ZingTruyen.Xyz

Em Co Tin Vao Dinh Menh Khong Nhieu Oneshot


Hôm nay là đám cưới của Tay Tawan, một trong ba thế lực băng đảng lớn nhất thành phố A và con gái của một trong 2 ông trùm còn lại. Đám cưới này gây xôn xao cả thế giới ngầm. Việc hai thế lực lớn nhất liên kết bằng hôn nhân khiến cho quyền lực của phe còn lại trở nên giảm sút hơn bao giờ hết.
Tay Tawan lạnh lùng chỉnh cà vạt trên cổ mình, trông anh không có vẻ gì là đang vui mừng cho ngày cưới của mình, ngày trọng đại mà trong đời người ai cũng chỉ muốn một lần duy nhất. Anh không yêu Daisy, việc kết hôn với cô ấy chỉ có lí do là tăng cường sức mạnh, quyền lực và địa vị của anh trong giới xã hội đen. Vì Daisy là con gái duy nhất của Po, chủ khu vực phía nam.
Tay chân thân tín nhất của anh- Off bước vào
" Tay, đã đến giờ rồi "
Tay gật gật đầu, rồi bước ra cửa, anh không biết, đây là bắt đầu cho hàng loạt những rối loạn trong cuộc đời anh, có yêu, có hận và có cả cái chết....

Chỉ 2 tháng sau đám cưới, Daisy đã được tìm thấy chết trong nhà tắm, với cổ tay đầy những vết cắt chẳng chịt được ngâm trong bồn nước nóng. Lúc ấy, cô đang mang thai 5 tuần tuổi. Ai cũng biết cái chết ấy sẽ đem đến những hỗn loạn và rắc rối đến thế nào. Ngay lập tức ông Po điên cuồng tới căn nhà của con gái mình. Nhìn đứa con duy nhất ra đi với tình cảnh đầm đìa máu, tóc soã sượi, thân thể gầy yếu. Người con rể bên cạnh chỉ chưng ra một bộ mặt khó coi, hằn học như mọi ngày. Tay không rơi một giọt nước mắt nào, anh đưa ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Off, ra hiệu mau gọi người mang xác cô ấy ra khỏi phòng.
Ông Po điên cuồng túm lấy cổ áo Tay, tra xét
" Mày đã làm gì khiến con tao thành ra thế này ? Nó còn đang mang thai đấy, mang thai con của mày"
Tay hơi cúi mặt xuống
" Tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra, thời gian qua tôi đi nước ngoài, đã 2 tuần rồi không về nhà "
" Mày..yy" Ông Po đấm mạnh vào mặt Tay một cú đau điếng, khiến anh lùi về phía sau vài bước. Tay ngước lên nhìn ông ta, đôi mắt vẫn không chút xao động.
" Mày đã hứa thế nào, giờ con tao chết rồi, nó quỳ xuống cầu xin tao cho lấy mày, vậy mà mày giết nó, mày muốn trả thù tao đúng không ?"
Ông Po gằn giọng, mắt hằn lên những tia máu, và cả một tầng nước mắt. Không người cha nào có thể chịu được nỗi đau quá lớn đến vậy, dù là một ông trùm xã hội đen.
Tay quẹt ống tay áo để lau đi vết máu trên miệng mình, anh lạnh lùng
" Ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, giờ hãy mang cô ta và rời đi đi, tôi không muốn căn nhà này bị ám mùi máu tanh"
Rồi Tay quay đi, bỏ lại lửa thù hận điên cuồng đang cháy bên trong người đàn ông phía sau.

" Arthur, cậu có thể trở về rồi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu...
Đúng vậy, tôi muốn cậu không chỉ giết hắn, mà còn làm hắn đau khổ tột cùng, đau khổ hơn cả cái chết....
Tôi muốn cậu giết Tay Tawan... "
Po tắt điện thoại, cười mỉm, Tay sẽ không bao giờ thắng được Arthur, không bao giờ, cậu ta là sát thủ giỏi nhất, và cũng trung thành nhất.

Việc lãnh đạo cả một tổ chức ở thế giới ngầm ở tuổi 32 không phải là một câu chuyện dễ, với Tay Tawan cũng vậy. Sau khi cha anh đột ngột mắc bệnh, anh phải kế thừa toàn bộ những gì ông đã gây dựng, tiền, nhà, kể cả một trong những băng đảng xã hội đen lớn nhất cả nước này. Tay đã tập trở nên lạnh lùng từ khi còn nhỏ, trước cảnh buôn bán vũ khí và chất cấm, thậm chí cả việc đánh đập, tra tấn hay giết người. Cha anh thậm chí còn huấn luyện khiến anh mất đi lòng thương người, bằng cách bắt anh đâm chết người quản gia đã chăm sóc anh từ nhỏ bằng một con dao quân sự khi Tay vừa tròn 16 tuổi.
" Ra tay với người thân thiết và yêu thương nhất với con, sẽ khiến con không nương tay với bất kì kẻ nào"
Câu nói ấy vẫn ám ảnh anh kể cả trong giấc ngủ. Vậy nên anh không có tình người, và cũng không ai có tình với anh. Có lẽ cả khi đang thoi thóp, cũng không ai thèm cứu một kẻ thế này. Và việc đó, việc đối mặt với nguy hiểm sinh tử, đã xảy ra.
Tay Tawan bị trúng đạn trong một vụ ám sát bất thành, khi đó anh đang lái xe một mình trên đường về, Off có việc phải trở về trước.
Ôm góc bụng bê bết máu, Tay dường như không cảm thấy đau, anh cầm con dao quân sự trên tay, con dao đã gắn bó với anh từ nhỏ, thứ lần đầu tiên anh giết người. Tay đi vào một con hẻm nhỏ, cơn mưa và trời nhá nhem tối, chỉ le lói vài ánh đèn đường. Thấy tiếng những kẻ đuổi theo dã rẽ sang hướng khác, Tay ngồi phịch xuống đất, châm một điếu thuốc. Trước giờ anh ta không hút thuốc, nhưng Tay nghĩ rằng, lúc sắp chết cũng phải biết mùi vị cái thứ người ta nghiện ngập ấy có mùi vị thế nào chứ.
Trong lúc mắt đang mờ dần đi, anh nghe thấy có tiếng mèo kêu khe khẽ cùng với đó là bóng một người đang che ô đi đến. Tay cười nhạo báng chính mình
" Vậy là xong"
Nhưng người kia lại dừng lại, đứng ngó nghiêng đầu con hẻm một hồi lâu, rồi chầm chậm đi vào, dùng điện thoại soi về phía Tay. Dưới luồng ánh sáng chói mắt, Tay nheo mắt lại.
Một thanh niên mặc chiếc áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai đen, làn da trắng, vai đang đeo một chiếc balo mèo. Cậu thanh niên đó ngồi xổm xuống, ánh mắt có phần sợ hãi khi thấy vết thương của Tay. Cậu nhẹ nhàng nói một lời gì đó mà chưa kịp nghe rõ, Tay đã ngất đi.

Không biết là bao lâu, Tay bật người tỉnh dậy, anh cởi trần, trên người quấn một lớp băng dày, còn được đáp một tấm chăn màu xanh khi nãy được đắp cao lên tận cổ. Anh nhìn xung quanh, là một bệnh viên thú y, xung quanh anh là những tủ và chuồng nhốt vài con mèo, con cún, thậm chí có cả chim cảnh. Cách bày trí rất gọn gàng ngăn nắp, nhưng mùi thuốc khử trùng có vẻ làm anh hơi choáng váng đầu óc
" Đừng ngồi bật dậy bất ngờ như thế " Một người thanh niên mặc áo blue, tay bưng một bát cháo còn nóng đi đến " Vết thương mới khâu xong sẽ bục ra đó"
Tay trợn tròn mắt, đến lúc này anh mới nhìn thật kĩ người thanh niên đó. Chưa bao giờ anh thấy một người con trai mà " Xinh đẹp" đến vậy. Làn da trắng không tì vết, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi đỏ mọng chúm chím, đặc biệt là đôi mắt to long lanh không thể bị cặp kính che dấu mất. Anh nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi
" Cậu là ai?"
" Tôi " Người ấy hơi cao giọng " Tôi là New Thitipoom, bác sĩ của bệnh viên thú y này, người đã cứu anh đó " New hơi cười cười, đôi mắt hơi híp lại theo nụ cười ấy.
Bất chợt, tim Tay đập mạnh một nhịp, theo phản xạ, anh lấy tay ôm lấy ngực mình. New vội vàng buông bát cháo xuống, đi sát đến bên Tay, dùng tay sờ lên ngực anh rồi trán anh để kiểm tra xem anh có chuyện gì. Cùng với cảm giác mát lạnh từ làn da kia chạm vào, Tay như bị điện giật qua, cảm giác tê rần rần khó tả.
Biết Tay không trả lời điều mình muốn hỏi, New cũng im lặng. Kéo ghế ngồi xuống bên giường, bắt đầu múc một thìa cháo lên, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa lên miệng Tay.
Tay hơi bất ngờ nên không có phản ứng gì, New cười trừ
" Tay anh cũng bị dao chém vào, tự ăn được nhưng tôi không muốn bệnh nhân của mình bị đau, dù là người hay động vật"
Lúc này, Tay mới ngoan ngoãn há miệng ăn thìa cháo mà cậu đưa tới. New khẽ nói
" Ngoan lắm "

Sau ba ngày, dưới sự chăm sóc của New, anh đã dần khoẻ lại, thậm chí còn có thể chạy một vòng sân để đuổi bắt con mèo sổ lồng cho New. Thấy cảnh này, cậu phá lên cười lớn, cuộc sống hai người trở nên nhẹ nhàng và yên bình hơn bao giờ hết. Có thể nói, đây là khoảng thời gian thư dãn nhất trong cuộc đời Tay Tawan. Cho đến khi Off tìm được và đón anh trở về, tổ chức còn rất nhiều việc, không thể thiếu người lãnh đạo. Tay khẽ ngoái đầu nhìn về phòng khám thú y bé nhỏ một lần rồi dứt khoát đi, nhưng anh tự hứa, sẽ trở lại, để đem một người đi.

Sau đó vài tháng, người ta thấy đàn em của Tay đưa một chàng trai trẻ vào trong nhà, tới trước mặt Tay.
" Nếu biết anh là người tồi tệ thế này, hôm đó tôi đã không cứu anh " New noi gằn giọng, như muốn hét lên
Tay cười cười, cầm ly rượu trên tay
" Không phải do em đã từ chối không muốn tới sống cùng tôi sao, tôi đem cái phòng khám đó cho người khác quản lí, các con thú vẫn còn khoẻ mạnh, đã là nhân từ với em lắm rồi "
New hằn học
" Anh khiến bố tôi nợ nần chồng chất, đến mức bán cả phòng khám cũng không đủ, giờ phải bán cả tôi, thế mà anh còn nói về sự nhân từ à "
Tay nhấp một ngụm rượu đầy, nâng cằm New đang quỳ dưới đất lên, hôn mạnh vào môi cậu, rượu từ miệng anh chảy vào miệng cậu được một chút, còn phần lớn chảy ra ngoài, thấm ướt một phần chiếc áo trắng cậu đang mặc. Đôi mắt cậu đần ửng đỏ do không thở được, khoé mắt hơi vương một giọt lệ. Tay khẽ buông tay ra, nhìn chằm chằm vào cậu, kể cả khi đang giận dữ, cậu vẫn thật xinh đẹp.
" Em biết em đã bị bán, vậy là tốt lắm. Nếu em không từ chối rồi chặn toàn bộ thông tin liên lạc của tôi, mọi chuyện đã không đến nước này"
Nói rồi, Tay nói Off cởi trói cho New, rồi đỡ cậu đứng dậy. New tự xoa xoa cổ tay bị trói của mình, đôi mắt rưng rưng nhưng bị bờ môi mím chặt ngăn không cho rơi nước mắt. Tay hơi yếu lòng, nhẹ nhàng bước đến kéo cậu vào lòng mình, rồi ôm thật lâu. Từ trước đến nay, thứ anh muốn thì luôn có được, dù là tiền hay địa vị, dù phải đạp lên máu và xác để tiến lên, nhưng cảm xúc muốn chiếm hữu tình yêu thì Tay chưa từng cảm nhận được trong đời. Cánh tay Tay siết lấy, New không dám cử động.
" Nghe lời tôi, tôi sẽ không để em phải thiệt thòi"
Từ đó, cậu phải sống với Tay Tawan, như một cái bóng bên cạnh anh ta.

Sau một ngày làm việc, Tay trở về nhà mình. Anh thấy New đang ngồi đọc sách trên ghế sofa trong phòng, khuôn mặt chăm chú khiến anh say mê không rời mắt. Tay cởi áo khoác ném về một bên. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh vươn tay vòng qua ngực New, kéo đầu và lưng cậu dựa vào ngực mình, giọng thủ thỉ
" Đang đọc gì thế ?"
" Kẻ báo thù của Jo Nesbo" New trả lời, giọng đều đều, mắt không rời khỏi quyển sách.
" Vậy à " Tay đáp hời hợt, nhưng lại càng kéo cậu sát về phía mình hơn. Dần dần, đã ôm trọn cả cậu vào trong lòng. Anh lấy bàn tay nổi đầy các đường gân của mình khẽ vuốt ve khuôn mặt của New, cảm giác như anh chạm vào từng sợi lông tơ trên mặt New, có một chút gì đó, anh thấy New đã hơi rùng mình. Rồi anh ghé sát mặt vào hõm cổ cậu, dán chặt vào đó rồi hít một hơi thật sâu. Thời gian qua dần, New cũng không còn chống đối gay gắt với anh nữa, cậu đã chịu để anh nằm cùng giường mà không chửi mắng hay dãy dụa, thậm chí vài ngày trước, cậu đã cho anh ôm mình khi đi ngủ.
Không thể nói hết niềm vui trong lòng Tay Tawan, người vốn ít cười như anh tối hôm ấy đã ôm chặt cậu trong lòng cả đêm, thậm chí ngủ rồi vẫn còn nhoẻn miệng cười.

Khi bị Tay hít mạnh rồi hôn vào cổ, New có hơi né tránh, giọng nhỏ đến mức phải ở thật sát, nghe thật kĩ mới có thể nghe thấy
" buồn quá, đừng hôn nữa "
Nhưng nhưng tiếng nói nhỏ bé yếu ớt lại đáng yêu như vậy, càng khiến Tay chìm đắm hơn. Anh rút cuốn sách trên tay New, đánh dấu trang rồi đặt lên bàn. Anh xoay người cậu để cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với cậu. New rất tự nhiên mà đặt hai tay lên vai Tay, nhìn thẳng vào mắt anh không chút lo sợ, rồi cúi xuống hôn anh. Tay đón nhận nụ hôn ấy với tất cả tình yêu của mình. Anh đỡ lấy cổ New, hết sức dùng miệng mình miết mạnh lên bờ môi đỏ mọng mềm mại của New.....

Tay đã nghĩ anh thật sự chiếm được New, cả về thể xác và tinh thần, tấm lòng anh giành cho cậu ngày càng nặng hơn từng ngày. Mỗi ngày căng thẳng, trở về thấy chú mèo con ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, Tay lại càng đắm chìm vào hạnh phúc hơn.

Nhưng, niềm hạnh phúc nhất thời thì không bền lâu, một ngày anh tỉnh dậy, và không thấy New nằm bên cạnh phụng phịu ngái ngủ như mọi ngày nữa. Anh điên cuồng tìm kiếm, nhưng cả căn nhà không thấy bóng dáng cậu, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ nham nhỏ

bắt cóc N
Mạng đền mạng
Một mình, không vũ khí
12h30 cảng Chula cổng 19
                           ~Arthur~

Tay không thể chờ đợi thêm, ngay khi đến giờ hẹn, anh đã ở đó. Anh phải cứu được người mình yêu, nhưng xuất hiện trước mặt anh là Off.
Tay sững sờ giây lát
" Mày là Arthur mà Ông Po đã đào tạo nhiều năm ?"
Off nhếc miệng
" Tao đã ở cạnh mày nhiều năm rồi, nhưng cái chết của cô chủ, chính là lúc tao được gọi trở về, mày đâu biết được, trong những người mày đã làm hại, có cả gia đình tao, và Daisy, người tao yêu nhất trên đời "
Tay cười lớn, khua tay lên cao
" Vậy cái thai là của mày hả, tao chưa từng động tới cô ta "
Ánh mắt Off vằn lên những tia máu dày đặc, trông rất đáng sợ. Off đang nắm lấy khẩu súng trong tay, nhẹ nhàng đi về phía sau chiếc container, rồi nắm gáy của một người nào đó rồi ném về phía trước.
New bị đẩy mạnh, cát bụi văng tứ tung, chân cậu bị sứt một mảng lớn, khuôn mặt trắng trẻo cũng bị bầm tím một phần. Nhìn thấy người mình yêu bị hành hạ, Tay lòng như hàng ngàn mảnh dao cứa vào.
" Mày muốn gì ?" Tay như muốn hét lên
" Mắt đền mắt, răng đền răng " Off vừa ấn đầu New đang bị trói xuống đất, vừa nói " Mày phải chịu cảm giác đau khổ nhất trên đời"
Nói dứt lời, Off rút súng, hướng về phía New " Thế này sẽ khiến mà đau khổ tột cùng, trước khi mày cũng đi theo nó "
Gần như cùng lúc, Tay cũng rút súng giấu kín trong ống tay áo ra. Một tiếng "Đoàng...gggg" lớn phát ra như từ cùng một chiếc súng, nhưng lại phát ra từ hai phía khác nhau.
Một người ngã vật xuống
Đó là Off, anh ta đã chết
Nhưng New cũng bị trúng đạn vào lưng, hướng từ trên xuống. Cậu nằm úp trên mặt đất, khuôn mặt đầy nước mắt do những gì mình thấy trước mặt. Tay lao đến đỡ lấy New, ôm cậu vào lòng, lấy áo ấn vào chỗ vết đạn để cầm máu
" New, em sẽ không sao đâu, hắn chết rồi, đừng sợ, đừng khóc, có anh ở đây rồi "
Tay vừa nói vừa gạt đi những giọt nước mắt đầm đìa xen lẫn với đất cát trên khuôn mặt New.
" Em phải sống, vì anh "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz