Em Có Tin Vào Tình Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên?
Chương 2
...
""Ngủ đi, anh vẫn ở đây mà, An An ngoan, yên tâm mà ngủ đi."
...
Từng vệt nắng đổ dài trên mi mắt, nhẹ nhàng lướt xuống khuôn mặt trắng ngần của An, cô khẽ nhíu mày, hai tay vô thức đưa lên dụi mắt.
Cô lại nằm mơ thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Minh sau một buổi party ồn ào và cô lúc đó đã ngà ngà say. Minh đưa cô về, rửa tay chân cho cô rồi ôm cô đi ngủ, vỗ về cô bằng những lời đầy yêu thương khi cô gặp ác mộng, kỉ niệm ngọt ngào ấy vẫn thường xuyên như một thước phim quay chậm ùa về trong giấc mơ, bóp nghẹt trái tim cô.
Không thể chịu được kí ức đó thêm chút nào nữa, An he hé mắt, lặng lẽ nhìn bụi nắng lờ mờ trong không trung. Cơn nhức đầu như búa bổ dội về, cô cố gắng cựa quậy, tìm cách ngồi dậy nhưng toàn thân cô rã rời, tay chân nhất định không chịu nghe lời cô.
An chợt giật mình nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng to lớn này rõ ràng không phải phòng cô, càng không phải khách sạn. Đảo mắt một vòng quanh phòng, cô hoảng hốt khi nhận ra đây là phòng của đàn ông, hơn nữa còn là phòng của một thiếu gia nhà tài phiệt nào nữa.
'Chết tiệt!'
An thầm chửi rủa mình trong lòng, tối qua cơn say đã khiến cô gọi cho Minh, và sau đấy cô ngủ thiếp đi, hoàn toàn không nhớ được tí gì. Để cuối cùng bây giờ nằm trong phòng của đàn ông, có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô vội vàng lật chăn ra nhìn xuống người, một chiếc váy lụa hai dây cao cấp màu trắng, bên trong không hề có đồ lót nào...
Đây... đây không phải thứ cô đã mặc tối qua... vậy tức là... tức là...
An chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa vệ sinh trong phòng đột ngột bật mở, một người đàn ông thân hình cao lớn vạm vỡ bước ra, cả người anh chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm màu trắng.
"Em tỉnh rồi đấy à? Có muốn ăn chút gì đó không?"
Anh từ tốn tiến lại gần cô, mùi hương thoang thoảng xộc vào cánh mũi khiến cô thoáng chốc như cảm nhận được cơn say nhè nhẹ, khuôn mặt của anh ta, quả thực khiến cô không thể rời mắt, từng đường nét đều hoàn hảo như tạc tượng. Đặc biệt nhất là đôi mắt xanh dương, cuốn hút một cách khó tả.
An co chân từ từ lùi về đầu giường, tay kéo chăn chùm kín người, miệng như muốn nói ra câu gì đó nhưng luồng hơi yếu ớt đi đến cổ họng thì bị chặn lại, cô thậm chí có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Người đàn ông trước mặt bật cười, đi về phía cửa cầm chiếc túi của nhãn hiệu quần áo nổi tiếng lên, bước lại gần An, đặt chiếc túi xuống giường rồi cúi người, cánh tay rắn chắc của anh khẽ giơ ra vuốt tóc cô. Ánh mắt cô không thể rời khỏi đôi mắt anh ta.
"Em đang nghĩ linh tinh gì trong đầu thế? Tối qua Minh gọi nhờ tôi đưa em về, nó chẳng nói đưa về đâu mà em say quá nên tôi đành đưa em về nhà mình. Tôi có nhờ hầu gái lau người rồi thay đồ cho em nên em yên tâm, tôi chưa làm gì em cả đâu."
"A..." An lúc này mới bật ra thành tiếng, nhưng vẫn chưa kịp định thần nói câu gì.
Cô khẽ thờ phào trong lòng. Hóa ra là người bạn của Minh, ngốc thật, cô còn mong chờ điều gì nữa, cô nghĩ Minh sẽ bỏ rơi người yêu của anh ta để tới đón cô ư? Cô còn có thể mơ tưởng đến mức nào nữa?
"Quần áo của em hầu gái mang đi giặt rồi, em mặc tạm đồ họ chuẩn bị nhé, vệ sinh cũng sắp xếp xong xuôi, tôi ở ngoài đợi em."
Người đàn ông lại bật cười lần nữa, nụ cười thực rất quyến rũ cô. Anh khoác chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài đóng kín cửa, trong lòng An bỗng dâng lên sự cảm động vô cùng, anh ta quả thực là người hết sức chu đáo, lại dịu dàng, cô nhất định phải cảm ơn anh thật thích đáng.
Nghe thấy tiếng cửa đóng, An mới yên tâm chui ra khỏi chăn, lê từng bước nặng nhọc vào vệ sinh. Bàn chải đánh răng, khăn mặt mới tinh được đặt gọn gàng trên bàn, xung quanh thậm chí còn vương mùi hương ngây ngất của người đàn ông ban nãy.
Xong xuôi, An bước ra ngoài nhìn ngắm một lượt, căn phòng vô cùng rộng, tất cả thiết bị bên trong đều là đồ sang trọng đắt tiền. Trên chiếc ghế sô pha ở góc phòng là chăn bông và gối còn ngổn ngang, chắc hẳn tối qua anh ta đã nhường giường cho cô. An trèo lên giường mở túi, lấy trong đó ra chiếc váy xuông trắng muốt còn nguyên mác đã bị xé giá tiền. Nhìn ngắm chiếc váy một lúc, cô chợt nhận ra đã lâu lắm không mua cho mình những bộ cánh tử tế.
...
Thay đồ dọn dẹp xung quanh xong, cô khẽ thở dài, cầm cây son mà cô mang theo từ tối qua đánh một lớp nhàn nhạt rồi mở cửa bước ra ngoài, cả dãy hàng lang rộng lớn đập vào mắt.
"Cậu chủ đợi cô dưới nhà đấy ạ!"
Giọng nói trong trẻo chợt vang lên bên tai An, cô quay sang thì thấy một cô bé trong bộ váy đồng phục hơi cúi đầu, đôi mắt tinh ranh ngước lên nhìn cô.
"Để em dẫn cô đi."
An bước dọc theo hành lang rộng lớn, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ trong lòng.
"Tôi... đang ở đâu thế?" An bây giờ mới nói được một câu hoàn chỉnh.
Cô bé bên cạnh có hơi ngạc nhiên, ngay lập tức nở nụ cười tươi rói:
"Đây là biệt thự nhà họ Hàn, đêm qua cậu chủ, đưa cô về, mà cô thì đã say mèm rồi." Cô bé lại ngước lên nhìn An, giọng trầm trồ "Mà cô đẹp thật đấy, chả trách cậu chủ dặn chúng em chăm sóc cô cẩn thận, còn tự tay lựa chiếc váy trắng này cho cô."
Trên môi An vô thức nở nụ cười, không thể tin được trên đời vẫn còn tồn tại người đàn ông nào vừa có khuôn mặt và ngoại hình chuẩn, lại vừa chu đáo dịu dàng như thế. Cô bỗng thấy ấm áp trong lòng vô cùng.
"Cậu chủ... tên là gì vậy?"
Cô bé bên cạnh càng ngạc nhiên hơn nữa, lần đầu tiên cô bé thấy cô gái mà cậu chủ đưa về lại ngấy ngốc thế này. An thấy rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cô không hiểu vì sao, cũng chẳng bận tâm.
"Cậu là Hàn Vũ ạ!"
Xuống tới tầng 2 thì thấy người đàn ông ban nãy đang tựa mình trên chiếc ghế bành rộng lớn, một tay cầm tờ báo, tay kia cầm tách cà phê còn nghi ngút khói. Ánh mắt đang chăm chú vào tờ báo chợt chuyển sang nhìn một lượt người An, anh ngơ ngẩn trong giây lát, vội hạ tờ báo xuống, mỉm cười:
"Em có muốn dùng bữa sáng không?"
"Cảm ơn anh, tôi không thể làm phiền anh thêm nữa."
An lắc đầu, quay người toan bước đi thì chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó.
"À, tôi có thể cảm ơn anh bằng cách nào đây? Xin anh đừng từ chối, tôi không muốn nợ nần ai điều gì."
Câu hỏi vô cùng thẳng thắn của An khiến anh có hơi ngạc nhiên, anh lại bật cười:
"Vậy để khi nào nghĩ ra cách cho em cảm ơn tôi sẽ nói sau được không?" Anh bỗng đứng dậy, đưa cho cô chiếc điện thoại mới tinh "Tài xế của tôi ở dưới cổng đợi em, xin em đừng từ chối vì có vẻ ngoài thỏi son, trong người em không hề có tiền mặt hay điện thoại đâu."
An nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại, khẽ cúi đầu, quay người bước về phía cổng. Cô sợ rằng chỉ cần đứng đó thêm chút nữa sẽ say ngất trong nụ cười và sự dịu dàng của anh mất.
...
Bước xuống xe, không quên chào bác tài xế, An hít lấy hít để không khí cho khỏi cơn say từ rượu của đêm qua và cơn nhức đầu.
Tệ thật, tất cả những gì bây giờ cô có là chiếc điện thoại không phải của mình, một thỏi son, hết. Thẻ nhà cô cất trong ví, mà chiếc ví chết tiệt đã rơi mất từ bao giờ. Bây giờ muốn làm lại thẻ cần có chứng minh thư và tiền, tuy nhiên cả hai đều đã mất, may mà cô kịp chụp chứng minh thư trong điện thoại.
An định gọi cho Duy, nhưng với trí nhớ cá vàng của mình, cô không thể nhớ nổi dãy số đó. Thầm chửi rủa mình trong lòng lần nữa, phải chi nhớ được số Duy tối qua cô đã không khổ sở thế.
An hít một hơi thật sâu, vẫy một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ nhà Duy, cầu nguyện trong lòng rằng Duy đang ở nhà.
...
20 phút sau, chiếc xe đỗ dưới cửa nhà Duy, cô dặn bác tài đợi mình một lát rồi tiến lại gần cánh cổng bấm chuông.
"Ding dong..."
Hồi chuông thứ nhất reo lên, phá tan sự tĩnh lặng của căn nhà, cô thoáng nghe thấy tiếng sủa của đàn chó trong nhà.
"Ding dong................."
An đã quá mất kiên nhẫn, sau nhiều hồi chuông và sự chờ đợi không hề thấy bóng dáng Duy đâu.
Bác tài hạ cửa kính, gọi với ra:
"Này cô, tôi không thể đợi thêm được nữa đâu!"
Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh khổ sử như vậy cơ chứ.
Đang loay hoay không biết phải làm gì, An chợt nghe thấy giọng nói vô cùng thân thuộc vang bên tai, tim cô khẽ nhói lên.
"An? Em làm gì ở đây vậy?"
An giật mình quay đầu, Minh đứng ngay phía sau, trên tay anh là chiếc điện thoại của cô. Cô không biết nên mở lời thế nào, với cô, tất cả lời nói bây giờ đều trở nên thừa thãi.
Bác tài lại thò đầu ra gọi An, giọng nói không giấu nổi sự khó chịu. Minh đã phần nào hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu về chiếc taxi trả tiền hộ An.
"Tối qua bạn em để quên điện thoại này ở chỗ em gái anh, sáng nay nó nhờ anh mang trả. Nhưng hình như đây là của em phải không?" Minh chìa chiếc điện thoại ra. "Em vẫn ổn đấy chứ?"
Em gái anh? Là... Tư Duệ sao? Chả trách đôi mắt của cô bé ấy khiến cô có cảm giác kì lạ đến thế.
An trân trân nhìn vào chiếc điện thoại, cô lại vừa lạc trong mớ suy nghĩ rối tung của mình. Cô cầm lấy chiếc điện thoại, đồng thời đưa điện thoại của người đàn ông kia cho Minh.
"Được rồi, vậy... chào em!".
Minh vừa quay đầu bước đi thì một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Cảm ơn... vì tất cả..."
Minh khẽ cười, anh bỗng chợt cảm thấy nhói trong tim. Không rõ vì lí do gì, nhưng sự khó chịu này, ngày càng dâng lên trong lòng. Anh là người bỏ đi trước, bây giờ có tư cách mong cô đối xử với anh như ngày xưa sao?
...
Thả mình lên chiếc giường êm ái, An vươn tay lấy chiếc kẹp ra khỏi đầu, mái tóc dài còn ẩm ướt theo đó mà trải ra giường, mang theo một mùi hương nhè nhẹ. Cô vừa trải qua một ngày dài, quá nhiều việc phải làm, nhưng may mắn là cô đã tìm thấy ví ở góc khu chung cư nơi cô đang ở, nếu không thì không biết đến bao giờ cô mới được vào phòng nữa.
An xoay người, mắt nhìn lên đồng hồ, 6 giờ chiều, cô lại vừa bỏ qua bữa sáng và bữa trưa, có thể là cả bữa tối. Khẽ ho một tiếng rồi vùi mặt vào gối, mắt nhắm nghiền. Cô chỉ muốn đi ngủ, bỏ luôn cả bữa tối cũng được, cô đã quá mệt mỏi với những gì xảy ra hôm nay và những người cô đã gặp.
...
9 giờ sáng, An tỉnh giấc. Cô đã ngủ liền từ buổi chiều tối hôm qua, định ngủ luôn đến trưa để khỏi phải nghĩ xem nên ăn gì, những chiếc bụng đói cồn cào không ngừng kêu lên. An đã nhịn ăn nguyên một ngày liền.
An nhìn quanh phòng, lồm cồm bò dậy, tiện tay với luôn chiếc khăn tắm vắt trên ghế, vừa lau tóc vừa đi về phía tủ lạnh, chẳng còn gì trong đó để cô có thể ăn tạm cho qua bữa cả.
Bản thân cô cực ghét việc phải đi siêu thị, suốt thời gian ở bên Minh, anh thường tự tay mua đồ ăn rồi để vào trong tủ lạnh của cô, cô đã quen với việc mở tủ là thấy đồ ăn ngổn ngang bên trong, nhưng bây giờ, dù là một cái kẹo, cũng chẳng có.
An chẹp miệng, trùm chiếc áo len rộng màu nâu nhạt ra bên ngoài, quờ tay tìm ví rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa, cơn gió lạnh ùa vào khiến cô khẽ rùng mình.
...
An bước ra khỏi cửa hàng đồ ăn nhanh, trên tay là lỉnh kỉnh các loại túi từ siêu thị và túi để thức ăn còn nóng hổi vừa mua. Cô khẽ thở dài, rảo bước đến hàng ghế trước mặt định ngồi xuống nghỉ ngơi, đống túi làm tay cô mỏi rã rời.
Bất chợt, ánh mắt của cô hoàn toàn chăm chú vào người đàn ông đang đứng dựa vào bờ tường, ánh nhìn lạnh băng. Mặc dù chiếc mũ lưỡi trai đen sẫm đã kéo xuống che nửa khuôn mặt nhưng không khó để cô kịp nhận ra đấy là ai.
An vội đặt túi đồ xuống ghế, bước về phía anh. Cô cố nở một nụ cười tươi nhất có thể:
"Chào anh, may mà gặp anh ở đây!"
Người đàn ông hơi đẩy mũ, khó hiểu nhìn An.
"A, tôi là... người quen của Minh." An bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, thật khó để có thể thốt ra bốn chữ cuối ấy. "Là người tối hôm kia anh đưa về từ quán bar, tôi muốn trả anh tiền váy..."
"Anh yêu!!!!"
An chưa kịp nói hết câu, một cô gái khác đã chạy đến, đẩy An ra rồi lao vào lòng người đàn ông. Cô ta mặc một chiếc đầm đen bó sát cơ thể hoàn hảo, mái tóc buộc hờ phía sau lưng, vài sợi buông lơi trước khuôn mặt xinh xắn khiến cô ta thêm quyến rũ và nữ tính vô cùng.
"Ai đây... hả anh?" Cô ta vừa hỏi, vừa cố rướn cao người hôn nhẹ vào khóe môi người đàn ông, như một cách đánh dấu chủ quyền.
Sắc mặt anh ta từ nãy đến giờ vẫn không hề thay đổi.
"Nếu em muốn cảm ơn bằng cách trả tiền thì tôi không cần đâu."
An chợt nhận ra vấn đề, vội cúi đầu cảm ơn rồi bỏ đi, cô không muốn dính thêm rắc rối vào người. Từ phía xa, cô thấy một cô gái khác đang tiến đến túm vào tay anh ta. Cô hơi nhíu mày, ngay lập tức suy nghĩ linh tinh trong đầu cô bị gạt bỏ, nếu anh ta đã nói không cần, cô cũng không muốn dính dáng gì thêm.
...
2 giờ chiều nay An có tiết tự chọn trên trường, cô thực rất muốn trốn tiết để đi sinh hoạt MIC, nhưng Hải Vy - cô bạn thân của cô đã kịp chui vào tận phòng ngủ để lôi cô đi.
"An An, sao cậu có thể nghĩ đến chuyện trốn tiết bỏ rơi tớ được nhỉ?" Vy nhìn An bằng đôi mắt trách móc, tay vịn vào tay áo An.
"Thôi đi, sao cậu không nói luôn là cậu cũng muốn đến MIC với tớ để gặp Duy đi!" An bật cười, cô biết thừa Hải Vy đang để mắt đến Duy , nhưng mà tiếc cho Vy, Duy bây giờ chắc đang vui vẻ bên cô bé mới quen kia rồi, hay nói đúng hơn, là em gái của Minh.
"Này, hôm qua tớ thấy Duy đi với cô bé nào ấy." Vy nhíu mày, buông tay áo An.
"Người ta là hoa có chủ rồi đồ ngốc ạ!"
Nhắc đến Duy làm An bỗng nhớ lại tối hôm trước, lồng ngực cô nhói lên vài giây.
"Ừ, cũng phải, theo cậu lâu như vậy mà chẳng được gì, sao không theo tớ nhỉ, tiếc thật!"
"Này, đã bảo bọn tớ là bạn cơ mà!"
Nét mặt An thể hiện rõ sự bực bội, Vy vội xua xua tay, quả nhiên An vẫn chưa sẵn sàng khi nhắc đến chuyện yêu đương lúc này.
"Thôi được rồi, đùa với cậu chẳng vui chút nào, tớ đã từ bỏ Duy lâu rồi!"
"Thật đấy?"
"Rất thật!"
An thở dài, ngược lại với cô, Hải Vy chẳng bao giờ tìm cho mình một chuyện tình lâu dài, lần yêu nào của Vy cũng đấy chóng vánh và cả đùa giỡn, cô vẫn hay bảo An rằng chưa có ai khiến cô muốn thực sự nghiêm túc cả.
"An An này, cảm giác thích thật lòng như thế nào nhỉ?"
"Gì?" An tưởng mình nghe nhầm.
"Thái độ đấy là ý gì hả?"
"Cậu thấy thích ai thật á?"
"Sao cậu có thể nói như thế nhỉ!" Vy tỏ vẻ giận dỗi, tặng cho An cái lườm nguýt. "Đương nhiên tớ có thể thích ai đó được chứ!"
An bật cười, rõ ràng là Hải Vy đang nói linh tinh.
"Không biết có phải không, nhưng đôi mắt anh ấy thực sự rất cuốn hút, ngay từ lần đầu gặp tớ đã thấy lạ rồi, cảm giác cho anh ấy rất khác với những tên trước, cậu nói xem vậy là như nào?"
An hơi bất ngờ, chăm chăm nhìn vào Vy, ánh mắt này, rõ ràng là đang thích một ai đấy.
"Ai có khả năng đấy thế?"
"Hàn Vũ, con trai duy nhất và cũng là người thừa kế tập đoàn bất động sản vô cùng lớn nước mình!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz