Em Chinh La Ca The Gioi Cua Anh
"Alo" "...""Được hẹn ở quán cà phê Haert""..."Sau khi nói chuyện với người đó xong anh vội vàng xin phép mọi người để đi trong lúc đi anh vô tình để quên cái áo khoác ở lại rồi chạy đi mất . Mọi người cũng chỉ nhún vai rồi tiếp tục sự nghiệp 888 của mình .
_____________________*Quán cafe Haert ~ * Anh vừa bước vào quán thì ai nấy cũng nhìn anh , vì anh nhìn chuẩn soái ca làm mấy cô gái gần đó nhìn muốn lòi con mắt ra ngoài luôn . Nhìn không chớp mắt luôn làm anh có hơi khó chịu . "Cho hỏi quý khách dùng gì ạ " một câu phục vụ lại hỏi "Cho tôi một ly cafe đen " anh cười nhẹ một cái . Đâu đó đang mất máu vì nụ cười của anh a ~ Cô nhân viên vừa đi là người vừa gọi cho anh cũng vừa tới . Nhưng khổ nổi Tuấn Khải anh ấy biết chọn người ghê . Cậu này cũng chuẩn khuôn mặt phết làm cho cái bàn chổ anh sáng nhứt chổ . "Đây là hồ sơ anh chờ tôi điều tra . Cô Julia tên thật là Đỗ Ngọc Tuyết , hiện tại cô đang làm chủ 1 công ty NKT bên Mỹ , công ty đó thật ra là của Nguyên gia bạn anh . Và cô ấy đang sống với thân phận là bạn gái của thiếu gia Nguyên " Cậu ta nói một lèo anh lúc đầu không tin những gì cậu nói nhưng mà .. khoan .. tại sao .. lại có Vương Nguyên tham gia nữa . Anh nhứt định phải điều tra thêm . "Được rồi cám ơn anh " anh cười nhẹ "Không có gì , tôi xin phép đi trước " cậu vừa bước ra khỏi quán anh lấy ly cafe nhấp một ngụm . Rồi tính tiền bước ra về .
_____________________________*Nguyên gia* Sau khi 8 rã rời thì họ lết rồi thở dài , rồi lấy gối chọi nhau , vì nguyên nhân hết sức ngỡ ngàng là do hết chuyện để nói . " A !" Vương Nguyên nói lên làm cho 3 người kia mém té ngửa . "Có chuyện gì ế " 3 người kia tụm vô hỏi . "Chuyện của cậu tính tới đâu rồi Tiểu Tuyết " cậu bất ngờ hỏi "Mình vẫn đang lên kế hoạch chừng trị cô ta . Hôm ở công ty Khải .... " Cô kể cho mọi người nghe về việc nói chuyện Tiểu Nguyệt ở công ty Khải . Mọi người nghe ai cũng đều ầm ồ lên . Cô cũng chỉ biết cười trừ thôi . Người ta nói chuyện gì cũng sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi . "Thôi dẹp chuyện này qua 1 bên đi bên ngà mình có 1 thứ này hay lắm hôm nào tớ cho các cậu coi " Thiên Tỷ lên tiếng Về thôi chúng ta ở đây từ sáng đến giờ rồi chắc chủ nhà cũng đang nhớ cái giường thân yêu ấy mà " Ánh Dương cười gian làm cho cả đám cười ầm lên còn Vương Nguyên thôi thì đỏ chín mặt . Thế là họ được Nguyên Nhị nhà ta tiến ra đến cổng luôn . Lúc mọi người đi hết thì nó xoay đầu lại "Đưa áo Khải ca cho mình dù sao mình cũng đi ngang qua nhà anh mà " nó vớt lấy cái áo khoác . "Ừ sao cũng được , cậu định về nhà sao " "Không mình đi dạo lát về cậu nghỉ ngơi đi " nó vỗ vai cậu rồi bước đi . Cậu cũng chỉ biết bước vào nhà đi thăm cái giường iu thương thôi .
_________________________Còn về phần về anh từ lúc bước ra khỏi cafe thì quay về nhà Vương Nguyên định lấy áo khoác thì đã nghe hết mọi chuyện . Nghe mọi người ra về anh chạy ra phía cổng để cho mọi người ko thấy được mình . Vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ thì từ ngay lúc đó anh đi phía sau nó . Nhưng mà nó không hề biết anh đi theo nó . Nó bước đến một căn nhà nhỏ , nó đứng ở đó nhưng không dám vào . Nếu như nó bước vào nó có gây bất ngờ cho ba nó không ? Hay ông sẽ la mắng vì không cho ông biết . Còn không là nhìn thấy khuôn mặt đã có nếp nhăn tóc đã bạc dần làm nó đau lòng hơn . Vì thế nó không dám bước vào . Thấy có cái ghế gỗ dài được đặt gần đó nó ngồi xuống mân mê bàn tay . Anh thấy nó ngồi đó khẽ bước lại . Nhưng nó vẫn cuối gầm mặt xuống . Khẽ mĩm cười anh hỏi ."Sao không vô nhà " "Liệu có đủ can đảm để vô không ? " nó cười nhẹ "Đôi khi trở về bên người thân và gia đình cũng là một cách tốt " "Nhưng mình thật sự không có can đảm để mà vào . Người thân sao , họ rõ ràng đâu có xem mình là người thân . Ba mới chính là người thân của mình . Mình rất sợ khi thấy ông ấy thấy mình " mắt nó ngấn nước rồi chảy xuống"Vậy trong lòng bây giờ sợ nhất là phải đối mặt người mình yêu thương nhưng tại sao có thể nói chuyện với tôi được như vậy " anh nhẹ nhàng lau đi những giọt trên hàng mi nó . "Cậu ... Khải .. ca à không Vương tổng tại sao anh lại ở đây " Nó thấy bất ngờ trước câu nói đó thì ngẫn mặt lên xem điều làm nó không thể bàng hoàng là nãy giờ mình nói chuyện với Tuấn Khải . "Chứ em nghỉ nãy giờ em nói chuyện với ai " "Tôi .. tôi .. nghĩ đó là Vương Nguyên " nó nói lí nhí về sau . "Tại sao lại dấu tôi về việc em còn sống " anh hỏi nó "Hả ! Anh nhận nhầm người rồi " nó xua tay nhưng đã bị anh giữ lại theo đó là một nụ hôn . Nó ngạc nhiên mở to tròn mắt . Anh buông nó ra lúc này nó vẫn chưa hoàn hồn . Anh quỳ xuống bên cạnh ôm nó . "Nếu được hãy để anh được chăm sóc em lần nữa . Đừng rời xa anh " -----------oOo------------
_____________________*Quán cafe Haert ~ * Anh vừa bước vào quán thì ai nấy cũng nhìn anh , vì anh nhìn chuẩn soái ca làm mấy cô gái gần đó nhìn muốn lòi con mắt ra ngoài luôn . Nhìn không chớp mắt luôn làm anh có hơi khó chịu . "Cho hỏi quý khách dùng gì ạ " một câu phục vụ lại hỏi "Cho tôi một ly cafe đen " anh cười nhẹ một cái . Đâu đó đang mất máu vì nụ cười của anh a ~ Cô nhân viên vừa đi là người vừa gọi cho anh cũng vừa tới . Nhưng khổ nổi Tuấn Khải anh ấy biết chọn người ghê . Cậu này cũng chuẩn khuôn mặt phết làm cho cái bàn chổ anh sáng nhứt chổ . "Đây là hồ sơ anh chờ tôi điều tra . Cô Julia tên thật là Đỗ Ngọc Tuyết , hiện tại cô đang làm chủ 1 công ty NKT bên Mỹ , công ty đó thật ra là của Nguyên gia bạn anh . Và cô ấy đang sống với thân phận là bạn gái của thiếu gia Nguyên " Cậu ta nói một lèo anh lúc đầu không tin những gì cậu nói nhưng mà .. khoan .. tại sao .. lại có Vương Nguyên tham gia nữa . Anh nhứt định phải điều tra thêm . "Được rồi cám ơn anh " anh cười nhẹ "Không có gì , tôi xin phép đi trước " cậu vừa bước ra khỏi quán anh lấy ly cafe nhấp một ngụm . Rồi tính tiền bước ra về .
_____________________________*Nguyên gia* Sau khi 8 rã rời thì họ lết rồi thở dài , rồi lấy gối chọi nhau , vì nguyên nhân hết sức ngỡ ngàng là do hết chuyện để nói . " A !" Vương Nguyên nói lên làm cho 3 người kia mém té ngửa . "Có chuyện gì ế " 3 người kia tụm vô hỏi . "Chuyện của cậu tính tới đâu rồi Tiểu Tuyết " cậu bất ngờ hỏi "Mình vẫn đang lên kế hoạch chừng trị cô ta . Hôm ở công ty Khải .... " Cô kể cho mọi người nghe về việc nói chuyện Tiểu Nguyệt ở công ty Khải . Mọi người nghe ai cũng đều ầm ồ lên . Cô cũng chỉ biết cười trừ thôi . Người ta nói chuyện gì cũng sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi . "Thôi dẹp chuyện này qua 1 bên đi bên ngà mình có 1 thứ này hay lắm hôm nào tớ cho các cậu coi " Thiên Tỷ lên tiếng Về thôi chúng ta ở đây từ sáng đến giờ rồi chắc chủ nhà cũng đang nhớ cái giường thân yêu ấy mà " Ánh Dương cười gian làm cho cả đám cười ầm lên còn Vương Nguyên thôi thì đỏ chín mặt . Thế là họ được Nguyên Nhị nhà ta tiến ra đến cổng luôn . Lúc mọi người đi hết thì nó xoay đầu lại "Đưa áo Khải ca cho mình dù sao mình cũng đi ngang qua nhà anh mà " nó vớt lấy cái áo khoác . "Ừ sao cũng được , cậu định về nhà sao " "Không mình đi dạo lát về cậu nghỉ ngơi đi " nó vỗ vai cậu rồi bước đi . Cậu cũng chỉ biết bước vào nhà đi thăm cái giường iu thương thôi .
_________________________Còn về phần về anh từ lúc bước ra khỏi cafe thì quay về nhà Vương Nguyên định lấy áo khoác thì đã nghe hết mọi chuyện . Nghe mọi người ra về anh chạy ra phía cổng để cho mọi người ko thấy được mình . Vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ thì từ ngay lúc đó anh đi phía sau nó . Nhưng mà nó không hề biết anh đi theo nó . Nó bước đến một căn nhà nhỏ , nó đứng ở đó nhưng không dám vào . Nếu như nó bước vào nó có gây bất ngờ cho ba nó không ? Hay ông sẽ la mắng vì không cho ông biết . Còn không là nhìn thấy khuôn mặt đã có nếp nhăn tóc đã bạc dần làm nó đau lòng hơn . Vì thế nó không dám bước vào . Thấy có cái ghế gỗ dài được đặt gần đó nó ngồi xuống mân mê bàn tay . Anh thấy nó ngồi đó khẽ bước lại . Nhưng nó vẫn cuối gầm mặt xuống . Khẽ mĩm cười anh hỏi ."Sao không vô nhà " "Liệu có đủ can đảm để vô không ? " nó cười nhẹ "Đôi khi trở về bên người thân và gia đình cũng là một cách tốt " "Nhưng mình thật sự không có can đảm để mà vào . Người thân sao , họ rõ ràng đâu có xem mình là người thân . Ba mới chính là người thân của mình . Mình rất sợ khi thấy ông ấy thấy mình " mắt nó ngấn nước rồi chảy xuống"Vậy trong lòng bây giờ sợ nhất là phải đối mặt người mình yêu thương nhưng tại sao có thể nói chuyện với tôi được như vậy " anh nhẹ nhàng lau đi những giọt trên hàng mi nó . "Cậu ... Khải .. ca à không Vương tổng tại sao anh lại ở đây " Nó thấy bất ngờ trước câu nói đó thì ngẫn mặt lên xem điều làm nó không thể bàng hoàng là nãy giờ mình nói chuyện với Tuấn Khải . "Chứ em nghỉ nãy giờ em nói chuyện với ai " "Tôi .. tôi .. nghĩ đó là Vương Nguyên " nó nói lí nhí về sau . "Tại sao lại dấu tôi về việc em còn sống " anh hỏi nó "Hả ! Anh nhận nhầm người rồi " nó xua tay nhưng đã bị anh giữ lại theo đó là một nụ hôn . Nó ngạc nhiên mở to tròn mắt . Anh buông nó ra lúc này nó vẫn chưa hoàn hồn . Anh quỳ xuống bên cạnh ôm nó . "Nếu được hãy để anh được chăm sóc em lần nữa . Đừng rời xa anh " -----------oOo------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz