ZingTruyen.Xyz

Em Khong Phai La Con Di

" Tiểu Bạch Phiến cậu sao thế ? "
" Tránh xa tớ ra "
....
" Tiểu Bạch Phiến tớ làm sai gì à ?"
" Biến "
....
" Tiểu Bạch Phiến cậu giận gì vậy ?"
" Cút "
.......
Cô gái này hôm nay quên uống thuốc à ? Mặt mũi cứ u sầu ủ rũ , hỏi thì không nói , quan tâm thì kêu biến với cút . Con gái khó hiểu thật .
Anh kéo ghế , ngồi phịch xuống , nhìn sang bên cạnh , Bạch Phiến nhất định là có chuyện gì . Cô nằm xuống bàn , úp mặt xuống . Giáo viên đã vào chỉ đứng lên chào rồi lại úp mặt xuống bàn , sách vở cũng không lôi ra . Lạ thật .
Anh nhẹ nhàng kéo khóa cặp , lôi từng quyển sách , quyển vở ra giúp cô . Bỗng cô ngẩng mặt lên thấy tay anh đang trong cặp cô , đôi mày nhíu vào nhau , mặt cau có quát lớn :
" Cậu thôi ngay cái tính lục đồ của người khác đi "
Giữa bầu không khí yên lặng , thầy giáo vừa mới bắt đầu viết đề bài lên bảng bỗng một tiếng quát to vang lên . Thầy nghiêm mặt nhìn bàn phát ra tiếng ồn . Tuy không nói ra nhưng thầy rất khó chịu , đang trong giờ học mà lại cãi nhau ầm ĩ gây sự chú ý cho hơn 50 con người đang ngồi đây . Hai bạn học sinh bị lườm thì cúi mặt xấu hổ .
Cô mệt mỏi , gục đầu xuống bàn không nói thêm câu nào . Trạch Ưng lo lắng , mặc dù anh không để ý mấy đến chuyện cô hiểu lầm ý tốt của anh , ngang nhiên quát lớn với anh nhưng cô cứ mặt mày tối sầm , ủ rũ thế này thì thật đáng lo . Anh đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh ngắn ngang vai kia , chủ nhân của mái tóc đó khó chịu hất tay anh ra , quay mặt sang phía khác .

Tiết học nhanh chóng trôi qua , anh vừa nghe giảng thỉnh thoảng lại ngó sang cô xem cô thế nào . Không biết hôm nay cô bị gì nữa cả tiết chỉ gục đầu áp má xuống bàn , không nói câu nào thậm chí là ngoài gắt gỏng ra thì không còn nói được câu nào nhẹ nhàng

Bạch Phiến , rốt cuộc cậu bị gì thế ? Anh cũng gục đầu áp má xuống bàn , chiếc bàn gỗ ép thật mát làm sao ? Hay cô thích cảm giác thế này nên chỉ áp má xuống bàn . Không đúng nếu thế thì mặt phải phê phê chứ , còn đây thì cứ cau có như bà già 80 trong khi mới có 16 . Con gái đúng là khó hiểu . Anh quay mặt sang phía cửa sổ nhìn lên bầu trời thở dài , cô cứ nhạt , cứ thế này thì một người bạn trai như anh ... Hazz thật là khiến người ta khó chịu theo .

À đúng rồi ! Sao lại không lên mạng search nhỉ ? Thật là sáng kiến quá thông minh ! Ông bạn này tự luyến quá rồi !

Trạch Ưng miêu tả rất chi tiết bộ dạng và cả trạng thái lúc này của cô , dài y như một đoạn văn tiểu học rồi ấn cái kính lúp tìm kiếm  . Cái gì thế này ? Anh đọc thầm :" Nếu bạn gặp cô gái như thế này thì cô gái ấy đã đến ngày rụng dâu ..."
Chưa đọc hết câu anh đã cười phá lên , quay sang nhìn cô ngặt nghẽo tỏ vẻ ngây thơ hỏi :
" Tiểu Bạch Phiến"
Cô ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn chờ đợi câu nói của anh .
Thằng điên , nói gì thì nói đi , gọi được mỗi cái tên xong lăn ra cười . Dở hơi
" Tiểu  Bạch Phiến, cậu rụng mấy quả dâu rồi đủ cho Tiểu gia ăn không ? "
Bạch Phiến :"..."
Mặt cô nảy lửa , mặt tối sầm lại đủ để thấy cơn thịnh nộ to cỡ nào . Bạch Phiến hét ầm lên , liên tục cầm sách đập mạnh vào người Trạch Ưng , anh không phản kháng chỉ giơ tay đỡ đã thế còn cứ cười , cười không thấy tổ quốc đâu .
" Trạch Ưng, cậu là ĐỒ BIẾN THÁI!!! "
Bị cô đánh nhiều quá , anh chạy nhanh ra cửa nhưng vẫn không dập cái nụ cười dở hấp ấy , cô nhìn anh phẫn nộ xiết chặt tay lại đấm vào ba lô anh rồi lại gục đầu xuống bàn .

Đúng là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cười không đúng chỗ Phiến vả rụng răng . Tuy chưa rụng răng nhưng làn da trắng bị đánh cũng đã hỏi đỏ lên .

Tên biến thái kia thì dở người đứng giữa cửa lớp cười , ai đi qua đều thì thầm nói này nói nọ , bạn học trong lớp nhìn cặp đôi cãi nhau cũng xì xào, cộng thêm câu nói giận dữ của Bạch Phiến, họ càng nghĩ Trạch Ưng đang giở trò lưu manh nên cô nàng mới hét lên như vậy .
Bạn học 1:" Trông đẹp trai thế này mà lại bị điên , tội nghiệp !!!"
Bạn học 2:" Trạch Ưng chắc là giở trò lưu manh , nài nài .... Hay cậu ta rủ Phiến Phiến đi nhà nghỉ nhỉ ??? "
Bạn học 3: " Đừng nói linh tinh , trông mặt Phiến Phiến cau có thế kia thì có thể là đang có em bé ... Họ yêu nhau 2 năm rồi mà "

.... Rồi cứ thế tiếng xì xào lớn dần lên , cô khó chịu tức tối bịt tai nhưng vẫn nghe thấy tiếng họ . Anh nhìn cử chỉ của cô như hiểu ý , ngừng cười nhue điên như dại liếc một tia sắt lạnh mấy bà tám . Họ im bặt , không xì xào về cặp đôi đang bất hòa này nữa , đổi chủ đề .

Anh nhìn điện thoại đọc tiếp "hay còn gọi là đến thời kỳ ..."
Cô ấy đến rồi sao ? Sao không nói với mình ? Mọi lần đến vẫn bình thường mà ... À ... Hiểu rồi ....

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trạch Ưng, anh vắt chân lên cổ chạy như bay ra ngoài cổng trước .

Trống vào lớp đã điểm , hình như cô đã thấy đỡ hơn , nhẹ nhàng ngẩng đầu dậy nhìn sang bên cạnh . Cậu ấy đi đâu rồi ?  Chắc lại đi giải quyết vấn đề nhạy cảm hoặc đi chơi , không đáng lo . Nhưng không biết lúc nãy đánh cậu ấy , có đau không nữa , cái tập vở dày thế này đánh chắc đau lắm .
Bạch Phiến đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ một bạn học mượn vở chép bài . Nhưng vừa mở vở mình ra côđã thấy bài giảng  đã được chép đầy đủ , cô mở quyển khác ra , cũng đã được chép rồi . Nhìn từng nét chữ nguệch ngoạc trên giấy cô biết ngay là chữ Trạch Ưng . Hóa ra bị cô quát oan nhưng cậu ấy không bận tâm , so đo , vẫn chép bài hộ cô . Tiện tay mở vở cậu ấy , tên ngốc này có cần phải vậy không ? Vở mình thì trắng nguyên còn vở cô thì đầy rẫy chữ .Chữ đã xấu rồi còn lây sang vở người khác , giữ làm của riêng thôi chứ !!!
5 phút trôi qua....
30 phút trôi qua ....
1 tiếng trôi qua ....
Tiếng trông vang khắp trường , báo hiệu kết thúc tiết học , tan trường. Cô nhìn sang bên cạnh , anh vẫn chưa vào về . Đi đâu không biết ,cúp tiết à? . Dạo này hư thế không biết !!!
Bạn học đã về hết , lớp học giờ vắng tanh không còn một bóng người.  Giờ đây chỉ còn có mình cô và hai cái ba lô đựng sách vở nặng trịch . Bạch Phiến cất tiếng chửi rủa anh nhưng tiếng chửi chả lọt vào tai ai , nó vọng lại lọt vào tai của người tạo ra nó.
Cô ngồi trống tay lên bàn , chốc chốc lại nhìn ra ngoài phía cửa ra vào rồi nhìn cái ba lô của anh . Trông cái ba lô đợi chủ nhân nó về mà cũng mệt !!!
Bỗng cô nghe thấy tiếng chạy hồng hộc đang dần tiếng về lớp học .
Trạch Ưng về rồi , cô mừng rỡ mắt
sáng lên , nhoẻn miệng cười . Đi nhanh ra cửa đón anh thì anh chạy  đến , chưa kịp phản ứng cô đã bị anh ôm chầm lấy người , chân đứng không vững lùi vài bước ra đằng sau .
" Tiểu Bạch Phiến , tớ biết vì sao mặt cậu nhăn nhó như bà cụ rồi , cậu không có cái .... Để ... "
Trạch Ưng không dám nói ra ý nghĩ của mình , mà từ đó cũng khó nói thật đấy . Không nói nhiều anh buông cô ra , lôi từ túi ni lông đen ra một túi BVS đã thế còn cười dê , nói thản nhiên
" cậu thoải mái dùng nhé !!!"
Bạch Phiến đỏ bừng mặt , nhìn cái khuôn mặt đểu giả cười toe toét kia . Bực với cái tên điên này , cô thằng tay tát hắn một cái đau điếng , rồi hét toáng lên trong căn phòng chỉ có hai con người
" Đồ Điên tớ bị đau đầu không phải là đến tháng, học không lo học chỉ nghĩ linh tinh . Trạch Ưng cậu bị chập mạch hả ? "
Trạch Ưng :" ..."
Cái gì ? Đau đầu á ? Anh xịu mặt ủ rũ  ... Uổng công mình hứng chịu bao lời nói vu khống mình biết thái  đã thế còn chạy trốn thộc mạng khỏi đám đàn bà . Đời không như ta nghĩ .
Bỗng từ trên loa phát ra một giọng nói đanh thép,khiến cả hai giật mình , mặt đờ ra sợ hãi , tóm lấy ba lô chạy bán sống bán chết
" Này , hai cô cậu kia có về nhanh không ? Đứng đó mà cãi nhau à coi chừng sáng mai tôi báo với chủ nhiệm của cô cậu đấy !!! Học không chịu học chỉ có yêu đương nhăng nhít !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz