Em La Co Gai Luon Bo Roi Anh
Chuyến bay hạ cánh trên đất nước Mỹ, Tiểu Linh nhanh chóng đưa Thiên Tuệ ra xe. Một đoàn xe đã chờ sẵn đón hai cô. - Hai tiểu thư đã về ( Một người mặc bộ vest đen cúi đầu chào)- Về biệt thự, Jin không khỏe. ( Tiểu Linh lạnh lùng nói)Chiếc xe lao vun vút trên đường, Thiên Tuệ và Tiểu Linh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Lát sau, chiếc xe dừng lại tại một biệt thự to lớn.Tiểu Linh dìu Thiên Tuệ đi vào hai hàng người hầu đã đứng ngay ngắn, đồng loạt cúi đầu chào:- Chào mừng hai vị tiểu thư về nhà.Đứng trên thềm một người đàn ông trung niên, ông toát ra một khí thế của một bậc đế vương, uy nghiêm vô cùng đứng chờ hai cô, mặt nở nụ cười. Nhìn thấy Tiểu Linh dìu Thiên Tuệ bước vào, ông cau mày, chua xót bước nhanh đến đỡ Thiên Tuệ đi vào trong.- Papa, con không bảo vệ được Jin, xin papa trách phạt. ( Tiểu Linh cúi đầu nói)- Papa là con không tốt, không thể trách Rose. Papa con không hoàn thành nhiệm vụ, trở về chịu phạt! ( Thiên Tuệ cũng cúi đầu nói)- Rốt cuộc đã có chuyện gì? Jin con bị làm sao thế?- Papa, là Jin đỡ cho Zane một phát đạn, không ngờ nó có độc. ( Tiểu Linh nhanh nhảu nói)- Zane? Độc? Jin con không giải được sao?- Dạ, con đang điều chế ạ. - Được rồi. Hai con lên phòng nghỉ đi, cần gì cứ nói với ta. Còn cái nhiệm vụ kia cứ quên đi, hai con đều là bảo bối của ta. Không sao cả.- Cám ơn papa, tụi con xin phép lên phòng. Sau khi, hai cô rời khỏi. Trần lão gia mới thở dài, làm sao ông không biết hai con gái bé bỏng của ông thế nào, chỉ là ông vờ không biết, cả năm qua ông biết tình cảm của họ không đơn giản nữa rồi, ông yêu thương hai cô nhưng..... 2 năm sau.Thiên Tuệ đã khỏe hẳn từ 1 năm trước nhưng do độc tàn phá cơ thể rất nhiều nên Thiên Tuệ vô cùng yếu ớt. Khó khăn lắm, Trần lão gia và Tiểu Linh mới để Thiên Tuệ quay về trại huấn luyện sát thủ. Trong suốt một năm huấn luyện, Thiên Tuệ cơ bản đã khỏe mạnh như trước.- Jin! Tớ bên này! ( Tiểu Linh nhảy lên vẫy vẫy )- Cậu đến khi nào thế? ( Thiên Tuệ người đầy mồ hôi đi đến)- Vừa đến, ây toàn là mồ hôi. Tớ lau cho cậu. ( Lấy ra một chiếc khăn lau cho Thiên Tuệ)- Cám ơn cậu, mà tới đây làm gì thế?- Thăm cậu. Tuần sau sinh nhật papa cậu nhớ chứ!- Vẫn nhớ mà. Mình sắp hoàn thành rồi.- Uầy! Cậu đúng thật là biến thái mà chu trình huấn luyện 6 năm cậu hoàn thành trong 1 năm vậy à!- Haizzz, tớ học một lần rồi còn gì.- Lần đầu cậu chỉ cần 3 năm. Không biến thái à!- Haha..... - Thôi cậu tiếp đi, tối nay tớ ở lại trại chờ cậu về biệt thự nhé!- Được rồi.Tối hôm sau.- Rose, ta về thôi!- Xong rồi à, thật tốc độ nha!- Được rồi về thôi.Trong đêm tối, một chiếc xe lao vun vút trên đường.- Tiểu Linh lần này chúng ta làm gì cho papa đây?- Hừm!!! Tớ cũng không biết.- Mai mình đi mua quà cho papa trước đi.- Được. À, hôm sinh nhật mình nấu cho papa ăn đi. Cậu làm bánh sinh nhật cho papa được không?- Ý hay đó, mình tán thành.- Nhất trí nhé!Quay về bên Thanh Phong. Từ ngày Thiên Tuệ rời đi Thanh Phong suy sụp hẳn. Anh lao đầu vào rượu bia, giết chóc. Sáng đến bang giết người, tối lại ngập trong men rượu, bỏ mặc mọi việc. Công ty và bang đều do một mình Hạo Thiên gánh vác. Biết anh suy sụp, ban đầu Hạo Thiên cũng cố gắng gánh vác cho anh. Nhưng gần nửa năm Thanh Phong vẫn cứ u mê không tỉnh, đau khổ dằn vặt đến người không ra người ma không ra ma làm Hạo Thiên không thể chịu đựng được nữa.Dành lấy chai rượu trong tay Thanh Phong, Hạo Thiên ném mạnh xuống sàn, chai rượu vỡ tan tành.- Thanh Phong cậu tính như vậy đến bao giờ hả? ( Hạo Thiên quát lớn)- Mặc kệ tớ.- Tớ thật sự muốn mặc kệ cậu. Thanh Phong cậu tỉnh táo lại đi.- Tỉnh táo? Tớ có gì không tỉnh táo.- Thanh Phong, Cậu nghĩ Thiên Tuệ muốn thấy cậu như thế này à? Cậu nghĩ kĩ đi.- Cô ta thấy tớ thế này chắc vui lắm, hả hê lắm ( Thanh Phong cười chua xót)- Thanh Phong! Thiên Tuệ là người như vậy sao? Nhìn cậu như thế tớ chắc cô ấy cũng rất đau lòng- Đau lòng? Cô ấy đau lòng ... haha .... Hạo Thiên tớ đau, đau ở đây này.. cậu hiểu không? Cô ta... không yêu tớ, cô ta bảo sát thủ không có tình yêu... Hạo Thiên là cô ấy không yêu tớ ( Vừa nói Thanh Phong vừa đấm vào ngực mình)- Cậu nghĩ thế thật sao? Cậu tỉnh táo mà nghĩ đi. - Nghĩ gì chứ, cô ta nói với tớ như vậy. Cô ta đi rồi! Đi mất rồi....- Thanh Phong, Thiên Tuệ không yêu cậu sao?- Phải cô ta không yêu tớ, không hề yêu tớ. Cô ta bên cạnh tớ chỉ vì nhiệm vụ thôi.... ( Hét lớn rồi cười điên dại)- Vì nhiệm vụ, cô ấy chăm sóc cậu như vậy. Vì nhiệm vụ cô ấy lại tìm mọi cách giúp cậu giải quyết vấn đề công ty. Không yêu cậu, cô ấy cam chịu để bị Bảo Linh đánh, không yêu cậu lại tức giận mà bỏ đi. Không yêu cậu mà sẵn sàng đỡ cho cậu phát đạn đó, không yêu cậu mà mạng cũng không cần quay về bên cậu. Thanh Phong cậu còn nhớ ngày cô ấy quay về, đứng còn không có sức, ngày cậu phát hiện cô ấy đã ngất đi cậu biết không? Thanh Phong cậu nghĩ kĩ đi ( Nói lớn)- Tớ......- Thanh Phong, cậu đừng cố chấp nữa, tỉnh táo lại đi. Thiên Tuệ hẳn có lý do của cô ấy, cậu đừng để cô ấy thất vọng. Hơn nữa Thanh Phong cậu còn hôn ước kia nữa....- ......- Thanh Phong, cậu tin vào Thiên Tuệ đi, cô ấy đã từng làm gì hại cho cậu chưa?-........- Cậu tự suy nghĩ đi, mình về đây. Nói rồi Hạo Thiên rời khỏi, từ ngày Tiểu Linh đi, Hạo Thiên cũng rất đau khổ, nhưng Tiểu Linh trước khi đi đã nói cô ấy yêu anh. Anh tin cô, tin lời cô mà cố gắng. Anh tin Tiểu Linh rồi sẽ về lại bên anh. Thanh Phong cả một đêm trong căn phòng ngập tràn men rượu, lời nói của Hạo Thiên cứ văng vẳng trong đầu anh và câu nói của Thiên Tuệ cũng thế. Nằm trên chiếc giường anh từng cùng Thiên Tuệ nằm, lòng anh vô cùng đau đớn, cứ như vậy mà dằn dặt bản thân. Sáng hôm sau, Tố Lan đến, vừa bước vào nhà đã ngập tràn mùi rượu, khẽ cau mày, đi thẳng lên phòng anh. Mở cửa nhìn anh nằm mắt nhìn trân trân lên trần nhà không nhúc nhích. Tố Lan chỉ mới đi công tác nửa năm về đã không thể nhận ra được đứa em trai của mình. Biết được câu chuyện qua lời kể của Hạo Thiên, Tố Lan vừa chua xót vừa đau lòng lại vừa tức giận, đi đến bên giường nắm lấy cổ áo Thanh Phong kéo anh ngồi dậy thẳng tay tát một cái vào mặt anh.- Trần Thanh Phong, em điên rồi à! Nửa năm không gặp em biến thành dạng gì rồi! ( Tức giận hét lớn)-....( Thanh Phong im lặng không nói đôi mắt vô hồn nhìn Tố Lan rồi quay đi)- Thanh Phong vì một cô gái rồi thành ra như bây giờ có đáng không? ( Đôi mắt đầy sự đau lòng)-.... Chị.....- Thanh Phong! Chị biết mọi chuyện làm em rất đau lòng,nhưng em như bây giờ có ít gì sao? Nếu Thiên Tuệ không yêu em, em suy sụp như bây giờ nó càng đắc ý, càng hả hê, em cứ như vậy mà khuất phục sao? Còn nếu Thiên Tuệ nó yêu em, em nghĩ nó muốn nhìn thấy em như bây giờ sao? Nếu yêu em, khi nó quay về thấy em như vậy Thiên Tuệ sẽ đau lòng biết bao nhiêu, hẳn có lý do nó mới làm như vậy. Em nở để Thiên Tuệ quay về nhìn em lúc này sao?-........ ( Đôi mắt anh vươn lên một tầng nước)- Thanh Phong, chị muốn thấy em ngày mốt sẽ có mặt ở công ty. Em suy sụp như vậy em nghĩ em là người đau khổ nhất sao? Em có từng nghĩ cho Hạo Thiên. Tiểu Linh cũng bỏ rơi nó mà đi, Thiên chẳng lẽ không đau lòng, nhưng nó tin tưởng Tiểu Linh sẽ quay lại, giấu nỗi đau đi mà giúp em gánh vác mọi chuyện, em không có lỗi với Hạo Thiên sao? Còn ba nuôi của em, ông ấy hy vọng về em biết bao nhiêu, giờ em vì một cô gái suy sụp như vậy, em không thấy có lỗi với ông ấy sao? Thanh Phong em không thấy em như bây giờ rất có lỗi với cả Thiên Tuệ sao, em ấy dù yêu em hay không cũng dùng mạng mình để đổi lấy mạng em về, cứu em để em bê tha như bây giờ sao? Em không tin em ấy như thế sao?-........- Được rồi em nghỉ ngơi đi, chị về công ty giúp Thiên, tự em suy nghĩ đi.Nói rồi Tố Lan nhanh chóng trở lại công ty. Thanh Phong từ lúc Tố Lan rời khỏi, anh bước ra khỏi phòng nhờ dì Hoa nấu cho mình bát cháo, tự tay dọn dẹp phòng Thiên Tuệ. Anh vô tình nhìn thấy con gấu bông nhỏ anh tặng cô lúc chơi ở công viên giải trí, nắm chặt nó trong tay anh bật khóc khi nhớ lại quãng thời gian bên Thiên Tuệ, thì chợt anh nhận ra trong túi của gấu nhỏ có một mảnh giấy là chữ của cô" Thanh Phong, anh tìm được con gấu rồi sao? Hẳn lúc này em không còn bên cạnh anh rồi. Anh biết sự thật rồi đúng không? Anh có còn yêu em không? Em không xứng với anh đâu, đừng đau lòng nhé!"
____________________________________________
* Khi bên Mỹ, trong trại huấn luyện, lúc trong thế giới ngầm và khi làm nhiệm vụ, mình sẽ gọi Thiên Tuệ bằng Jin, Tiểu Linh bằng Rose, Thanh Phong: Zane, Hạo Thiên: Patrick nhé!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz