ZingTruyen.Xyz

Em Mai Mai La Bao Boi Cua Anh Bts

Tôi bước vào phòng tập thì nghe mọi người nói là chắc có lẽ ngày mai nữa công ty sẽ mở họp báo nói về sự việc đó. Và sẽ xin lỗi gì đó, tôi nghe tới đây thì chạy đến phòng các anh ấy xem có thật không, chưa có bằng chứng sao lại mở họp báo. Tôi vừa tới nơi thì nghe anh quản lí nói

-  Ngày mai công ty sẽ mở họp báo cho các em để các em xin lỗi fan hâm mộ cũng như các cô gái trong đoạn video kia

-  Nhưng mà anh à bọn em không làm thì làm sao phải xin lỗi cơ chứ - anh RM trả lời có hơi bực

-  Giờ nếu anh tin các em thì cũng không được đoạn video đó quá chân thật công ty chúng ta không tìm được chứng cứ giả ở đâu cả. Nên công ty kêu các em mở họp báo để xin lỗi fan hâm mộ để có thể cứu vớt lại.

-  Nhưng bọn em không thể làm được anh biết mà - anh Jin nói

-  Chúng em cũng vậy

-  Không nhưng nhị gì cả các em chỉ đợi ngày mai nữa và mở họp báo thôi. Mà anh tin là các em không làm, nên anh sẽ giải bày lại với công ty  và kêu họ nhanh chóng tìm bằng chứng để giải oan cho các em.

Tôi thấy các anh ấy không ai trả lời nhưng tôi nhìn thấy mắt của các anh ấy  đã ngắn nước và đang kiềm chế không cho nước mắt trải ra. Chắc các anh ấy đang khó chịu lắm, tôi không chịu nỗi nữa bèn xong vào và nói với các anh ấy rằng :

-  Mấy anh à

Các anh ấy ngạc nhiên vì tôi xong vào phòng một cách đột ngột nên hỏi

-  Keva à em tới đây làm gì vậy. Không ở lại luyện tập thêm sao sắp tới kì thi rồi đó

Trả lời tôi là anh V đang mỉm cười nhìn tôi và nói lời quan tâm ấy. Thấy vậy tôi không biết tại sao lòng mình càng đau hơn nên tôi nói với quản lí và vũng như nói với các anh ấy

-  Các anh tin tưởng em trong vòng ngày mai em sẽ tìm ra chứng cớ chứng minh các anh vô tội.

Tôi thấy các anh ấy ai cũng ngạc nhiên vì lời nói vừa rồi của tôi, nhưng tôi không biết là các anh ấy có tin hay không nên chỉ nói như vậy và chạy ra khỏi phòng và bắt taxi đi tới quán bar đó từ sớm và bỏ luôn việc học hôm nay. Tôi bước lên taxi thì bác tài xế nhìn tôi và hỏi:

-  Cháu gái à ! Cháu không cảm thấy lạnh hay sao mà bận đồ mỏng như vậy. Bác nghe nói hôm nay thời tiết âm mấy độ đó và dự báo thời tiết nói là có thể ngày mai còn lạnh hơn nữa đó.

Nghe lời của bác tài xế nói tôi mới giật mình nhìn lại bản thân mình và thấy mình chỉ bận một cái quần jean dài với chiếc áo thun bên trong và chiếc áo hoodie bên ngoài. Hồi nãy lúc ra ngoài gấp quá nên tôi không lấy áo khoát kịp và cũng không thấy lạnh nhưng khi nghe bác tài xế nói thì tôi mới cảm thấy lạnh nhưng vẫn nói lại

-  Dạ không sao đâu bác. Cháu thấy cũng không lạnh lắm ạ

-  Giới trẻ thời này sướng thật. Chả bù như bác một tí là cảm thấy lạnh rồi haha. Mà cháu vẫn bận thêm áo vào đi lỡ bệnh đó.

-  Dạ cháu cảm ơn cháu sẽ bận thêm ạ.

Sau đó bác chở tôi tới nơi. Tôi cảm ơn và bước vào thì thấy trong quán cũng khá nhiều người. Tôi kiếm một chỗ khuất mà có thể quan sát được mọi nơi và ngồi xuống chờ mấy người kia tới. Tôi gọi một ly nước trái cây vì tôi không biết uống rượi. Tôi cứ ngồi đó chờ đợi, không biết uống bao nhiêu ly nước trái cây và chờ cho tới khi trời tối mà vẫn chưa thấy mấy người họ. Tôi nghĩ lẽ nào mấy anh ấy phải chịu cảnh fan hâm mộ rời bỏ mình mà việc đó mình không làm nó khó chịu và nhẫn tâm với mấy anh ấy biết chừng nào. Đợi tới khoảng 3h sáng thì tôi thấy có một nhóm người bước vào, tôi nhòm ra phía cửa thì thấy nhóm người hôm bữa. Họ tới chỗ ngồi kế bên vách của tôi. Tôi mừng thầm là ông trời cũng giúp tôi nên tôi vội lại ngồi gần cái vách ngăn giữa hai bên và bật điện thoại lên để ghi âm. Tôi nghe bên kia có một giọng nữ phát ra

-  Cậu giỏi thật đó. Cuối cùng công ty Bighit cũng phải mở họp báo để xin lỗi fan rồi kìa.

-  Chuyện đó có gì đâu chứ chỉ cần một chút thủ đoạn thôi đó mà. Mình muốn BTS phải thân bại danh liệt mình mới hả dạ được.

-  Mà sao cậu lại ghét nhóm đó dữ vậy đến nỗi phải làm mấy việc này

-  Hừ mấy con người đó xứng đáng bị như vậy. Mà thôi đừng nói nữa chúng ta phải ăn mừng cho ngày mai đi chứ mọi người.

Sau đó tôi thấy mấy người đó cùng nhau cười đùa và nâng ly lên uống, sau đó thì đi ra nhảy. Tôi thấy mình vẫn chưa lấy được chứng cứ gì quan trọng cho nên vẫn dõi theo mấy người đó. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy trời cũng sắp sáng rồi mà cuộc họp báo diễn ra lúc 10 sáng cho nên không còn nhiều thời gian. Tôi định đi lại hỏi mấy người họ cho ra lẽ thì thấy có hai cô gái nhóm đó đi về dãy của nhóm mình ngồi xuống uống rượi nói chuyện. Tôi nhạn ra đó là hai người đã hại nhóm các anh ấy, thấy vậy tôi ngồi đợi tiếp và cầu mong rằng họ tiết lộ cách giải quyết vấn đề đó. Thì tôi nghe có tiếng nói chuyện.

-  Ê mày mà lỡ như có gì đó sơ suất hay mấy người đó tìm ra chứng cứ gì thì sao.

-  Mày không cần lo, nếu muốn giải oan thì ít nhất họ phải có được điện thoại của tao trong tay đã. Vì mọi chứng cứ minh oan của nhóm đó đều nằm trong điện thoại của tao cả rồi. Thôi mày đừng lo nữa, sẽ không ai biết đâu. Chúng ta ra chợ tiếp thôi.

Khi nghe họ nói vậy tôi vui mừng lắm vì cũng có cách giúp các anh ấy. Nhưng điều khó bây giờ là làm sao lấy được cái điện thoại của cô gái kia cơ chứ. Tôi giả bộ đứng dậy quan sát mấy người họ thì thấy ai cũng đang mải mê nhảy nên tôi vội lẻn vào bên trong phòng của họ. Thì may quá ông trời cũng giúp tôi mọi thứ đồ của họ điều để ở trong phòng. Tôi đi lại từng giỏ sách để tìm kiếm chiếc điện thoại ấy. Khi tìm thấy tất cả điện thoại thì cái nào cũng để mật mã cả. Nhưng có một cái không có mật mã tôi vội vào mục lưu trữ coi và cầu mong nó là chiếc điện thoại ấy. Một lần nữa ông trời lại giúp tôi, nó là chiếc điện thoại tôi cần tìm. Tôi vội vàng lấy điện thoại mình ra và gắn cái thẻ nhớ có đoạn ghi âm hôm bữa vài và lấy toàn bộ nội dung qua điện thoại của mình. Làm xong thì tôi vội đứng dậy rời đi nhưng ông trời lại không giúp tôi nữa rồi, họ bước vào và hỏi

-  Ủa tại sao cô lại ở đây vậy cô kia

Tôi quẫn bách và không biết trả lời thế nào thì tôi tự trấn an mình và nói

-  À xin lỗi mọi người nha tôi vào nhầm phòng. Phòng tôi ở kế bên chắc đo uống nhớ rượi quá nên lạc đường đó mà. Xin lỗi mọi người

Nói nói xin lỗi xong thì tôi vội chạy ra ngoài và tính chạy về công ty đưa chứng cứ này cho các anh tại bây giờ cũng đã bảy giờ sáng rồi. Chỉ còn 3 tiếng nữa cuộc họp báo sẽ diễn ra cho nên tôi vội chạy ra ngoài bắt taxi. Nhưng không may là đang giờ cao điểm nên bị kẹt xe nên không có một chiếc taxi nào ở đây cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz