Em Gai A Anh Yeu Em
Nếu là hạnh phúc, khi nói ra sẽ tự vọng tưởng, mang trong mình một mơ mộng hão huyền về tương lai sau này, nếu không hạnh phúc, căng thẳng hẳn là sẽ ập đến trong tâm trí đến khi nó xảy ra thật hay sao?Nhưng thật đúng là ma xui quỷ khiến, cô lại tới hỏi để xem bói, ông đưa cho cô bộ bài có phần cũ kĩ, cô rút lấy một lá bài, là con xì bích, ông thầy xem xong thì cau mày, bảo cô rút lại lần nữa trong bộ khác nhưng vẫn là lá bài ấy. Cô bắt đầu cảm thấy có điềm rồi. Bấy giờ gương mặt ông có phần giãn ra rồi cất lời:- Cô sẽ được cuộc sống sung túc nhưng đường tình duyên của cô lại ngược với những người bình thường và những người bạn cô gặp sau này, cho dù là người tốt hay là người xấu thì vẫn sẽ đóng vai trò xúc tác trong chuyện tình duyên ở cô. Nhưng tôi chỉ nói thế này, nếu yêu thì không nên cấm kị, không kiêng dè, cô đã gặp người ấy rồi. Và có khi, người ấy đã yêu cô hoặc là trong sâu thẳm trong tâm trí cô đã khắc sâu hình ảnh của người ta rồi đấy cô gái ạ.Dương thật không biết nên nói gì nữa, cô muốn hỏi thêm nhiều lắm, câu nói của ông thầy bói chung chung nhưng nếu đấy là sự thật thì không phải là chuyện rất không tốt đẹp hay sao? Cô muốn hỏi thêm nhưng rồi cũng bỏ qua, duyên số cả rồi, hỏi thêm làm gì:- Vâng, con cảm ơn ạ - cô cảm ơn rồi rút trong túi ra hai tờ 500 đưa đến ông xem như lời cảm ơn, tuy rằng cô không tin những lời nói ấy.Thế là cô lại quay về nhà.Vừa vào tới cửa thì quản gia báo lại rằng cô gái anh hai gặp đã tỉnh lại , cô nghe xong liền nhấc chân bước lên lầu. Từng bước đi cũng thật là khẩn trương hơn rất nhiều.Cô nhìn cô gái đang tỏ vẻ đáng thương trên giường, sáng đã nhìn qua nhưng cô không để ý, giờ đây nhìn lại thì cô gái có vẻ đẹp rất riêng, khuôn mặt lại có nét nhu mì. Thân hình lại khá vừa đủ , bàn tay thon dài và cái vòng ngọc bích hiếm có nhỏ nhắn dưới chân cô ta làm Dương thực sự những tưởng cô ta là người thuộc hàng giàu có, là một tiểu thư được nuôi trong trứng, hứng như hoa nhưng có vẻ không phải rồi, cô gái nhìn xung quanh một lượt rồi lại nói :- Ừm..., em là Nhi, thật ra thì không giấu gì anh, trước đây gia đình em cũng thuộc hàng trung lưu, tuy rằng không giàu có nhưng cũng không quá khổ cực, có điều gia sản đã phá sản gần nửa năm nay, hiện tại gia đình đã không còn ở đây, đã trốn đi sang một nơi khác, chỉ để em ở lại đây để tự vật lộn với cuộc sống.Thật ra, Dương không tin, nhưng câu chuyện này khá thương tâm, nếu đấy là sự thật thì cô gái này thật sự vô cùng đáng thương, nhưng nếu không phải thì vẫn đáng thương, nhưng có chăng là thương tâm cho bố mẹ cô ấy, bị cô ấy đưa vào hoàn cảnh như vậy, nếu ba mẹ cô ấy vẫn làm ăn được thì có lẽ đây là một lời trù ẻo có phần ác ý nồng đậm.-À, không có gì, cô cứ nghỉ ngơi đi. Tôi rất xin lỗi vì đã đụng vào cô, nếu cô có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói, được tôi sẽ giúp, đừng ngại.- Vâng ạ.Anh trai của cô đúng là khờ dại, phải chăng vì cô ấy là một cô gái xinh đẹp nên nói ra một câu chuyện dù rằng có phần vô lí vẫn trở nên đúng đắn, hợp lí? Có thật là anh trai cô nhìn mặt mà bắt hình dong không vậy?Cô cũng muốn bước chân ra khỏi căn phòng này, nhưng thật sự có cảm giác lạ lạ, ánh mắt của Nhi nhìn chằm chằm vào Dương, Dương cũng không muốn tiếp tục chịu ánh mắt này, liền rời đi, vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng, tính tò mò của Dương trỗi dậy, đúng là bản tính lấn át bản năng, thế là bước chân của Dương khượng lại, đứng lấp ló ngay cửa phòng của Dương mà nghe lén- Ừm, tôi biết, đã vào được nhà họ Mai.Ái chà chà, đây gọi là giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén.-.......- Vâng, thật ra tôi thấy gia đình này khá được, nếu trở thành chủ gia đình này, có khi công ty nhà tôi có thể vực dậy, cũng đủ cho tôi ăn sung mặc sướng cả đời.Quái, mơ à, cái nhà này có hai chủ, không phải đồng ruộng không chủ, không cuốc đất mà đòi gặt lúa à?-.......-Tôi..,ừm, vẫn chưa biết nữa, thật ra thì tôi cũng không dám lên mặt với ai, chỉ có đều muốn xin sống lại tại nơi này, thực có phần liều lĩnh, lỡ đâu...... lỡ đâu biết được chuyện trước kia của tôi, thì cuộc sống sau này có khi càng có phần khổ sở.Nghĩa là có chuyện gì đó xảy ra rồi đúng không? Được, được lắm, để đó tôi mò ra cho cô xem, định lợi dụng anh hai yêu dấu của tôi à? Dễ thế thì nhà này đã sập ba đời tám kiếp rồi.-.......-Ừm vậy thôi, cậu đi làm việc của cậu đi, có gì vài ngày nữa tôi đưa cậu đi bar cho khuây khỏa, ừm.Ủa, giàu thế, khuây khỏa mà đi bar là hiểu rồi, nghe bảo một bữa đi bar bằng tiền mua truyện của cô một tháng cơ đấy. Đến đây, tiếng động trong phòng ngưng đọng, đã không còn những lời nói chuyện vang lên nữa, chắc là đã ngưng cuộc trò chuyện, đúng là dẫn sói vào nhà, những tưởng chỉ là vô tình động trúng, không ngờ lại là âm mưu sắp đặt. Dương từ khi nãy đến giờ đứng bên ngoài, cũng mang tâm lí thấp thỏm sợ bị phát hiện việc làm của mình, bèn đưa tay dập nhẹ cửa rồi bước về phòng.Trong căn phòng trong màu dịu mắt, cô ngồi bên ban công, nhìn về phía vườn, thật ra thì suy nghĩ của cô giờ đây cũng ngổn ngan nhiều thứ, đúng là cô không phủ nhận ý định cô gái kia không xấu, chỉ muốn vào căn nhà này, muốn làm chị dâu của cô, nhưng điều khiến ý định này xấu lại là muốn tiếp cận anh hai cô bằng thủ đoạn, điểm này khó có thể chấp nhận.Cô biết anh hai cô là người sáng suốt, thông minh, nhưng những thủ đoạn hèn hạ của phụ nữ đối với mình, có phải anh hai sẽ không nhận ra không? Trong suốt khoảng thời gian mười mấy năm, từ nhỏ đến lớn, cô chưa thấy anh tiếp xúc với một cô gái nào, chưa từng thấy anh nhạy bén với mưu mô của những đứa con gái, vậy anh lần này có thể nhìn ra không?Và anh, có phải sẽ động lòng với cô gái tên Nhi kia không? KHÔNG ĐƯỢC, ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG ĐƯỢC, CÔ PHẢI LÀ NGƯỜI PHÁ NÁT KẾ HOẠCH CỦA CÔ TA.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz