24
Sáng hôm sau, Tùng Dương thức dậy, nhìn loạt thông báo trên điện thoại. Cậu ngỡ ngàng. Dạo này cậu chưa post một bài viết nào, thế làm sao mà IG cậu lại bùng nổ thế này??
Và vừa truy cập IG một cái là cậu hiểu liền cái vấn đề đang diễn ra rồi đó:)))
Một loạt bình luận nhảy ra, đa số đều là bất ngờ, có người kêu thét vì cậu có người yêu, có người chúc mừng cậu vì đã tìm được true love, có người bình phẩm về cặp đôi này, đại loại như "nhà giàu mà còn yêu nhau nữa thì tiền để đâu cho hết", "trai đẹp thời giờ yêu nhau hết rồi", "tao nhìn là tao biết 2 ổng bóng", "Tùng Dương không xứng với Anh Ninh", "Anh Ninh không xứng với Tùng Dương", "blabla"
Da mặt Tùng Dương nóng lên, thế này có khác gì công khai, đã thế hắn còn chơi lớn, tag hẳn tên thế này
"NINHHHHHHHHHHH"
Ngay sau đó là tiếng bước chân chạy bịch bịch vào
"Dương, cậu làm sao thế, ngã à, hay làm sao??"
Cái điệu hớt ha hớt hải của Ninh làm cậu nguôi đi 0,01% tức giận trong người
Cậu dơ ngay cái bài post kia ra, dí thẳng vào mặt hắn
"Cậu trả lời mau, đây là cái gì??"
Ninh sau khi check map một luợt, đảm bảo cậu không ngã, không sứt mẻ tí nào thì mới bắt đầu chú ý đến cái màn hình điện thoại và cái mặt đỏ lè tức giận của Dương
"Bài viết trên IG của cậu, có làm sao đâu??"
"Có cậu bị sao ấy, cậu làm thế này, bố mẹ, bạn bè đều thấy hết thì sao??"
"..."
Ninh không biết trả lời như thế nào. Phải chăng hắn quá vô tư, không biết nặng nhẹ??
Đối với Ninh, hắn luôn muốn công khai. Hắn trân trọng cậu, và khi có được mối quan hệ này, Ninh muốn nó lâu dài ngay từ khi bắt đầu rồi. Vậy nên, đây không phải là hành động bốc đồng. Chỉ là sớm muộn mà thôi
Về phía Dương, cậu cũng yêu Ninh, yêu cái con người này lắm chứ. Và chính Dương cũng hiểu, người yêu cậu muốn công khai mối quan hệ này như thế nào. Có điều, cậu lo rằng, hai đứa không đủ mạnh mẽ để chống lại định kiến xã hội, những khắt khe của chuẩn mực ngoài kia. Là người đồng hành và chứng kiến quá trình trưởng thành của Ninh, cậu hiểu Ninh tuyệt vời thế nào và hắn được kì vọng ra sao. Sợ rằng khi bố mẹ hắn biết, hai đứa sẽ phải chia xa...
Cho nên kể từ khi trở thành người yêu của nhau, cậu luôn cố gắng đốc thúc Ninh học hành, cùng nhau tiến tới. Cũng định chờ sau khi thi đại học, kết quả đã có trong tay mới tính đến chuyện công khai chuyện hai đứa
Rồi bây giờ nhìn đi, hắn tự nhiên post một cái bài viết như vậy, thật sự khiến cậu rất giận, cũng rất...sợ
Thấy Ninh im lặng như vậy, Dương lại càng thêm tức
Ninh chỉ cúi đầu, đôi tai cún cụp xuống. Hắn kéo Dương vào lòng, ôm ôm cậu
"Dương, tôi xin lỗi, là tôi không biết nặng nhẹ"
Nhìn thấy hình ảnh này, lòng Dương mềm lại, nhưng cậu vẫn giận lắm
Trong cơn giận khó kìm nén, cậu nói
"Thôi, cậu bỏ tớ ra, tớ muốn ở một mình"
Nói rồi cậu đẩy Ninh ra, để lại hắn với cái bộ mặt tủi hờn xen chút buồn bã. Dương tiến thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng như một cơn gió rồi rảo bước ra cửa. Cậu đứng đó, như muốn đợi điều gì. À phải rồi, chờ Ninh, cậu nghĩ nếu bây giờ Ninh đến bên dỗ dành cậu, cậu sẽ hết dỗi đấy
Đứng chờ tầm 5 phút mà chẳng thấy người ta, Dương tức xì khói, đi thẳng ra ngoài cửa mà không nói một lời
Ninh ngồi xuống chân giường, hắn thật sự cần bình tâm để suy nghĩ kĩ lại, dẫu sao thì, có lẽ hỏi ý cậu trước cũng tốt hơn nhỉ
Cả buổi sáng hôm ấy, Tùng Dương đến nhà anh họ ở ké, ăn uống gì ở đấy tất, mặc xác Ninh thích làm gì thì làm
Ông anh họ của cậu tên Hùng, Quang Hùng. Năm nay 27, làm bác sĩ, chả hiểu có phúc gì mà hôm nay lại được ông trời con nhà gì Nguyễn đến thăm thế này
Ông anh này cũng là một trong những người Tùng Dương tin tưởng. Trước đây có thời gian ông ấy đến ở cùng nhà với cậu để làm thực tập sinh cho một bệnh viện gần nhà cậu, một thời gian sau thì trở về đây làm bác sĩ, không quên cắp nách đâu được một anh bác sĩ bên khoa chấn thương chỉnh hình cũng bảnh lắm
Sau khi chào hỏi các kiểu, 3 anh em Hùng, Thắng(người yêu Hùng), Dương ngồi trên ghế sofa, trên tay cậu còn đang bê một đĩa đồ ngọt lớn, Tùng Dương hảo ngọt lắm
Bốc viên skittles bỏ vào miệng nhai nhai, Tùng Dương bắt đầu tâm sự
"Em chưa sẵn sàng để công khai đâu, em vẫn đang trong giai đoạn ôn thi, vả lại cũng sợ bố mẹ Ninh biết xong cấm đoán các thứ, em đang muốn chờ thi cho xong rồi tính mà ông ấy lại làm như thế, em thật sự hỏi chấm ấy. Em cũng biết Ninh nôn công khai lắm rồi, nhưng mà bọn em cũng mới bắt đầu được tầm nửa tháng chứ có nhiều nhặn gì, nói chém mồm chứ em sợ nhỡ đâu mai mốt chia tay thì làm sao??"
Hùng nghe ông trời con tâm sự, cũng hiểu ra đôi phần
"Dương ơi, sao mày sống tự ti thế em. Mày đẹp trai học giỏi, lại còn thân thiết với nhà thằng Ninh như thế, có gì mà lo nhà nó cấm cản nhỉ?? Còn thằng Ninh, thật ra anh nghĩ nó cũng có ý định duy trì mối quan hệ lâu dài rồi. Thằng nhóc Ninh này không phải nguời nông cạn, nhất định làm điều gì đều phải tính xa trông rộng. Nhà nó làm kinh doanh nên anh nghĩ về mấy cái khoản này nó giỏi lắm. Chắc nó cũng muốn bố mẹ biết để yêu đương cho được tự do, tóm lại là hai đứa đều có lỗi. Nhưng mày phải tìm cách để hai mày ngồi lại nói chuyện với nhau, hiểu chưa??"
Ba anh em cứ ngồi kể lể tâm sự, ăn uống đến tầm 2 giờ chiều. Tùng Dương mới tạm biệt hai anh để về khách sạn. Chiều nay hai người sẽ về nhà để ngày mai còn quay trở lại học tập nên không ở lâu được
Sau khi về phòng khách sạn, vừa mở cửa là thấy ngay cảnh tượng Ninh ngồi gục bên bàn ăn chắc chắn không phải hắn nấu
Dương đến bên Ninh, thấy trên bàn toàn món ăn mình thích, còn có hai đôi đũa và hai cái bát con, thức ăn thì nguội ngắt. Bên cạnh là một Anh Ninh ngủ đến mê man, trong cơn mơ còn nói mớ
"Dương về với Ninh đi, Ninh xin lỗi mà"
Trong lòng cậu dâng lên nỗi chua xót, Dương biết rõ rằng Ninh bị đau dạ dày, và để hắn chờ như vậy, cơn đau dạ dày chắc hẳn đã hành hạ hắn không ít, ấy thế mà không chịu động đũa lấy một tí, nhất quyết chờ cậu về thế này
Nơi mềm mại bị bao phủ bằng hoa thơm, lòng cậu nhẹ như bông gòn, không nhịn được đưa tay xoa mái đầu người ta
"Ninh ơi, Dương về với Ninh này"
Cái đầu gục trên bàn lọ mọ bật dậy, tay đã bắt được cổ tay thon gầy của em yêu
Tiện tay, Ninh kéo cậu thẳng vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình. Đầu hắn dụi vào cần cổ của Dương. Da thịt mịn màng mát lạnh, trắng trẻo thơm thơm. Thật sự bao nhiêu người có bảo Tùng Dương là kiểu tiểu học bá năng động dễ thương, thì khi hắn chạm vào con người này, cũng chỉ thấy ngọc ngà cao quý, như thể đóa hoa vươn mình kiêu hãnh trong nắng mai, đôi lúc trông thật xa cách lôi cuốn
"Dương đừng giận nữa nhé, tôi xin lỗi, tôi không biết xem xét trước sau, lại làm Dương lo lắng nhiều rồi..."
Tùng Dương nhìn người yêu của mình, chua xót, cũng có chút giận. Nhưng là giận ở mình, khi đã hèn nhát, không dám bảo vệ tình yêu
Dẫu sao thì cũng sẽ đến lúc họ nói chuyện thẳng thắn với gia đình, coi như là nói ra sớm hơn một tẹo. Đối với mẹ mình, cậu đặc biệt yên tâm, mẹ cậu làm trong ngành tâm lý, những chuyện này đương nhiên dễ thấu hiểu. Điều cậu lưu tâm hơn cả là bố Đăng-bố của Ninh. Tuy bố cũng rất hiện đại, thế nhưng lại có vẻ kì vọng rất nhiều vào cậu út nhà mình. Cậu nhớ có lần trong bữa cơm, bố vỗ vai Ninh bôm bốp rồi bảo bằng giọng nửa đùa nửa thật
"Zai út yêu sớm tí có sao, ổn định tổ chức rồi sinh cho bố cu cháu là được"
Nói xong bố Đăng còn cười khà khà. Bố cậu ngồi một bên cũng cười rõ to. Tuy chỉ là điều bé xíu xiu nhưng làm cậu suy tư rất nhiều
Nhưng chẳng sao, vì có Ninh bên cạnh mà
Ninh hít lấy hít để cái cần cổ trắng nõn. Rồi lại cầm cổ tay cậu, thơm lên mu bàn tay trắng, rải lên ngón tay thon xinh đẹp những nụ hôn yêu chiều
Tùng Dương chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đứng dậy, Ninh tưởng cậu vẫn còn giận thì buồn lắm
"Cậu chờ tớ một tẹo"
Cậu nói xong chạy ù vào cái vali, lấy đôi vòng được cậu chôn sâu trong đống quần áo
Lúc trở ra thấy Ninh ngồi ngoan như cún, lòng cậu ấm lại, giọng nói cũng như mềm mại hơn
"Ninh đưa tay đây"
Ninh dơ cánh tay ra trước mặt, hướng về nơi có tiếng nói phát ra. Hắn cảm nhận được cái gì đó mát mát bao trọn lấy cổ tay mình
Lúc mở mắt ra, hắn thấy chiếc vòng màu xanh nịnh mắt, trên tay cậu cũng có một cái, còn được điểm thêm cái vỏ sò xinh xắn
"Vòng đôi hả Dương??"
Hắn hơi bất ngờ, đáng yêu nhỉ??
Tùng Dương không trả lời, cậu trèo lại lên đùi Ninh, cười xinh gật gật
"Vòng này là vòng cầu may, mong rằng Ninh sẽ gặp thật nhiều may mắn thuận lợi ạaaa~"
Tùng Dương dùng kính ngữ đã đủ khiến trái tim hắn ngọt muốn xỉu rồi, cậu lại còn ngân dài chữ cuối như đang nhõng nhẽo, thật không khỏi khiến người ta yêu thương nhiều hơn nữa
Thế là hắn yêu khắp mặt cậu luôn
Thật may mắn khi hắn đã có được trái tim bảo bối, chứ nếu cục bông trắng xinh này mà rơi vào tay kẻ khác thì chắc hắn sống không nổi mất
"Còn về chuyện bài viết kia" Tùng Dương vừa vuốt làn tóc tơ sau ót Ninh vừa nói "tớ sẽ cùng cậu nói chuyện với bố mẹ, tớ tin bố mẹ hiểu. Nếu bố mẹ không hiểu thì chúng ta sẽ cùng thuyết phục họ!!"
Giọng cậu chắc nịch, nghe rất nghiêm túc
Ninh nghe thế liền quay qua hỏi
"Cậu không sợ??"
"Không sợ, có Ninh ở bên, tớ chẳng sợ gì hết!!"
Nói rồi môi lại chạm môi, Tùng Dương còn nghĩ nếu sống thiếu Ninh 1 ngày, cậu sẽ như cây non thiếu ánh sáng mất
Xúc cảm của nụ hôn vừa rồi tuyệt quá, Dương không kìm được, lại đòi hỏi nhiều hơn. Cậu muốn nhiều hơn, muốn thân mật, muốn dây dưa với Ninh nữa
Và màn mút môi chỉ dừng lại khi bụng Ninh biểu tình vì đói
Cậu cười phá lên, xoa đầu Ninh một cái rồi đưa hết đống đồ ăn trên bàn đi hâm nóng, dọn lại bàn ăn khác, cùng Ninh ăn một bữa giữa buổi vào cái giờ rất vô duyên, và cái bụng cậu có vẻ cũng không ưa cho lắm, vì cậu vừa nạp một đĩa đồ ngọt lớn, cho nên dường như nó muốn từ chối dung nạp thêm thức ăn
Nhưng mà chủ của nó-Nguyễn Tùng Dương nào có quan tâm, cậu đang há miệng sung sướng đón nhận miếng thịt gà thơm ngon người thương đút cho kia kìa
Ừm, thôi thì có gì thì để mai tính nhỉ:))
-----------------------------
Ngẫu hứng:
Cảm ơn vì hai ta đã thật mạnh mẽ, đã chấp nhận thay đổi và hi sinh vì nhau. Tình yêu của em, bên anh bén rễ nên nhành, cao lớn rợp bóng mát che chở cho chúng ta trên đoạn đường ngày sau!!...
Một đoạn xàm xàm nhưng t thích vậy:))
Dạo này t mê thơ Nguyễn Bính vữ luônnn
"...Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em..."
-Mưa xuân-
-Nguyễn Bính-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz