ZingTruyen.Xyz

Em Dung Khoc

màn đêm buông xuống bao phủ lấy toàn bộ thành phố, gió lạnh từ mùa đông vẫn còn vương vấn đôi chút, khiến cho mọi người đều chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà.

trên sân thượng kí túc xá của T1 lại phảng phất hai bóng người con trai trên đấy. chả rõ là thế nào mà thấy đầy rẫy chai rượu rỗng, hay những lon bia đã hết từ từ bao giờ nằm lăn lóc trên nền đất lạnh.

" vẫn buồn về chuyện đấy sao? "

choi hyeonjun mở lời trước, tay cầm lấy một lon bia nhấm nháp từng ngụm. mắt nhìn thẳng về phía trước, không có ý định sẽ quay lại nhìn người kia.

" vẫn còn một chút anh. "

người được hỏi kia cũng chỉ nhẹ giọng đáp lại, mắt thì chăm chăm nhìn vào lon bia trên tay đã vơ đi một nửa.

" thế sao không thử nhắn tin cho em ấy? "

" đâu phải là em chưa từng, nhưng có nhắn bao nhiêu em ấy cũng không trả lời, gọi cũng chẳng nghe, em biết sao được? "

người nọ sau một hồi vân vê lon bia trên tay cũng đưa lên uống một ngụm, cái vị này thật đắng làm sao, nhưng cũng chẳng bằng những nỗi đắng cay trong lòng được.

" thế đã gặp mặt nhau chưa? "

choi hyeonjun lại hỏi tiếp, tuyệt nhiên vẫn là chẳng quay lại nhìn lấy moon hyeonjun một lần. bởi chính cậu cũng là đang lơ đãng nghĩ đến vấn đề nào đấy.

" em đến đấy, nhưng mãi em ấy vẫn không chịu xuống gặp gỡ em. nhà bên đấy cũng không biết phải làm sao với em ấy nữa. "

nghe moon hyeonjun nói mà tâm cũng có chút gợn sóng, với cậu, em wooje gì đó vốn không có gì đặc sắc lắm, bởi cả hai không thân thiết gì nhiều. chỉ vài ba lần gặp nhau trong những trận đấu thôi, nhận xét thì em đánh khá hay đó chứ, đôi lúc đột biến mà cũng có lúc đột tử.

nhắc đến lại nhớ, từ lúc anh qua đây cũng chưa có thời gian gọi điện hỏi thăm chút những người anh em bên kia. cậu luôn bận rộn tập luyện và làm sao để hoà nhập vào đội mới. một phần khác là cậu không muốn đụng vào các nền tảng mạng xã hội khác.

cậu cũng biết được chút tình hình sau kì chuyển nhượng, đại khái là một số người tức giận về cách em rời đi sau đó mắng chửi em, nhiều khi lại có chút liên quan đến cậu.

cậu không quan tâm lắm, chỉ là nhìn thấy em như vậy, cậu có hơi đau lòng, cậu không phải là người trong cuộc nên không biết được đã có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn em bị mắng, hay lúc họ hỏi em tại sao lại rời đi, em chỉ xin lỗi. nhìn thấy cảnh đó khiến anh có chút buồn cho cậu em này.

và cũng có chút chạnh lòng khi mà nhìn thấy những người đồng đội mới buồn bã vì việc này, cũng phải gắn bó với nhau bao lâu nếu không buồn là tự dối lòng, đến cậu nhiều lúc cũng nhớ đội cũ nữa mà.

nghe anh sanghyeok trên stream hỏi em đi đâu vậy khiến cậu cũng đau lòng chút.

bây giờ mọi thứ đã qua, có làm gì cũng chả thay đổi được, rồi ta cũng phải tiến về phía trước, tiếp tục cuộc sống của mình thôi. mọi chuyện đúng sai gì đó sẽ rõ sớm thôi.

" em thích em ấy à? "

cậu không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhiều lần thấy hai người họ trên các video cũng đã thầm biết được như nào rồi.

moon hyeonjun thoáng có chút giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, giọng chậm rãi đáp lại lời cậu.

" dạ. " không từ chối, không né tránh, anh chọn đối diện với câu hỏi.

" em ấy... liệu đã biết hay chưa...? " có chút do dự khi hỏi về vấn đề này, nhưng nếu vậy thì sẽ chẳng giúp được cặp gà bông này mất.

" hừm... có lẽ em ấy vẫn chưa biết... "

đau lòng quá đi, cả thế giới ai nhìn cũng biết rằng anh thích em ra sao, chỉ vì công việc hiện tại mà chẳng nói ra lời yêu thương được, nhưng ánh mắt và hành động thì không thể nào giấu được, ai cũng sẽ ngầm hiểu rằng anh thương em đến nhường nào rồi.

chỉ có em là không biết...

" muộn rồi, em xuống ngủ đi, mai còn đi làm. "

cậu mau chóng xua tay đuổi cậu em cùng nhóm đi, cậu muốn yên tĩnh một lát suy nghĩ về những vấn đề.

không gian im lặng lại như nó vẫn luôn như vậy, không ai nói thêm một lời.

lát sau, anh đặt lại lon bia trên nền đất, đứng quay lưng về phía cậu, chập sau lại thấy trước mắt là chiếc áo phao.

" anh... cầm đi, trời đêm lạnh lắm. "

cậu bật cười, nhìn lạnh lùng mà cũng ấm áp ghê ta.

" không cần đâu, anh sẽ xuống ngay thôi, em về đi. "

" vậy  em đi trước, anh đừng ngồi lâu quá."

cậu chỉ gật đầu coi như một lời đồng ý, nhìn anh khuất dần cậu mới buông thả bản thân chút, uống hết lon bia còn dở.

cậu chỉ ngồi đấy, nhìn lại lon bia trên tay đã trống rỗng, lại nhìn qua chiếc điện thoại bên cạnh, chẳng cần suy nghĩ, cậu cầm lên mở khóa rồi gọi đi cho ai đấy.

chỉ mong sao ngày mai sẽ tốt hơn nhỉ?
_

19/05/24

tui cũng không biết viết cái gì nữa, chỉ là đột nhiên muốn viết như vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz