Em Co Muon Nghe Noi Buon Cua Anh
Tiếng nước đáp xuống nền đất vang xa cả một góc, văng vẳng trong tai Jaewon không ngưng. Gã cầm ô, lạc lõng trên con đường đã sớm bạc màu, lờ mờ vì cơn mưa mãi chưa tạnh. Một buổi chiều tà, trời chẳng còn hồng rực, gió thổi mạnh như muốn văng xa tán ô đang sắp vững vàng trên tay gã, mặt trời khuất dạng sau vài đám mây đen giăng kín, nức nở nỗi buồn đời không tên.Jaewon mong là gã sẽ thấy ổn.Gã đã sớm ném đi ly Americano vẫn còn hơi nóng hầm hập, vào phút yếu lòng nào đó, Jaewon cũng quên mất rồi, hoặc chỉ là một tiếng trước đây thôi. Vốn dĩ gã chẳng bao giờ thôi yếu lòng.Jaewon lúc nào cũng sợ, gã vẫn cố gắng trốn tránh cảm xúc mất mác, buồn thương chớm nở trong tim bằng mấy lời an ủi yếu ớt sắp vỡ vụn. Giờ thì tốt rồi, tốt rồi, khi chính bản thân trông thấy bóng hình mình hằng mơ tưởng, gói ghém đem vào mộng mị ấp ủ mỗi khi ngày tàn âu yếm một kẻ khác. Khốn nạn, cả đời gã, Jaewon muốn mình tan vào mấy bọt nước nổ tung dưới nền đá lạnh băng, hoặc là hoá thành mây đen, một cỗ u uất khóc than, rải nỗi buồn khắp chốn mong cầu ai đó giống mình sẽ nghe ra được khúc nhạc trầm thêu dệt từ tiếng mưa rơi, tiếng sét rạch cắt đôi bầu trời.Jaewon chưa từng muốn em nhận ra gã lúc này. Nếu gã bắt gặp ý cười cùng nét hạnh phúc căng tràn trong đôi đồng tử đen láy xinh đẹp, gã sẽ thật sự bật khóc. Gã sẽ quên hết thảy những mạnh mẽ chắp vá mà bản thân tự mình tạo dựng, rồi cứ thế yếu đuối kể cho em về những ngày thương tổn, về đoá hoa bung toả trong tim gã, ăn mòn tấm thân gã mỗi phút, găm chặt mọi đớn đau chưa lành lặn.
Hanbin của gã, Kim Hanbin, Kim Hanbin. Giờ thì em chẳng còn thuộc về gã, Jaewon, Jung Jaewon này nữa.
Sự thật luôn tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn cả cách em vô tư gạt phăng tình cảm đã sớm lụi dần rồi héo úa, rồi chết tâm, rồi chỉ còn lại một mảnh thân xác hoang tàn trơ trọi, ấy thế, em đã bao giờ là của riêng mình gã đâu. Nực cười thay.
Tưởng chừng đi đến đâu Jaewon cũng bắt gặp bóng hình gã thương nhớ, em híp mắt cười, em phụng phịu, em làm nũng, em thì thầm, "chúc mừng sinh nhật Jaewonie". Gã gào lớn, mặc cho lệ trào từ khoé mi hoà quyện với nước mưa tạt vào khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, ướt mèm đau đớn, Jaewon hét lên. Gã cần giải toả, cần phải vứt bỏ nỗi tuyệt vọng cuộn trào như sóng biển vồ vập ập tới.
Sinh nhật em, một ngày cuối thu lạnh buốt tâm can. Khi mưa rơi như trút, khi gió thổi không ngừng, khi nắng chẳng xuống tới nơi, gã gục ngã, gã buông lơi trong vô vàn tuyệt vọng. Nụ cười của em là nỗi buồn của gã. Và khi cơn mưa này tạnh dần nơi ngưỡng cửa, Kim Hanbin thương mến vẫn hạnh phúc bên ai kia, bỏ mặc lại Jung Jaewon trong hiu quạnh tăm tối, để lại một trái tim thoi thóp nơi lồng ngực đã sớm tàn tạ.Vì quá đỗi yêu em, nên Jung Jaewon mới đớn đau như thế. Để rồi mai, khi ánh dương tràn đầy trên mảnh đất này, con tim của gã sẽ dần thôi rung động. Có lẽ, cánh hoa bung nở trong đáy lòng này ngột ngạt quá, giải thoát cho nó sẽ là chọn lựa đúng đắn. Và chỉ hết cơn đau này thôi, gã sẽ trở về với đất mẹ vĩnh hằng. Đợi chờ ánh dương tan dần trên hoa cỏ, gã sẽ ôm lấy em như thuở ban đầu, dẫu cho gã chỉ là hư vô.Sóng biển vỗ lên bờ cát trắng nhòa đi trong màu đỏ nhàn nhạt phía chân trời. Hàng lệ dài lại thấm đẫm gương mặt của gã. Biển là nơi em hằng mong mỏi, giờ cũng là nơi không có em. Jung Jaewon thầm mỉm cười, lặng lẽ đưa mắt nhìn chân trời xa vời vợi. Từ chốn này tới nơi ấy liệu có xa như quãng đường từ gã tới trái tim em?
Tiếng đại dương bao la nỉ non câu tình ca cũ, đêm về với biển, về với gã và với em, với những cánh hoa thấm đượm tình nồng. Mặt trời khuất dạng từ lâu, vì mưa và hoàng hôn đã sớm hạ màn ngay khi gã đặt chân tới. Biển cả muôn trùng chỉ còn gã cùng đêm. Jaewon lạc lõng trong vô vọng, gã ước mình ổn hơn, ngay lúc này.Sinh nhật em, chẳng chúc em một lời, gã chỉ nhàn nhạt nhớ thương những ngày xưa cũ, điểm qua gương mặt thân quen như hơi thở, rồi hòa mình vào mưa. Gã ước mình là người ấy, để có thể bên cạnh em sau bao tháng ngày lông bông mỏi mòn, bao tháng ngày vô vọng khốn cùng. Nhưng đáng buồn thay, gã đâu phải chàng trai may mắn đó. Khi cuộc đời vốn đã là những điều buồn đau, khi từng cơn gió cũng mang hương khổ sở, khi tình yêu chỉ là điều phù phiếm, và một gã trai ngây dại - đắm mình vào thương tổn như một thú vui - không, liệu có vui được? Thì, sẽ chẳng có lấy chút sự tốt đẹp nào dù chỉ nhỏ nhoi thôi, chẳng có, dành cho gã, cho Jung Jaewon đã chai sạn vì những sẹo, những rễ, những hoa bung nở.Buông mắt vào đại dương vô bờ, gã lại hỏi, liệu em có muốn nghe nỗi buồn này của gã? Để rồi sớm mai đây, khi bầu trời thôi đen kịt, khi mây trắng và sắc xanh lam cao đẹp lấy lại ngôi vương, gã có còn ở trần gian này? Câu trả lời có lẽ là không, bởi, gã đã quá mỏi mệt.Jaewon vùi bàn tay mình trong cát. Gã cảm nhận từng chút từng chút một, hòa mình vào cát bụi, cảm giác sẽ ra sao đây? Gã đợi chờ tiếng guitar gảy nhạc trong đêm đen hiu hắt, chờ đợi tiếng hát vọng xa nỉ non ma mị trong mưa. Có lẽ là không, âm nhạc giờ chẳng còn quan trọng nữa. Và đêm tối thì sắp nuốt chửng gã như một miếng mồi ngon béo bở. Hoặc cũng chẳng đến lượt đêm đen, biển sẽ mang gã về, như mang về một tâm hồn vỡ vụn và héo nát. Này hỡi người ơi, sóng sắp đưa gã tới chân mây mặt đất, liệu có còn ai níu kéo? Tiếng cười khúc khích vang xa lạnh lẽo trên bờ cát nhuốm sắc trời đen, và dường như những âm thanh gãy vụn ấy đương gieo mình, lơ lửng treo trên vòm trời đặc quánh mây mù, tan vào giữa biển khơi bao la sóng vỗ. Gã bật cười, bất chợt. Khi cuối trời ửng hồng một lần nữa, khi ánh dương quay lại sau một chuỗi dài tăm tối, gã trở về với cát bụi, về với đất mẹ vĩnh hằng.Vì có lẽ, thống khổ bao lâu cũng đã đủ rồi.
Hanbin của gã, Kim Hanbin, Kim Hanbin. Giờ thì em chẳng còn thuộc về gã, Jaewon, Jung Jaewon này nữa.
Sự thật luôn tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn cả cách em vô tư gạt phăng tình cảm đã sớm lụi dần rồi héo úa, rồi chết tâm, rồi chỉ còn lại một mảnh thân xác hoang tàn trơ trọi, ấy thế, em đã bao giờ là của riêng mình gã đâu. Nực cười thay.
Tưởng chừng đi đến đâu Jaewon cũng bắt gặp bóng hình gã thương nhớ, em híp mắt cười, em phụng phịu, em làm nũng, em thì thầm, "chúc mừng sinh nhật Jaewonie". Gã gào lớn, mặc cho lệ trào từ khoé mi hoà quyện với nước mưa tạt vào khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, ướt mèm đau đớn, Jaewon hét lên. Gã cần giải toả, cần phải vứt bỏ nỗi tuyệt vọng cuộn trào như sóng biển vồ vập ập tới.
Sinh nhật em, một ngày cuối thu lạnh buốt tâm can. Khi mưa rơi như trút, khi gió thổi không ngừng, khi nắng chẳng xuống tới nơi, gã gục ngã, gã buông lơi trong vô vàn tuyệt vọng. Nụ cười của em là nỗi buồn của gã. Và khi cơn mưa này tạnh dần nơi ngưỡng cửa, Kim Hanbin thương mến vẫn hạnh phúc bên ai kia, bỏ mặc lại Jung Jaewon trong hiu quạnh tăm tối, để lại một trái tim thoi thóp nơi lồng ngực đã sớm tàn tạ.Vì quá đỗi yêu em, nên Jung Jaewon mới đớn đau như thế. Để rồi mai, khi ánh dương tràn đầy trên mảnh đất này, con tim của gã sẽ dần thôi rung động. Có lẽ, cánh hoa bung nở trong đáy lòng này ngột ngạt quá, giải thoát cho nó sẽ là chọn lựa đúng đắn. Và chỉ hết cơn đau này thôi, gã sẽ trở về với đất mẹ vĩnh hằng. Đợi chờ ánh dương tan dần trên hoa cỏ, gã sẽ ôm lấy em như thuở ban đầu, dẫu cho gã chỉ là hư vô.Sóng biển vỗ lên bờ cát trắng nhòa đi trong màu đỏ nhàn nhạt phía chân trời. Hàng lệ dài lại thấm đẫm gương mặt của gã. Biển là nơi em hằng mong mỏi, giờ cũng là nơi không có em. Jung Jaewon thầm mỉm cười, lặng lẽ đưa mắt nhìn chân trời xa vời vợi. Từ chốn này tới nơi ấy liệu có xa như quãng đường từ gã tới trái tim em?
Tiếng đại dương bao la nỉ non câu tình ca cũ, đêm về với biển, về với gã và với em, với những cánh hoa thấm đượm tình nồng. Mặt trời khuất dạng từ lâu, vì mưa và hoàng hôn đã sớm hạ màn ngay khi gã đặt chân tới. Biển cả muôn trùng chỉ còn gã cùng đêm. Jaewon lạc lõng trong vô vọng, gã ước mình ổn hơn, ngay lúc này.Sinh nhật em, chẳng chúc em một lời, gã chỉ nhàn nhạt nhớ thương những ngày xưa cũ, điểm qua gương mặt thân quen như hơi thở, rồi hòa mình vào mưa. Gã ước mình là người ấy, để có thể bên cạnh em sau bao tháng ngày lông bông mỏi mòn, bao tháng ngày vô vọng khốn cùng. Nhưng đáng buồn thay, gã đâu phải chàng trai may mắn đó. Khi cuộc đời vốn đã là những điều buồn đau, khi từng cơn gió cũng mang hương khổ sở, khi tình yêu chỉ là điều phù phiếm, và một gã trai ngây dại - đắm mình vào thương tổn như một thú vui - không, liệu có vui được? Thì, sẽ chẳng có lấy chút sự tốt đẹp nào dù chỉ nhỏ nhoi thôi, chẳng có, dành cho gã, cho Jung Jaewon đã chai sạn vì những sẹo, những rễ, những hoa bung nở.Buông mắt vào đại dương vô bờ, gã lại hỏi, liệu em có muốn nghe nỗi buồn này của gã? Để rồi sớm mai đây, khi bầu trời thôi đen kịt, khi mây trắng và sắc xanh lam cao đẹp lấy lại ngôi vương, gã có còn ở trần gian này? Câu trả lời có lẽ là không, bởi, gã đã quá mỏi mệt.Jaewon vùi bàn tay mình trong cát. Gã cảm nhận từng chút từng chút một, hòa mình vào cát bụi, cảm giác sẽ ra sao đây? Gã đợi chờ tiếng guitar gảy nhạc trong đêm đen hiu hắt, chờ đợi tiếng hát vọng xa nỉ non ma mị trong mưa. Có lẽ là không, âm nhạc giờ chẳng còn quan trọng nữa. Và đêm tối thì sắp nuốt chửng gã như một miếng mồi ngon béo bở. Hoặc cũng chẳng đến lượt đêm đen, biển sẽ mang gã về, như mang về một tâm hồn vỡ vụn và héo nát. Này hỡi người ơi, sóng sắp đưa gã tới chân mây mặt đất, liệu có còn ai níu kéo? Tiếng cười khúc khích vang xa lạnh lẽo trên bờ cát nhuốm sắc trời đen, và dường như những âm thanh gãy vụn ấy đương gieo mình, lơ lửng treo trên vòm trời đặc quánh mây mù, tan vào giữa biển khơi bao la sóng vỗ. Gã bật cười, bất chợt. Khi cuối trời ửng hồng một lần nữa, khi ánh dương quay lại sau một chuỗi dài tăm tối, gã trở về với cát bụi, về với đất mẹ vĩnh hằng.Vì có lẽ, thống khổ bao lâu cũng đã đủ rồi.
Vietnam - 181021
Seoul - 181022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz