Em giấu sao trời trong ánh mắt
Chương 9: Cây đa bật gốc
Sáng hôm sau tôi chủ động xin thầy Thẩm đổi khu vực tập thể dục của lớp mình ra sân trước, tôi không muốn chạm mặt với lớp Anh 2.
Nhưng trùng hợp là không chạm mặt Anh 2 thì tôi lại chạm mặt một người khác.
- "Em thưa thầy em nộp sổ đầu bài cho lớp 11 Toán ạ"
Nghe chừng chị ấy là lớp trưởng 11 Toán, dáng người vừa đẹp vừa cao, chị chắc phải cao ngang với Vân Trang. Nhưng đường nét mềm mại hơn, trắng hơn. Chân dài nên váy bị kéo cao, hoặc nhìn chất vải là biết đồng phục lấy mẫu về may riêng, càng tôn lên vẻ đẹp nữ sinh thanh lịch. Ngay cả giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe, nhưng không phải kiểu điệu đà khiến người ta khó chịu.
Vừa nhìn đôi mắt lúng liếng như bồ câu và mái tóc xoăn lơi được kẹp bởi chiếc nơ đen của chị, tôi nhận ra chị là người đã va phải chúng tôi vào đêm concert Cá Đuối tuần trước.
- "Em là em gái bạn Kỳ Anh lớp 11 Tin đúng không?"
Chị chủ động bắt chuyện với tôi, nụ cười ngọt như đường.
- "Dạ, chị là..."
- "Chị là Khánh Ly"
Ồ, chủ tịch chăn chuối Nông Trại. Xinh đẹp như này hỏi sao anh tôi không mê mẩn cho được. Tôi lập tức nở nụ cười đáp lại, nhưng chưa đầy mấy giây thì nụ cười vội tắt ngấm sau câu nói tiếp theo của chị.
- "Chị là bạn gái cũ của Ngô Đình Thái Hoàng"
Thì ra thế giới này thật là tròn, thật là duyên. Tôi và người ta còn chưa kịp nói thích nhau thì đã bị bạn gái cũ của người ta tìm đến tận cửa rồi.
- "Em là Nguyễn Phúc Ngọc Châu, em và Ngô Đình Thái Hoàng không là gì cả"
Có lẽ câu trả lời có phần xấc xược của tôi làm chị khá ngạc nhiên. Một tia không hài lòng rất nhẹ, rất mỏng, rất nhanh xẹt qua trong mắt chị, nhưng rất nhanh Ly đã khôi phục được vẻ ngọt ngào vốn có.
- "Châu đừng hiểu nhầm, chị không có ý gì đâu. Tại là hôm trước thấy Hoàng và em đi cùng nhau, chị nghĩ, nếu em đang trong giai đoạn tìm hiểu với Hoàng thì chị sẽ từ bỏ..."
Tôi cười khổ.
Tôi có đang tìm hiểu thì chị cũng nửa đêm tìm đến nhà ôm người ta rồi. Người ta cũng lạnh lùng với tôi rồi.
Hôm nay cũng chỉ là dằn mặt thôi đúng không?
- "Bọn em bị gọi lên sân khấu nên mới hoảng quá chạy thôi, chị cứ yên tâm đi"
Nói rồi tôi chào Ly, xin phép cút thẳng.
Tôi không cần biết bên cạnh Ngô Đình Thái Hoàng có bao nhiêu người, cũng không cần biết rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của cậu.
Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ mong cậu biến khỏi cuộc đời tôi.
- "Hôm nay phải đến duyệt kịch bản nha Ngọc Châu, tuần vừa rồi mày không tới chúng nó diễn vớ vẩn lắm đấy"
Linh Chi lớp Anh 2 gọi với khi tôi đang chuẩn bị cặp sách về nhà. Sau lưng Chi có đến 20 người trong đội kịch, nhưng không hiểu sao khi mắt tôi như đính kèm bộ lọc, vừa nhìn đã chỉ thấy cậu ấy.
- "Tao phải ôn bài..." - Tôi rút tay mình ra khỏi tay Chi, lắc đầu từ chối khéo
-"Ôn cái gì nữa, mày từ hạng 20 lên thẳng hạng 9 rồi, muốn ôn để tranh top của Ngô Hoàng hay gì, bỏ cặp xuống ra ngoài theo tao nhanh lên"
Nói rồi nó không đợi tôi phản ứng, chủ động tháo cặp kéo tôi đi luôn.
Đi gần tới nơi, tôi phát hiện Hoàng còn không nhìn thẳng vào mặt tôi, nhưng lại vô tư cười đùa cùng mọi người.
Ban đầu, thâm tâm tôi hi vọng Ngô Hoàng lên kế hoạch bảo Linh Chi viện cớ đội kịch diễn tệ kéo tôi đến.
Nhưng thực tại trước mắt chứng minh rằng, chẳng có kế hoạch nào, chúng nó thực sự diễn dở như hạch.
Tôi gần như mất một buổi chiều để chau chuốt lại khâu diễn xuất. Tuần sau diễn rồi mà cứ thế này thì khối Anh thế nào cũng đứng bét cho mà xem.
- "Đọc lại thoại lần cuối đi"
Tôi gọi Hoàng về chỗ nhưng người quay sang một hướng khác, cố né tránh nhìn vào mắt nó. Hoàng đứng dậy, đi ra giữa bục sân khấu. Nhi và Anh Tú cũng đem đạo cụ đến chuẩn bị diễn cùng.
- "Công chúa của ta, ta biết cây đa thần đẹp trai bị ám sát chết oan này có ý nghĩa rất quan trọng với ngôi làng đã nuôi nàng khôn lớn, nhưng nay Vua cha đã hạ lệnh. Ta đành phải chặt cây đa thần đẹp trai bị ám sát chết oan này đi thôi."
Tôi thở dài, sao nhất quyết phải thêm cụm "Đẹp trai bị ám sát chết oan" vào thế không biết.
Mải mê xem kịch, tôi không nhận ra bên cạnh mình đã xuất hiện một bóng người cao cao, nụ cười cà lơ cà phất. Ngay cả cà vạt trên áo cũng chỉ vắt cho qua loa.
- "Xem chừng mấy đứa vất vả nhỉ?"
Tôi lườm Huy, không phải vì các anh đang học năm cuối thì chúng tôi nhận phần việc này làm gì. Tôi chuyển chủ đề khác:
- "Anh không nhuộm lại tóc đi, đỏ lòe đỏ loẹt như thế đến lúc thi quốc gia lại bị giám thị ghim đấy"
Vy Trần An Huy cười, tiện tay hất nhẹ phần tóc mái khiến đầu tôi rối tung một mảng.
- "Chỉ có học dốt mới sợ giám thị ghim thôi, anh không sợ"
Tôi phì cười hất tay anh ra khỏi đầu mình, nhón chân đấm nhẹ vào vai anh coi như trả thù.
Người như anh không sợ giám thị, chỉ sợ cảnh sát giao thông thôi.
Không biết lúc này có phải vì diễn mãi không đạt không nên lần này Ngô Đình Thái Hoàng đọc thoại có phần bạo lực, hai cái chổi trong tay cậu ta đã bị đập thẳng xuống đất.
Ngay cả tôi và Vy Trần An Huy đang mải đấm nhau cũng bị âm lượng giọng nói của cậu doạ đến giật mình quay lại.
- "Tên hoàng tử chó chết nhà ngươi. Về tâu với thằng bố ngươi. Ta đã canh giữ, bảo vệ ngôi làng này mấy ngàn năm nay. Dù có giết chết ta thì tình yêu của ta với làng vẫn còn. Làng còn thì cây còn, cây còn thì làng còn. Phép vua cũng phải thua lệ làng!"
Nói xong cây thần nổi giận đùng đùng. Bật gốc xách cặp đi về nhà.
Đúng là chẳng hiểu nghĩ cái gì.
- "Thôi em chào anh Huy nhé, em về đây"
- "Ờ mấy đứa về đi"
Nói chuyện với người lớn đúng là thoải mái hơn hẳn.
Ngày một ngày hai, cuối cùng thì ngày hội OCOP cũng đã đến. Theo như chương trình thì chúng tôi sẽ chấm điểm nấu ăn ở gian hàng khối 12 trước, sau đó là tiết mục văn nghệ, rồi mới đến diễn kịch tuyên truyền theo chủ đề.
Tôi và Hoàng chia nhau ra quản lí, nó phụ trách không gian trại và nấu ăn, tôi đi lấy đạo cụ diễn kịch.
- "Hay mày đi thuyết trình nấu ăn đi, nhà kho nhiều đồ, để tao"
Tôi lắc đầu nhìn Hoàng, mấy tuần trôi qua nó mới nói với tôi câu dài như vậy.
- "Khỏi đi, tao chưa thuộc bài giới thiệu, mày gánh hộ tao"
Nó gật đầu, chúng tôi chia ra mỗi người một ngả.
Đợi đến lúc tôi lôi được một nửa số trang phục ra thì lại thấy tin nhắn của bạn tôi trong đội Thanh Niên Xung Kích gửi đến. Tin nhắn còn lại là của Kỳ Anh.
cả hai đều nhờ tôi lấy đồ hộ.
Tiên sư, chỉ biết làm khổ tôi thôi. Nhưng tôi cũng đang ở kho rồi, lấy thêm mấy món đồ cũng chẳng sao.
Chỉ là cái trường này cất đồ ít có ác lắm. Xếp đồ mỏng nhẹ xuống dưới, đồ nặng cồng kềnh lên trên, nhiều chỗ đồ chồng chéo lên nhau.
Chỉ sợ rút đồ bên dưới là bên trên đổ cả vào người.
Ví dụ như bây giờ tôi đang bị cái tủ sắt đè xuống chân nè.
Tiếng hét của tôi may mắn được mấy bạn nam gần sân khấu nghe thấy, một bạn nam còn nhanh chóng cõng tôi vào phòng y tế.
Cô Bình bảo chân tôi không sao, chỉ là sẽ bị ê một hai ngày và xước vài chỗ.
Nhưng mà tôi chịu đau rất kém, nước mắt cứ thế rơi lã chã cả.
Mẹ bảo tôi có một tật xấu, đấy là khi bị đau thì sẽ làm nũng anh trai. Bây giờ cũng vậy, ngay khi nhìn thấy tin nhắn của tôi, Kỳ Anh lao như bay vào phòng y tế, cuống cuồng đi lại như con rô bốt.
Chốc chốc lại chạy ra kéo tay tôi nắm chặt.
Nó càng an ủi thì tôi càng khóc, đau không thì chưa biết nhưng cứ khóc để nó ăn năn hối cải đã.
- "Khổ quá em gái em chỉ bị tù đè vào chân, còn chưa nổi năm phút mà cứ như chết người không bằng"
Kỳ Anh nghe lời cô Bình xong thì hoảng hốt kéo chân tôi lên kiểm tra.
- "Chứ không phải mày bị gãy chân à?"
Tiên sư đứa nào đồn ác thế không biết. Tôi vội vã mở điện thoại, tin nhắn trong group trường đã đưa mọi chuyện đi xa hơn cả đường đến Tây Thiên thỉnh kinh rồi.
- "Trường mình có học sinh bị ám sát trong phòng kho đó"
- "Không, nghe bảo là bị tủ đè gãy chân thôi"
- "Tao chứng kiến rồi, bị đè vỡ đầu luôn, máu me be bét cả"
- "Bây giờ tỉnh rồi nhưng đầu óc như thiểu năng chúng mày ạ"
- "Này đứa bị ám sát là em gái anh Kỳ Anh đó'
Trời đất quỷ thần ơi, tôi không biết là số phận tôi trong mắt người khác có thể thảm đến mức này luôn. Cũng may là Kỳ Anh chỉ nghe đến mức "gãy chân".
Chứ với tính cách của nó. Nó mà biết ai đồn em nó bị thiểu năng thì sẽ vặn cổ người ta mất.
Không biết tin đồn đã bị thêu dệt đến mức nào, chỉ biết khi Ngô Đình Thái Hoàng mở cửa phòng y tế ra, việc đầu tiên nó làm là quỳ sụp xuống bên giường tôi ngồi, xổ ra một tràng hỏi thăm đến mức tôi không kịp trả lời.
- "Thằng kia, tao đã cấm mày..."
- "Mình nói chuyện đấy sau đi ạ"
Giọng của Hoàng hơi gằn, ánh mắt cũng rất lạ. Câu nói này của nó khiến Kỳ Anh vốn nổi tiếng nóng tính cũng phải dừng lại, đóng cửa đi ra ngoài.
Hình như hai người này có gì giấu tôi thì phải.
- "Đau lắm đúng không?" - Vừa nói Hoàng vừa dùng mu bàn tay gạt nước mắt trên má tôi.
Tôi định giải thích đây chỉ là nước mắt cá sấu tôi dùng để bắt nạt Kỳ Anh thôi. Nhưng sự dịu dàng của cậu khiến nước mắt tôi cứ thế rơi xuống.
Ừ.
Đau.
Tôi đau chết đi được.
Khi mà cậu một mặt bỏ rơi tôi, một mặt lại dịu dàng với tôi đến thế. Rõ ràng là muốn tôi từ bỏ, nhưng sao cứ đến lúc tôi chuẩn bị rời đi thì lại nắm tay kéo tôi lại.
- "Tao không nên để mày đi một mình. Tao xin lỗi"
Tôi lắc đầu không nói gì. Chỉ bảo cậu hãy mau chóng ra ngoài bảo đội kịch thay trang phục đi, tôi vẫn ổn, lát Vân Trang sẽ đưa tôi ra.
Ngô Đình Thái Hoàng dùng dằng không chịu đi mất một lúc. Tôi đoán nó áy náy vì đã để tôi đi lấy đồ ở kho.
- "Tao ổn thật mà, mày cứ ra đi, tao trông chờ vào chúng mày lắm đấy, diễn cho tốt vào"
Hai chữ "trông chờ" của tôi thành công đuổi nó đi, trước lúc đi Hoàng còn quay đầu hứa sẽ diễn thật tốt.
Tôi ở trong phòng y tế, thấy Hoàng và Kỳ Anh đứng ngoài nói chuyện dăm ba câu. Tôi đoán là chuyện liên quan đến Khánh Ly, hoặc là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến tôi nữa rồi.
Suốt hai tiếng ngồi ở phòng y tế tôi chỉ dùng để nhắn tin thanh minh vào các group là chân tôi hoàn toàn bình thường, chỉ hơi nhức thôi.
Nhiều bạn tốt bụng biết vậy nên chủ động đến dìu tôi ra ngoài sân xem văn nghệ.
Trang phục của vở kịch bọn tôi diễn đều là đồ cổ trang cũ, có bộ còn sến rện. Nhưng không hiểu sao chiếc áo tấc nam màu xanh rêu đậm kia mặc lên người Hoàng lại đẹp đến thế.
Vở kịch dần đi đến hồi kết cũng là lúc Hoàng được diễn câu nói cuối cùng, cũng là câu thoại duy nhất của cậu trong lớp kịch này.
Tôi nhìn Hoàng trên sân khấu, rõ ràng rất gần, mà lại như cách ngàn cây số. Nghĩ đến tình cảm đơn phương vô vọng tôi dành cho cậu, lòng không tránh khỏi nỗi buồn man mác, khóe mắt cũng cay cay, dâng lên một màn sương mờ.
Hoàng bước lên một bước, có thể là do tôi ảo tưởng, nhưng cảm tưởng như Hoàng đang nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng của tôi mà đọc từng câu thoại thật chậm, như muốn tôi ghi nhớ từng chữ.
Con Husky ngáo đét này. Nó hứa với tôi sẽ diễn thật tốt, thế mà đoạn thoại quan trọng nhất lại nói ngọng.
- "Ngươi hãy về tâu với vua cha của người. Ta đã yêu thương, bảo vệ nàng mấy ngàn năm nay. Dù có giết chết ta thì tình yêu của ta với nàng vẫn còn. Nàng còn thì ta còn, ta còn thì nàng còn. Phép vua cũng phải thua lệ nàng"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz