ZingTruyen.Xyz

Em Chinh La Ca The Gioi Cua Anh

Sáng hôm sau nó uể oải ngồi dậy , do hôm qua nó dầm mưa nên cơn sốt cũng đã đến thăm nó . Chuẩn bị sách vở nó lê từng bước chân mệt nhọc xuống nhà . Hôm nay nhà vắng hơn mọi ngày chắc do ba nó đi làm từ sớm nên nhà cũng chẳng có ai nấu cho ăn . Nó đành lũi thủi để bụng đói đi học vậy .
_______________________________
* Tại trường học *

Vừa bước vô trường nó bị cái ánh nhìn từ mọi người nên có chút khó chịu . Đang đi cô bị chặn đường bởi một băng nhóm nữ sinh .

"Cô có phải là Ngọc Tuyết không ? Học lớp 10a2 " cô gái kia thốt miệng chắc có lẽ đây là trưởng nhóm .

"Phải là tôi có chuyện gì" nó nhíu mày

"Vậy tìm đúng người rồi . Vô thẳng vấn đề chính luôn . Mới vô trường mà quen thân với Vương Nguyên và Thiên Tỷ rồi sao ? Cô cũng qua thật là ghê gớm " ả ta nhếch môi

"Không liên quan đến chị , tránh ra tôi cần lên lớp" nó lạnh hẳn đi .

"Ghê vậy sao , cái thứ nhà nghèo như cô vậy mà cũng được vô trường này sao . Nực cười , còn ra lệnh cho tôi à . Ngon lắm ! Mấy đứa sử nó đi" ả ta vừa nói thì lập tức tụi con gái nhào tới vật tóc nó làm cho đau điến cả người , rồi còn bị tát cho mấy bạt tay vào mắt làm miệng có chút khóe máu , tay chân trầy xước và bầm tím . Mấy người khác vì cũng ko ưa nó cho lắm nên cũng tham gia . Hết người này đến người khác tạt nước nó , ném bột vào người nó . Trông nó rất là thê thảm .

" Dừng tay lại hết " từ đâu có một giọng nói vang lên . Không ai khác chính là 3 người bạn của nó . Ai cũng nghe thế nên dừng lại hướng đôi mắt về phía 3 người kia .

"Mấy cậu làm cái quái gì vậy hả" Thiên Tỷ hét lên làm cho mấy người đó run sợ .

"Ngọc Tuyết cậu có không ? " Ánh Dương chạy lại đỡ nó .

"Bọn mình chỉ muốn dạy nó 1 bài học thôi . Ai biểu nó dám thân với hai cậu chi " ả ta lên tiếng .

"Tôi không cần cậu phải làm vậy , đây là bạn tôi và tôi cấm mấy cậu làm vậy với cậu ấy nữa" Vương Nguyên lên tiếng rồi bước lại phía nó , Thiên Tỷ cũng đi lại chổ của nó . Đám đông dần được tản đi . Ả ta cũng lườm nó rồi tức tốc bỏ đi

"Mình đưa cậu về phòng y tế nha" Ánh Dương lên tiếng hỏi . Nó khẽ gật đầu rồi Ánh Dương và hai người kia đỡ nó lên phòng ý tế . 

*Tại phòng y tế * 

Mọi người thì ngồi chờ cô khám còn nó thì đã ngủ thiếp đi từ đời nào . Cô y tế khám xong quay qua nhìn 3 người 

"Sao bạn ấy lại thành ra như vậy thế , bạn ấy đang sốt rất cao . Nếu các em không đem bạn ấy lên kịp thì cô nghỉ có thể sẽ nhập viện luôn "

"Nghiêm trọng vậy sao cô " 3 người ngạc nhiên 

"Ừ cô đã cho bạn ấy uống thuốc để hạ sốt rồi,các em yên tâm về lớp học đi để bạn ấy nghỉ ngơi " cô nói rồi 3 người cũng chào cô về lớp . 

Đã 1 tiết trôi qua nó vẫn cứ nằm thế ko hề có chút động tĩnh. Cô y tế thì chuẩn bị đi họp nên thấy hắn đi ngang qua cô liền kiu hắn vào . 

"Em có rãnh vào tiết sau không ? cô muốn nhờ em một chuyện " cô y tế hỏi 

"Dạ cũng rãnh ,chi vậy cô " Hắn cười với cô vì trong trường  chỉ có hắn là thân với cô thôi 

" Em ở đây canh bạn này giúp cô nhé , bạn ấy cần gì thì cứ lấy giúp bạn ấy, có chuyện gì thì chạy đi kím cô tại cô phải đi họp " cô cười , rồi hắn cũng gật đầu đồng ý  . Cô y tế cũng bước ra khỏi phòng . Còn hắn thì ngồi trên ghế chơi game . Nó nằm được một lúc thì cựa quậy 

"N..nước " nó cố gắng nói vì cổ họng của nó đau rát , hắn nghe thế nên chạy rót cho nó ly nước đưa cho nó , nó uống xong thì ngủ tiếp . Hắn lúc này mới nhận ra là nó thì kéo ghế lại ngồi sát bên nó , thấy sợi dây chuyền hắn cầm lên soi . 

"Khải ca ~ " nó khẽ thốt miệng làm hắn giật mình nhìn nó. Những kí ức hồi bé liền tràn về trong trí óc của hắn . Mĩm cười hắn lau đi những giọt mồ hôi cho nó rồi ngủ thiếp đi

*Giờ ra về*

Nó cuối cùng cũng đã đở hơn , mở mắt ra thì nó nhận thấy mình đang trong phòng y tế bây giờ lại ra về nó ngồi dậy thì thấy một con người con trai ngồi đấy ngủ làm nó ngạc nhiên . Dù không biết là ai nhưng nó đánh liều kiêu người đó dậy .

"Cậu gì ơi, dậy đi " nó lay người . Người kia đang ngủ thì cũng bừng tĩnh ngước lên nhìn nó . Nó thấy hắn liền chuyển sang chế độ mặt tái mét .

"Cô tỉnh rồi sao ! Bây giờ tôi phải về đây ! " nói rồi hắn bước ra . " C'ơn đã chăm sóc cho tôi " nó mở miệng nói . Hắn chỉ biết cười rồi đi tiếp . Vừa ra thì thấy Vương Nguyên và Thiên Tỷ, Ánh Dương .

"Vương Nguyên và Thiên Tỷ chiều nay qua nhà anh chơi ! Hôm nay mẹ bảo mời hai em qua ăn cơm ! " hắn nhìn hai người .

"Oke vậy tối nay tụi em qua " Thiên Tỷ cười rồi hắn cũng bỏ đi đâu đó . Còn 3 người kia thì vô thăm nó . Nói chuyện một lúc lâu rồi bọn họ cũng cầm cặp ra về . Vừa đi trên đường họ vừa giỡn với nhau rất vui . Bao nhiêu buồn phiền và đau đớn của nó cũng từ từ biến mất . Phía bên kia đường có một cặp mắt vẫn luôn dõi theo nó .

"Ngọc Tuyết chúng ta gặp lại nhau rồi. Anh rất nhớ em"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz