Em Co Ta Anh Chon Ai
- Anh/em có chuyện muốn nói với em/chịCả ba đồng thanh cùng một lúc. Cô bước đi được vài bước thì thấy cổ tay mình nặng đè xuống, cản trở cô bước đi. Quay sang thấy anh Thiên đang nắm lấy tay cô, vẻ mặt mệt mỏi nhìn cô- Em có thể giành chút thời gian cho anh không? Anh muốn nói với em chuyện này....Thiên Bảo từ sau lao tới, đấm mặt anh một phát thật mạnh, anh ngã xuống sàn, sau đó Bảo túm lấy cổ áo kéo anh đứng dậy, lòng căm ghét anh- Anh không có tư cách gì để bảo chị ấy nghe anh nói chuyện... Anh có biết bạn gái của anh làm chị ấy bị đau như thế nào không? Anh không bảo vệ được chị ấy thì hãy để tôi... Anh lấy tay lau vệt máu trên miệng mình lại, dùng sức kháng cự kéo tay Bảo xuống cổ áo mình, chỉ thẳng mặt vào Bảo- Tiểu Tịnh là em gái tao... Chuyện của tao với em ấy để hai bọn tao xử.... Mày không có quyền xen vào... - Mày....Minh bước tới ngăn cản hai người lại- Hai bọn mày có im đi không? Có chuyện nhỏ như vậy mà cũng đấu đá nhau.... Cứ để Tiểu Tịnh quyết định thì hơn....- Em không chọn ai cả... Em mệt rồi... Các người về lớp hết đi... Sáng hôm sau, cả trường lan tin chuyện tình tay ba của ba người....- Tụi mày biết gì chưa, ba thiếu gia của tập đoàn lớn ( Trần Thị- Trương Thị- Lê Thị )đánh đá lẫn nhau tranh giành một cô gái. Hình như là Uyển Nhi thì phải....- Có chắc không? Tao thấy họ tranh giành Tiểu Tịnh đúng hơn....- Chính mắt tao thấy Bảo cầm tay Uyển Nhi, sau đó anh Thiên giật tay cô lại về phía anh......- Thật không tin nổi chuyện này...............Anh ngồi phòng khách hơn cả tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy cô về. Lát sau tiếng mở cửa " cách " ra vang lên, anh chạy lại chỗ ngồi và bấm điều khiển ti vi- Sao em về muộn vậy..-......- Chuyện hôm qua, anh thật sự xin lỗi....- Em về để thu xếp hành lí đi....- Ừm..... Em nói cái gì cơ..... Anh giật mình quay lại, bước từng bước chân khập khiễng về phía cô...- Em nói lại cho tôi xem nào....Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, khó chịu nhướng mày lại- Anh uống rượu sao....- Phải....Anh tiến tới ôm lấy cô ,sau đó chạm nhẹ môi mình vào môi cô. Hơi thở nồng nặc mùi rượu quay quẩng trên môi cô, tiếp đó anh đẩy cô xuống ghế sofa, tay anh sờ từ trên xuống dưới, sờ qua lớp áo trong rồi luồn tay vào trong ngực cô. Cô hoảng hồn, kháng cự lại , đưa tay che ngực mình lại, sau đó tát một cái tát thật đau lên má anh- Tôi thật không ngờ anh là cái hạng người như này.... Tôi thật kinh tởm anh... Đừng xuất hiện trước mặt tôi...Nói xong, cô chạy thật nhanh lên trên phòng, vừa khóc lóc nức nở vừa thu dọn hết đồ đạc trong phòng. Cô kéo chiếc vali xuống nhà rồi đi ra ngoài cửa. Cô không thèm ngoảnh mặt nhìn anh dù chỉ một cái. Bước xuống cổng, một bác tài xế đứng chờ bên ngoài xe. Bác xách vali cô lên xe và mở cửa cho cô vào- Cháu muốn đi đâu? - Cho cháu về làng X ạ...Chiếc xe dần dần rời đi, màng đêm yên ắng, các bóng đèn phố xá sáng nhập nhòe lên. Chiếc xe đi trong đêm hôm khuya khoắt , không một bóng dáng người. Cô tủi thân ngồi khóc xướt mướt- Cô bé sao cháu lại khóc....- Tại cháu thấy nhớ mẹ... Mẹ cháu đã qua đời khi châu còn rất nhỏ.... Cũng mấy năm nay, cháu chưa được về thăm mẹ... Mấy bữa nay được nghỉ nên cháu về thăm mẹ một chuyến.... - Mới nhỏ mà đã mất mẹ... Thế ba cháu đâu ?- Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ cháu chưa được nhìn thấy mặt cha.. Mẹ cháu bảo cha cháu mất trước lúc cháu sinh ra.... Ngoài ra, cháu có một người anh trai. Và đến bây giờ , cháy vẫn chưa tìm thấy anh trai mình ...-...... Đến nơi rồi cháu....đêm hôm như này, châu nhớ đi đường cẩn thận nha....-Cháu cảm ơn ạ....Cô bước xuống xe, kéo chiếc vali đi trên con đường nhỏ hẹp, cô tính về nơi đây thăm mẹ....- Sao rồi.... Điều tra rõ chưa?.....- Tôi đã cải trang thành bác tài xế và đã đưa cô Tiểu Tịnh về nhà an toàn - Rất tốt... Chuyện như thế nào rồi, moi được thông tin gì chưa? ....- Cô sống ở làng quê X, mẹ cô mất từ rất sớm, khi cô còn nhỏ, ba cô thì đến giờ vẫn chưa biết tung tích, còn nữa Tiểu Tịnh nói cô ấy có một người anh trai...Ba Minh ngạc nhiên - Anh trai... Anh trai cô ấy hiện giờ đang ở đâu?-.... Tôi cũng không biết nữa... Để tôi đi điều tra thêm....Sáng dậy, anh nằm trên ghê sofa ,đầu đau nhức, cố bước đi lên phòng cô. Bước vào phòng, không gian tĩnh lặng và tối bao trùm khắp căn phòng.Anh bật điện lên xem cô có ở trong phòng không. Nhưng không thấy cô ở trong, cửa tủ mở phanh ra. Anh tiến gần thì thấy đồ đạc trong tủ trống không, anh chạy lại phía bàn học, các đồ trên bàn như sách vở, cặp bút cũng trống... - Tôi thật không ngờ anh là cái hạng người, tôi thật kinh tởm anh. Đứng xuất hiện trước mặt tôi nữa...Câu nói văng vẳng trong đầu anh, đầu anh đau nhức, mệt mỏi. Cảnh đêm hôm qua hiện lên trước mặt anh.. Anh nằm bệt xuống giường, trong lòng cảm thấy ân hậnvì chuyện làm đêm hôm qua..Minh thấy anh đi phía trước, vội chạy lại khoác vai anh - Thiên... Mày có thấy Tiểu Tịnh đâu không? Sao sáng nay tao không thấy em ấy đi học...Anh lơ câu hỏi của Minh, như người mất hồn cứ đi về phía trước... Đi chừng ba bốn bước, Bảo đi ra chặn đường anh- Sao hôm nay chị Tiểu Tịnh của tao không đi học... Mày đã làm gì chị ấy rồi...Vẫn không thấy Thiên lên tiếng, cơn nổi giận trong lòng Bảo bùng lên, Bảo đấm anh mấy phát lên mặt. Nhưng anh chả nói gì cả, cứ để cho Bảo đánh đá lên mình.. Cả trường chụm năm chụm bảy lại với nhau , bàn tán xôn xao các kiểu... Trúc Anh đi ngang qua thấy người ta miệng to miệng nhỏ nói với nhau- Thấy chưa tao nói không sai mà... Thiên Bảo và anh Thiên đánh nhau vì Uyển Nhi, đâu phải vì Tiểu Tịnh gì đó đâu....Cả đám gật đầu như hiểu chuyện, Trúc Anh vội lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra gọi cho Tiểu Tịnh- Alo...- Mày đang ở đâu vậy? Mày mau đến trướng đi..- Tao xin cô cho tao nghỉ phép vài ngày để về quê thăm mẹ... Mà có chuyện gì gấp à....- Anh Thiên với Thiên Bảo đánh nhau...- Cái gì...Sao lại như vậy được.. Rồi hai người họ sao rồi....- Thiên Bảo thì không sao, nhưng....anh Thiên bị Bảo đánh cho tầm tã, máu me khắp mặt....
Cô hoảng sợ, với lấy chiếc túi rồi chạy ra khỏi nhà- Tao sẽ đến ngay...Cô bắt chiếc taxi quay về trường học...
Cô hoảng sợ, với lấy chiếc túi rồi chạy ra khỏi nhà- Tao sẽ đến ngay...Cô bắt chiếc taxi quay về trường học...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz