ZingTruyen.Xyz

Em bé

007 : Sì ting dâu

dbouowng

- Khi mà mình khó khăn quá thì mình phải sao nè?

- Dạ chu môiiiii

- Giỏi quá điiii

Wean bế Dương trên tay, đưa cho em một cây kem. Dương cầm cây kem rồi hôn cái chóc vào má anh Wean. 

Nay anh Khang dẫn theo Dương đi ăn tối, lại còn có cả anh đầu trọc màu trắng nữa. Anh này nói chuyện ngộ ngộ nhưng mà ảnh cũng dễ thương. Ảnh gắp đồ ăn cho Dương mãi. Ăn hết rồi anh đầu trắng còn mua kem cho Dương nữa. Thế là Dương từ tay anh Khang rồi nhảy póc sang anh đầu trắng bế luôn. 

Wean ôm Dương trên tay, dạy em bao trò của mình. Nhưng có vẻ trò em thích nhất chắc là cái trò chu môi siêu đáng yêu. Nãy giờ sơ hở là em chu môi. Chu môi siêu đáng yêu, hai cái má em phồng lên rồi cái môi hồng hồng chu lên. Đáng yêu cực. 

Khang với Wean chỉ thiếu điều cắn lên hai cái má phồng phồng đó của em. Đáng yêu quá Dương ơi. 

- Anh Khang ơi

Chu môi

- Ơi

- Anh Quin ơi

Chu môi

- Ơi

Xin phép các anh em, hai anh đây xin phép đầu hàng trước sự chu môi đáng yêu này. Giờ mà Dương có bảo hái sao trên trời xuống cũng hái nữa. Em muốn gì cũng làm, gì các anh cũng chiều hết. Em là nhất.

....

....

....

Ừ nhưng không phải chiều cái này. Lạy hồn - ba hồn chín vía cũng không cứu nổi ca này. 

Hôm trước dính đại ca Đức Duy. Hôm nay em dính hẳn vào hội báo thủ. Mọi người cạn con mẹ nó lời khi nhìn em mặc cái áo đại bàng lấp la lấp lánh kim tuyến màu xanh dương kia. Quần còn có cản con sư tử đang há miệng kim sa lấp lánh hột lựu nữa.  Thậm chí chẳng biết em kiếm hay ai cho em đội cái nón kết màu đỏ caro kia. Ừ rồi em kiếm đâu ra đôi dép tổ ong đỏ chót đó vậy em ơi?

Lạy chúa, hôm trước em hiphop, hôm nay em xách chai sì ting lên đi lòng vòng. Lại còn anh em ta xông pha, sống chết có nhau. Mãi đỉnk mãi đỉnk 8386.

Đm

chửi thề thật đấy.  

Hiện tại, Trần Minh Hiếu cũng đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ là giờ chỉ muốn chửi thề vãi thôi. 

Nay mọi người làm một bữa tiệc bên nhà anh Quân. An đưa em đi trước để chơi với mọi người, lúc đi thì áo thun đen, quần jean đẹp trai cực. Thế mà chỉ sau vài ba tiếng chạy show của Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang thì em biến con mẹ nó thành boy phố báo thủ. Cả những người anh lớn tuổi đứng sau lưng cũng chẳng hiểu con mẹ gì cả. 

Chậc... nay chửi thề nhiều quá. Đứng trước em bé nhỏ không được thế này. 

Nhưng mà nhìn cái cảnh trước mắt nó cứ nhức nhối thế nào ấy. 

Quân AP - người được cho là Hoàng Tử thì mặc áo đại bàng tung cánh kiêu sa lấp lánh đang ôm bé Dương - đại bàng nhỏ chặt cứng. Hội báo thủ miền tây - Pháp Kiều, Thái Ngân và Hải Đăng Doo mặc evisu. Lại còn thêm được cả An Đặng trên mặc evisu dưới mặc quần đại bàng tung cánh. An Đặng đại ca thì chắc Đức Duy với Quang Anh đàn em khi còn có áo khoác da đen kèm mắt kính đen, đứng sau ngầu không dám tả.

10 điểm không có nhưng...

à có nhưng.... nhưng tại sao giữa hội đại bàng áo evisu có cả Ali mặc áo da báo vậy????

- Rốt cuộc... là ai bày trò vậy? 

- AAA, anh Hiếu đến! Anh Hiếu mãi đỉnk mãi đỉnk 8386 

....

Em ơi, em vui quá. Chứ anh Hiếu của em sắp cắm mẹ đầu xuống đất rồi. 

- Ủa Khang đến rồi hả?

Ừ... Khang đến rồi nha Wean. Nhưng mà Wean đang mặc cái áo kia là sao Wean. Áo da beo, quần màu xanh lá??? Wean ơi???

- Anh Khang uống sì ting hông? 

Phạm Bảo Khang nhìn xuống em nhỏ, thấy em mặc áo đại bàng kéo ống quần mình. Còn giơ chai sì ting lên mời anh uống rất nhiệt tình. Giờ anh từ chối được không em?

- Anh Quân bang chủ ơi

Anh Quân bang chủ là cái gì nữa? 

- Ơi

- Anh Hiếu với mọi người chưa có áo thành viên. Anh lấy cho mọi người đi

- Ok bé luôn nhá

- Dương ơi

- Dạ

- Thành viên gì vậy em?

- Thành viên hội ma phi a in tơ nét đại bàng tung cánh đó anh. Mọi người chờ xíu nha

....

....???

...???

Dương bỏ mặc cả đám đứng đơ bên đó chạy vôi sang chỗ Hải Đăng đang rót si ting ra ly. Em bước đến cầm cái ly con vịt mà anh Wean mua cho tu ừng ực. Trước khi tu còn chống hông cụng ly 1 2 3 dô. 

Tu ừng ực rồi em còn la lên 

- Anh em in tơ nét ma phi a đại bàng tung cánh 8386! Mãi đỉnk mãi đỉnk

Ai chứ anh Xái lăn mẹ ra ngất rồi nhé. Cứu... cần lắm một sự giải cứu. 

_____

- Anh Xái ơi

- Ơi

- Sao hội ma phi a in tơ nét đại bàng tung cánh phải quỳ vậy ạ?

- Em uống sữa đi Dương

- Dạ

Uống sữa đi em. Chứ em hỏi nữa thì anh ngất tiếp đấy. Dương hút sữa rột rột đưa mắt nhìn hội ma phi a đại bàng tung cánh kia quỳ trên thảm gai rồi giơ hai tay lên trời, còn cầm được chai sì ting đỏ chót giơ lên đầu. 

Còn em được ưu ái mặc áo đại bàng tung cánh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa uống sữa. 

Lần này các anh lớn đã biết rút kinh nghiệm khi đưa cho em hộp sữa để em ngồi ngoan mà không chạy đi bảo vệ hội báo đời nào đó. Chứ không giờ mà em khóc thì bọn họ chắc cũng phải mặc áo evisu đại bàng tung cánh với em mất. 

Khúc này có nên bảo bước... à mà thôi.

Dương hút rột rột hộp sữa, vừa hết đã được nhét vào tay cái bánh kem. Thế là em lại ngồi ngoan ăn bánh. Còn hội đại bàng ma phi a kia vẫn đang quỳ, được rồi ông trùm, thư kí, bang chủ, đại ca...v.v.... đang cần em cứu nè em ơi. Đừng ăn bánh nữa mà. Sau lần đại ca Đức Duy báo cái đầu trắng xóa của em thì cả bọn đã thống nhất ai làm khùng làm điên nữa sẽ cho quỳ lên thảm gai mà sám hối lỗi lầm. Nghe thảm gai là sợ, vậy mà chẳng biết nay ai xúi ai bầy đầu mà cả đám vứt kiến thức của thảm gai để lập hội báo thủ này nữa. 

Song Luân liếc mắt nhìn đàn báo con đang nhăn mày nhíu mặt, thở dài một hơi rồi truy hỏi.

- Rồi, giờ thì ai bày trò?

Chỉ

- Là em trưởng thành dữ chưa Quân?

- Tại Dương kêu cái áo đó đẹp mà...

- Đẹp thiệc mà 

- Đấy anh thấy chưa

- Im, không có lấy Dương ra làm bia đỡ

Atus dứt lời liền đưa ánh mắt cảnh cáo đến cái hội đang quỳ. Đừng tưởng nãy giờ không biết là cái hội này đang cầu cứu em nhé. Không có dễ đâu. Dương cắn miếng bánh cuối cùng rồi đưa cái hộp không cho anh Khang. Giờ là em no rồi nha, em không ăn nữa. 

Dương nhảy xuống đi đến chỗ đại ca Đức Duy đang ôm chai sì ting như báu vật. Em đưa cái ly con vịt ra. 

- Đại ca, em muốn sì ting

- Dương, không có uống nước ngọt nữa. Nay em uống nhiều rồi

- Ơ

Dương nghe lời nhắc của anh Hiếu cũng không vui vẻ cho lắm, em nhìn đại ca Đức Duy rồi chu môi khó chịu, rồi lại dùng đôi mắt to tròn nhìn lên các anh lớn. Từ từ em ơi, em đừng dùng cái khuôn mặt đó tấn công bất ngờ. Tụi anh đỡ không nổi.

Ai mà đỡ được cái khuôn mặt đáng yêu kia đang nhăn nhẹ mày rồi còn chu môi phồng má kia chứ. Em ơi, em bình tĩnh thôi.

- Một chút thôi mà....

Chu môi... nũng nịu 

- Ừ thì... một chút

Rồi, đầu hàng lẹ vậy. Hiếu Trần cắn răng rót cho em 1/3 ly sì ting. Xem ra khoái chí lắm, khuôn mặt bớt dỗi hẳn. Uống sì ting nhiều khiến môi em đã xinh yêu giờ còn đỏ đỏ hồng hồng lên nữa. Ý là sao càng ngày càng đáng yêu vậy Dương ơi. 

- Anh Hiếu ơi

- Ơi

- Sao bang chủ của em phải quỳ vậy ạ?

- ...

Đúng chủ đề rồi Dương ơi. Tuyệt vời. Lẹ đi chứ bọn anh đau quá rồi.

- Bang ... anh Quân hư nên bị phạt đó

- Đâu có đâu, anh Quân ngoan mà

Chu môi

- Không... không được ngoan lắm đâu

- Ngoan mà, ảnh còn cho em áo mà

- ...

- Anh Quân còn chơi với em nữa màaaaaa

Chu môi

- Mọi người không thấy cái áo này đẹp hả?

Chu môi...phồng má...mắt long lanh mong chờ 

Hít thở sâu đi anh em. Đừng mất bình tĩnh vậy, người ta đánh giá. Dương còn cầm cái áo đang mặc giơ lên cho mọi người xem. Em thấy cái áo này đẹp thật mà cả nhà...

Nhìn em đang mong chờ được khen đẹp, dàn anh em bên kia phải cắn răng cắn lưỡi, hít thở sâu. Giờ lương tâm thì không cho phép khen đẹp mà mồm chê xấu thì em khóc. Ca này khó quá...

- Không đẹp hả anh?

- Không...không Dương thấy đẹp là đẹp

Được rồi, bọn họ không thể nào cưỡng lại hay từ chối lại cái môi đang chu ra như thế, đã vậy còn là đôi mắt nhỏ long lanh ấy đang nhìn cả bọn. Em biết làm nũng thế này thì từ chối kiểu gì bây giờ?

- Đẹp thật ạ?

- Đẹp lắm

- Hay quá điiiiii, nhà anh Quân còn nhiều lắm. Mọi người cũng mặc đi ạ

-....

- Dương muốn mọi người mặc áo giống nhau cơ. Mọi người mặc cho Dương coi nha

-...

Chúng tôi gửi tín hiệu cầu cứu...không biết các bạn có nhận được chưa?

_____

_____

Chương này viết 8 ngày chưa xong =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz