Em La Co Gai Luon Bo Roi Anh
Nói rồi Thiên Tuệ và Tiểu Linh nhanh chóng thu dọn hành lý. Ngó thấy Thiên Tuệ lấy ra một cái hộp nhỏ, đem ra một sợi dây chuyền rồi đeo lên, Tiểu Linh hỏi: - Cậu tính mang nó theo. - Uhm! Không có nó rất khó chịu. - Không sợ anh ta phát hiện sao? - Không sao, có nó bảo vệ anh ấy sẽ thêm tốt. Không vấn đề cậu đừng lo, còn cậu sao cũng đeo nhẫn rồi. - Haha, mang theo cho an toàn. - Được rồi! Đi thôiHai người mang đồ ra xe rồi quay lại ôm tạm biệt bác Lâm: - Cháu đi đây. Bác giữ gìn sức khỏe nhé! - Uhm con đi đi, có uất ức nhớ trở về với ta! Tiểu Linh à, bao tử con không tốt không được ăn cay đấy nhé! - Dạ!( Hai cô đồng thanh)Nói rồi cô nhanh chóng lên xe quay về. Đứng trước căn biệt thự to lớn, Thiên Tuệ bấm chuông. Dì Hoa thấy cô vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy cô: - Trời ơi! Tiểu Tuệ tháng qua con đã đi đâu vậy chứ! Ta rất lo lắng cho con cậu chủ cũng rất lo lắng cho con. - Con xin lỗi dì...nói rồi cô cũng ôm lấy dì Hoa nức nở.Cô vào nhà lúc này anh đã đến công ty nghe dì Hoa nói ba ngày nay anh không về, Dì nghe Thiên nói anh cũng không ăn cơm, anh điên cuồng làm việc nhanh chóng hoàn thành ý tưởng mở rộng vào thị trường Bắc Mỹ, cô im lặng một lúc lâu rồi đi xuống bếp làm vài món anh thích rồi nói với dì Hoa sẽ mang cho anh. Dì Hoa gật đầu, Dì biết giờ chỉ có cô mới làm anh ngoan ngoãn ăn uống, không có cô, dì không biết anh sẽ cầm cự thêm được bao lâu.Đứng trước công ty anh, Thiên Tuệ nhanh chóng bước vào mọi người ai cũng mừng rỡ khi thấy cô, họ chỉ biết cô đi công tác, còn về bản thảo cô soạn trước khi đi làm Tố Lan rất hài lòng dù chưa được hoàn chỉnh lắm nhưng cũng đã không làm Tố Lan thất vọng. Cô chào hỏi mọi người rồi lẳng lặng đi đến phòng anh, thấy không còn nhiều người vì giờ đã là giờ ăn trưa nên cô đi thẳng đến phòng Thanh Phong. Cô không gõ cửa, bước thẳng vào, chợt lóe lên một tia đau lòng khôn tả, anh nay tùy tụy quá! Nghe tiếng bước chân, anh vẫn cầm tập tài liệu không ngước lên nhìn. - Muốn chết? ( giọng nói xen lẫn tia tàn ác và lạnh như tảng băng vĩnh cửu )Cô không trả lời, chỉ tức giận đến trước bàn anh. * Rầm* .Chiếc bàn bị đập mạnh đến muốn gãy. Anh tức giận nhìn lên định nói gì đó thì nhìn thấy gương mặt cô, đôi mắt chết chóc bỗng dịu dàng, ôn nhu nhìn cô. - Tuệ Nhi! Em về rồi... em về rồi sao ( Vừa nói anh vừa ôm chầm thấy cô) - TRẦN THANH PHONG. ( Cô gằn lên từng chữ) Anh muốn chết đúng không? Anh nhìn bản thân anh xem đã ra nông nổi nào rồi. - (Anh không quan tâm đến cô nói gì chỉ càng lúc càng siết chắc cô hơn) Anh nhớ em! Thật sự rất nhớ em! - Không dám, Chủ tịch Trần anh như vậy kẻo Lâm phu nhân đánh chết tôi. ( Khinh bỉ) - Không! Có mỗi em chỉ mỗi em, anh yêu em đừng đi nữa. - Hừm! Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo - ......Thấy anh bơ đi lời nói của mình cô đẩy anh ra thẳng chân đá anh một cái rõ đau. Anh sững sờ nhìn cô, nhưng không hề phản kháng, đôi mắt long lanh của cô giờ mang theo một tia sát khí: - Tôi cho anh 3s để ngồi xuống ăn hết mớ đồ ăn này! Anh muốn chết đói à? Muốn chết tôi giết được...Cô gằn từng chữ làm anh giật mình, cô đi mới 1 tháng đã thay đổi nhiều như thế, anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn ngon lành những món cô nấu mà không quan tâm đến phía xa Tố Lan nhìn hai người họ mỉm cười hiền " Nhóc con à xem ra em thuộc chế độ thê nô điển hình rồi"Sau khi ăn xong cô đẩy anh đi tắm,sau đó tận tay cạo râu cho anh... nhìn cô ân cần chăm sóc cho mình anh mỉm cười rồi kéo cô nằm trong vòng tay mình. Cô không phản kháng, lại còn quay đầu dụi dụi vào ngực anh. - Tháng qua em đã đi đâu! - Ở nhà bạn. - Bạn nào? - Anh đã biết mà còn hỏi. ( Thiên Tuệ chu môi nói) - Anh đã rất lo lắng! - Còn vợ anh sao rồi! - Vợ anh vừa mới về với anh, cô ấy đang trong lòng anh. - Anh.... - Anh biết em đã rất đau lòng, anh xin lỗi... Anh với Bảo Linh thật sự không có gì cả, hôm đó dù sao cô ta cũng là thiên kim RW nên anh không dám mạnh tay, anh xin lỗi.. - Không sao! Em quên rồi... Thanh Phong à! Em thích anh... - Em nói thật sao? - Thật. Nói rồi Thiên Tuệ choàng tay ôm lấy cổ anh đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, cô không quan tâm được đến lời hứa với papa nữa, cô chỉ biết một tháng xa anh cô thật sự rất đau khổ nhìn người con gái khác hôn anh cô rất tức giận, cô chỉ xin ích kỷ mỗi lần này thôi. Anh cũng đặt tay sau gáy cô để hôn cô sâu hơn. Như vậy cả hai đắm chìm trong hạnh phúc. Thì bỗng điện thoại anh reo lên: - Nói! - Hàng bị cướp rồi! - Ai dám! - Bạch Long bang! - Bọn chúng dám sao? - Chắc hẳn là có thế lực khác chống lưng nên bọn chúng mới ngông cuồng như thế! Hay là... bọn chúng mời được JR - Không thể nào! Hai sát thủ đó không phải dễ tìm, kể cả chúng ta còn không tìm được bọn họ. Thôi cậu thu xếp chuyến hàng đi, lát mình sẽ đến. - Được rồi!Anh cúp máy, lấy tay xoa xoa thái dương, cô hiểu được một chút nhưng vẫn hỏi anh. - Có việc gì sao? - Bảo bối à! Em không cần biết đâu? - Hừm! Là việc của thế giới ngầm? - Sao em biết? Em .... - Hôm anh cứu em tay anh có máu, anh từng nói anh giết nhiều người, vậy anh chắc chắn có liên quan đên sthees giới ngầm. - Bảo bối, thế giới đó em không nên biết đâu rất nguy hiểm. - ........" Em là sát thủ đó. Trong thếgiới ngầm kia em chính là thợ săn, sợ nguy hiểm chắc. Em sẽ bảo vệ anh! Dùng cả mạng sống cũng sẽ bảo vệ cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz