Em La Co Gai Luon Bo Roi Anh
Đưa Tiểu Linh về biệt thự, Hạo Thiên không về mà theo Tiểu Linh vào nhà:- Em có chuyện vẫn chưa nói.- Hửm! Anh nói gì vậy?- Tại sao em bị bắt dễ như vậy được, bọn họ có thời gian bắt em sao? Người của họ bị thương, hơn nữa họ cũng chưa từng thấy em sao lại bắt em.- Em....- Em là ai?- Em..... Hạo Thiên.... em xin anh.. đừng hỏi nữa.... em... hôm đó cùng Thiên Tuệ lén đi theo.... em đã tận mắt nhìn anh và Thanh Phong .... có rất nhiều máu..... ( Tiểu Linh òa khóc)- Em... em đừng khóc... quên đi ... quên đi... anh là Thiên của em, người đó không phải anh, đừng sợ, đừng khóc.Ôm Tiểu Linh vào lòng. Tuy vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng Thiên không muốn cố hỏi nữa, anh sợ khi hỏi Tiểu Linh lại nhớ lại cảnh anh giết người, sẽ sợ anh. Còn Tiểu Linh được anh ôm thở phào, rồi chua xót " Xin lỗi anh! Em chưa thể nói anh biết được". Tối hôm đó, Tiểu Linh khóc rất nhiều, rồi ngủ luôn trong vòng tay của Hạo Thiên.Từ ngày Thiên Tuệ và Tiểu Linh người trở về, Thanh Phong và Hạo Thiên dù công việc bận rộn nhưng cũng tranh thủ về với 2 người. Tiểu Linh thì sức khỏe vẫn tốt, dạo này thấy công ty bận rộn dự án lớn nên cũng quay về vị trí trợ lý giúp Hạo Thiên rất nhiều. Thiên Tuệ thì sức khỏe ngày càng yếu đi, làm Thanh Phong rất lo lắng. Gần đây công việc của công ty rồi công việc của bang làm Thanh Phong mệt mỏi vô cùng. Thiên Tuệ biết Phong vất vả nên cũng cố gắng nghiên cứu thuốc giải để sức khỏe mau chóng tốt lên để giúp anh nhưng mãi vẫn chỉ có thể kiềm chất độc lại. Một tuần sau, dự án đang vào lúc cao điểm,mọi người bận rộn hơn rất nhiều, Thanh Phong cũng bất đắc dĩ tăng ca nhiều hơn nên cũng rất ít khi về nhà, việc chăm sóc Thiên Tuệ chủ yếu do dì Hoa lo. Nhờ vậy Thiên Tuệ có thêm thời gian nghiên cứu cũng không cần phải dấu diếm nên đã để mọi thứ lên bàn trong phòng mình mà nghiên cứu.Do gần đây, cơ thể suy kiệt hơn, lại thêm điên cuồng điều chế thuốc giải Thiên Tuệ ngủ quên bên cạnh đống dược liệu đang nghiên cứu dang dở. Không ngờ hôm nay Thanh Phong lại về sớm, muốn làm Thiên Tuệ bất ngờ nhẹ nhàng lên phòng cô, nhìn thấy cô ngủ bên đống hóa chất, lẫn dược liệu anh khẽ giật mình "Cô ấy sao lại có những thứ này. Cô ấy biết sao?". Âm thầm nhìn những thứ trước mặt anh không thể tin người nằm đây là cô, cô đi xa anh chỉ một tuần sao có thể học nhiều như thế. Gạt ngang suy nghĩ anh bế cô lên giường, định xoay người đi thì giật mình nhìn thấy sợi dây chuyền của cô: " Jin?". Anh bần thần nhìn cô, cô là Jin sao? Anh vội kéo một bên vai áo cô xuống, vết thương đạn bắn: " Tuệ Nhi, em thật sự ra Jin, sao lại dấu anh? Sao lại tiếp cận anh? Sao lại cứu anh?" Hàng tỷ câu hỏi trong đầu anh hiện ra, nước mắt anh không tự chủ rơi xuống làm cô giật mình mở mắt:- Thanh Phong? Anh sao thế?- Tuệ Nhi!- Sao ạ? ( rồi cô sực nhớ vội nhìn lên bàn, rồi nhìn lên cổ mình, bên áo còn nằm lệch) Anh biết rồi? ( Giọng cô lạnh lại)- Là thật sao? Em là Jin thật sao?- Phải( Giọng nói lạnh băng)- Sao lại dấu anh? Sao lại tiếp cận anh? Em có mục đích gì?- ........- Sao lại im lặng, em nói gì đi chứ ( Anh đau khổ gào lên)- Nếu anh đã biết, nhiệm vụ của tôi thất bại. Muốn giết hay để tùy anh.- Ai sai khiến em!- Anh không cần biết!- Mục đích thật sự em tiếp cận tôi là gì?- .......- Thiên Tuệ, cô đã từng yêu tôi chưa? ( Thanh Phong đau khổ nói)- Có gì khác nhau sao? - Tiểu Tuệ chỉ cần em yêu anh, anh sẽ bỏ qua tất cả.- Thanh Phong, sát thủ không có tình yêu. - ..... Vậy cô đi đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa.... ( Quát lớn)- Cám ơn! Giữ gìn sức khỏe.Nói rồi Thiên Tuệ yếu ớt gắn gượng đứng lên, đi thẳng ra cửa bỏ lại anh trong phòng. Vừa bước xuống phòng khách thì không gắng nổi mà gục xuống bất tỉnh. Khi tỉnh lại Thiên Tuệ thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, bên cạnh là Tiểu Linh đang khóc nức nở. - Tiểu Linh sao lại khóc?- Thiên Tuệ..... cậu đã nói hết rồi sao? Cậu ổn chứ!- Uhm! Mình nói hết rồi, Tiểu Linh ... cậu và Thiên.....- Không sao. Mình sẽ nói rõ với anh ấy....- Mình xin lỗi...- Tiểu Tuệ... cậu tính thế nào? Sức khỏe cậu rất yếu! - Tớ không sao... nhưng tại sao tớ lại ở đây...- Là... dì Hoa đưa cậu qua nhà mình. Dì nói cậu bị ngất.- Uhm! Được rồi, tớ thật sự không sao cậu đừng khóc nữa. Tớ sẽ về Mỹ. Còn cậu có đi cùng tớ không?- Đi... tớ sẽ sắp xếp. Thiên Tuệ, với tớ cậu là quan trọng nhất, tớ không bỏ cậu đâu.- Uhm! Mình biết rồi mà...... Mình ngủ đây!- Được cậu ngủ đi, mình đi chuẩn bị.Thiên Tuệ nằm xuống, vờ nhắm mắt ngủ. Đợi Tiểu Linh rời khỏi mới bật lên khóc nức nở. Lòng cô tan nát rồi, nhưng làm sao đây. Cô biết sức khỏe mình nó tệ lắm rồi. Cô biết bản thân không thể giúp được gì cho anh. Cô biết ba nuôi cô từng nói không được phép yêu anh. Cô biết.... Nhưng cô lại rất yêu anh, yêu đến mạng cũng không cần. Thiên Tuệ khóc đến ngất đi, khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.Tiểu Linh đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, cô muốn nhanh chóng đưa Thiên Tuệ rời khỏi đây, cô biết Thiên Tuệ đã đau khổ lắm rồi. Nhanh chóng thu xếp đồ đạc, rồi trực tiếp đưa Thiên Tuệ đến sân bay. Trước khi lên máy bay, Tiểu Linh nhắn cho Thanh Phong một dòng tin nhắn:"Trần Thanh Phong, Thiên Tuệ đối với anh ra sao, anh tự mình hiểu rõ. Tôi không cho phép anh tổn thương cô ấy!"Rồi lại nhắn một tin thật dài cho Hạo Thiên nói rõ mọi việc. Hạo Thiên nhận được tin nhắn, cũng không quá bất ngờ, lập tức trả lời:" Em đi bình an, anh chờ em về"Quăng điện thoại của mình và Thiên Tuệ vào thùng rác ở sân bay, Tiểu Linh dìu Thiên Tuệ đi. Trên bầu trời một chiếc máy bay rời đi. Trong biệt thự,Thanh Phong nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Linh thì tức giận vô cùng, rõ ràng người có lỗi là cô ấy, người bỏ rơi anh cũng là cô ấy. Nhưng anh cũng yêu cô ấy.......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz