Em Khong Tin Vao Tinh Yeu
- Cho hỏi..... Quý ngài đây là
Chi run bần bật e ngại khép hai chân rồi đan tay lại, cô nhát lúc nào thì tùy vào tình cảnh và bây giờ không khí trong phòng đầy ắp ảnh Chi
- Hửm..... Chúng ta mới xa nhau 3 năm mà em đã quên rồi ư
Người đàn ông kia ngước mặt lên cho Chi nhìn rõ, cô bất ngờ
- ko thể nào.......
Bất ngờ đến nỗi lùi hai bước, Vỹ đỡ cô lại
- Anh là........kẻ bám đuôi
Chi phán một cậu khiến anh ta té ngửa, Vỹ che miệng cười
- Em ác quá
Anh ta nhõng nhẽo hệt tên mới nãy, chạy lại búng chán Chi cái bụp
- Anh hai!!! Đương nhiên là em nhớ, chẳng qua là lừa anh thôi
Cô xoa chán cười ôm người đàn ông trước mặt, anh ta vỗ đầu Chi rồi nhìn qua Vỹ
- Cậu là bạn thân của Chi phải ko!! Tôi là Ngự Mã Kiệt, anh hai của Chi
Cả hai cùng nhau bắt tay rồi nhìn nhau cười, Chi lên cơn đam mỹ, lấy điện thoại ra đi về phía sau Vỹ, đụng mạnh một cái, Vỹ nhảy vào lòng Kiệt, cảnh tượng bây giờ là cả hai đag ôm nhau, Chi tranh thủ trong vòng 2 giây chụp đc 10 tấm từ trai sang phải từ trên xuống dưới chụp mọi ngỏ ngóc
- A!!! Xin lỗi
Vỹ đỏ mặt, nhìn Chi*Nhỏ này!! Mê đam mỹ đến mức hại bạn huhuhu*Anh hai của Chi nắm vai lôi Vỹ lên
- Em không sao chứ
Nói j thì nói chớ con em có máu hủ cũng vì ông anh này ko, hình như ổng là đồng tính luyến ái
Hai người song sinh mới nãy đi lại giựt điện thoại của Chi chạy khắp hành lang
- Này!! Chờ đã
Hai người đó mất tâm mất tích, biết cái công ty này to cỡ nào ko, mà ngĩ lại thì*Trong cái điện thoại đó toàn những tấm ảnh đen tối*
- Chết tiệt!! Hai anh em Phong Long nhà đó có ngày ta sẽ cho ăn đập
Chi đi ra sau khuôn Viên, thấy cậu trai có dung mạo khá quen liền đi tới, anh cảm nhận được tiếng ồn sau lưng mình liền quay lại
- Kỳ!!
- Chi!!
Chi hoảng hốt chạy đi nhưng bị Kỳ kéo lại
- Chi nghe mình giải thích đi
Kỳ nắm chặt hai tay của Chi, cô đau đớn quỳ xuống
- Hức.... Hức..... Đau quá, dừng lại đi
Cô khóc ra rất nhiều nước mắt, Kỳ ko muốn Chi thấy mặt mik nên ôm từ đằng sau
- Vụ hôm đó do quá bức xúc!! Cho anh xin lỗi nhé
Anh hối hận ôm Chi, cô đồng cảm tha lỗi cho anh
Đến chiều cả hai nắm tay vui vẻ đi đến phòng khách nơi mọi người tụ họp lại để sống ở nhà mới
- J cơ!! CHUYỂN NHÀ
Chi đập bàn đứng dậy, nghĩ sao lại bắt cô sống chung với một bầy sói như vậy thà chết còn hơn
- Chịu thôi!!!
Vỹ còn đỏ mặt nhìn Kiệt rồi ngồi sát dô Chi khiến 3 cặp mắt đổ ào đỏ loè nhìn Chi
- Anh em bình tĩnh, có j ngồi nói đàng hoàng
Phúc lên tiếng làm Chi nãy mình nắm tay Vỹ ngồi sát hơn
Cả lũ đứng dậy, mặc đen thui nhìn hai ng. Chi thông minh đổi chủ đề
- Vậy chúng ta sẽ sống ở đâu
- Ở nhà
Kiệt mặc tỉnh rụi trả lời công cốc
- Anh hai!! Gặp riêng xíu đc ko
- Ahhhhhhhh!!! Hép Miiiii
Tiếng hét lớn làm hai anh em song sinh phụt nước cả đám giật mình
Chi vui vẻ đi ra ngồi xuống thoải mái, Kiệt thê thảm đến chỗ ngồi của mình
Thế là từ đó cả đám rút kinh nghiệm ko giám chọc giận Chi nữa
- hức....vậy.... Hức.... Lịch trình..... Hức hức
Vừa khóc vừa nói Kiệt làm Chi bực mình lấy quyển sổ
- Lịch trình của chúng ta sẽ là, ngày mai dọn hành lý tụ họp đến đây và khi chuyển nhà xong chúng ta sẽ đi dã ngoại
Đọc xong gấp cuốn sổ mạnh ai nấy về, Phúc đi đến chỗ Chi
- Sau này có j thì giúp đỡ nhau nhé!! Em gái
Phúc nháy mắt, Chi lên xe đóng mạnh cửa về nhà, ở trong phòng
"Chi ơi có người gọi"
"Mau bắt máy"
"Không thì chết đó"
Tiếng chuông điện thoại của Chi thật đáng sợ
- Alo!! Học trưởng hả
Chi để tên trong danh bạ là Tiểu Dương
- Dạo này em sao vậy, đến trường ít lắm, làm anh lo
Giọng nhẹ nhàng bên đầu dây truyền qua tai Chi, cô như phần nào nhẹ người buông thả những chuyện đã xảy ra sáng nay
- Em chỉ là bận việc gia đình
- Hửm gia đình???
- Em mới tìm đc anh hai đó
- Vậy sao mừng cho em rồi
- Dạ
- Trời bây giờ khá lạnh!!Nhớ giữ ấm cơ thể nha
- Hihi Học Trưởng em yêu anh
- Ừm anh cũng yêu em
Nói xong Chi cười híp mắt hun vào điện thoại rồi nằm xuống, mở lên lại thấy ảnh của Dương làm hình nền, hạnh phúc hun thêm vài cái
Còn bên Dương thì vừa nói xong đã khinh thường quăng điện thoại lên bàn không quan tâm*Con khốn!! Đến nước này mà cô còn vui đc*
Rủa thầm Chi rồi đi ngủ. Thật sự quá tội cho Chi, có bao nhiêu người đuổi theo cô mà sao lại chọn đúng tên độc ác thế chứ
>Mọi người nhớ ủng hộ nha<
Còn tiếp
Chi run bần bật e ngại khép hai chân rồi đan tay lại, cô nhát lúc nào thì tùy vào tình cảnh và bây giờ không khí trong phòng đầy ắp ảnh Chi
- Hửm..... Chúng ta mới xa nhau 3 năm mà em đã quên rồi ư
Người đàn ông kia ngước mặt lên cho Chi nhìn rõ, cô bất ngờ
- ko thể nào.......
Bất ngờ đến nỗi lùi hai bước, Vỹ đỡ cô lại
- Anh là........kẻ bám đuôi
Chi phán một cậu khiến anh ta té ngửa, Vỹ che miệng cười
- Em ác quá
Anh ta nhõng nhẽo hệt tên mới nãy, chạy lại búng chán Chi cái bụp
- Anh hai!!! Đương nhiên là em nhớ, chẳng qua là lừa anh thôi
Cô xoa chán cười ôm người đàn ông trước mặt, anh ta vỗ đầu Chi rồi nhìn qua Vỹ
- Cậu là bạn thân của Chi phải ko!! Tôi là Ngự Mã Kiệt, anh hai của Chi
Cả hai cùng nhau bắt tay rồi nhìn nhau cười, Chi lên cơn đam mỹ, lấy điện thoại ra đi về phía sau Vỹ, đụng mạnh một cái, Vỹ nhảy vào lòng Kiệt, cảnh tượng bây giờ là cả hai đag ôm nhau, Chi tranh thủ trong vòng 2 giây chụp đc 10 tấm từ trai sang phải từ trên xuống dưới chụp mọi ngỏ ngóc
- A!!! Xin lỗi
Vỹ đỏ mặt, nhìn Chi*Nhỏ này!! Mê đam mỹ đến mức hại bạn huhuhu*Anh hai của Chi nắm vai lôi Vỹ lên
- Em không sao chứ
Nói j thì nói chớ con em có máu hủ cũng vì ông anh này ko, hình như ổng là đồng tính luyến ái
Hai người song sinh mới nãy đi lại giựt điện thoại của Chi chạy khắp hành lang
- Này!! Chờ đã
Hai người đó mất tâm mất tích, biết cái công ty này to cỡ nào ko, mà ngĩ lại thì*Trong cái điện thoại đó toàn những tấm ảnh đen tối*
- Chết tiệt!! Hai anh em Phong Long nhà đó có ngày ta sẽ cho ăn đập
Chi đi ra sau khuôn Viên, thấy cậu trai có dung mạo khá quen liền đi tới, anh cảm nhận được tiếng ồn sau lưng mình liền quay lại
- Kỳ!!
- Chi!!
Chi hoảng hốt chạy đi nhưng bị Kỳ kéo lại
- Chi nghe mình giải thích đi
Kỳ nắm chặt hai tay của Chi, cô đau đớn quỳ xuống
- Hức.... Hức..... Đau quá, dừng lại đi
Cô khóc ra rất nhiều nước mắt, Kỳ ko muốn Chi thấy mặt mik nên ôm từ đằng sau
- Vụ hôm đó do quá bức xúc!! Cho anh xin lỗi nhé
Anh hối hận ôm Chi, cô đồng cảm tha lỗi cho anh
Đến chiều cả hai nắm tay vui vẻ đi đến phòng khách nơi mọi người tụ họp lại để sống ở nhà mới
- J cơ!! CHUYỂN NHÀ
Chi đập bàn đứng dậy, nghĩ sao lại bắt cô sống chung với một bầy sói như vậy thà chết còn hơn
- Chịu thôi!!!
Vỹ còn đỏ mặt nhìn Kiệt rồi ngồi sát dô Chi khiến 3 cặp mắt đổ ào đỏ loè nhìn Chi
- Anh em bình tĩnh, có j ngồi nói đàng hoàng
Phúc lên tiếng làm Chi nãy mình nắm tay Vỹ ngồi sát hơn
Cả lũ đứng dậy, mặc đen thui nhìn hai ng. Chi thông minh đổi chủ đề
- Vậy chúng ta sẽ sống ở đâu
- Ở nhà
Kiệt mặc tỉnh rụi trả lời công cốc
- Anh hai!! Gặp riêng xíu đc ko
- Ahhhhhhhh!!! Hép Miiiii
Tiếng hét lớn làm hai anh em song sinh phụt nước cả đám giật mình
Chi vui vẻ đi ra ngồi xuống thoải mái, Kiệt thê thảm đến chỗ ngồi của mình
Thế là từ đó cả đám rút kinh nghiệm ko giám chọc giận Chi nữa
- hức....vậy.... Hức.... Lịch trình..... Hức hức
Vừa khóc vừa nói Kiệt làm Chi bực mình lấy quyển sổ
- Lịch trình của chúng ta sẽ là, ngày mai dọn hành lý tụ họp đến đây và khi chuyển nhà xong chúng ta sẽ đi dã ngoại
Đọc xong gấp cuốn sổ mạnh ai nấy về, Phúc đi đến chỗ Chi
- Sau này có j thì giúp đỡ nhau nhé!! Em gái
Phúc nháy mắt, Chi lên xe đóng mạnh cửa về nhà, ở trong phòng
"Chi ơi có người gọi"
"Mau bắt máy"
"Không thì chết đó"
Tiếng chuông điện thoại của Chi thật đáng sợ
- Alo!! Học trưởng hả
Chi để tên trong danh bạ là Tiểu Dương
- Dạo này em sao vậy, đến trường ít lắm, làm anh lo
Giọng nhẹ nhàng bên đầu dây truyền qua tai Chi, cô như phần nào nhẹ người buông thả những chuyện đã xảy ra sáng nay
- Em chỉ là bận việc gia đình
- Hửm gia đình???
- Em mới tìm đc anh hai đó
- Vậy sao mừng cho em rồi
- Dạ
- Trời bây giờ khá lạnh!!Nhớ giữ ấm cơ thể nha
- Hihi Học Trưởng em yêu anh
- Ừm anh cũng yêu em
Nói xong Chi cười híp mắt hun vào điện thoại rồi nằm xuống, mở lên lại thấy ảnh của Dương làm hình nền, hạnh phúc hun thêm vài cái
Còn bên Dương thì vừa nói xong đã khinh thường quăng điện thoại lên bàn không quan tâm*Con khốn!! Đến nước này mà cô còn vui đc*
Rủa thầm Chi rồi đi ngủ. Thật sự quá tội cho Chi, có bao nhiêu người đuổi theo cô mà sao lại chọn đúng tên độc ác thế chứ
>Mọi người nhớ ủng hộ nha<
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz