ZingTruyen.Xyz

Em La Noi Anh Muon Tua Vao Rindou X Angry

Hôm nay,Rindou không thể vui như bình thường vì Mikey giao toàn bộ nhiệm vụ cho anh vậy còn những người khác thì lại ngồi không.Thật sự anh vừa làm nhiệm vụ vừa nguyền rủa Mikey quá ác và ngày nào đấy sẽ gặp quả báo.Cuối cùng thì anh cũng hoàn thành một đống nhiệm vụ được giao.Sau đó anh phi thẳng vào nhà vệ sinh công cộng để rửa sạch máu và thay đồ lỡ có mà đang về thì bị cảnh sát kiểm tra.
Xong xuôi,anh lấy điện thoại ra để xem giờ.Quá muộn,hiện tại là 2 giờ sáng.Quá mệt mỏi khi phải làm việc từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng,thủ lĩnh Phạm Thiên đúng là biết g.i.ế.t người mà.Anh bực lắm nhưng cố gắng kìm lại để người đi đường không nhìn anh bằng đôi mắt lạ thường.Anh chậm rãi sải từng bước chân nặng nề ra xe.Mở ra và đóng sầm lại khiến chú mèo ở gần đó giật mình chạy đi.Anh ngồi trong xe kéo hàng ghế xuống hết cỡ để có thể nằm một cách thoải mái nhất.Anh tự nghĩ nên đánh một giấc,sáng về cũng được.Nhưng trong phút chốc,cái suy nghĩ ấy biến ra khỏi đầu anh.Hiện tại anh muốn lập tức về nhà,vì ở đó vẫn còn người đang chờ anh.
Người đó là Sanzu và Ran.!
Anh ngồi bật dậy,kéo ghế lên,chỉnh lại tư thế đàng hoàng rồi nổ máy phóng đi.
Cả quãng đường đi,nó yên tĩnh một cách lạ thường.(2 giờ sáng yên tĩnh là đúng rồi=>>)
Anh thích cảm giác đó,cảm giác không bị ai làm phiền và không một tiếng ồn..Anh chỉ muốn thả mình vào không gian yên tĩnh đó...
Lượn một chút qua quán Ramen để ăn một bát chứ anh đói lắm.Và anh đưng chân tại một tiệm Ramen mới mở không lâu.
Vào đó và ăn vội một bát mì rồi lại phóng xe về nhà.
(Có hơi chán nhỉ..?)
Cuối cùng cũng đặt chân đến căn nhà thân yêu ấy.Anh từ từ bước xuống xe và chậm rãi mở khoá cửa.
Tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên cả căn nhà.Nghe vậy,hai người trong nhà biết anh về vội mặc quần áo vào rồi ra đón.
"Rinrin,em về rồi.!"_Ran
"Ăn gì chưa.?_Sanzu
"Ăn rồi.."_Rindou
Nhìn những vết tích do Ran để lại trên người em,anh cau may khó chịu nhưng cũng cho qua,hiện tại anh chỉ muốn ngủ chứ không muốn gì hơn.Ngay lúc định thư thái thì hai con người kia lại bắt đầu chim chuột.Không quan tâm Rindou vẫn ở đây,gã cố tình đè em ra và làm luôn ở bàn ăn đối diện là ghế Sofa,nới Rindou đang ngồi.Anh chợt tỉnh vì tiếng rên của Sanzu.Vừa mở mắt,cảnh tượng ấy đập vào mắt anh...Ran thấy em trai tỉnh liền mờ lời
"Em tỉnh rồi à,muốn làm cùng chứ.~?"_Ran
Anh không đáp lại chỉ bực bội mà vác thân tàn lên phòng.Lết mãi mới đến phòng ngủ.Vừa vào,anh đóng sầm cửa lại và ngồi phịch xuống ngay cửa..Và ôm đầu khóc.Anh không muốn nhìn thấy cảnh đấy nhưng cứ thấy thì anh không thể kìm được nước mắt.Anh luôn giấu họ,anh thích Sanzu nhưng không thể nói,anh luôn muốn bỏ suy nghĩ rằng anh yêu sanzu.Hiện tại thì anh thấy nhàm chán,rồi tình yêu sẽ có lúc mờ nhạt,tình cảm anh dành cho em làm gì còn..? Em luôn thấy ghen tị với anh trai mình,nhưng em chỉ giấu trong lòng và không nói với ai cả.Trao đi tình yêu nhưng lại không nhận lại được gì,liệu tình yêu ấy xứng đáng để tiếp tục chứ..?
Chỉ cần chờ 1 tuần nữa thôi.Tuần sau,anh sẽ không còn ở trong căn nhà này nữa...Anh sẽ chuyển đến nhà riêng..Và sẽ quên đi Haruchiyo Sanzu..
________________________________________________________________
Tớ nghĩ vậy là đủ rồi,mặc dù không được nhiều nhưng tớ mong các cậu thích.Chap đầu thì chưa có ngọt đâu,chờ mấy chapsau rồi tớ sẽ cho ngọt nhe.
Tạm biệt và hẹn gặp lại sau🙇‍♀️💖
*Có thể tớ viết sai chính tả ở nhiều chỗ,mong mọi người bỏ qua ạa*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz