#24
Đây không phải là gia đình mà hắn mong muốn...Đúng một tháng sau, Ôn Noãn được đưa đến nơi mà Cố Mặc đang ở. Cô vừa xoay đầu, đã không thấy Lão Châu đâu nữa. Ngược lại, là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi đi đến, nhưng khuôn mặt bà ấy trông không mấy thân thiện."Người mới đúng không ? Đi theo tôi."Ôn Noãn đi theo bà ấy vào một căn phòng. Bà ấy lấy trong tủ quần áo ra một bộ đồ rồi ném cho cô. "Mặc bộ này vào, còn thứ mà cô đang mặc, cất đi.""Tại sao ?"Từ trước đến nay, Ôn Noãn đều mặc như vậy. Cố Mặc rất thích dáng vẻ của cô khi mặc những bộ váy kiểu dáng vintage cổ điển thế này, hắn nói cô chính là nàng thơ của hắn. Mặc dù, cô không hiểu từ nàng thơ này rốt cuộc có ý nghĩa gì."Mặc bộ váy này, cô nghĩ mình làm được việc gì ?""Làm việc ? Tại sao... tôi phải làm ?"Không phải là sẽ có người giúp việc làm sao ? Ôn Noãn không hiểu."Cô tưởng mình đến đây làm bà hoàng chắc ? Mau thay ra đi !"Thấy bà ấy mặt nặng mày nhẹ với mình, Ôn Noãn chỉ đành thay váy ra, mặc bộ đồ mà bà ấy đưa cho. Bà ấy nói sau này cô mặc gì cũng được, ngoại trừ mấy thể loại đồ vướng víu làm ảnh hưởng đến công việc.Nỗi sợ bao trùm lấy Ôn Noãn, cô nhìn xuống bàn tay của mình. Bà ấy nói cô phải làm việc, nhưng cô chưa từng làm gì cả. Cố Mặc đâu để cô làm, cô cũng đã dần dần ỷ lại bên cạnh mình có người giúp việc rồi.Bụng Ôn Noãn bắt đầu sôi sùng sục, cô quên mất sáng nay mình không ăn sáng."Tôi... tôi đói rồi.""Thì sao ?""Không phải sẽ có người đem đồ ăn lên sao ?""Cô nghĩ mình là ai mà người khác phải hầu hạ cô ? ""Bọn họ đều là người giúp việc...""Họ là giúp việc, vậy cô không phải chắc ? Đem đồ ăn nhanh lên, cô còn lề mề nữa là đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm !"Sắc mặt Ôn Noãn tái mét lại, cô bê bát canh lên, lại vì nóng quá mà ngay lập tức buông tay ra. Kết quả, bát canh rơi xuống sàn, vỡ nát."Cô... mới ngày đầu mà đã thế này rồi ! "Ôn Noãn cuối cùng cũng biết nhìn sắc mặt người khác. Cô vội nhặt lấy những mảnh vỡ, lại không cẩn thận mà bị đứt tay, máu đỏ nhỏ từng giọt xuống sàn đá cẩm thạch. Cô nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang tiếp tục công việc của mình, không ai chú ý đến cô cả.Nơi này rốt cuộc là sao chứ ? Sao cô lại bị đối xử thế này ?Ôn Noãn bỏ những mảnh sứ dưới đất, không dọn dẹp nữa, cô chạy đi."Này ! Cô đi đâu vậy hả ? Đứng lại !"Cô muốn tìm Lão Châu, hỏi tại sao ông ấy lại đưa cô tới nơi quỷ quái thế này.Ôn Noãn cứ đâm đầu vào chạy, cách tầm mắt cô không xa chính là một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Có mù cô cũng nhận ra đó là Cố Mặc. Cô ghét hắn, nhưng cũng chỉ có hắn mới có thể giúp cô."Cố Mặc !"Cố Mặc quay đầu lại, trong mắt có chút dao động."Tại sao ?""Đây là cách mà người giúp việc nên nói với chủ nhân sao ?""Anh...""Mặc, đã bảo anh vào trong đợi em..."Tống Y Na vừa phàn nàn, vừa bước đến bên cạnh Cố Mặc. Séc kéo sau lưng hình như vẫn chưa kéo lên hết, Cố Mặc kéo lên giúp cô ta."Đây là ai ? Người mới đến hả ? "Ôn Noãn không trả lời Tống Y Na, cô cứ ngang nhiên nắm lấy cổ tay Cố Mặc."Tại sao lại làm vậy ?""Cô... Chết tiệt, mày dám tơ tưởng đàn ông của tao ? ""Không, Cố Mặc... anh ấy không phải của cô ! Anh ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz