Em La Co Gai Luon Bo Roi Anh
Về đến biệt thự ngoài ngoại ô, Tiểu Linh nhanh chóng đưa Thiên Tuệ xuống tầng hầm, vết thương của cô không nhẹ, máu lại chảy ra rất nhiều không cầm lại được, độc trong viên đạn lại đang ăn mòn da thịt cô làm vết thương càng thêm nghiêm trọng.Nhìn thấy vết thương của Thiên Tuệ, nước mắt Tiểu Linh không tự chủ rơi xuống như mưa .Từ ngày quen biết Thiên Tuệ, rồi cùng nhau làm nhiệm vụ Tiểu Linh chưa bao giờ thấy Thiên Tuệ bị thương nặng như thế. Lúc này tay chân Tiểu Linh cứ luống cuống không biết nên làm gì.- Cậu bình tĩnh đi, tớ không chết được đâu. Nhưng không sơ cứu thì tay tớ tàn phế mất. (Thiên Tuệ cất giọng yếu ớt, rồi nở một nụ cười trấn an Tiểu Linh)- Tớ.... cậu.... tớ nên làm gì đây. Cậu cố lên ... tớ sẽ sơ cứu cho cậu.- Bình tĩnh! Cậu gọi cho Aris đi, tớ cần anh ấy. Cậu lấy hộ tớ lọ thuốc xanh lá trong tủ đi.- Được! Cậu gắng lên.- Yên tâm đi, vết thương này không giết được tớ đâu. ( Giọng nói Thiên Tuệ yếu dần, cô đã gắng hết sức mình rồi, nếu không nhanh lên cô e rằng không thể chịu được mất)... Tiểu Linh!- Mình tới ngay đây, cậu vẫn ổn chứ ( Vừa nói cô vừa cầm lọ thuốc tới)- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói nhé!- Uhm tớ đã bình tĩnh rồi.- Được rồi, thuốc cậu nói Aris pha vào dịch truyền nhé. Nếu tớ nói nếu như... hãy tìm ba tớ. Bảo vệ ông ấy.... Tiểu Linh thật cám.. ơn ..cậu luôn bên tớ. Tớ... rất yêu cậu... tớ cũng rất yêu anh ấy. Nếu tớ thật sự không tỉnh lại... đừng nói với anh ấy cứ để...anh...ấy ...hận... tớ...............Nói rồi Thiên Tuệ ngất đi, Tiểu Linh hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi làm theo những gì cô dặn nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu:- Alo! Rose sao hôm nay có tâm trạng gọi anh thế!- Jin có chuyện, anh đến biệt thự đi. Không đến nhanh em e là....- 5pCúp điện thoại Tiểu Linh làm theo lời Thiên Tuệ, pha nước truyền dịch,lát sau Aris đến, nhanh chóng vào phòng cấp cứu xem Thiên Tuệ, thấy vết thương không đơn giản vội kêu người đưa Tiểu Linh ra ngoài. Đã 6 tiếng trôi qua, mọi thứ vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ, Tiểu Linh và Bác LÂm ngồi bên ngoài lo lắng không yên. Lại 1h trôi qua, Aris bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi;- Aris! Jin sao rồi!- Không sao, đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn độc trong người e là....- Không sao! Cô ấy sẽ tự giải quyết, cám ơn anh.- Được rồi! Rose em cũng nghỉ ngơi đi, đừng quá lo. Nhìn em lúc này anh xót lắm! (Vừa nói anh vừa đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ)- ( Gạt tay Aris ra) Em ổn, chờ Jin tỉnh em sẽ đưa cô ấy đi.- Gấp vậy sao? Bọn em có nhiệm vụ sao?- Phải! ( Aris : Bác sĩ thiên tài, phục vụ cho tổ chức. Rất yêu Tiểu Linh. Cùng Thiên Tuệ và Tiểu Linh lớn lên, là người trầm tính....)Nói rồi Tiểu Linh quay lưng đi vào trong với Thiên Tuệ, NGồi nhìn cô xanh xao, mắt nhắm nghiền Tiểu Linh đau xót khôn nguôi, lòng thầm nghĩ " Tiểu Tuệ, giờ tớ mới hiểu tâm trạng của cậu lúc tớ bị thương, Cậu phải mau chóng khỏe lại, Thanh Phong anh ấy đang chờ cậu."Sáng hôm sau.- Tiểu Linh à! Dậy đi mặt trời chiếu tận mông cậu rồi kìa!- Tuệ à ! Tớ muốn ngủ cậu ra ngoài đi, phiền chết được ( Say Ngủ)- Tớ ra ngoài thế nào? Dậy mau!- Tiểu Tuệ để... Tiểu Tuệ... cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy thế nào? Tớ gọi anh Aris nhé!- Haha cậu dậy rồi à, tớ không sao, vai chỉ hơi đau.- Hừm vậy thì tốt, tớ đi gọi Aris- Tớ muốn ăn gà rán......- Không cho, mới tỉnh, ăn cháo- Không muốn!- Còn cãi, tớ không cho cậu về với Thanh Phong đâu!- Haizzz vậy xem ra có người sẽ nhớ Thiên ca mà chết- Cậu... cậu.... xem ra khỏe lắm nhỉ, còn dám chọc tớ.Aris nãy giờ đã nghe được tất cả " Thanh Phong là ai? Còn người tên Thiên kia là ai có quan hệ gì với Rose chứ"- Xem ra Jin khỏe rồi nhỉ? - Aaaa anh Aris, lâu mới gặp, à cám ơn anh cứu em nhé! ( Thiên Tuệ cười nói)- Haizzz em là em gái anh sao anh không cứu được! À Jin nè , độc trong người em?- Không sao ạ, đợi vai khá hơn em sẽ tự giải quyết.- Vậy thì tốt!- Em hèm! Xin lỗi hai vị tôi chết rồi sao ( Tiểu Linh lên tiếng)- Tiểu bảo bối! em sao lại nói vậy chứ- Aris ca à! Em không phải bảo bối của ca. Thôi Jin cậu nghỉ ngơi đi, tớ phải quay về biệt thự một lát.- Hử? Có chuyện gì sao?- À! Chỉ là tớ... tớ quên chút đồ...- Được rồi! Gặp được đồ xong cũng cẩn thận kẻo lộ cả đấy!- Tớ biết rồi. Bye Aris em đi đây.Sau khi Tiểu Linh đi khỏi- Jin em nói anh biết Thiên là ai?- Hửm sao anh biết anh ấy?- Anh xin lỗi khi nãy anh vô tình nghe được.- Thôi được em không giấu anh, anh ta là bạn trai của Rose.- Sao cơ? Không thể nào?- Anh sao vậy? - Không thể được Rose không thể thuộc về ngkhac- Aris! Chẳng lẽ anh thích Rose?Nhưng anh nên biết bao năm qua Rose chỉ xem anh là anh trai, em khuyên anh hãy từ bỏ đi- Jin à! Em biết nhiều quá rồi! Không gì qua được mắt em cả. Nhưng anh không thể từ bỏ Rose được. Cậu ta là thá gì chứ, người xứng với Rose chỉ là anh.- Nhưng Rose không yêu anh!( Thiên Tuệ tức giận nói)- Rồi em ấy sẽ là của anh, em tốt nhất đừng xen vào- Nếu anh làm bất cứ thứ gì là tổn thương Rose, em không hứa sẽ để anh yên ổn.- Em uy hiếp anh!- Rose là chị em của em, ai đụng đến cô ấy, đều phải trả giá! Jin này, nói được làm được.
- Em.....Aris tức giận rồi đi ra ngoài. Tuệ nằm nhìn lên trần nhà đôi mắt lộ vẻ bi thương, 3 người họ rất thân với nhau, nhưng giờ xem ra đã sắp không thể tiếp tục rồi.
- Em.....Aris tức giận rồi đi ra ngoài. Tuệ nằm nhìn lên trần nhà đôi mắt lộ vẻ bi thương, 3 người họ rất thân với nhau, nhưng giờ xem ra đã sắp không thể tiếp tục rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz