gặp em là anh hết mệt rồi - anh Suga nói

- Nên tụi anh ở lại đây chơi với em nha - anh V nói

- Mà tí nữa em phải đi rồi, em đâu có ở đây đâu nên các anh nên về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai mình gặp nhau nha

- Em đi đâu vậy - anh RM hỏi

- Em đi chụp hình poster cho ca khúc sắp ra mắt sắp tới đó mà

- Em chuẩn bị ra sản phẩm mới à - anh Hope hào hứng hỏi

- Dạ phải

- Thật mong chờ nha - anh Suga nói

- Tụi mình thật có duyên lần nào tụi mình cũng ra mắt gần nhau cả đó đúng không - anh Jimin nói

- Ờ ha giờ nghe Jimin nói anh mới thấy vậy thật nha - anh RM nói

- Bây giờ em cũng mới để ý nha thật là trùng hợp thật

- Mà quên mấy anh đứng đây đợi em một lát nha

Rồi tôi chạy lại chỗ chiếc tủ nhỏ trong phòng tập mở ra lấy hộp quà tôi mua tặng sinh nhật cho anh Jungkook hên là do hôm đó mua xong tôi để ở phòng làm việc luôn nên bây giờ mới có thể tặng được cho anh không thì phải để ngày mai mới tặng được rồi. Lấy ra tôi chạy lại đưa lại trước mặt anh Jungkook

- Đây là quà em chuẩn bị tặng cho anh nhân ngày sinh nhật nhưng không tặng được nên bây giờ em mới có thể tặng được cho anh đó.

- Em có mua quà tặng cho anh luôn sao

- Anh nghĩ sao mà sinh nhật anh mà em không có quà cho anh vậy

- Tại anh bất ngờ quá đó mà, cảm ơn em nhiều nha bảo bối

- Không có chi nhưng em không biết là anh có thích món quà đó hay không nữa

- Em tặng anh cái gì anh đều thích cả, anh mở ra xem nha

- Nae

Rồi anh mở quà ra, khi anh thấy bên trong là một chiếc balo thì vui mừng nói

- Sao em biết anh thích cái này vậy anh định mua khi về nước rồi, cảm ơn em nha anh vô cùng thích luôn đó, anh sẽ đeo nó thường xuyên

- May quá anh thích là được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz