Em giấu sao trời trong ánh mắt
Chương 14: Cô nương nhà ta
Mắt tôi đúng thật là không nhận ra ai. Nhưng tai tôi thì có.
Cái giọng điệu cợt nhả này.
Cái nụ cười toe toét này.
Đôi mắt mí lót cứ cười là cong thành hình trăng này.
Husky ngáo quay về thật rồi. Nhưng mà tôi cũng không biết nên có phản ứng gì cho phải, nếu lao vào ôm chầm cậu ta thì mất giá lắm, chắc chắn cậu ta sẽ trêu tôi là đồ mít ướt, trêu tôi ngày nhớ đêm mong cậu ta cho mà coi.
Dù sự thực đúng là vậy.
Nhưng nếu cứ đực ra như thế này thì không đúng lắm, nhỡ Hoàng lại nghĩ tôi đã thay lòng đổi dạ, không còn thích cậu ta như trước nữa thì sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, kết quả tôi cứ đứng như trời trồng nhìn chằm chằm người trước mặt. Hoàng đứng thẳng người dậy, cho hai tay vào túi quần.
- "Mày lại độc thoại nội tâm đấy à?"
Sao cái gì nó cũng biết thế nhỉ?
Tôi bĩu môi, mắt vẫn hướng xuống đất, vì căng thẳng nên hai tay chắp sau lưng cứ quấn chặt lấy nhau.
-"Sao về gấp thế làm gì? Ở Phú Quốc mà chơi"
Ý tôi là tao rất cảm động vì việc mày về sớm, nhưng việc mày về sớm thế này khiến tao không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Không hiểu sao lời nói ra miệng lại nghe như giận dỗi thế không biết.
Hoàng giả bộ ngửa mặt lên trời suy nghĩ, rồi rất nhanh cúi đầu xuống, nhìn thẳng mắt tôi.
- "Tại có ai mong tao về sớm mà"
Lúc này tôi mới có dịp quan sát nó kĩ hơn.
Hoàng vốn dĩ đã cao rồi, không ngờ trải qua một mùa hè nó lại càng cao hơn nữa.
Có lẽ trước đây nó chỉ mặc áo phông hoặc sơ mi đồng phục nên tôi cho rằng Hoàng thuộc dạng người mảnh dẻ, hôm nay diện tank top mới thấy cơ bắp lộ rõ.
Nhưng trái với phần vai rộng kia, nhìn phần eo được sơ vin của nó thì lại phát hiện eo Hoàng rất nhỏ nhé. Nhỏ hơn cả lúc tôi vừa ăn tối xong cơ.
Mặc kiểu này khiến chân Hoàng dài miên man, giống mấy chị thi người đẹp với những màn hô tên chấn động thế giới ấy.
Nhưng mà mấy điểm này cũng không đẹp bằng đầu nó. Tóc cắt ngắn vừa phải, là kiểu Ivy league, trông không còn nét thư sinh trẻ con nữa, dùng từ của Kỳ Anh thì gọi là "chiến" hơn hẳn.
Nó nói đúng, kiểu tóc này kén người thật, nhưng vì Hoàng có đuôi mắt dài, khóe môi lại cứ nhếch nhếch nên để kiểu này hợp cực kì.
Nếu bây giờ nó thực sự gia nhập một băng đảng nào đó, tôi mạnh dạn đoán nó sẽ là tên côn đồ đẹp mã nhất luôn.
- "Mày lại nghĩ linh tinh cái gì đấy, nghĩ đến đần người luôn rồi"
Hoàng đưa tay gõ lên trán tôi một cái, lúc này tôi mới giật mình quay trở về thực tại. Vội vã tìm một cái cớ để khỏi xao nhãng lần nữa, tôi đưa một tay ra phía trước:
- "Chào mừng về nhà"
Hoàng đơ ra một lúc rồi rút tay còn lại trong túi quần ra bắt lấy tay tôi:
- "Cảm ơn cô nương đã đợi"
Lại nói thêm, hè vừa rồi tôi gạ nó xem mấy phim cung đấu gia đấu cổ trang, nó xem một lèo xong thì cứ gọi tôi một tiếng "cô nương nhà ta", hai tiếng "cô nương nhà ta", nghe gớm chết đi được.
Nhưng mà bắt tay như thế này hơi lâu thì phải, tôi cố rút tay mình ra khỏi cái càng cua của nó cũng không được luôn.
Mà hình như ở trại huấn luyện nó sống khổ sở lắm, tay bị chai hết rồi. Mà chai thành cục nhỏ nhỏ cứng cứng ngay giữa lòng bàn tay nữa chứ.
- "Giữ lấy đi"
Lúc này tôi mới nhận ra đây không phải chai tay, mà là một viên ngọc màu hồng được kẹp giữa lòng bàn tay của tôi và Hoàng.
Ngọc không quá lớn, nhưng cũng chẳng phải viên nhỏ. Hơn nữa đã được gia cố vào móc của mặt dây chuyền.
Màu hồng phấn dưới ánh đèn lại càng lấp lánh ánh xà cừ của lớp bột ngọc. Không đợi tôi hỏi, Hoàng đã nói tiếp.
- "Quà cho mày đó"
Tôi vội vã đẩy trả viên ngọc cho nó, lắc đầu nguầy nguậy.
- "Không được, bọn mình chưa kiếm được tiền, tao không lấy đâu"
Hoàng nhanh tay hơn, đem viên Ngô Hoàng nhét thẳng vào túi áo khoác tôi, trước khi thu tay về còn không quen đe dọa:
- "Không lấy cũng phải lấy, tao biết mày tiếc tiền nên chỉ mua viên hồng thôi đấy, mày không nhận là mày không nể tao rồi"
Không biết nó học cái cách nói chuyện này ở đâu nữa, nhưng xem chừng hôm nay tôi không nhận thì đúng là tới số với cái mỏ lắm điều của nó.
- "Nhưng... tao không có chuẩn bị quà cho mày"
Tôi nói nhỏ, trong lòng tự trách cực kỳ, Hoàng thấy vậy thì đặt một tay lên vai tôi, hơi cúi người xuống, nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng.
- "Mày đã ở đây rồi còn gì"
Nghe được câu này, bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân còn có thể đợi nó lâu hơn nữa kìa.
Chúng tôi chuyển địa điểm sang xích đu ở nhà văn hóa gần đó, cốt là để ngồi xem đống ảnh nó chụp trong cả mùa hè vừa rồi.
Tôi là đứa không hay dùng mạng xã hội, Hoàng thì ngược lại, mỗi ngày đăng 7,8 cái story.
Hôm nay nhìn ảnh trong máy nó mới nhận ra hình như nó đăng chừng kia ảnh đã là khiêm tốn lắm rồi.
- "Ảnh đẹp thì không chụp, toàn chụp ảnh dìm của các bạn thế?" - tôi cằn nhằn, tụi con trai ở với nhau toàn làm mấy trò con bò gì không.
- "Thế thì tính là gì, tao cho mày xem cái này"
Hoàng mở cho tôi một album khác. Hay lắm Ngô Đình Thái Hoàng, nó có album hơn 1000 cái ảnh chụp màn hình facetime với tôi, cái nào nó cũng đẹp, còn tôi thì xấu điên lên được.
Không xem ảnh nữa. Dỗi luôn.
- "Này, biết tại sao tao mua viên màu hồng không?" - Hoàng cầm viên ngọc trai giơ lên cao ngắm nghía.
Tôi nghĩ, ngọc trai màu hồng được xem là đại diện của sự lãng mạn, danh vọng và những điều may mắn, chắn chắn là vì vậy nên nó mới mua cho tôi. Ai ngờ nó lại trả lời một câu thế này.
- "Hôm mày vừa xem phim xong khóc mà tao gọi điện tới ấy, mặt mày đỏ y như này nè, nên tao mua luôn"
Tiên sư cái thằng, nó gói sự lãng mạn thành gỏi ăn rồi à. tôi giật lại viên ngọc trong tay nó cất đi, giận dỗi lẩm bẩm.
- "Khi nào giàu thì mua tặng tao hẳn một viên kim cương to bằng cái bát ăn cơm ấy, kim cương mới quý, ngọc chả quý"
Hoàng cười, gõ lên đầu tôi cái nữa. Tôi chưa kịp nổi quạu thì đã bị nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng làm cho không nói được gì.
- "Ngọc châu quý, kim cương cũng chẳng quý bằng "ngọc châu".
Chỉ đợi nó nói xong câu đấy, tôi vội vàng ôm đồ bỏ chạy thẳng về nhà. Trong lúc tôi chạy, cá chắc nó đã nhìn theo rồi cười lén...
Những ngày sau đó, Hoàng nhắn tin tôi cũng chẳng rep, ai bảo nó cứ nhắn linh tinh cơ. Mở lại tin nhắn gần nhất thì toàn là
- ["Cô nương nhà ta ngượng à"]
- ["Cô nương nhà nào mà chạy như vận động viên điền kinh vậy"]
- ["Olimpic mà có bộ môn chuồn lẹ thì cô nương phải đăng kí ngay thôi"]
Tức ghê. Nhưng mà đúng quá không cãi được.
Còn một ngày nữa là đến khai giảng rồi, đồng phục của tôi hơi chật nên đành lấy tạm áo Kỳ Anh mặc, tuy cả hè chỉ ăn với ngủ nhưng hình như tôi vẫn cao lên một xíu. Váy nhìn không bị dài như trước.
Có điều tôi vẫn không hiểu rốt cuộc nơ của con gái thắt kiểu gì vậy nhỉ.
Mà cái này không chỉ mỗi tôi nhé, trai gái chuyên Hải Long đều siêu lười thắt nơ và cà vạt, toàn vắt vớ vẩn, thậm chí buộc cổ chó thôi.
Nhưng mà Ngô Đình Thái Hoàng thì thắt cà vạt đẹp lắm, đi đến đâu là nổi bần bật đến đó.
Giống như hiện tại nè, mấy em lớp 10 mới vô trường văn nghệ thì không chịu xem, chỉ chăm chăm ngắm anh Hoàng lớp 11 Anh 2 thôi.
Tôi nhắn tin hỏi Vy Trần An Huy rồi, tuy anh đã ra trường nhưng theo mật báo của Nông Trại, khối 10 năm nay chẳng thằng nào vượt qua Ngô Đình Thái Hoàng và Nguyễn Phúc Kỳ Anh cả.
Mà cái thằng này, tức ghê chứ, cả buổi khai giảng nó cứ ngồi cười tủm thôi, cười lên như thế thì các em chả chết như ngả rạ.
Thành thử ra khai giảng kết thúc, tự dưng tôi giở chứng giận nó.
Vì tội nó đẹp trai.
- "Ơ hay, vẫn giận tao vụ bảo mặt mày khóc giống viên ngọc trai hồng hả?"
Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ đấy. Giờ tôi sẽ giận nó thêm cả vụ này.
- "Không biết mày giận cái gì, nhưng mà tao sai rồi, tao xin lỗi nha"
Lời này của nó khiến tôi tự thẹn với lòng. Từ khi nào mà tôi lại cư xử như một con quái thai ngâm dấm thế này? Hoàng đẹp trai đâu phải lỗi của nó.
Tôi cũng hay cười mà, chẳng qua tôi không có nụ cười tỏa nắng mà chỉ biết cười khà khà khà nghe phát sợ thôi.
- "Tao mới sai, tao suy nghĩ linh tinh rồi lại trút giận lên đầu mày"
Tôi cúi đầu phân trần. Hoàng bảo không sao đâu rồi đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt thắt cổ chó của tôi, buộc lại thành chiếc nơ xinh xắn.
Nếu không có nó buộc lại, tôi cũng chẳng nhận ra đồng phục Chuyên Hải Long lại có thể xinh như thế này.
- "Sao mày biết thắt nơ thế..."
- "Hè vừa rồi tập, có người thắt xấu quá, không nhìn nổi"
Tâm nó sáng nhưng cái nết nó ngang gì đâu...
Năm nay lớp 11 rồi nên tôi cũng tham gia một câu lạc bộ để kiếm thêm certificate.
Câu lạc bộ bóng rổ năm nay vì có Hoàng nên chưa đầy buổi sáng đã full slot cả nam lẫn nữ. Còn câu lạc bộ Phát Thanh của tôi thì ít hơn, cả buổi phỏng vấn đỗ có 10 người.
- "Chào em, chị là leader gen 5 câu lạc bộ Phát Thanh Báo Chí, em chắc vẫn nhớ chị nhỉ?"
Sao tôi lại sơ sót đến mức quên mất người yêu cũ của Hoàng là leader gen 5 cơ chứ? Xem ra mấy ngày sắp tới của tôi sẽ thảm lắm đây.
- "Em là Nguyễn Phúc Ngọc Châu lớp 11 Anh 1 ạ"
Lần này tôi không nói với chị quan hệ giữa mình và Ngô Đình Thái Hoàng nữa. Các em khối 10 vừa nghe tên tôi thì xôn xao hết cả lên.
Nhờ phúc của công tử nhà họ Ngô. Cuộc đời tôi chưa thoát khỏi cái bóng của việc là em gái của Nguyễn Phúc Kỳ Anh, thì lại đến bạn gái tin đồn của Ngô Đình Thái Hoàng.
- "Ghê thật, chị Ly là người yêu cũ anh Hoàng đấy, còn chị Châu hình như chơi thân với anh Hoàng"
- "Làm gì có bạn thân nam nữ, có khi yêu rồi mà không công khai thôi"
- "Ừ ông Hoàng nổi tiếng trapboy mà, có khi thấy chị Châu không xinh lắm nên không muốn công khai đấy"
- "Mà nghe đồn chị Ly là crush cũ của anh Kỳ Anh đấy"
- "Nhưng anh kỳ Anh lại là anh trai chị Ngọc Châu cơ"
- "Trông cũng bình thường mà may mắn nhỉ"
- "Nói bé thôi kẻo chị ấy nghe thấy"
Tôi trừng mắt nhìn về đám nữ sinh kia. Chúng mày có nói bé thì chị đây cũng nghe thấy và tổn thương chết mẹ luôn rồi.
Khánh Ly thấy vậy thì cầm mic đứng lên. Tuy không muốn thừa nhận đâu nhưng Ly vừa xinh lại vừa giỏi, câu lạc bộ phát triển được như ngày hôm nay phần công lớn là thuộc về chị ấy.
- "Chị rất vui được chào đón các bạn gen 6 đến với đại gia đình Phát thanh và Báo chí. Tuy nhiên năm nay chúng ta chỉ có 10 bạn nữ, mà công việc của câu lạc bộ mình cần khá nhiều đến thể lực, như là bê loa đài, chạy sân khấu cùng các bạn trong đội văn nghệ.
Nên là chị đã liên hệ với câu lạc bộ bóng rổ có gì sẽ qua giúp đỡ. Lát nữa các bạn nam bên câu lạc bộ bóng rổ ZETA qua thì mấy đứa cũng qua chào hỏi nhé"
Tụi lớp 10 nghe được vậy thì mê lắm, biết đội bóng rổ có bộ ba Ngô Hoàng, Anh Tú, Hoàng An mà. Nếu giờ Phát Thanh Báo chí mà liên thủ với E-Guitar thì chắc mấy nhỏ này đời không còn gì nuối tiếc mất.
Đợi mãi đến 11 giờ thì mấy người bên ZETA mới đến, câu lạc bộ lớn nên đến đông đủ cả, duy chỉ có người được mong đợi nhất lại chẳng đến.
- "Hoàng đâu?" - Khánh Ly hỏi chủ tịch bên ZETA, tên là Hiếu thì phải.
- "Nó ngủ, tôi cho người đến tận nhà gọi mà có lôi được nó ra khỏi giường đâu, hôm nay gặp mặt gen 6 mà nó còn chẳng thèm đến"
Nói đoạn anh Hiếu nhìn tôi, mặt như ăn mày lâu năm lần đầu thấy vàng.
- "Châu chơi thân với Hoàng đúng không, em gọi nó đến hộ anh với, việc thì nhiều mà anh gọi nó không được luôn đấy"
Vốn tôi cũng chẳng định gọi đâu, nhưng nhìn số lượng người khổng lồ của ZETA thì có lẽ anh Hiếu cần tôi gọi cho Hoàng thật.
Lúc Hoàng bắt máy tôi vẫn còn nghe thấy tiếng vọng của mấy người khác bên kia đầu dây kia, liên tục nói "Mày có dậy ngay không thì bảo".
- "Hoàng à..."
- "Ưm..." - Giọng Hoàng uể oải, xem chừng vẫn chưa tỉnh ngủ.
- "Đến trường đi"
Nó thở dài một tiếng.
- "Ừ, 10 phút nữa nhé"
Nói rồi Hoàng cúp máy. Chưa đến 8 phút sau đã lù lù xuất hiện, trên mặt vẫn còn lằn vết gấp của gối nệm.
Sự xuất hiện cùng lúc của Ngô Đình Thái Hoàng, Lê Khánh Ly và tôi đúng thực là một tin sốt dẻo động trời khắp diễn đàn trường. Đến mức chưa đầy 10 giây sau, người của câu lạc bộ Guitar kéo đến.
Cầm đầu không ai khác, chính là anh trai tôi, Nguyễn Phúc Kỳ Anh.
Certificate : Giấy chứng nhận, ở các trường cấp ba hoặc đại học, học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa để được cấp bằng chứng nhận, làm đẹp hồ sơ xin việc.
Full slot: kín chỗ
Leader: người chỉ huy hay người kiểm soát một tổ chức, tập thể riêng biệt, chịu trách nhiệm xác lập phương hướng, tạo ra những kế hoạch cụ thể và truyền cảm hứng cho tập thể.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz