ZingTruyen.Xyz

Em Co Ta Anh Chon Ai

Sáng hôm sau, cô mơ màng mở mắt, trong tiềm thức nhìn các vật xung quanh phòng

- Đây không phải là phòng con trai sao... Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.. Sao mình không nhớ gì vậy...

Cô đưa tay đập đầu mình, cố nhớ lại chuyện tối qua.. Nhưng hôm qua cô uống say quá, không biết trời đất đâu, cô nhớ có một bóng dáng người thanh niên chạy tới, cô đã gục đầu vào lòng cậu con trai đó và thiếp đi..còn lại xảy ra chuyện gì thì cô không thành nào nhớ nổi nữa rồi. Đầu cô đau nhức, bụng kêu cồn cào, cả đêm hôm qua cô chưa cho gì vào bụng cả.. Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy có ai.. Cô ngồi dậy, kéo chăn ra rồibước xuống giường..

- Nhìn kĩ căn phòng mới biết căn phòng rất gọn gàng và ngăn náp, cách trang trí nơi đây đơn giản và dễ nhìn.. Khắp căn phòng phủ toàn bộ lớp màu xanh dương..

Cô bước tới kệ sách, chọn cho mình một quyển để đọc cho khuây khỏa đầu óc, đang nhún chân lên lấy nó, một cuốn abum rơi xuống đập vào đầu cô.. Toàn bộ tấm ảnh rơi tứ tung khắp sàn nhà... Cô bối rối cúi xuống nhặt chúng lên,  rất ngạc nhiên toàn bộ tấm ảnh trên tay cô đều là ảnh của cô năm cô học cấp hai cho đến bây giờ.. Đằng sau bức ảnh đó có rất nhiều cảm xúc đan xen với dòng chữ viết lên. Cô đọc từng tấm ảnh một

Bức ảnh đầu tiên là hồi khai giảng cô đứng cưới dưới ánh nắng của mùa hè chói chang: Tiểu Tịnh, em là ánh nắng, là nguồn sống của anh.. Anh rất thích em

Bức ảnh thứ hai là lúc cô đứng sau bức tường mà khóc: Đừng khóc, Tiểu Tịnh, anh trai em không thích em.. Nhưng anh rất thích em.. Em cho anh cơ hội để có thể yêu thương và chăm sóc cho em...

Bức thứ ba, thứ tư, thứ năm.....

Cho đến bức cuối cùng là bức cô cùng anh chụp chung với nhau dưới tán lá của sân trường:Tiểu Tịnh, hôm nay tròn 5 năm anh yêu thầm em.. Anh vẫn chờ ngày em đồng ý làm bạn gái anh.. Anh vẫn chờ...

Nước mắt cô rơi tự bao giờ, đây là những lời nói thật lòng của anh muốn viết cho cô. Anh đã yêu cô nhiều đến mức này ư.. Ngày ngày viết cho cô một dòng chữ, ngày ngày chụp một bức ảnh của cô, ngày ngày ở bên cạnh quan tâm cô.. Và ngày ngày đứng đằng sau âm thầm bảo vệ cô... Cô đã làm gì thế này... Một người yêu cô hơn chính bản thân mình, luôn chờ đợi cô quay lại với anh.. Còn cô thì sao, sao cô không có chút tình cảm gì với anh.. Cô toàn làm tổn thương đến anh hết lần này đến lần khác.. Cô sai thật rồi .. Sai thật rồi...  Đáng lẽ ra cô không làm như vậy với anh.. Cô không nên lừa gạt tình cảm của anh giành cho cô, cũng không lừa gạt chính bản thân mình... Người cô yêu vẫn là Thiên... Cô còn nhớ hồi còn nhỏ, nhìn hai đứa bạn đóng làm vợ chồng với nhau chơi đồ hàng, cô gái nhỏ nói với cậu nhỏ rằng

- Sau này tớ nhất định sẽ gả cho cậu.. Tớ sẽ là một cô vợ đảm đang, một người vợ hiền lành biết yêu thương chồng con..

Tôi không biết từ gả có nghĩa là gì? Thế là tôi chạy về nhà hai má phụng phịu, nắm tay Thiên đưa qua đưa lại

- Anh Thiên.. Em không biết gả có nghĩa là..Anh giải thích cho em biết đi

Anh ngẫm nghĩ một lát, cố chọn ra những từ dễ hiểu để giải thích cho cô nghe

- Gả nghĩa là sau này em sẽ gả cho một người em thích, cùng em đi đến hết cuộc đời sau này...

Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn anh

- Người em thích không phải là anh sao, anh cũng đã hứa sẽ ở bên em, sẽ chăm sóc, lo lắng cho em.. Vậy sau này em sẽ gả cho anh.. Em sẽ là một người vợ tốt.. Hì

Anh bó tay với cô, đưa tay ôm cô vào lòng và nói cho cô hiểu

- Em với anh là anh em.. Em không thể lấy anh được.. Em hiểu không?

Cô hồn nhiên trả lời anh..

- Anh em thì sao chứ.. Em thích anh, em muốn gả cho anh.. Với lại, anh cũng đâu ghét em, anh hay cưng chiều, hay quan tâm em mà.. Điều này chứng tỏ hai chúng ta rất hợp nhau ...

- Haizz.. Xem ra con bé này không hiểu rồi.. Đợi nó lớn , nó sẽ biết thôi...

Cô lau nước mắt, sắp xếp lại cuốn abum thật ngay ngắn rồi đặt lên kệ sách.. Sau đó, bước xuống nhà dưới..

Đâu ra mấy cậu nhóc chừng cấp 2, cấp 3 nhìn cô.. Cả đám xúm lại với nhau lễ phép cúi xuống chào cô

- Em chào chị dâu.. Chắc chị dâu đã đói rồi.. Để chúng em gọi thức ăn đến cho chị..

Cô ngơ ngác nhìn bọn chúng

- Chị dâu?? Các cậu gọi ai là chị dâu

Cả đám chỉ tay vào cô

- Là chị.. Hôm qua lão đại còn gọi tụi em đi tìm chị dâu về... Lão đại sợ chị lạc đường..

- Lão đại của các cậu có phải là Thiên Bảo không..?

Cả đám sợ hãi, vô thức nhìn về phía trước, tay chân run rẩy nhìn người đang ông đang ở sau cô ,miệng lắp bắp nói không nên tiếng

- Lão... đại ..đang đứng sau chị dâu...đó

Cô quay mặt nhìn, quả nhiên cô đoán không
sai.. Lão đại của họ chính là Thiên Bảo..

Cô quay lại mỉm cười nhìn Bảo

- Cảm ơn cậu vì tối hôm qua cậu cho tôi ngủ nhờ... Mà tối hôm qua tôi có làm chuyện gì sai với cậu không?

Anh nghiêm giọng, đưa ánh mắt liếc nhìn bọn họ, ý bảo bọn họ đi đi.. Họ nhận ám chỉ liền đi về phòng tập luyện

- Tối hôm qua, em cưỡng bức tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz