ZingTruyen.Xyz

em hàng xóm

20

phthuw_2905

Vì trên xe, sợ cậu khóc nên Ninh phải ôm dỗ dành cậu. Nhưng khi về nhà, hắn vẫn giận cậu lắm

Lẽ ra, đi chơi bị bạn bắt nạt về nhà phải mách người yêu liền chứ

Tính cách Tùng Dương xưa giờ là vậy, tốt khoe xấu che kể cả với những người gần gũi nhất, khách sáo vớ vẩn với cả hắn

Thật ra Tùng Dương không muốn hắn nghĩ nhiều, chính Ninh cũng hiểu điều đó

Nhưng yêu mà không thể cùng nhau chia sẻ thì làm sao gọi là yêu??

Hắn sẽ sớm xử lí triệt để cái tính khách sáo này của cậu thôi

Trên hành lang dẫn vào phòng ngủ của Ninh

Tùng Dương đi đằng sau hắn, thấy hắn lại giận dỗi mình tiếp thì buồn lắm

Nhưng nghĩ thế nào cũng là cậu sai, vậy nên, cậu chạy lên để đi bằng với hắn, tay khoác tay hắn, đầu cậu dựa dựa vai người lớn hơn

Thanh âm ấm áp ngọt ngào như mật vang lên

"Ninh ơi, Dương xin lỗi mà, Ninh đừng giận nữa"

"Cậu xin lỗi tôi vì điều gì??"

Ninh muốn để cậu tự nói ra lỗi lầm của bản thân hơn là hắn tự nói

"Tớ sẽ không giấu Ninh chuyện gì nữa, có gì cũng sẽ nói với Ninh"

Hắn ra điều hài lòng, nhưng lại hỏi tiếp

"Còn gì nữa??"

"Tớ cũng không khách sáo với Ninh nữa, cậu đừng giận tớ nữa được không??"

Hắn cười rồi, nụ cười đẹp trai đến nỗi khiến người ta nhìn là liền cảm thấy lòng nhẹ hẫng tựa mây trôi

Ninh kéo Tùng Dương vào lòng, xoa nhẹ vai gầy của cậu

"Tôi rất muốn cậu nói ra để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, Dương à"

Tùng Dương không đáp, cậu rúc mặt vào lồng ngực Ninh

"Lúc biết cậu giấu tôi, tôi rất buồn, cũng rất đau lòng. Tôi tự hỏi, phải chăng mình chưa đủ tốt để cậu tin tưởng và nói ra hay không??"

Đầu nhỏ trong lòng ngúng nguẩy lắc lắc

"Cậu có muốn tôi đau lòng như thế nữa không??"

Cậu lại lắc

"Vì vậy, từ nay, không được như thế nữa, nghe chưa??"

Đầu nhỏ gật gật

Tùng Dương của hắn đáng yêu chết đi được

Ninh bế má, hôn lên bờ môi xinh xinh của Dương

Dây dưa tầm chừng 5', hắn bế bổng cậu lên, đưa vào phòng, đặt cậu lên giường rồi hôn tiếp, hôn một cách say mê và không thấy điểm dừng

Cho đến khi cậu mệt quá, xin hắn buông tha, hắn mời thả cậu ra

"Coi như đây là phạt cậu đấy, lần sau mà còn tái phạm, sẽ phạt gấp đôi"

Mặt cậu hồng hồng, đầu óc vẫn còn mụ mị sau nụ hôn mãnh liệt ban nãy

Huhu, phạt gấp đôi ai mà chịu cho nổi đây trời;-;

Hắn quay đi lấy quần áo rồi đẩy Dương vào phòng tắm. Quay qua quay lại chút xíu mà 7h tối đến nơi rồi

Ninh tranh thủ vào app, đặt đồ ăn để hai đứa lấp đầy cái bụng đói của mình

Tùng Dương tắm xong, ngửi thấy hương thơm nức mũi, xuống nhà đã thấy Ninh chờ sẵn trước mâm cơm nóng hổi

"Xuống ăn cơm nào, cậu còn đứng đó làm gì??"

"Ừ, tớ xuống liền"

Cậu ngồi xuống bàn ăn

Ninh chiều chuộng Dương dù ở bất cứ nơi đâu. Nhiệm vụ duy nhất của cậu là ăn. Ninh đã bóc hết thịt gà ra, bóc tôm, trộn salad sẵn cho cậu

Được chiều như này không khéo lại thành thói xấu thì dở

"Ninh ơi, cuối tuần cậu bận thật hả"

"Ừm, tụi nó bắt tôi đi tập, tôi đình công lâu quá rồi"

Thấy cậu xụ mặt, Ninh dỗ cậu

"Dương ngoan mà, dù tôi không có ở bên cạnh, cậu vẫn thi tốt mà"

"Tớ muốn Ninh đi với tớ, để... Để..."

"Để??"

"Để Ninh thấy tớ giỏi hơn con nhỏ Mộc Linh đó"

Mặt cậu đỏ đỏ

Hắn phì cười

"Ừ, tôi biết Dương của tôi giỏi hơn nhỏ đó rồi mà, cái đó mà còn phải chứng minh hửm??"

Thấy cậu vẫn còn hơi buồn buồn, hắn cũng xót lắm

Haiiiii, ngày quan trọng của người thương mà mình không thể có mặt là biết buồn cỡ nào rồi đấy

À quên, bạn làm sao biết được, vì bạn làm gì có người thương;))

Ninh cố gắng dỗ dành Tùng Dương, để cậu vui vẻ hơn một chút. Mãi lúc sau cậu mới chịu cười lên một cái

Ăn xong là khoảng thời gian học hành chăm chỉ của hai đứa. Anh Ninh làm những bài tập mà Tùng Dương giao cho, còn Tùng Dương thì ngồi giải đề toán

Ninh rất có ý thức, lúc cậu học hắn thường chỉ ngồi ngoan ngoãn, cùng lắm là thơm chụt lên má cậu một cái. Chứ không quậy phá như mọi khi hắn hay làm

Sau khi giải xong đống đề, cũng là lúc hai con mắt của hắn díu vào với nhau

Hắn quay sang xem Tùng Dương, thấy cậu vẫn đang làm đề chăm chỉ dù bây giờ đã là 11h30'

"Dương ơi, buồn ngủ chưa, mai còn phải đi học mà"

"Cậu ngủ trước đi, tớ đang làm đề. À thôi, để tớ sang phòng bên kia học nhé, ở đây đèn sáng sợ cậu không ngủ được"

Cậu toan đứng dậy, thì bị Ninh cầm tay lại

"Nghĩ sao tôi cho cậu sang bên đó ngồi một mình vậy??"

Nói rồi hắn xuống khỏi giường, lên ghế ngồi, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Tùng Dương đơ mặt

"Nào, tôi học cùng cậu"

"Thôi, cậu đi ngủ đi, tớ học một mình, hôm nay cậu mệt rồi"

Ninh không chịu, hắn bẹo má cậu đầy cưng chiều

"Nhưng mà không có cậu tôi ngủ không ngon"

Cậu cười cười, Ninh dính nguời đáng yêu quá

"Thôi được rồi, tớ đi ngủ với cậu, được chưa. Cậu đúng là, biết cách làm người ta nghe lời quá đấy"

"Người yêu cậu mà"

Nói rồi hắn bế Dương lên giường, đặt cậu xuống, nâng niu như một món bảo vật

Đưa tay tắt đèn, hắn ôm cậu vào lòng, gầy rồi

Người gì đâu, ăn rõ là nhiều mà chả thấy tí thịt nào. Bao giờ dắt về mẹ Hạnh nuôi cho béo tròn lại mới được. Chỉ có mẹ mới bảo cậu ăn được thôi, chứ cứ hễ cậu mếu máo một tí là hắn không nỡ mắng cậu rồi, thì còn nói ép ăn cái gì nữa chứ

Tùng Dương đang cật lực ôn thi, hắn xót cậu lắm. Nhất là cái vụ đi học buổi tối, hôm nay hắn với cậu xin cho gãy cả lưỡi thầy mới cho nghỉ một hôm, với điều kiện tiết toán ngày mai phải nộp bài tập cho thầy, mà thầy ra bài tập đâu có bình thường, dày như cuốn từ điển thì vẫn được xem là ít. Vãi, ác quỷ à

Thứ 3 là ngày lớp 12A1 ngán nhất. Học cái gì mà dữ dằn kinh khủng. Những hai tiết Toán chưa đủ lại còn phải bonus thêm một tiết Văn

Mới sáng sớm đến lớp, Ninh đã ngáp ngắn ngáp dài, eo ơi, buồn ngủ kinh

Sau vụ nứt xương cổ tay của Khánh Linh, cô đã có luôn một anh tài xế mới là Minh. Minh chăm cô kĩ lắm, xách cặp, mua đồ ăn sáng cho cô, người thương bị đau sao mà không kĩ cho được

Minh là một anh chàng đẹp mã, đẹp nết. Mấy em gái khối dưới mê như điếu đổ. Còn Khánh Linh là một cô nàng xinh xắn nhưng giỏi võ, tuy trông bề ngoài điệu đà nhưng vẫn toát lên cái gì đó vô cùng cá tính. Tưởng hai đứa này không liên quan gì đến nhau, ấy thế mà Minh lại phải lòng Linh mới hay chứ

Khánh Linh bước vào lớp, khuôn mặt uể oải hốc hác. Phải biết Khánh Linh chăm chút vẻ bề ngoài khi đến trường ra sao. Tóc búi củ tỏi hoặc buộc đuôi ngựa năng động dễ thương, thường được điểm xuyết thêm vài cái kẹp ngôi sao con con. Môi lúc nào cũng có một lớp son bóng, trông sành điệu vô cùng. Đến cả gu thời trang cũng rất có khí chất. Thế mà hôm nay, tuy trông cô vẫn xinh đẹp, nhưng sao mệt mỏi quá

Khánh Linh đi đến trước bàn của Ninh và Dương, cũng là vị trí của cô. Ngay sau đó là Tiến Minh, hai tay hai cặp bước tới

Anh đặt hai chiếc cặp xuống, một của anh và một của Linh

Khánh Linh thấy vậy ngước lên

"Ủa, sao cậu không về chỗ, đây đâu phải chỗ cậu"

"Tớ xin cô đổi rồi, tớ ngồi đây để chăm cái tay của cậu"

"Sao mà xin được, cô bắt cái Lan ngồi đây kèm Tiếng Anh tớ, cái Lan muốn chuyển chỗ, xin gãy cả luỡi mà cô chả cho, thì cậu xin kiểu gì??"

"Tớ bảo mẹ là tớ chuyển xuống đây chăm con dâu nên mẹ tớ cho"

(Vì Minh là con của cô Hà chủ nhiệm á)

"Ủa, ở đây ai con dâu mẹ cậu vậy??"

Minh, Ninh, Dương ngồi nghe chỉ biết bất lực thở dài, sao ngốc vậy, học thì rõ là siêu, thế mà ý đồ của nguời ta rành rành như thế còn không hiểu cho nổi

Anh ngồi xuống, đưa cho cô hộp sữa chocolate

Lấy thêm hai hộp khác quay xuống đưa cho Ninh và Dương

Hai đứa không khách sáo mà nhận luôn

Tùng Dương hỏi Khánh Linh

"Này, cậu làm sao mà mắt sưng húp thế Linh??"

Khánh Linh quay xuống, mệt mỏi trả lời bạn

"Hôm qua tớ đau tay quá, ngủ không nổi. Nó cứ nhức lên ấy, đau mà chảy cả nước mắt luôn. Bố tớ suýt chút nữa đưa tớ lên viện lại"

Minh nghe Khánh Linh kể lể, anh lấy trong túi áo ra một lọ dầu bé bé

"Đưa tay đây"

Cô khó hiểu chìa tay ra

Minh lấy một chút dầu, đổ ra tay rồi dịu dàng thoa lên cổ tay Linh, bóp nhẹ rồi massage cho dầu phát huy công dụng

"Cái này tớ chôm của bà nội đó, hihi, tại thấy bà nội bảo cái này dùng được lắm, hồi trước bố tớ đi Thái mua làm quà biếu bà"

Khánh Linh buồn cười, cô nói

"Bà cậu mắng thì sao, nhìn cũng biết lọ này không rẻ rồi"

"Bà tớ hiền lắm, không mắng đâu"

Chưa hết, ngày hôm đó, còn có đôi bạn trẻ lén lút bóp tay cho nhau dưới ngăn bàn, trông vừa đáng yêu lại buồn cười

Mấy ngày tới đối với Tùng Dương, thời gian trôi nhanh lạ thường

Cuối cùng ngày thi mà cậu trông chờ đã đến

----------------------------------

Huhu, mấy nay bận quá, tui đang phải thi giữa kì nè mấy bà, quằn lắm í. Trưa nay tranh thủ ngồi viết nốt chương cho mấy bà có cái đọc

Chương kế tiếp chắc tuần sau tui mới lên được á, mấy bà đợi nheee

Hôm nay tóc bết quá trời, lẽ ra là trưa nay tranh thủ đi gội cái đầu, cơ mà thương mấy bà chờ lâu nên tui tranh thủ ngồi viết nốt nè. Thương mấy bà lắm ấyyyyyyy🧏‍♀️🙆‍♀️😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz