ZingTruyen.Xyz

Em Co Ta Anh Chon Ai



Cô tránh mặt anh cũng gần một tuần rồi.. Hôm nay là cuối tuần...ngày Minh hẹn cô đi công viên chơi...

Sáng sớm, Minh lái xe motor đến trước nhà cô.. Vừa đúng lúc cô mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài mở cửa cho Minh, cô ngây người nhìn anh " Không phải chứ... Giờ mới có 7h sáng, anh đã đến nhà cô... Anh không để cho cô chuẩn bị ăn sáng à..."

Anh đưa hai phần bữa sáng lên trước mắt cô, mỉm cười nhìn cô

- Anh biết em chưa ăn sáng, nên anh đã mua đồ ăn sáng cho em trước rồi...

Cô kéo cái ghế gỗ cũ cho anh ngồi

- Ngại quá... Để anh ngồi cái ghế cũ... Ngôi nhà này cũng cũ lắm rồi... ( Đây là ngôi nhà cô và mẹ chung sống với nhau, cũng hơn 16 năm rồi)

- Không sao... Anh vẫn ngồi được mà...

- Để em xuống bếp nấu mấy món cho anh..
Nói rồi cô chạy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.. Anh thì đi xung quanh ngắm nghía ngôi nhà nhỏ đơn sơ này... Anh bước đến bàn học cũ ngày ngày cô vẫn hay ngồi học bài, vô tình cơn gió thổi nhẹ vào căn phòng làm một tấm ảnh rơi xuống đất. Anh bước đến nhặt tấm ảnh lên.. Định nhặt lên xem bên trong có cái gì thì bất chợt cô gọi anh

- Anh Minh... Ra đây ăn sáng với em...

Anh bèn để tấm ảnh đó kẹp vào cuốn sách nhỏ của cô.. Từ từ bước chân ra ngoài.. Thức ăn được bày sẵn trên bàn

- Tự tay em nấu hết à...

- Dạ... Mấy món này một tay mẹ dạy em nấu ạ... Nhìn chúng rất đơn giản.. Mong anh không chê bai nó...

- Sao anh có thể chê chúng được.. Lần đầu tiên em nấu cho anh ăn mà...
-.....

Ăn xong, cô chuẩn bị đồ rồi cùng anh về thành phố...

Tại công viên X

Cô thấy anh chăm chăm nhìn đồng hồ, chần chừng đứng đợi ai đó trước cổng, không thấy anh vào

- Anh đợi ai à...

- À....

Giọng nói từ xa vọng tới, cắt ngang lời nói của Minh

- Mày đến sớm vậy... Tiểu Tịnh hôm nay cũng tới à...

Nụ cười trên môi cô dập tắt, nhíu mày lại, quay sang trách mắng Minh

- Không phải anh rủ mỗi mình em thôi sao... Sao hai người họ lại tới nữa..

- Anh...anh muốn tình cảm chúng ta gắn kết với nhau nhiều hơn...

Nói rồi anh khoác vai cô và anh Thiên tiến thẳng vào công viên nước.. Đi được mấy chừng, Minh nhường cô và Thiên vào trước... Minh nắm chặt cổ tay Uyển Nhi kéo cô ta đến góc phía bên kia...

- Để cho hai người họ có không gian riêng tư... Cô muốn đi chơi đâu.... Tôi dẫn cô đi.....

- Tiểu Tịnh không yêu anh.. Anh hà cơ gì mà quan tâm Tiểu Tịnh chứ.....

- Chỉ cần Tiểu Tịnh vui , tôi sẽ vui.... Tôi không ép em ấy nên tôi.... Chỉ cần em ấy đồng ý, tôi nguyện ý bảo vệ và che chắn em ấy cả đời...

- Anh nói hay lắm... Nhưng câu nói này, người nghe không phải là cô ấy.... Tôi có cách để Tiểu Tịnh đến với anh....

- Cô nghĩ tôi tin cô ư....

- Tin hay không tùy anh.... Đây là danh thiếp của tôi... Nếu anh cần thì gọi cho tôi... Giờ tôi đi về đây... Tôi không muốn chơi mấy trò con nít như này.....

-......

Cô đi trước, anh lãng đãng theo sau...

- Em đi cẩn thận lạc đường giờ...

Anh nắm chặt tay cô lại, bước đi giữa dòng người tấp nập, chen chúc xô lẫn nhau... Anh đưa cô đến chỗ chỗ ngựa... Cái trò cô thích nhất hồi con nhỏ... Cô leo lên con ngựa màu hồng, con người đo xoay vòng trong đưa lên đưa xuống... Cô vẫn nhớ cái hồi đó anh và Minh hay trốn ba mẹ để đưa cô ra công viên chơi... Anh đứng phía dưới, đưa máy ảnh lên chụp mấy tấm ảnh cô tươi cười khi cưỡi ngựa... Mỗi tấm một kiểu cách khác nhau... Chỉ sau một tuần, không gặp nhau, trống cô rất tiều tụy, mặt mày trắng bạch, hai con mắt thâm quầng... Anh nhìn mà thấy thương xót cho cô... Từ lúc anh có bạn gái đến giờ, anh mới nhìn thấy nụ cười trên môi cô... Anh toàn làm cô tổn thương, rơi những giọt nước mắt.. Anh cảm thấy có lỗi với cô... Chơi xong xuôi, anh và cô mãi không thấy hai người kia đâu..

- Anh Thiên... Anh có thấy anh Minh và Uyển Nhi đi đâu rồi không?

- Anh không thấy... Để anh gọi cho Uyển Nhi xem sao... Còn em gọi cho Minh xem tình hình như thế nào...

Cô với lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra, bấm số gọi cho Minh, đợi mãi đầu dây bên kia mới trả lời

- Alo..  Anh Minh..Anh đang ở đây á...

- Anh....anh có việc bận nên không dẫn em đi chơi được... Anh xin lỗi....

- Công việc vẫn quan trọng hơn... Em có anh Thiên rồi... Anh ấy sẽ dẫn em đi chơi...

Anh ngắt máy, đứng đầu bên kia quan sát cô từ lúc lâu rồi..

- Tiểu Tịnh.... Chỉ cần em vui, anh sẽ vui... Người duy nhất có thể làm em vui chỉ có Thiên mà thôi... Nếu có ngày em đổi ý về bên anh... Anh sẽ ở đằng sau chờ đợi em...

Cô đi lại anh Thiên, vẻ mặt ủ rũ nhìn anh

- Anh.... Anh Minh có việc bận không thể đi được....

- Uyển Nhi... Cô ấy đau đầu nên về nhà nghỉ.. Hay anh dẫn em đi chơi tau lượn nha...

Thiên Bảo từ đâu cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người...

- Chỉ Tiểu Tịnh, Bảo cũng muốn chơi tàu lượn siêu tốc với chị...

Cả hai ngây người nhìn Bảo, không biết từ đâu chui ra cái tên này... Vẻ mặt anh tức giận, miệng lẩm bẩm không ngừng

- Tao mất công lắm, mới nhờ Minh mời Tiểu Tịnh đi chơi để khuyên con bé về nhà... Cớ sao thằng này nó chui ra phá đám

Bảo lắc lắc tay cô và chỉ chiếc tàu kia, tỏ vẻ nũng nĩu

- Bảo muốn chơi cái này...

Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý... Cả ba người đi đến chiếc tàu mua vé

- Chị... Em sợ trò này... Hay chị ngồi chung với em cho em khỏi sợ..

Anh bước tới nắm tay cô, giành giật cô về phía anh

- Tiểu Tịnh cũng sợ trò này... Để em ấy ngồi cùng anh... Em ngồi với cậu bạn bên kia kìa...

Anh chỉ cái cậu bạn mập mạp, đang ăn que kem. Bảo quay sang liếc qua đã rùng mình... Thằng nhỏ này bao nhiêu tuổi mà cao to hơn mình vậy... " Mình ngồi với nó chỉ có chết, không được mình phải ngồi với Tiểu Tịnh của mình"

- Em không chịu.... Em muốn ngồi với chị Tiểu Tịnh cơ...

Anh chẳng nói gì, đẩy cô lên ghế trước rồi anh ngồi vào để lại Bảo một mình. Bảo tức giận, ngồi ngay ghế sau, quan sát cử chỉ, hành động của anh... Một cô bé lớp 9, xin ngồi cùng ghế với Bảo... Nhưng Bảo không cho... Bảo nói có người ngồi rồi.. Cô bé thấy vậy, đi lại phía sau cùng ngồi.... Chiếc xe dần dần khởi động, cảm giác rất sợ sệt, Anh ôm lấy cô vào lòng ngực mình, tay nắm chặt lấy tay cô

- Đừng sợ có anh ở đây

Cô gật đầu rồi ngả đầu vào vai anh, hương xả trên áo anh rất thơm và dễ chịu... Lâu lắm cô chưa ngửi mùi xả này, mùi xả này do chính tay cô chọn mua cho anh... Cô tưởng anh không sài mà vứt chúng đi... Tàu lượn từ từ dừng lại..

Cô đứng dậy đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành... Phía bên kia, Bảo say nôn ngửa ra... Anh rất sợ cái trò này... Nhưng thấy anh Thiên rủ cô chơi, Bảo không kìm chế được cảm xúc mình nên đã nhào theo hai người... Cô cảm thấy trò này rất vui, cũng không có chút đáng sợ gì... Cô đi lại phía hai người bọn họ, vẻ mặt nũng nĩu như trẻ con như muốn đòi thứ gì..

- Tiểu Tịnh muốn chơi trò này nữa... Hai người cho Tiểu Tịnh chơi nữa nha..

- Để anh chơi cùng em..

Anh dẫn cô đi mua thêm vé... Bảo thấy vậy chạy lại phía sau

- Hai người đợi em chơi với...

Chơi xong, cô cảm thấy rất sảng khoái, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến hết... 

- Hai người thấy khát nước không? Để em đi mua nước và bánh cho hai người ....

Cô và anh gật đầu đồng ý .Bảo chạy đến của hàng tiện lợi mua nước uống và những đồ khác

- Tiểu.....Tịnh.... Anh có chuyện muốn nói với em...

- Anh nói đi... Em nghe...

- Hay em về nhà ở đi... Một tuần nay em đi vắng , căn nhà rất trống vắng khi thiếu em... Ba mẹ thì đi công tác đến giờ vẫn chưa về.... Chỉ có mỗi mình anh ở nhà, ngay cả việc ăn uống Bác quản gia cũng không biết nấu ăn gì nhiều cho lắm... Trong nhà cần có một bàn tay phụ nữ... Anh biết những chuyện anh làm đều sai, dù em có tha thứ cho anh hay không? Anh vẫn mong em quay về nhà..

Cô vui mừng khi anh nói đến chuyện này... Thật ra cô cũng không muốn đi, không muốn xa anh... Do mấy ngày nay là ngày giỗ của mẹ nên cô thu dọn hành lí về quê thăm mẹ... Cô tính ở thêm mấy ngày nữa rồi về... Nhưng anh mở lời khuyên cô về nhà...

- Ừ... Em sẽ về nhà mà...

Bảo chạy lại về phía họ, đưa từng thứ cho hai người... Của anh là nước Sting và bánh mì, còn của cô là nước cam và bánh kem dâu....

Cô nhận lấy nó, nhìn nó với ánh mắt lo sợ, kí ức hồi nhỏ cứ văng vẳng lấy trong đầu cô

- Mẹ con muốn ăn bánh kem dâu có hình công chúa....Mẹ mua cho con đi....

- Tiểu Tịnh...con ngoan...đợi mẹ làm xong việc rồi mua cho con

- Con không chịu....

- Mẹ .... Tiểu Tịnh không không cần bánh kem nữa...Mẹ tỉnh dậy nhìn con đi... Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà.... Mẹ...mẹ....

Nước mắt cô rơi lã chã xuống, tâm trí cô giờ rất rối bời, cô ném bánh kem dâu xuống đất.... Rồi bỏ chạy đi

Bảo ngơ ngác nhìn về phía cô chạy, chân tay luống cuống muốn chạy về phía cô nhưng bị Thiên ngăn cản, anh dùng sức đánh mạnh vào mặt Bảo

- Mày có biết, bánh kem dâu đó luôn âm ảnh Tiểu Tịnh không? Sao mày lại mua nó....

- Em không biết, em thấy cô cửa hàng đưa bánh kem dâu cho em nên em mua thôi...

- Tiểu Tịnh có chuyện gì.... Tao nhất định không tha cho mày...

Anh chạy thật nhanh về phía cô....nhưng vẫn không thấy cô ở đâu.... Cô như người mất hồ bước đi trên đường, tiếng xe bíp còi in ỏi, đâu xa một chiếc xe oto lao nhanh về phía cô... Minh chạy lại đẩy cô ra xa... Chiếc xe đụng trúng anh, anh nằm ngất xuống đường, chiếc xe quay lại bỏ đi.... Cô bị anh đẩy ra xa... Vô tình đầu cô đập vào xuống đất, màu chảy rất nhiều , cô ngất lịm đi... Anh Thiên chạy tới thì thấy cảnh hai người nằm giữa đường , vội gọi xe cứu thương, mấy phút sau, xe đến và đưa hai người nhập viện...

- Bác sĩ, hai người đó sao rồi....

- Cô bé đã qua nguy kịch, còn cậu kia, cậu ấy bị phế mất một chân, rất khó có thể hồi phục và đi lại được... Tôi khuyên anh hay đưa cậu ấy đến nước ngoài điều trị... Việc này sẽ giúp cậu ấy nhiều hơn

- Tôi cảm ơn bác sĩ...

Đầu cô choáng váng, mắt dần dần mở... Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy ai đâu, cô ngồi dậy  suy nghĩ sao mình nằm trong bệnh viện... Cảnh tượng anh Minh đẩy cô, cô đã ngất đi rồi, còn về sau, ai đưa cô đến đây cô cũng không rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz