ZingTruyen.Xyz

Em Ghet Anh Em Yeu Anh

Saint

"Hôm nay đến nhà người ta làm gia sư thế nào rồi con? Có khó khăn lắm không?"

"Dạ không đâu mẹ. Em ấy là cậu ấm nhưng có vẻ khá thân thiện."

"Rồi đường đến đó có vất vả lắm không con?"

"Dạ không vất vả chút nào đâu mẹ. Cũng bằng quãng đường đến trường của con thôi."

"Đi dạy có thêm chút tiền rồi, con nên đón xe buýt mà đi chứ ngày nào cũng đạp xe như vậy, vất vả như vậy mẹ xót con trai lắm!"

"Mẹ, con vốn có yếu ớt đâu, mà đi xe đạp giống như tập thể dục ấy, con không thấy mệt mỏi gì đâu."

"Thằng nhóc này, mỗi khi mẹ nói chuyện này thì con lại bàn lùi như thế. Thương mẹ thì lo mà giữ sức khoẻ đó, đừng để mẹ lo."

"Dạ mẹ."

Thế là từ hôm nay tôi đã có công việc mới. Phải năn nỉ lắm mẹ mới đồng ý cho tôi được đi làm để kiếm tiền. Mẹ cứ sợ tôi vất vả, còn tôi lại lo sợ mẹ vì mình mà cực nhọc nên muốn phụ thêm để đỡ gánh nặng. Dù gì tôi cũng đã vào năm ba đại học, không thể cứ ngồi không mà nhìn mẹ một mình vất vả.

Thật có chút ganh tị với cậu nhóc học trò mới của tôi, sinh ra trong gia đình đủ đầy không phải vất vả toan tính nhiều thật sung sướng nào bằng.

-Anh lưu số này vào, sau này có thắc mắc gì cần hỏi gấp tôi sẽ gọi cho anh. - Điện thoại sáng đèn, là tin nhắn của Perth.

-Anh biết rồi, sẽ lưu lại.-

-Ngày mai anh đến được không? Tuần này tôi có bài tập nhiều nên cần anh giúp, sợ sẽ không làm xong để nộp.-

-Được mà, mai anh sẽ đến.-

-Vậy tôi chờ anh. Bye-

-Ngủ ngon, Perth-

Không một lời hồi đáp lời chào của tôi. Cậu nhóc này làm giật mình, xuất hiện bất ngờ rồi rời đi nhanh như gió, ngay cả gửi lời chào cho tôi cũng tiết kiệm đến vậy.

...

Trường học

Perth

"Này, nói đi, cậu có chịu nhường anh ấy làm gia sư cho tôi không?" - Plan đang ngồi vắt chân lên bàn học mà hỏi Perth.

"Bớt nhây đi. Muốn thì đi chỗ khác mà tìm, tránh xa gia sư của tôi ra."

"Á, chưa gì đã giữ của đến vậy rồi. Tên này sao không muốn chia sẻ anh ấy vậy, dù gì cũng là gia sư, tôi cũng cần được kèm đây này, cho tôi qua học ké cũng được."

"Nói nữa đừng trách!"

"Chời ơi, bạn bè gì mà có sắc quên bạn vậy nè. Không muốn tôi phá vỡ không gian lãng mạn riêng tư của hai người đúng không?"

-Á á-

"Sao cậu đạp tôi chứ, tôi nói sai chỗ nào?" - Plan uất ức vì bị ăn một đạp ngã lăn quay ra đất.

Tôi chán không thèm đôi co với tên này nữa, ra ngoài một chút để hít thở không khí.

"Perth! Hôm qua em gọi điện sao anh không bắt máy?" - Mei xuất hiện trước cửa lớp chặn đường.

"Tôi bận."

"Bận gì mà không thèm gọi lại cho em luôn vậy?"

"Chuyện không liên quan đến cô, đừng quản tôi."

Cô gái bên cạnh mặt xám lại nhưng nhanh chóng trở lại nét tươi cười, tay choàng vào cánh tay Perth mà lôi kéo.

"Thôi không hỏi nữa. Chiều nay đi ăn nhà hàng hải sản cùng em nhé!"

"Tôi bận rồi."

"Lại bận? Vậy hôm nào anh rảnh, dành chút thời gian cho em đi mà."

"Có lẽ cuối tuần này."

"A, được rồi, em sẽ đợi anh. Cuối tuần này không được thất hẹn với em đó."

Thật phiền phức! Suốt ngày Mei cứ bám lấy tôi mà không biết chán ư? Nhà tôi cùng nhà Mei từ lâu có mối quan hệ phối hợp kinh doanh, vì vậy trong trường cũng không lạ gì chuyện Mei và tôi thân nhau. Tôi không muốn dây dưa gì với người trước mặt này ngặt nỗi chuyện làm ăn của hai nhà không phải cứ ghét là vứt bỏ được.

Mà việc tôi có gia sư cũng chỉ mỗi thằng bạn thân nhất kia biết thôi, càng nhiều người biết càng rắc rối. Nghĩ đến Saint tôi lại nhớ đến lúc gặp nhau ngày hôm qua. Có vẻ Saint là đứa con hiếu thảo, lại có chút thật thà, không biết đề phòng người khác. Mà cuộc sống vất vả sao lại có làn da đẹp đến vậy. Lúc Saint đứng trước mặt tôi giới thiệu, làn da ấy thu hút tôi đến chói mắt. Con trai mà có làn da như vậy sao? Đã vậy còn môi đỏ. Thật sự rất xinh đẹp, đáng tiếc lại là con trai của người phụ nữ kia. Xem như anh thiếu may mắn đi Saint à.

...

Phòng Perth

"Perth em phải tính chỗ này theo cách này... Đúng rồi...làm như vậy sẽ nhanh hơn...Perth chỗ này em nên điền từ này sẽ hợp lý hơn..."

Cái người này hướng dẫn có tâm thật, chứng tỏ học cũng không tồi đó. Thật ra mấy kiến thức này đối với tôi chỉ một loáng là xong. Bởi vậy, phải giả vờ ngốc cũng khó khăn lắm chứ!

"Anh uống nước đi, nãy giờ nói nhiều có vẻ khô cổ lắm rồi." - Tôi đưa Saint ly nước trên bàn.

"A, cảm ơn em nha, anh cũng đang khát lắm luôn."

"Hôm nay gọi anh bất ngờ như vậy không làm phiền anh chứ?"

"Không sao đâu Perth, dù gì anh hôm nay anh rảnh mà."

"Lẽ ra anh được ở nhà với mẹ vậy mà tôi lại bắt anh đến đây nên thấy có lỗi một chút."

"Bình thường mẹ anh đi làm về trễ lắm."

"Bác gái làm công việc gì vậy?"

"Mẹ anh phụ bếp cho quán ăn nhỏ thôi, quán chỉ bán vào buổi tối nên hôm nào mẹ cũng về khuya."

"Vậy hôm nào có thể dẫn tôi đến quán ăn để ủng hộ được không?"

"Ah chỉ sợ em không quen được món ăn ở tiệm nhỏ như vậy thôi."

"Tôi dễ nuôi lắm anh không phải lo."

"Vậy hôm nào học xong sẽ cùng em đi, mẹ anh sẽ vui lắm đó."

"Mẹ anh đã biết tôi đâu?"

"Là anh đã kể cho mẹ một chút về em, mẹ cảm giác rằng em là đứa bé ngoan nên biết em muốn đến quán ủng hộ mẹ như vậy mẹ sẽ vui lắm."

"Đứa bé ngoan? Anh đã tâng bốc tôi như nào với mẹ vậy, ha ha."

Nếu tôi là đứa bé ngoan thì đã không có cuộc gặp gỡ với anh rồi Saint ạ. Tiếp cận đã gần thêm được một chút rồi. Tôi cũng muốn nhanh chóng được gặp người phụ nữ ấy lắm.

...

Saint

Hôm nay là ngày đầu đến dạy Perth, em có vẻ cũng khá nhanh tiếp thu đó, những gì tôi hướng dẫn em đều thực hiện theo rất tốt. Học trò tiến bộ thầy cũng rất vui vẻ nha.

Ái!

Ui da, đau! Đang mải suy nghĩ về Perth nên tôi lơ đãng mà xém chặn ngay đầu xe người ta. Giật mình tránh nên tôi mất đà trượt ngã. Người trên xe cũng mở cửa mà tiến đến chỗ tôi rồi. Ôi, phen này nghe mắng xấu mặt luôn nè.

"Xin lỗi, em có bị sao không?" - Người trước mặt đưa tay ra kéo tôi đứng lên.

"Ah, em mới phải xin lỗi, là em đi đường lại không tập trung. Em ngã chút không bị gì đâu anh?"

"Chỗ đầu gối có chút trầy rồi, để anh đưa em đi khám băng lại, vết trầy nhỏ cũng không xem thường được đâu." - Người con trai trước mặt đang tỏ vẻ lo lắng lắm khiến tôi càng ngại hơn.

"Dạ không sao đâu, nhà em có thuốc nên lát về nhà em tự lo được. Cảm ơn anh. Giờ em phải về đây ạ."

Tôi nhanh nhẹn lên xe phóng đi không để người kia tiếp lời, chút vết thương này có là gì, là lỗi của tôi mà lại làm người khác lo lắng như vậy thật xấu hổ quá.

...

Ze chưa kịp hiểu gì thì cái người trước mặt đã phóng  đi như bay rồi. Không biết đi đường suy nghĩ gì mà xém nữa là tông thẳng vào xe anh rồi, may mà anh thắng kịp. Cậu ngốc này, chân bị trầy mà đạp xe nhanh như vậy chắc cũng không đáng lo đâu nhỉ!

...
Định mệnh là sợi dây ràng buộc mà con người vốn không dự đoán được, càng khó xoay chuyển, không ai biết được người nắm đầu dây bên kia sẽ đem đến cho mình hạnh phúc hay tuyệt vọng. Có những cuộc gặp gỡ vô tình giữa những con người hữu tình lại kéo theo những câu chuyện dài về sau, dây dưa không dứt. Bánh răng đã xoay, vận mệnh mỗi người đã bắt đầu gắn kết vào vòng xoay vô định này, không thể thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz