Em Dung Khoc Ai Huong
1 tháng sau :
Gia đình lúc này đã chuyển Lan Hương đến một trung tâm dành cho người khuyết tật, dù không muốn nhưng Lan Hương vẫn phải chấp nhận vì cô không muốn gây phiền toái cho cả nhà (1 tuần sẽ được về nhà 1 lần)Mẹ đưa Lan Hương đến trung tâm và đưa cô vào phòng, tại đây Lan Hương ở chung phòng với một bệnh nhân cũng mắc phải căn bệnh giống như Lan Hương nhưng lớn hơn cô 3 tuổi và tình trạng bệnh đã ở cấp bậc cao hơn, tên là Vũ Ngọc Anh
Ngọc Anh rất dễ gần, vui vẻ, hoà đồng
Thấy Lan Hương đến Ngọc Anh lập tức đẩy xe lăn lại chào hỏi cô
- xin chào... em, chị ... là ... Vũ Ngọc Anh ! rất ... vui ... được ... biết em!
Lan hương có hơi sốc vì cách phát âm của Ngọc Anh.
Trong đầu lúc này đầy rẫy những suy nghĩ, sau này mình sẽ bị như vậy sao?
Suy nghĩ bị phá vỡ bởi tiếng kêu của mẹ
- Lan Hương ah
- à! em chào chị, rất vui được biết chị, em là Bùi Lan Hương
_
Thu xếp đồ đạc vào phòng xong xuôi, Lan Hương ngồi đọc sách
*chuông điện thoại reo* đó là Ái Phương
- em nè
- òh
Lan Hương cười
- chỗ ở mới như thế nào?
- mọi thứ đều ổn, nhưng mà chị nhớ Ruby quá
- phải uống thuốc đầy đủ, hết bệnh mới về thăm Ruby được đó
- chị biết rồi, em ăn gì chưa
- em chưa ăn
- thôi, em đi ăn gì đi
- dạ, có gì em gọi lại sau nha
- ừmLan Hương cũng đi ăn, ngồi đối diện với Ngọc Anh
Ngọc Anh ăn được vài muỗng thì sặc liên tục, y tá phải đi lại giúp đỡ cho Ngọc AnhLan Hương lúc này mặt mài tái xanh vì sợ
Một ngày nào đó sẽ đến lượt mình thôiLan Hương lúc này đã cố gắng hết sức để đi bằng chính đôi chân của mình, cô bám vào thành cầu thang và phải dùng hết tất cả sức lực mà mình có để có thể nhích từng bước mộtY tá phía sau đi tới, tên Phương Anh Đào- sao em không dùng xe lăng?
- dạ, em muốn tập đi bằng chân
- chị có thể hiểu, nhưng mà với tình trạng sức khoẻ như hiện giờ thì em nên dùng xe lăng sẽ tốt hơn
- Lan Hương , có những việc em có thể tự làm một mình và có những việc em phải cần đến sự giúp đỡ của người khác, điều này rất quan trọng đối với cuộc sống của em
- nhưng mà...
- em cần thay đổi để có thể hoà nhập với mọi người xung quanh chứ
Lan Hương bị hẫng một nhịp
- vâng...Anh Đào là một y tá lâu năm nên cô có thể hiểu rõ tình trạng của những bệnh nhân ở đây và điều này cũng là muốn tốt cho Lan Hương
_______
Ở thư viện
Ái Phương đang học bài quay sang thấy Thuý Hậu cũng đang ở đây
Cả 2 ngồi chung với nhau
- chuẩn bị cho kì thi à?
- em đã hứa với chị Lan Hương là sẽ thi vào trường y, mặc dù điều đó rất khó nhưng em sẽ cố gắng
- chỗ này sai rồi, chỗ này nữa, tất cả đều sai hết rồi
- ơ, trời ơi! mới khởi đầu mà đã vậy :(((
Ái Phương lấy tay che miệng cười
- hôm cuối tuần chị ấy về nhà, trông chị ấy có vẻ mệt mỏi lắm, chắc ở trung tâm chị ấy đã cố gắng rất nhiềuMặt Ái Phương từ cười chuyển sang nghiêm túc
Vì đang trong thời gian ôn thi nên Ái Phương không có thời gian đến trung tâm để thăm Lan Hương , chỉ nói chuyện qua điện thoại
_
Tối đó, Lan Hương đang ngồi xếp đồ
Ái Phương gọi
- Ái Phương
- hôm nay em gặp Thuý Hậu ở thư viện, em ấy nói chị không khoẻ
- không sao, chị khoẻ lắm! à em sắp thi rồi phải không?
- dạ, 2 tuần nữa! mà... cuối tuần này ... chị có rãnh không?
- có, mà sao vậy?
- em định đưa chị đến một nơi
- ...để chị hỏi mẹ
- à, sức khoẻ là quan trọng, chị hỏi cô đi
- ừm
Ngọc Anh ngồi kế bên nghe được cuộc nói chuyện
- người... yêu... của em... hả?
- không phải, chị là một người em gái mà em quen biết thôi
- không, chị... không... tin, chị... thấy em... lúc nào... cũng... giữ... chiếc điện thoại... bên mình... giống như... đang... mong nó... reo lên... vậy
Cậu ấy là người như thế nào?
- đó là con gái
- thì sao... chứ?, chả lẽ... con... gái... với... con gái... thì... không được... yêu nhau sao?
Lan Hương mắc cỡ cười gượng gạo
- nói đi... cô bé ấy... là... người... như... thế nào?
- lần đầu tiên em gặp Ái Phương , cô bé có hơi kì lạ, có vẻ hơi ít kỉ và còn hay nói dối nữa, nhưng mà thật ra không phải vậy! khi tiếp xúc với Ái Phương em cảm nhận được sự ấm áp và tốt bụng của em ấy, mỗi khi em tuyệt vọng, em ấy lúc nào cũng xuất hiện ngay bên cạnh em, đứng lên bảo vệ em. Em nghĩ tụi em chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi chứ không phải một mối quan hệ trên mức tình bạn và con bé xứng đáng gặp được một người tốt hơn là người bệnh tật như emNói đến đây thì chắc chắn 100% là Lan Hương cũng đã có tình cảm với Ái Phương rồi, chỉ vì căn bệnh này mà Lan Hương có vẻ phải giấu diếm tình cảm của mình lại"Chị yêu em, nhưng cuộc đời này quá khắc nghiệt với chị"
_
Tối
Ái Phương đang ngồi trên bàn học, ba đi vào
- con đã chọn được cho mình ngành nào chưa?
- dạ chưa
- con không nhất thiết phải chọn theo lời ba mẹ
- tốt nhất là con hay suy nghĩ cẩn thận và chọn cho mình con đường tốt nhất mà con muốn đi
Ba biết là con thích Lan Hương , ba không cấm cảng tình cảm của con vì lúc trước dì của con cũng như vậy , lúc bằng tuổi con, nó đã thích một đứa con gái chung lớp, bà nội đã cấm không cho nó gặp con bé đó nữa! nên nó đã lựa chọn kết thúc cuộc sống bằng việc uống thuốc tự tử. Vì vậy bây giờ ba không muốn cấm cảng hay can thiệp vào giới tình và tình cảm của con nữa! Nhưng trường hợp của Lan Hương
con cũng biết tương lai của con bé sẽ ra sao rồi! Phải không?
- ba định nói con không nên có quan hệ với một cô gái khuyết tật phải không?
- không phải như vậy. Ba hỏi con, từ giờ trở đi con có thể hứa là sẽ ở mãi bên cạnh con bé không?
Ái Phương ấp úng không nói nên lời
- điều gì xảy ra khi bệnh của con bé mỗi ngày mỗi một xấu và nó cần có con ở bênh cạnh.
Ngay cả gia đình của con bé cũng sẽ mệt mỏi khi phải chăm sóc nó. Đây không phải là chuyện đơn giản
Bây giờ có thể mọi thứ đều tốt, nhưng sau này rồi sẽ ra sao? Con hãy suy nghĩ cho thật kỹBa đi ra khỏi phòng, bỏ lại Ái Phương với bộn bề những suy nghĩ
____
Cuối tuần Ái Phương lại trung tâm đón Lan Hương
Vừa vào thấy Lan Hương và Ngọc Anh đang ở đó
- chào... em, chị... là Vũ Ngọc Anh... ở... cùng phòng... với... Lan... Hương, em... là... Ái ... Phương... phải không? chị... đã... rất mong... được... gặp em để... xem... em là... người... như... thế nào. Vì Lan Hương ... suốt... ngày... cứ... nhắc... về em mãi
- này chị, em có nói đâu
Ái Phương cười
_
Ái Phương đưa Lan Hương đến thuỷ cung để xem những sinh vật biển, nói cho Lan Hương biết tất tần tật về những chú cá
Lan Hương tâm trạng vui lên hẳng
Xem xong Ái Phương đưa Lan Hương ra một quán cà phê gần bờ sông
Ái Phương móc từ trong túi ra hai chiếc móc khoá điện thoại hình một chua mèo đen và một chú gấu nâu , Ái Phương lấy con mèo đen gắn vào điện thoại của Lan Hương và con gấu nâu thì gắn vào điện thoại của mình
- dễ thương quá
- để em đi gọi nước
Có một phụ nữ lại hỏi
- bể cá heo ở đâu vậy em?
- chị... đi... thẳng
- hả
- đi... thẳng... về phía đó
- à , đi thẳng
Lan hương phát hiện giọng nói của mình bắt đầu có triệu chứng giống với Ngọc Anh. Nỗi sợ hãi hiện trên gương mặt, Ái Phương trên tay cầm 2 ly nước đi lại, Lan Hương cố gắng trấn an tinh thần
- nước của chị nè
- cảm ơn em
Ái phương lấy điện thoại ra
- chúng ta chưa có 1 tấm hình chụp chung.
Nào 1,2,3
kimchi :v
____
Uống nước xong, Ái Phương và Lan Hương bắt taxi đi về nhưng Ái Phương đứng bắt taxi mãi mà không thấy một chiếc xe nào trống
Trời bắt đầu mưa, Ái Phương lấy áo khoác ra che cho Lan Hương rồi đi tìm chỗ trú mưa
Đi đến một trạm xe buýt, cả 2 dừng lại ở đó
- em xin lỗi
- không sao, lâu lâu tắm mưa một lần cũng không tệ
- sẽ bị cảm lạnh đó
- không sao mà
Cả hai im lặng ngắm cơn mưa đầu mùa
Lan Hương mở lời phá tan sự im lặng
- hôm nay... chị... đã mơ một... giấc mơ
- giấc mơ?
- ừm, trước... kia... trong giấc mơ của chị, chị lúc nào... cũng có thể đi lại và chạy nhảy một cách tự do
giống như lần đầu hai chúng ta gặp nhau
Nhưng... giấc mơ hôm nay không còn được như thế nữa, chị thấy mình... ngồi... trên chiếc xe lăn
Trong giấc mơ chị thấy... cơ thể mình... bị liệt
Chị đã cố gắng chấp nhận nó, nhưng sâu trong trái tim chị thì không thể chấp nhận được
Lan Hương mắt ướt đẫm lệ
- em có thể nói ra suy nghĩ của mình được chứ ?
em không cần biết tương lai sau này rồi sẽ ra sao, nhưng em khẳng định với chị rằng: "tình cảm của em là hoàn toàn thật lòng."
-Đối với em... nếu... nếu chị đang nói, cho dù có chậm như thế nào, em cũng sẽ lắng nghe
-Nếu chị không thể nói chuyện qua điện thoại thì... em sẽ chạy đến bên chị
-Nếu chị muốn đi bộ, thì dù có chậm đến thế nào em cũng sẽ đi cùng với chị
- Có lẽ bây giờ em còn chưa đáng tin cậy, nhưng một ngày nào đó em muốn chị dựa vào em
- Em thích chị...
không phải...
có lẽ...
em yêu chị...
chắc chắn.
Lan Hương cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi . Ái Phương đi đến đứng trước mặt Lan Hương đang ngồi trên chiếc xe lăn
Ái Phương quỳ xuống nắm lấy tay của Lan Hương rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay
Ái Phương đứng lên nhưng vẫn nắm chặt tay Lan Hương
Ái Phương khom người xuống hôn lên trán cô
Lan hương nhắm mắt cảm nhận chiếc hôn nhẹ nhàng và ấm áp ấy của Ái Phương
Xong, Lan Hương chỉ cười và không nói một lời nàoMưa tạnh, cả hai bắt taxi đi về nhà của Lan Hương
____
Ái Phương :
"Mong người nhớ lấy
gặp được người
là niềm vinh hạnh lớn nhất đời em."
Gia đình lúc này đã chuyển Lan Hương đến một trung tâm dành cho người khuyết tật, dù không muốn nhưng Lan Hương vẫn phải chấp nhận vì cô không muốn gây phiền toái cho cả nhà (1 tuần sẽ được về nhà 1 lần)Mẹ đưa Lan Hương đến trung tâm và đưa cô vào phòng, tại đây Lan Hương ở chung phòng với một bệnh nhân cũng mắc phải căn bệnh giống như Lan Hương nhưng lớn hơn cô 3 tuổi và tình trạng bệnh đã ở cấp bậc cao hơn, tên là Vũ Ngọc Anh
Ngọc Anh rất dễ gần, vui vẻ, hoà đồng
Thấy Lan Hương đến Ngọc Anh lập tức đẩy xe lăn lại chào hỏi cô
- xin chào... em, chị ... là ... Vũ Ngọc Anh ! rất ... vui ... được ... biết em!
Lan hương có hơi sốc vì cách phát âm của Ngọc Anh.
Trong đầu lúc này đầy rẫy những suy nghĩ, sau này mình sẽ bị như vậy sao?
Suy nghĩ bị phá vỡ bởi tiếng kêu của mẹ
- Lan Hương ah
- à! em chào chị, rất vui được biết chị, em là Bùi Lan Hương
_
Thu xếp đồ đạc vào phòng xong xuôi, Lan Hương ngồi đọc sách
*chuông điện thoại reo* đó là Ái Phương
- em nè
- òh
Lan Hương cười
- chỗ ở mới như thế nào?
- mọi thứ đều ổn, nhưng mà chị nhớ Ruby quá
- phải uống thuốc đầy đủ, hết bệnh mới về thăm Ruby được đó
- chị biết rồi, em ăn gì chưa
- em chưa ăn
- thôi, em đi ăn gì đi
- dạ, có gì em gọi lại sau nha
- ừmLan Hương cũng đi ăn, ngồi đối diện với Ngọc Anh
Ngọc Anh ăn được vài muỗng thì sặc liên tục, y tá phải đi lại giúp đỡ cho Ngọc AnhLan Hương lúc này mặt mài tái xanh vì sợ
Một ngày nào đó sẽ đến lượt mình thôiLan Hương lúc này đã cố gắng hết sức để đi bằng chính đôi chân của mình, cô bám vào thành cầu thang và phải dùng hết tất cả sức lực mà mình có để có thể nhích từng bước mộtY tá phía sau đi tới, tên Phương Anh Đào- sao em không dùng xe lăng?
- dạ, em muốn tập đi bằng chân
- chị có thể hiểu, nhưng mà với tình trạng sức khoẻ như hiện giờ thì em nên dùng xe lăng sẽ tốt hơn
- Lan Hương , có những việc em có thể tự làm một mình và có những việc em phải cần đến sự giúp đỡ của người khác, điều này rất quan trọng đối với cuộc sống của em
- nhưng mà...
- em cần thay đổi để có thể hoà nhập với mọi người xung quanh chứ
Lan Hương bị hẫng một nhịp
- vâng...Anh Đào là một y tá lâu năm nên cô có thể hiểu rõ tình trạng của những bệnh nhân ở đây và điều này cũng là muốn tốt cho Lan Hương
_______
Ở thư viện
Ái Phương đang học bài quay sang thấy Thuý Hậu cũng đang ở đây
Cả 2 ngồi chung với nhau
- chuẩn bị cho kì thi à?
- em đã hứa với chị Lan Hương là sẽ thi vào trường y, mặc dù điều đó rất khó nhưng em sẽ cố gắng
- chỗ này sai rồi, chỗ này nữa, tất cả đều sai hết rồi
- ơ, trời ơi! mới khởi đầu mà đã vậy :(((
Ái Phương lấy tay che miệng cười
- hôm cuối tuần chị ấy về nhà, trông chị ấy có vẻ mệt mỏi lắm, chắc ở trung tâm chị ấy đã cố gắng rất nhiềuMặt Ái Phương từ cười chuyển sang nghiêm túc
Vì đang trong thời gian ôn thi nên Ái Phương không có thời gian đến trung tâm để thăm Lan Hương , chỉ nói chuyện qua điện thoại
_
Tối đó, Lan Hương đang ngồi xếp đồ
Ái Phương gọi
- Ái Phương
- hôm nay em gặp Thuý Hậu ở thư viện, em ấy nói chị không khoẻ
- không sao, chị khoẻ lắm! à em sắp thi rồi phải không?
- dạ, 2 tuần nữa! mà... cuối tuần này ... chị có rãnh không?
- có, mà sao vậy?
- em định đưa chị đến một nơi
- ...để chị hỏi mẹ
- à, sức khoẻ là quan trọng, chị hỏi cô đi
- ừm
Ngọc Anh ngồi kế bên nghe được cuộc nói chuyện
- người... yêu... của em... hả?
- không phải, chị là một người em gái mà em quen biết thôi
- không, chị... không... tin, chị... thấy em... lúc nào... cũng... giữ... chiếc điện thoại... bên mình... giống như... đang... mong nó... reo lên... vậy
Cậu ấy là người như thế nào?
- đó là con gái
- thì sao... chứ?, chả lẽ... con... gái... với... con gái... thì... không được... yêu nhau sao?
Lan Hương mắc cỡ cười gượng gạo
- nói đi... cô bé ấy... là... người... như... thế nào?
- lần đầu tiên em gặp Ái Phương , cô bé có hơi kì lạ, có vẻ hơi ít kỉ và còn hay nói dối nữa, nhưng mà thật ra không phải vậy! khi tiếp xúc với Ái Phương em cảm nhận được sự ấm áp và tốt bụng của em ấy, mỗi khi em tuyệt vọng, em ấy lúc nào cũng xuất hiện ngay bên cạnh em, đứng lên bảo vệ em. Em nghĩ tụi em chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi chứ không phải một mối quan hệ trên mức tình bạn và con bé xứng đáng gặp được một người tốt hơn là người bệnh tật như emNói đến đây thì chắc chắn 100% là Lan Hương cũng đã có tình cảm với Ái Phương rồi, chỉ vì căn bệnh này mà Lan Hương có vẻ phải giấu diếm tình cảm của mình lại"Chị yêu em, nhưng cuộc đời này quá khắc nghiệt với chị"
_
Tối
Ái Phương đang ngồi trên bàn học, ba đi vào
- con đã chọn được cho mình ngành nào chưa?
- dạ chưa
- con không nhất thiết phải chọn theo lời ba mẹ
- tốt nhất là con hay suy nghĩ cẩn thận và chọn cho mình con đường tốt nhất mà con muốn đi
Ba biết là con thích Lan Hương , ba không cấm cảng tình cảm của con vì lúc trước dì của con cũng như vậy , lúc bằng tuổi con, nó đã thích một đứa con gái chung lớp, bà nội đã cấm không cho nó gặp con bé đó nữa! nên nó đã lựa chọn kết thúc cuộc sống bằng việc uống thuốc tự tử. Vì vậy bây giờ ba không muốn cấm cảng hay can thiệp vào giới tình và tình cảm của con nữa! Nhưng trường hợp của Lan Hương
con cũng biết tương lai của con bé sẽ ra sao rồi! Phải không?
- ba định nói con không nên có quan hệ với một cô gái khuyết tật phải không?
- không phải như vậy. Ba hỏi con, từ giờ trở đi con có thể hứa là sẽ ở mãi bên cạnh con bé không?
Ái Phương ấp úng không nói nên lời
- điều gì xảy ra khi bệnh của con bé mỗi ngày mỗi một xấu và nó cần có con ở bênh cạnh.
Ngay cả gia đình của con bé cũng sẽ mệt mỏi khi phải chăm sóc nó. Đây không phải là chuyện đơn giản
Bây giờ có thể mọi thứ đều tốt, nhưng sau này rồi sẽ ra sao? Con hãy suy nghĩ cho thật kỹBa đi ra khỏi phòng, bỏ lại Ái Phương với bộn bề những suy nghĩ
____
Cuối tuần Ái Phương lại trung tâm đón Lan Hương
Vừa vào thấy Lan Hương và Ngọc Anh đang ở đó
- chào... em, chị... là Vũ Ngọc Anh... ở... cùng phòng... với... Lan... Hương, em... là... Ái ... Phương... phải không? chị... đã... rất mong... được... gặp em để... xem... em là... người... như... thế nào. Vì Lan Hương ... suốt... ngày... cứ... nhắc... về em mãi
- này chị, em có nói đâu
Ái Phương cười
_
Ái Phương đưa Lan Hương đến thuỷ cung để xem những sinh vật biển, nói cho Lan Hương biết tất tần tật về những chú cá
Lan Hương tâm trạng vui lên hẳng
Xem xong Ái Phương đưa Lan Hương ra một quán cà phê gần bờ sông
Ái Phương móc từ trong túi ra hai chiếc móc khoá điện thoại hình một chua mèo đen và một chú gấu nâu , Ái Phương lấy con mèo đen gắn vào điện thoại của Lan Hương và con gấu nâu thì gắn vào điện thoại của mình
- dễ thương quá
- để em đi gọi nước
Có một phụ nữ lại hỏi
- bể cá heo ở đâu vậy em?
- chị... đi... thẳng
- hả
- đi... thẳng... về phía đó
- à , đi thẳng
Lan hương phát hiện giọng nói của mình bắt đầu có triệu chứng giống với Ngọc Anh. Nỗi sợ hãi hiện trên gương mặt, Ái Phương trên tay cầm 2 ly nước đi lại, Lan Hương cố gắng trấn an tinh thần
- nước của chị nè
- cảm ơn em
Ái phương lấy điện thoại ra
- chúng ta chưa có 1 tấm hình chụp chung.
Nào 1,2,3
kimchi :v
____
Uống nước xong, Ái Phương và Lan Hương bắt taxi đi về nhưng Ái Phương đứng bắt taxi mãi mà không thấy một chiếc xe nào trống
Trời bắt đầu mưa, Ái Phương lấy áo khoác ra che cho Lan Hương rồi đi tìm chỗ trú mưa
Đi đến một trạm xe buýt, cả 2 dừng lại ở đó
- em xin lỗi
- không sao, lâu lâu tắm mưa một lần cũng không tệ
- sẽ bị cảm lạnh đó
- không sao mà
Cả hai im lặng ngắm cơn mưa đầu mùa
Lan Hương mở lời phá tan sự im lặng
- hôm nay... chị... đã mơ một... giấc mơ
- giấc mơ?
- ừm, trước... kia... trong giấc mơ của chị, chị lúc nào... cũng có thể đi lại và chạy nhảy một cách tự do
giống như lần đầu hai chúng ta gặp nhau
Nhưng... giấc mơ hôm nay không còn được như thế nữa, chị thấy mình... ngồi... trên chiếc xe lăn
Trong giấc mơ chị thấy... cơ thể mình... bị liệt
Chị đã cố gắng chấp nhận nó, nhưng sâu trong trái tim chị thì không thể chấp nhận được
Lan Hương mắt ướt đẫm lệ
- em có thể nói ra suy nghĩ của mình được chứ ?
em không cần biết tương lai sau này rồi sẽ ra sao, nhưng em khẳng định với chị rằng: "tình cảm của em là hoàn toàn thật lòng."
-Đối với em... nếu... nếu chị đang nói, cho dù có chậm như thế nào, em cũng sẽ lắng nghe
-Nếu chị không thể nói chuyện qua điện thoại thì... em sẽ chạy đến bên chị
-Nếu chị muốn đi bộ, thì dù có chậm đến thế nào em cũng sẽ đi cùng với chị
- Có lẽ bây giờ em còn chưa đáng tin cậy, nhưng một ngày nào đó em muốn chị dựa vào em
- Em thích chị...
không phải...
có lẽ...
em yêu chị...
chắc chắn.
Lan Hương cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi . Ái Phương đi đến đứng trước mặt Lan Hương đang ngồi trên chiếc xe lăn
Ái Phương quỳ xuống nắm lấy tay của Lan Hương rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay
Ái Phương đứng lên nhưng vẫn nắm chặt tay Lan Hương
Ái Phương khom người xuống hôn lên trán cô
Lan hương nhắm mắt cảm nhận chiếc hôn nhẹ nhàng và ấm áp ấy của Ái Phương
Xong, Lan Hương chỉ cười và không nói một lời nàoMưa tạnh, cả hai bắt taxi đi về nhà của Lan Hương
____
Ái Phương :
"Mong người nhớ lấy
gặp được người
là niềm vinh hạnh lớn nhất đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz