Em Ay That Su San Sang Chet Vi Co
- "Bạn chị giỡn hơi quá miệng" Sa giải thích
- "Cắn tét vai luôn mà giỡn nỗi gì." Tuyết Nhung vẫn k chấp nhận "Để em dán urgo cho, để vậy sao được."
- "Chị lên tắm đã." Sa nhanh chóng lẩn lên phòng.
PN ngước nhìn theo, trong lòng hoàn toàn rối loạn, là một mớ cảm xúc hỗn độn, không thể nhìn rõ là gì, hoang mang, bối rối, thậm chí là cả sợ hãi nữa. Nhưng ẩn rất sâu bên trong, lại là một cảm giác thoả mãn, hài lòng. PN lắc đầu cố bình tĩnh lại nhưng k thể, cô cũng nhanh chóng lên phòng và nhốt mình trong đó, từ chối mọi lời gọi từ bên ngoài. Cả nhà ai cũng lo lắng, vì PN vẫn còn đang mệt mà lại k chịu ăn, cũng k chịu ra gặp ai nên hết ng này đến người khác lên gõ cửa năn nỉ.
- "Chuyện gì vậy?" Thấy ồn ào, Sa mở cửa phòng ra hỏi
- "Mẹ k chịu xuống ăn tối nè chị Sa, bánh khoai chị mua mẹ cũng k chịu ăn luôn." Tuyết Nhung thấy Sa liền mách
Đúng lúc đó, PN hé cửa nói
- "Đưa bánh khoai cho mẹ."
Tuyết Nhung vội lật đật đưa đĩa bánh khoai tới, PN thò tay ra nhận lấy rồi lại khoá cửa phòng. Tuyết Nhung nhìn Sa cầu cứu
- "Không sao đâu, mẹ cầm đồ ăn rồi đó, mẹ chỉ đang muốn ở một mình thôi, em xuống ăn cơm đi." Sa xoa đầu Tuyết Nhung nói
- "Dạ..." Lúc này Tuyết Nhung mới vui vẻ trở lại
Từ ngày hôm đó, PN triệt để tránh mặt Sa, dù có vô tình đụng mặt ở nhà hay ở quán thì PN đều tránh.
Tình hình dịch bệnh ở VN bắt đầu diễn tiến phức tạp, càng gần tới ngày bay của PN, Sa càng cảm thấy nóng ruột, chỉ cần PN ở bên Mỹ khi đại sự kiện đó xảy ra, thì dù phải trả giá như thế nào Sa cũg chấp nhận. Sa dành toàn bộ thời gian để lo chu toàn mọi công việc, để PN cảm thấy yên tâm mà bay.
Sáng hôm đó, Ruby ngạc nhiên khi thấy lịch làm việc của PN lại bị xoá.
- "Ủa, lịch làm việc hôm nay và ngày mai của chị lại bị xoá rồi..."
PN tò mò nhìn qua màn hình của Ruby, vừa lúc đó, Sa đi xuống.
- "Chị đi cùng với em..." Sa nói vs PN
- "Đi đâu vậy?"
- "Cứ đi cùng em thôi..." Sa đưa tay đón PN, nhưng PN cứ ngồi đó k chịu đứng lên "Sao vậy?"
- "Em phải nói chị biết đi đâu chứ."
- "Tới chỗ lần trước, hôm nay là đủ 1 tháng rồi." Sa kiên nhẫn trả lời
- "Vậy để Ruby đưa chị đi cũng đc vậy..." PN quay mặt đi chỗ khác
Sa bặm môi, đôi lông mày cau lại, cô rút điện thoại ra nhắn tin, tiếng hồi đáp vang lên nhanh chóng.
- "Chị gửi địa chỉ qua số của em rồi, đưa chị ấy tới đó sẽ có người đón." Sa quay sang nói với Ruby rồi đi ra khỏi nhà
- "Vậy em k đưa chị đi sao?" Thấy vậy PN hỏi với theo
- "Chị còn không muốn nhìn thấy em nữa cơ mà..." Sa dừng lại lạnh lùng nói rồi nhanh chóng rời đi
- "Không phải... Chị không có..." PN cắn môi thì thầm
Ruby đưa PN tới địa chỉ Sa gửi, tới đó ngay lập tức có ng đưa họ vào
- "Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng dần lên, số ng đc tiêm mũi thứ 2 như cô là hiếm lắm đó. Có thể tạm thời yên tâm rồi." Vị giám đốc sở tươi cười nói vs PN. PN k quen biết nên chỉ gật đầu cười đáp lễ.
- "Chị giận chị Sa chuyện gì ạ?" Trên đường trở về Ruby tò mò hỏi PN
- "Đâu có..."
- "Em thấy chị né chị Sa rõ ràng mà, mấy lần chị Sa tới tìm chị mà thấy chị có ý né nên chị ấy đi luôn. Trước giờ đâu có vậy đâu, có chuyện gì xảy ra ạ?"
- "Đâu phải né là giận đâu..." PN thì thầm
Lần tiêm thứ 2 này phản ứng nhẹ hơn so với lần đầu nên PN khá tỉnh táo, chỉ hơi buồn ngủ nên cô đã ngủ suốt buổi chiều. Tới đêm PN mới giật mình dậy vì đói, cô liền nhẹ nhàng xuống bếp tìm đồ ăn.
- "Đã tiêm đủ 2 mũi rồi, em yên tâm, từ việc hvc tới việc tiêm vaccine đã diễn ra khác với lần đó, chị nghĩ kết cục sẽ thay đổi." Tiếng trò chuyện rầm rì làm PN ngạc nhiên, Sa đang gọi điện cho ai đó ở phòng khách "Không, sự kiện đó nếu k xảy ra trên chị ấy thì vẫn có thể xảy ra trên một ai đó liên quan tới chị ấy, nên chị cần ở lại để kiểm soát mọi chuyện ở đây. Chị đã lo xong bên y tế, chỉ cần có vaccine thì cả nhà sẽ đc tiêm, đừng lo, em chỉ cần chăm sóc, bảo vệ và giữ chị ấy an toàn bên Mỹ là đc..."
- "Chuyện gì vậy?" PN đột nhiên hỏi khiến Sa giật mình
- "Là Wendy..." Sa chỉ vào điện thoại, "em ấy hỏi tình hình của chị" Nói rồi, Sa đưa điện thoại cho PN
PN trò chuyện với Wendy thêm một hồi lâu nữa, Wendy thông minh và nhạy bén đã khiến PN vui vẻ và quên đi đoạn nói chuyện hồi nãy. PN vừa cúp điện thoại thì Sa đặt trước mặt cô một tô cháo nóng hổi
- "Cảm ơn em..." PN lại bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, cô đưa điện thoại trả lại cho Sa rồi cắm cúi ăn, nhưng tiếng tin nhắn vang lên liên hồi, thấy Sa chăm chú trả lời, PN ngước nhìn điện thoại, đã là 2h sáng rồi "Ai mà nhắn cho em muộn vậy?"
- "Thanh Hằng, chị ấy quay đêm nên nói chuyện một chút cho đỡ buồn ngủ." K rời mắt khỏi màn hình Sa đáp
- "Vậy cô ấy k để em ngủ à?" PN tỏ ra khó chịu ngay trong lời nói
- "Chị ấy biết giờ này em chưa ngủ."
- "Ồ, cô ấy biết nhiều về em nhỉ?"
- "Vâng..." Tới lúc này Sa mới ngước lên nhìn PN "Nhiều hơn chị đó... Chị ăn xong thì lên nghỉ ngơi nhé." Không để PN nói thêm gì, Sa đi lên lầu luôn.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn cách ngày bay của PN 3 ngày nữa, tới giờ PN mới biết Sa sẽ k đi cùng, mọi chuyến bay Mỹ của cô Sa đều đi cùng nhưng lần này thì không.
- "Sao em lại không đi cùng lần này?" PN tới thẳng quán Buddha giận dữ
- "Chị vào đây đã.." Sa rời khỏi bàn thu ngân rồi kéo PN vào phòng Vip 1 "Thì công việc nhiều như vậy, phải có 1 người ở nhà để lo chứ, chưa nói tình hình dịch bệnh phức tạp như vậy, nếu em k ở nhà thì ai lo cho bọn trẻ đây."
- "Có nhiều người ở nhà rồi, mọi lần vẫn vậy đâu có sao đâu."
- "Lần này khác, đang dịch như vậy, chị đi bên đó cũng cần chú ý đó."
- "Chứ không phải em muốn ở lại với ai đó à?" PN nổi giận
- "Chị sao vậy? K phải là chị luôn né tránh em suốt thời gian qua sao, đến nhìn em chị còn k muốn thì nếu như em có thật sự k đi vì ai đó thật thì chị cũng đâu cần phải tức giận như vậy chứ." Lần đầu tiên trong cuộc đời Sa cảm thấy ấm ức với PN
- "Chị..." PN cứng miệng "Chị k có...."
- "Chị còn nói chị không có sao? Từ bữa đi tiêm về tới giờ là gần 1 tháng rồi chị mới nói chuyện với em đó. Hơn 10 năm em ở bên chị, có phải chị thấy ngán rồi không? Chị tiếc và nhớ HVC, chị k muốn nc hay nhìn mặt em, giờ chị nói em vì một ai đó, ai đó là ai? Em ở nhà chị lâu quá rồi nên chị muốn gả em đi à?"Sa nói một hơi, rồi đôi mắt lại long lanh lên "Em sẽ ở lại đây, chị đi bình an." Nói rồi Sa bỏ ra ngoài, còn PN vẫn sững người vì bối rối, cô k biết nên thể hiện ra như nào, k biết nên nói ra cảm giác của mình như thế nào, nhất là khi chuyện đêm đó cứ đc hai ng mặc nhiên là chưa xảy ra, mặc dù rõ ràng nó đã xảy ra, điều đó vô tình trở thành rào cản cao ngất giữa hai người vốn luôn tin tưởng và thấu hiểu nhau.
Tới tận hôm PN bay, cô vẫn k gặp đc Sa, vì lần này là Sa cự tuyệt việc gặp cô, không thể trì hoãn, PN đành phải vào phòng chờ nếu không muốn quá giờ, ở đằng sau cây cột, Sa thở phào một hơi khi thấy PN đi vào phòng chờ. Hai ngày sau Wendy gọi điện báo đã đón đc PN, Sa mới hoàn toàn buông lỏng, giờ tới lúc coi chuyện gì sẽ xảy ra ở đây, nếu PN k có ở thành phố này khi đại dịch bùng phát, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Những ca nhiễm bệnh đầu tiên xuất hiện và nhanh chóng lây lan khắp thành phố như lần trước, chỉ sau đó nửa tháng tình hình vượt quá tầm kiểm soát, chính quyền quyết định lock down thành phố.
Ngay lập tức ekip của PN bắt tay vào công việc thiện nguyện, mỗi ngày Sa đều chạy khắp nơi trong thành phố để cung cấp thực phẩm tới các bếp ăn thiện nguyện, việc làm này khiến tên tuổi của PN càng in đậm hơn trong lòng khán giả. Dù vẫn còn lời ra tiếng vào về việc PN rời khỏi SG ngay trước khi đại dịch xảy ra thì việc thiện nguyện quá mạnh mẽ và chuyên nghiệp của Sa đã dẹp bỏ tất cả lời đồn đại. Cô cung cấp gần như toàn bộ thực phẩm cho các bếp ăn thiện nguyện ở Sg, cũng như tìm nguồn cung thiết yếu khác. Bên cạnh đó, công ty PPN cũng hiến tặng 5 máy thở cho bệnh viện chợ rẫy, cùng nhiều đồ dùng y tế khác. Dân tình k khỏi trầm trồ về tiềm lực kinh tế của cty PPN.
Từ ngày biết đại dịch bùng ở SG, PN k lúc nào ngừng lo lắng, cô muốn quay trở về nhưng vì công việc quá nhiều và SG k tiếp nhận các chuyến bay thương mại nữa nên cô đành chấp nhận cảnh chờ đợi mà như ngồi trên đống lửa.
Không giống như mọi lần, lần này PN luôn dễ dàng liên lạc đc với Sa, dù chỉ là nói chuyện công việc, hay hỏi thăm tình hình của bọn trẻ thôi, nhưng nghe thấy giọng Sa cũng khiến PN cảm thấy yên tâm hơn.
- "Em chạy suốt ngoài đường như vậy, chị thấy lo quá..." TH tìm tới tận nhà PN vì quá lo lắng cho Sa
- "Không sao đâu chị, thành phố bị bệnh, mình giúp đc tới đâu thì phải ráng chứ ạ." Sa vừa cười đáp vừa tranh thủ kiểm kê đồ trước khi giao ra xe đi phân phối.
- "Mỗi ngày giao nhận mấy chục tấn thực phẩm như vậy, em k thấy mệt sao?"
- "Mệt chứ chị, ai cũng mệt hết á, nhưng để giúp đc mọi người thì mệt cũng phải cố, cố gắng một chút vì có khi trong lúc mình đang nghỉ mệt một xíu, thì đâu đó có em bé, có cụ già, có những gia đình đã 2,3 bữa rồi k đc ăn cơm. Tội lắm chị."
- "Chụp cái ảnh nào..." TH giơ máy lên, Sa vừa ngước lên thì TH quay qua hôn lên má cô rồi bấm máy "Lời rồi..." TH xem ảnh rồi cười khúc khích "Mai sẽ lại có thêm rau củ từ Đà lạt xuống nha em, chị đã liên hệ thêm đc những nguồn cung mới, chỉ cần em có sức giao thì chị có sức nhận đó."
- "Cảm ơn chị nhiều lắm..." Sa xúc động
- "Chỉ cần em luôn giữ mình bình an là được. Nhớ chưa?" TH áp tay lên má Sa dặn dò.
- "Dạ, chị cũng vậy nha." Sa ngoan ngoãn gật đầu
Vừa lướt tới bài đăng của TH, Ruby liền vội đưa cho PN xem
- "Chị Hằng lại tới nhà mình nữa nè chị."
PN cầm điện thoại, tấm hình TH hôn lên má Sa đập vào mắt cô làm khí nóng bùng lên.
"Tới thăm em bé siêu nhân của chị, một ngày chạy tới chạy lui, cùng ekip giao mấy chục tấn thực phẩm cho các bếp ăn thiện nguyện, rồi chuyên chở bệnh nhân, rồi tặng thuốc men, dụng cụ y tế, không hiểu em lấy đâu ra sức mạnh để đảm đương ngần ấy công việc, hay trong thân hình nhỏ ấy, là một wonder woman chăng. Rất ganh tị với chị PN, chị có một ekip thật tuyệt vời, những người luôn thấu hiểu tấm lòng nhân ái của chị và hoạt động theo đúng mong muốn của chị, nhất là cô bé này, cô bé mà em luôn khao khát mang được về để cưng nựng trong lòng bàn tay mình, nhưng lại quá ương bướng, chấp niệm ở bên cạnh chị. Hãy luôn đối xử tốt với em ấy nhé, em ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, nếu không, em sẽ cướp em ấy đi đấy :))))"
Bài đăng của TH k chỉ khiến PN, mà còn khiến cả cộng đồng mạng ở VN xôn xao,
- "Đây k phải là tỏ tình sao..." Ruby thì thầm nói ra suy nghĩ của PN "Chị TH công khai luôn rồi chị..."
Dưới bài đăng xuất hiện một bình luận, lôi kéo hàng loạt cmt mới vào thả tim và like, đó là Mỹ Tâm
- "Còn tôi nữa nha bà nội :)"
Hai cô gái đắt giá bậc nhất VN đang tranh giành cô gái của cô, PN cảm thấy có chút tự mãn, em ấy ở bên cạnh cô, em ấy nói yêu cô và em ấy đã là người của cô. Suy nghĩ ấy càng thôi thúc PN trở về VN. Cô phải nhanh chóng hoàn thành các hợp đồng lớn rồi trở về với cô gái của cô thôi, trong lòng cô đã sáng tỏ rồi, cô thích em ấy, không, cô yêu em ấy, yêu Sa, cô phải tự mình nói cho em ấy biết điều này.
Tối hôm đó, Sa cảm thấy hơi mệt, cô linh cảm không ổn nên lấy bộ test nhanh, hai vạch hiện lên khiến Sa có chút choáng váng. Đây là một trong số ít lần cô thấy bối rối, sau hồi lâu suy nghĩ cô gọi điện cho Diễm,
- "Anh Ba.." Sa vẫn hay gọi Diễm như vậy "Em dương tính rồi..."
- "Cái gì?" Diễm thảng thốt "Em kiểm tra kỹ chưa? Có chắc không?"
- "Em chắc chắn chị ạ. Giờ chị cũng phải bình tĩnh, em cần chị chịu trách nhiệm công việc thời gian tới, em sẽ nhờ chị TH gửi thêm người sang giúp, chị hãy cố gắng duy trì nhé, đừng để các bếp ăn bị thiếu hụt lương thực nha chị."
- "Uh, chị biết rồi, em đừng có lo, giờ phải vô viện điều trị cho tốt. Chị phải báo với Nhung..."
- "Chị đừng..." Sa vội ngăn lại "Giờ chị ấy mà biết thì chị ấy sẽ tìm đủ cách để trở về đây, mà SG đang hỗn loạn như thế này, chị ấy trở về sẽ nguy hiểm biết bao, em sẽ không sao đâu, em đi mấy hôm rồi sẽ về."
Sáng hôm sau, xe cấp cứu thành phố tới chở Sa đến bệnh viện Đại an để điều trị.
- "Không lẽ là mình, chị ấy k bị nhiễm thì sẽ là mình bị nhiễm sao, vậy có khi nào mình sẽ là người bị chết lần này không..' Sa miên man suy nghĩ "Không đâu, mình trẻ hơn chị ấy, còn khoẻ nữa, mình sẽ ổn thôi. Nếu mình mà chết thì chị ấy sẽ không ổn, chị ấy sẽ bị day dứt mất. Mình nhất định phải sống, phải khoẻ trở lại." Sa quyết tâm, dù căn bệnh ngày càng trở nặng khiến việc thở của cô cũng khó khăn hơn.
Khi Sa vào bệnh viện dã chiến đại an để chữa trị,Diễm tôn trọng Sa nên k báo cho PN biết, nhưng cô đã gọi cho TH và nói chuyện, vì cô biết, giờ ở SG, chỉ có TH mới có thể lo cho Sa điều kiện chữa trị tốt nhất.
TH theo dõi tình hình bệnh của Sa rất chặt chẽ, cô thấy lo lắng vô cùng vì diễn tiến k đc khả quan, Sa mỗi ngày một yếu đi, cho tới khi các bác sĩ dự định chuyển Sa qua bệnh viện chợ rẫy chuyên điều trị những ca nặng thì TH nhờ giám đốc sở y tế can thiệp để chuyển Sa qua bệnh viện Việt Pháp để điều trị tự nguyện chịu phí, dù khi đó, SG chưa áp dụng điều này, nhưng nhờ quan hệ vs chủ tịch tp và giám đốc sở y tế nên TH vẫn dễ dàng chuyển đc Sa qua viện mới.
Tới Việt Pháp Sa đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, các bác sĩ chuẩn đoán do cơn bão cytokine, nên ngay lập tức các biện pháp can thiệp và cấp cứu tích cực đc tiến hành. Sau 2 ngày nguy kịch thì tình trạng của Sa đã ổn định hơn, dù chưa tỉnh lại nhưng các chỉ số sinh tồn đã tốt hơn. TH cũng thở phào, suốt từ ngày Sa vào viện Việt Pháp TH k hề rời khỏi, cô luôn ở bên Sa, cũng như thông báo tình hình lại cho Diễm để ekip đc yên tâm.
Đột ngột k liên lạc đc với Sa, gọi điện cho Diễm cũng k gặp đc Sa, PN cảm thấy khó hiểu, hơn nữa, thái độ của mọi người ở nhà như đang giấu diếm điều gì đó, PN đột nhiên cảm thấy một nỗi lo sợ rất lớn, cô phán đoán nhưng rồi lại cố gạt đi, bởi lẽ, nếu điều đó là thật, thì dù có phải tự bơi qua biển thì cô cũng phải trở về.
Tình trạng của Sa lại trở nên nguy kịch thêm lần nữa, phổi bị tổn thương nghiêm trọng, các bác sĩ phải can thiệp ecmo, chạy tim phổi nhân tạo nhưng tình hình vẫn k lạc quan hơn.
- "Gia đình nên chuẩn bị tâm lý." Bác sĩ thông báo lại tình hình của Sa rồi nói
- "Tôi không chuẩn bị gì cả và tôi cũng k cho phép em ấy có bất cứ chuyện gì, bằng mọi giá, các ng phải cứu sống em ấy cho tôi." Đôi mắt TH đanh lại, toát ra vẻ lạnh băng, cô gằn giọng nói từng chữ.
- "Tệ vậy sao?" nghe thông báo từ TH, Diễm thấy bồn chồn, lo lắng vô cùng. Chính cô cũng k thể ngờ tình hình của Sa lại xấu đi nhiều như vậy
- "Cho tôi số liên lạc của chị Nhung, tôi cần nói chuyện với chị ấy." TH đáp
Lúc này ở bên Mỹ đã là nửa đêm, PN vẫn trằn trọc không sao ngủ đc vì hôm nay cô vẫn chưa gặp được Sa, linh cảm kia trong cô ngày càng lớn, nhưng giờ cô chỉ biết cầu nguyện cho nó k phải là sư thật.
- "Chị ơi..." Ruby đột nhiên mở cửa phòng chạy vào, dáng vẻ vội vã, đưa điện thoại cho PN "Là chị Thanh Hằng..."
PN ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên TH chủ động liên lạc với cô, PN nhận lấy điện thoại, hơi ngập ngừng
- "Ùm, chị đây..."
- "Em là Thanh Hằng, em sẽ nói ngắn gọn thôi vì k có thời gian. Sa bị nhiễm covid rồi."
- "Sao cơ?" PN hoảng hốt kêu lên, nước mắt đã trào ra rồi, vậy là linh cảm mấy ngày nay của cô là đúng "em ấy..."
- "đã điều trị gần một tháng rồi nhưng tình hình không đc tốt." TH ngắt lời PN "Chị biết đối với em ấy, rất đặc biệt phải không. Bây giờ, em sẽ nhờ bác sĩ chuyển điện thoại này tới bên Sa, chị hãy động viên em ấy, tuy giờ em ấy đang hôn mê sâu, nhưng em tin là em ấy sẽ nghe đc tiếng chị. Nhé..."
- "Ừ, chị biết rồi..." Tay PN xoắn chặt góc áo đến nỗi nó bị nhăn nhúm hết lại
TH đưa đt cho y tá phòng chăm sóc đặc biệt, cô nhanh chóng đưa điện thoại đến bên tai Sa rồi ra dấu cho PN
- "Chị đây... Em sao rồi... Tại sao không cho mọi người nói chị biết, em sợ chị lo lắng hả? Sao lúc nào cũng nghĩ cho chị vậy..." PN bật khóc "Chị xin lỗi, lúc này lẽ ra người ở bên cạnh em phải là chị, vậy mà giờ chị lại ở đây, cách xa em đến nửa vòng trái đất. Chị muốn ôm em quá, chị nhớ em vô cùng, từ lúc không liên lạc đc với em, không có giây phút nào chị thôi nhớ em. Sa à, em phải gắng lên nha, nhất định phải bình an, chờ chị trở về, chị sẽ thật nhanh trở về với em mà. Sa, chị thích em, không, chị yêu em, chị yêu em Sa à..."
Tiếng còi máy báo vang lên chói tai, điện thoại bị cúp ngay sau đó, nhưng trước đấy, PN vẫn kịp nghe tiếng hét lớn của cô y tá
- "Cấp cứu, cấp cứu..."
Toàn thân PN run lên bần bật, cô không thể ngừng run rẩy. Sáng hôm sau, PN lập tức bốc vé về Hà Nội, đó là con đường duy nhất để về VN. Dù phải cách ly, hay chưa thể về SG ngay, nhưng ít ra còn đc ở gần Sa thêm một chút.
- "Thật không thể tin nổi, hôm qua, cô ấy gần như đã chết, vậy mà phép màu lại xảy ra, các chỉ số sinh tồn đã ổn định hơn rất nhiều, tình hình rất khả quan, dù phổi bị tổn thương rất nặng nhưng hiện tại cô ấy đã 2 lần âm tính với covid 19 rồi." Bác sĩ thông báo cho TH biết
TH ngồi phịch xuống ghế thở phào, quả nhiên, chị Nhung chính là nguồn sống của em ấy, ganh tị quá... Bàn tay TH nắm chặt...
Tình hình dịch bệnh dần đc kiểm soát, nhưng giao thông vẫn còn khó khăn, PN vẫn bị kẹt ở HN, chưa về SG được. Sa cũng đã có tiến triển tốt, cô đã tỉnh lại tuy còn rất yếu. TH quyết định đưa Sa xuất viện, PN chưa về SG được, giờ đưa Sa đi là tốt nhất, em ấy xứng đáng đc yêu thương và hạnh phúc hơn thế.
Cuối cùng, PN cũng có thể trở về SG, cô vội vàng gọi Diễm để hỏi về Sa
- "Chị nói không biết là sao?" PN bàng hoàng khi Diễm nói k rõ về Sa
- "Theo quy trình thì Sa đc đưa tới bệnh viện Đại an để điều trị đầu tiên, sau đó do diễn tiến bệnh chuyển nặng nên em ấy sẽ được chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng bên bệnh viện chợ rẫy báo là Sa k đc chuyển qua đó và họ cũng k rõ lý do vì sao, bên Đại an thì chỉ báo đã có lệnh cấp trên chuyển Sa đi, lúc đó chị cứ nghĩ Sa dc chuyển tới chợ rẫy, nhưng giờ k hiểu sao lại như vậy."
- "Tình hình của Sa từ khi trở nặng là chị nhận từ đâu?"
- "Thanh Hằng..."
- "Vậy thì chỉ có cô ấy biết Sa đang ở đâu thôi."
- "Chị cũng nghĩ vậy nhưng hiện tại bên phía TH từ chối cung cấp mọi thông tin, chị cũng k có cách nào liên hệ trực tiếp với cô ấy cả."
- "Vậy tức là Sa đang ở cùng với TH rồi, nếu vậy thì cũng có thể tạm yên tâm, TH nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy." PN khẽ mỉm cười buồn bã rồi đi lên nhà, cô không về phòng mình mà vào phòng Sa, căn phòng vẫn y như vậy, gọn gàng, giản đơn, bật máy phát nhạc lên, vẫn là tiếng hát của cô, em ấy luôn như vậy, mở nhạc của cô, thắp 1 ít hương trầm thì mới ngủ được. PN nằm áp xuống giường của Sa thì thầm
- "Chị nhớ em quá... Em đang ở đâu...."
Ở một nơi xa, lần đầu tiên sau gần 1 tháng, Sa mở mắt
- "Ôi, em tỉnh rồi..." TH vui mừng, cô vội chạy tới vuốt tóc Sa dịu dàng "Cuối cùng công chúa ngủ trong rừng của chị cũng chịu tỉnh rồi..." TH cầm lấy tay Sa lên và áp một nụ hôn nhẹ nhàng
Sa vẫn chưa nói được, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, mệt quá, thật sự rất mệt.
Tình hình ở SG đã tốt hơn, chính quyền từng bước nới lỏng các chỉ thị phong toả, các nghệ sĩ bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng TH vẫn tiếp tục từ chối các lời mời, cô muốn ở bên cạnh Sa. Sức khoẻ của Sa cũng khá hơn, cô đã có thể ngồi dậy, ăn những đồ ăn loãng như cháo hay soup. Mỗi tiến triển của Sa đều khiến TH vui mừng khôn xiết.
- "Em có muốn ra ngoài một chút không?"
Sa gật gật đầu. TH liền quấn chăn quanh người Sa rồi bế cô lên như một nàng công chúa, TH đưa Sa ra ban công, từ đây nhìn xuống một thung lũng rộng lớn, Sa tròn mắt ngạc nhiên, cô cứ tưởng mình vẫn ở bệnh viện, phía bên dưới là một khu thiền viện rộng và rất đẹp, tiếng tụng kinh vang lên trầm trầm, không khí lắng đọng, thời gian như dừng lại ở đây. TH ngồi xuống một chiếc ghế đệm lớn, Sa vẫn nằm gọn trong lòng cô.
- "Dưới đó là thiền viện trúc lâm, đà lạt, em biết chứ. Ở đây em sẽ đc hoàn toàn thư giãn và nghỉ ngơi. Thời gian qua em đã làm quá nhiều việc rồi, đừng bận tâm về ai hay bất kỳ điều gì nữa, chỉ ở đây, bên chị thôi, đc không?"
Sa không nói được, cô chỉ tựa đầu vào ngực TH, quả thật là cô rất mệt, nghỉ ngơi một chút chắc không sao
PN trở về cũng k chịu ngồi yên, cô thay Sa tiếp tục làm các công việc thiện nguyện, tình hình ở thành phố đã tốt hơn rồi nên không còn nhiều áp lực như trước. Các chương trình cũng bắt đầu gửi
- "Cắn tét vai luôn mà giỡn nỗi gì." Tuyết Nhung vẫn k chấp nhận "Để em dán urgo cho, để vậy sao được."
- "Chị lên tắm đã." Sa nhanh chóng lẩn lên phòng.
PN ngước nhìn theo, trong lòng hoàn toàn rối loạn, là một mớ cảm xúc hỗn độn, không thể nhìn rõ là gì, hoang mang, bối rối, thậm chí là cả sợ hãi nữa. Nhưng ẩn rất sâu bên trong, lại là một cảm giác thoả mãn, hài lòng. PN lắc đầu cố bình tĩnh lại nhưng k thể, cô cũng nhanh chóng lên phòng và nhốt mình trong đó, từ chối mọi lời gọi từ bên ngoài. Cả nhà ai cũng lo lắng, vì PN vẫn còn đang mệt mà lại k chịu ăn, cũng k chịu ra gặp ai nên hết ng này đến người khác lên gõ cửa năn nỉ.
- "Chuyện gì vậy?" Thấy ồn ào, Sa mở cửa phòng ra hỏi
- "Mẹ k chịu xuống ăn tối nè chị Sa, bánh khoai chị mua mẹ cũng k chịu ăn luôn." Tuyết Nhung thấy Sa liền mách
Đúng lúc đó, PN hé cửa nói
- "Đưa bánh khoai cho mẹ."
Tuyết Nhung vội lật đật đưa đĩa bánh khoai tới, PN thò tay ra nhận lấy rồi lại khoá cửa phòng. Tuyết Nhung nhìn Sa cầu cứu
- "Không sao đâu, mẹ cầm đồ ăn rồi đó, mẹ chỉ đang muốn ở một mình thôi, em xuống ăn cơm đi." Sa xoa đầu Tuyết Nhung nói
- "Dạ..." Lúc này Tuyết Nhung mới vui vẻ trở lại
Từ ngày hôm đó, PN triệt để tránh mặt Sa, dù có vô tình đụng mặt ở nhà hay ở quán thì PN đều tránh.
Tình hình dịch bệnh ở VN bắt đầu diễn tiến phức tạp, càng gần tới ngày bay của PN, Sa càng cảm thấy nóng ruột, chỉ cần PN ở bên Mỹ khi đại sự kiện đó xảy ra, thì dù phải trả giá như thế nào Sa cũg chấp nhận. Sa dành toàn bộ thời gian để lo chu toàn mọi công việc, để PN cảm thấy yên tâm mà bay.
Sáng hôm đó, Ruby ngạc nhiên khi thấy lịch làm việc của PN lại bị xoá.
- "Ủa, lịch làm việc hôm nay và ngày mai của chị lại bị xoá rồi..."
PN tò mò nhìn qua màn hình của Ruby, vừa lúc đó, Sa đi xuống.
- "Chị đi cùng với em..." Sa nói vs PN
- "Đi đâu vậy?"
- "Cứ đi cùng em thôi..." Sa đưa tay đón PN, nhưng PN cứ ngồi đó k chịu đứng lên "Sao vậy?"
- "Em phải nói chị biết đi đâu chứ."
- "Tới chỗ lần trước, hôm nay là đủ 1 tháng rồi." Sa kiên nhẫn trả lời
- "Vậy để Ruby đưa chị đi cũng đc vậy..." PN quay mặt đi chỗ khác
Sa bặm môi, đôi lông mày cau lại, cô rút điện thoại ra nhắn tin, tiếng hồi đáp vang lên nhanh chóng.
- "Chị gửi địa chỉ qua số của em rồi, đưa chị ấy tới đó sẽ có người đón." Sa quay sang nói với Ruby rồi đi ra khỏi nhà
- "Vậy em k đưa chị đi sao?" Thấy vậy PN hỏi với theo
- "Chị còn không muốn nhìn thấy em nữa cơ mà..." Sa dừng lại lạnh lùng nói rồi nhanh chóng rời đi
- "Không phải... Chị không có..." PN cắn môi thì thầm
Ruby đưa PN tới địa chỉ Sa gửi, tới đó ngay lập tức có ng đưa họ vào
- "Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng dần lên, số ng đc tiêm mũi thứ 2 như cô là hiếm lắm đó. Có thể tạm thời yên tâm rồi." Vị giám đốc sở tươi cười nói vs PN. PN k quen biết nên chỉ gật đầu cười đáp lễ.
- "Chị giận chị Sa chuyện gì ạ?" Trên đường trở về Ruby tò mò hỏi PN
- "Đâu có..."
- "Em thấy chị né chị Sa rõ ràng mà, mấy lần chị Sa tới tìm chị mà thấy chị có ý né nên chị ấy đi luôn. Trước giờ đâu có vậy đâu, có chuyện gì xảy ra ạ?"
- "Đâu phải né là giận đâu..." PN thì thầm
Lần tiêm thứ 2 này phản ứng nhẹ hơn so với lần đầu nên PN khá tỉnh táo, chỉ hơi buồn ngủ nên cô đã ngủ suốt buổi chiều. Tới đêm PN mới giật mình dậy vì đói, cô liền nhẹ nhàng xuống bếp tìm đồ ăn.
- "Đã tiêm đủ 2 mũi rồi, em yên tâm, từ việc hvc tới việc tiêm vaccine đã diễn ra khác với lần đó, chị nghĩ kết cục sẽ thay đổi." Tiếng trò chuyện rầm rì làm PN ngạc nhiên, Sa đang gọi điện cho ai đó ở phòng khách "Không, sự kiện đó nếu k xảy ra trên chị ấy thì vẫn có thể xảy ra trên một ai đó liên quan tới chị ấy, nên chị cần ở lại để kiểm soát mọi chuyện ở đây. Chị đã lo xong bên y tế, chỉ cần có vaccine thì cả nhà sẽ đc tiêm, đừng lo, em chỉ cần chăm sóc, bảo vệ và giữ chị ấy an toàn bên Mỹ là đc..."
- "Chuyện gì vậy?" PN đột nhiên hỏi khiến Sa giật mình
- "Là Wendy..." Sa chỉ vào điện thoại, "em ấy hỏi tình hình của chị" Nói rồi, Sa đưa điện thoại cho PN
PN trò chuyện với Wendy thêm một hồi lâu nữa, Wendy thông minh và nhạy bén đã khiến PN vui vẻ và quên đi đoạn nói chuyện hồi nãy. PN vừa cúp điện thoại thì Sa đặt trước mặt cô một tô cháo nóng hổi
- "Cảm ơn em..." PN lại bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, cô đưa điện thoại trả lại cho Sa rồi cắm cúi ăn, nhưng tiếng tin nhắn vang lên liên hồi, thấy Sa chăm chú trả lời, PN ngước nhìn điện thoại, đã là 2h sáng rồi "Ai mà nhắn cho em muộn vậy?"
- "Thanh Hằng, chị ấy quay đêm nên nói chuyện một chút cho đỡ buồn ngủ." K rời mắt khỏi màn hình Sa đáp
- "Vậy cô ấy k để em ngủ à?" PN tỏ ra khó chịu ngay trong lời nói
- "Chị ấy biết giờ này em chưa ngủ."
- "Ồ, cô ấy biết nhiều về em nhỉ?"
- "Vâng..." Tới lúc này Sa mới ngước lên nhìn PN "Nhiều hơn chị đó... Chị ăn xong thì lên nghỉ ngơi nhé." Không để PN nói thêm gì, Sa đi lên lầu luôn.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn cách ngày bay của PN 3 ngày nữa, tới giờ PN mới biết Sa sẽ k đi cùng, mọi chuyến bay Mỹ của cô Sa đều đi cùng nhưng lần này thì không.
- "Sao em lại không đi cùng lần này?" PN tới thẳng quán Buddha giận dữ
- "Chị vào đây đã.." Sa rời khỏi bàn thu ngân rồi kéo PN vào phòng Vip 1 "Thì công việc nhiều như vậy, phải có 1 người ở nhà để lo chứ, chưa nói tình hình dịch bệnh phức tạp như vậy, nếu em k ở nhà thì ai lo cho bọn trẻ đây."
- "Có nhiều người ở nhà rồi, mọi lần vẫn vậy đâu có sao đâu."
- "Lần này khác, đang dịch như vậy, chị đi bên đó cũng cần chú ý đó."
- "Chứ không phải em muốn ở lại với ai đó à?" PN nổi giận
- "Chị sao vậy? K phải là chị luôn né tránh em suốt thời gian qua sao, đến nhìn em chị còn k muốn thì nếu như em có thật sự k đi vì ai đó thật thì chị cũng đâu cần phải tức giận như vậy chứ." Lần đầu tiên trong cuộc đời Sa cảm thấy ấm ức với PN
- "Chị..." PN cứng miệng "Chị k có...."
- "Chị còn nói chị không có sao? Từ bữa đi tiêm về tới giờ là gần 1 tháng rồi chị mới nói chuyện với em đó. Hơn 10 năm em ở bên chị, có phải chị thấy ngán rồi không? Chị tiếc và nhớ HVC, chị k muốn nc hay nhìn mặt em, giờ chị nói em vì một ai đó, ai đó là ai? Em ở nhà chị lâu quá rồi nên chị muốn gả em đi à?"Sa nói một hơi, rồi đôi mắt lại long lanh lên "Em sẽ ở lại đây, chị đi bình an." Nói rồi Sa bỏ ra ngoài, còn PN vẫn sững người vì bối rối, cô k biết nên thể hiện ra như nào, k biết nên nói ra cảm giác của mình như thế nào, nhất là khi chuyện đêm đó cứ đc hai ng mặc nhiên là chưa xảy ra, mặc dù rõ ràng nó đã xảy ra, điều đó vô tình trở thành rào cản cao ngất giữa hai người vốn luôn tin tưởng và thấu hiểu nhau.
Tới tận hôm PN bay, cô vẫn k gặp đc Sa, vì lần này là Sa cự tuyệt việc gặp cô, không thể trì hoãn, PN đành phải vào phòng chờ nếu không muốn quá giờ, ở đằng sau cây cột, Sa thở phào một hơi khi thấy PN đi vào phòng chờ. Hai ngày sau Wendy gọi điện báo đã đón đc PN, Sa mới hoàn toàn buông lỏng, giờ tới lúc coi chuyện gì sẽ xảy ra ở đây, nếu PN k có ở thành phố này khi đại dịch bùng phát, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Những ca nhiễm bệnh đầu tiên xuất hiện và nhanh chóng lây lan khắp thành phố như lần trước, chỉ sau đó nửa tháng tình hình vượt quá tầm kiểm soát, chính quyền quyết định lock down thành phố.
Ngay lập tức ekip của PN bắt tay vào công việc thiện nguyện, mỗi ngày Sa đều chạy khắp nơi trong thành phố để cung cấp thực phẩm tới các bếp ăn thiện nguyện, việc làm này khiến tên tuổi của PN càng in đậm hơn trong lòng khán giả. Dù vẫn còn lời ra tiếng vào về việc PN rời khỏi SG ngay trước khi đại dịch xảy ra thì việc thiện nguyện quá mạnh mẽ và chuyên nghiệp của Sa đã dẹp bỏ tất cả lời đồn đại. Cô cung cấp gần như toàn bộ thực phẩm cho các bếp ăn thiện nguyện ở Sg, cũng như tìm nguồn cung thiết yếu khác. Bên cạnh đó, công ty PPN cũng hiến tặng 5 máy thở cho bệnh viện chợ rẫy, cùng nhiều đồ dùng y tế khác. Dân tình k khỏi trầm trồ về tiềm lực kinh tế của cty PPN.
Từ ngày biết đại dịch bùng ở SG, PN k lúc nào ngừng lo lắng, cô muốn quay trở về nhưng vì công việc quá nhiều và SG k tiếp nhận các chuyến bay thương mại nữa nên cô đành chấp nhận cảnh chờ đợi mà như ngồi trên đống lửa.
Không giống như mọi lần, lần này PN luôn dễ dàng liên lạc đc với Sa, dù chỉ là nói chuyện công việc, hay hỏi thăm tình hình của bọn trẻ thôi, nhưng nghe thấy giọng Sa cũng khiến PN cảm thấy yên tâm hơn.
- "Em chạy suốt ngoài đường như vậy, chị thấy lo quá..." TH tìm tới tận nhà PN vì quá lo lắng cho Sa
- "Không sao đâu chị, thành phố bị bệnh, mình giúp đc tới đâu thì phải ráng chứ ạ." Sa vừa cười đáp vừa tranh thủ kiểm kê đồ trước khi giao ra xe đi phân phối.
- "Mỗi ngày giao nhận mấy chục tấn thực phẩm như vậy, em k thấy mệt sao?"
- "Mệt chứ chị, ai cũng mệt hết á, nhưng để giúp đc mọi người thì mệt cũng phải cố, cố gắng một chút vì có khi trong lúc mình đang nghỉ mệt một xíu, thì đâu đó có em bé, có cụ già, có những gia đình đã 2,3 bữa rồi k đc ăn cơm. Tội lắm chị."
- "Chụp cái ảnh nào..." TH giơ máy lên, Sa vừa ngước lên thì TH quay qua hôn lên má cô rồi bấm máy "Lời rồi..." TH xem ảnh rồi cười khúc khích "Mai sẽ lại có thêm rau củ từ Đà lạt xuống nha em, chị đã liên hệ thêm đc những nguồn cung mới, chỉ cần em có sức giao thì chị có sức nhận đó."
- "Cảm ơn chị nhiều lắm..." Sa xúc động
- "Chỉ cần em luôn giữ mình bình an là được. Nhớ chưa?" TH áp tay lên má Sa dặn dò.
- "Dạ, chị cũng vậy nha." Sa ngoan ngoãn gật đầu
Vừa lướt tới bài đăng của TH, Ruby liền vội đưa cho PN xem
- "Chị Hằng lại tới nhà mình nữa nè chị."
PN cầm điện thoại, tấm hình TH hôn lên má Sa đập vào mắt cô làm khí nóng bùng lên.
"Tới thăm em bé siêu nhân của chị, một ngày chạy tới chạy lui, cùng ekip giao mấy chục tấn thực phẩm cho các bếp ăn thiện nguyện, rồi chuyên chở bệnh nhân, rồi tặng thuốc men, dụng cụ y tế, không hiểu em lấy đâu ra sức mạnh để đảm đương ngần ấy công việc, hay trong thân hình nhỏ ấy, là một wonder woman chăng. Rất ganh tị với chị PN, chị có một ekip thật tuyệt vời, những người luôn thấu hiểu tấm lòng nhân ái của chị và hoạt động theo đúng mong muốn của chị, nhất là cô bé này, cô bé mà em luôn khao khát mang được về để cưng nựng trong lòng bàn tay mình, nhưng lại quá ương bướng, chấp niệm ở bên cạnh chị. Hãy luôn đối xử tốt với em ấy nhé, em ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, nếu không, em sẽ cướp em ấy đi đấy :))))"
Bài đăng của TH k chỉ khiến PN, mà còn khiến cả cộng đồng mạng ở VN xôn xao,
- "Đây k phải là tỏ tình sao..." Ruby thì thầm nói ra suy nghĩ của PN "Chị TH công khai luôn rồi chị..."
Dưới bài đăng xuất hiện một bình luận, lôi kéo hàng loạt cmt mới vào thả tim và like, đó là Mỹ Tâm
- "Còn tôi nữa nha bà nội :)"
Hai cô gái đắt giá bậc nhất VN đang tranh giành cô gái của cô, PN cảm thấy có chút tự mãn, em ấy ở bên cạnh cô, em ấy nói yêu cô và em ấy đã là người của cô. Suy nghĩ ấy càng thôi thúc PN trở về VN. Cô phải nhanh chóng hoàn thành các hợp đồng lớn rồi trở về với cô gái của cô thôi, trong lòng cô đã sáng tỏ rồi, cô thích em ấy, không, cô yêu em ấy, yêu Sa, cô phải tự mình nói cho em ấy biết điều này.
Tối hôm đó, Sa cảm thấy hơi mệt, cô linh cảm không ổn nên lấy bộ test nhanh, hai vạch hiện lên khiến Sa có chút choáng váng. Đây là một trong số ít lần cô thấy bối rối, sau hồi lâu suy nghĩ cô gọi điện cho Diễm,
- "Anh Ba.." Sa vẫn hay gọi Diễm như vậy "Em dương tính rồi..."
- "Cái gì?" Diễm thảng thốt "Em kiểm tra kỹ chưa? Có chắc không?"
- "Em chắc chắn chị ạ. Giờ chị cũng phải bình tĩnh, em cần chị chịu trách nhiệm công việc thời gian tới, em sẽ nhờ chị TH gửi thêm người sang giúp, chị hãy cố gắng duy trì nhé, đừng để các bếp ăn bị thiếu hụt lương thực nha chị."
- "Uh, chị biết rồi, em đừng có lo, giờ phải vô viện điều trị cho tốt. Chị phải báo với Nhung..."
- "Chị đừng..." Sa vội ngăn lại "Giờ chị ấy mà biết thì chị ấy sẽ tìm đủ cách để trở về đây, mà SG đang hỗn loạn như thế này, chị ấy trở về sẽ nguy hiểm biết bao, em sẽ không sao đâu, em đi mấy hôm rồi sẽ về."
Sáng hôm sau, xe cấp cứu thành phố tới chở Sa đến bệnh viện Đại an để điều trị.
- "Không lẽ là mình, chị ấy k bị nhiễm thì sẽ là mình bị nhiễm sao, vậy có khi nào mình sẽ là người bị chết lần này không..' Sa miên man suy nghĩ "Không đâu, mình trẻ hơn chị ấy, còn khoẻ nữa, mình sẽ ổn thôi. Nếu mình mà chết thì chị ấy sẽ không ổn, chị ấy sẽ bị day dứt mất. Mình nhất định phải sống, phải khoẻ trở lại." Sa quyết tâm, dù căn bệnh ngày càng trở nặng khiến việc thở của cô cũng khó khăn hơn.
Khi Sa vào bệnh viện dã chiến đại an để chữa trị,Diễm tôn trọng Sa nên k báo cho PN biết, nhưng cô đã gọi cho TH và nói chuyện, vì cô biết, giờ ở SG, chỉ có TH mới có thể lo cho Sa điều kiện chữa trị tốt nhất.
TH theo dõi tình hình bệnh của Sa rất chặt chẽ, cô thấy lo lắng vô cùng vì diễn tiến k đc khả quan, Sa mỗi ngày một yếu đi, cho tới khi các bác sĩ dự định chuyển Sa qua bệnh viện chợ rẫy chuyên điều trị những ca nặng thì TH nhờ giám đốc sở y tế can thiệp để chuyển Sa qua bệnh viện Việt Pháp để điều trị tự nguyện chịu phí, dù khi đó, SG chưa áp dụng điều này, nhưng nhờ quan hệ vs chủ tịch tp và giám đốc sở y tế nên TH vẫn dễ dàng chuyển đc Sa qua viện mới.
Tới Việt Pháp Sa đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, các bác sĩ chuẩn đoán do cơn bão cytokine, nên ngay lập tức các biện pháp can thiệp và cấp cứu tích cực đc tiến hành. Sau 2 ngày nguy kịch thì tình trạng của Sa đã ổn định hơn, dù chưa tỉnh lại nhưng các chỉ số sinh tồn đã tốt hơn. TH cũng thở phào, suốt từ ngày Sa vào viện Việt Pháp TH k hề rời khỏi, cô luôn ở bên Sa, cũng như thông báo tình hình lại cho Diễm để ekip đc yên tâm.
Đột ngột k liên lạc đc với Sa, gọi điện cho Diễm cũng k gặp đc Sa, PN cảm thấy khó hiểu, hơn nữa, thái độ của mọi người ở nhà như đang giấu diếm điều gì đó, PN đột nhiên cảm thấy một nỗi lo sợ rất lớn, cô phán đoán nhưng rồi lại cố gạt đi, bởi lẽ, nếu điều đó là thật, thì dù có phải tự bơi qua biển thì cô cũng phải trở về.
Tình trạng của Sa lại trở nên nguy kịch thêm lần nữa, phổi bị tổn thương nghiêm trọng, các bác sĩ phải can thiệp ecmo, chạy tim phổi nhân tạo nhưng tình hình vẫn k lạc quan hơn.
- "Gia đình nên chuẩn bị tâm lý." Bác sĩ thông báo lại tình hình của Sa rồi nói
- "Tôi không chuẩn bị gì cả và tôi cũng k cho phép em ấy có bất cứ chuyện gì, bằng mọi giá, các ng phải cứu sống em ấy cho tôi." Đôi mắt TH đanh lại, toát ra vẻ lạnh băng, cô gằn giọng nói từng chữ.
- "Tệ vậy sao?" nghe thông báo từ TH, Diễm thấy bồn chồn, lo lắng vô cùng. Chính cô cũng k thể ngờ tình hình của Sa lại xấu đi nhiều như vậy
- "Cho tôi số liên lạc của chị Nhung, tôi cần nói chuyện với chị ấy." TH đáp
Lúc này ở bên Mỹ đã là nửa đêm, PN vẫn trằn trọc không sao ngủ đc vì hôm nay cô vẫn chưa gặp được Sa, linh cảm kia trong cô ngày càng lớn, nhưng giờ cô chỉ biết cầu nguyện cho nó k phải là sư thật.
- "Chị ơi..." Ruby đột nhiên mở cửa phòng chạy vào, dáng vẻ vội vã, đưa điện thoại cho PN "Là chị Thanh Hằng..."
PN ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên TH chủ động liên lạc với cô, PN nhận lấy điện thoại, hơi ngập ngừng
- "Ùm, chị đây..."
- "Em là Thanh Hằng, em sẽ nói ngắn gọn thôi vì k có thời gian. Sa bị nhiễm covid rồi."
- "Sao cơ?" PN hoảng hốt kêu lên, nước mắt đã trào ra rồi, vậy là linh cảm mấy ngày nay của cô là đúng "em ấy..."
- "đã điều trị gần một tháng rồi nhưng tình hình không đc tốt." TH ngắt lời PN "Chị biết đối với em ấy, rất đặc biệt phải không. Bây giờ, em sẽ nhờ bác sĩ chuyển điện thoại này tới bên Sa, chị hãy động viên em ấy, tuy giờ em ấy đang hôn mê sâu, nhưng em tin là em ấy sẽ nghe đc tiếng chị. Nhé..."
- "Ừ, chị biết rồi..." Tay PN xoắn chặt góc áo đến nỗi nó bị nhăn nhúm hết lại
TH đưa đt cho y tá phòng chăm sóc đặc biệt, cô nhanh chóng đưa điện thoại đến bên tai Sa rồi ra dấu cho PN
- "Chị đây... Em sao rồi... Tại sao không cho mọi người nói chị biết, em sợ chị lo lắng hả? Sao lúc nào cũng nghĩ cho chị vậy..." PN bật khóc "Chị xin lỗi, lúc này lẽ ra người ở bên cạnh em phải là chị, vậy mà giờ chị lại ở đây, cách xa em đến nửa vòng trái đất. Chị muốn ôm em quá, chị nhớ em vô cùng, từ lúc không liên lạc đc với em, không có giây phút nào chị thôi nhớ em. Sa à, em phải gắng lên nha, nhất định phải bình an, chờ chị trở về, chị sẽ thật nhanh trở về với em mà. Sa, chị thích em, không, chị yêu em, chị yêu em Sa à..."
Tiếng còi máy báo vang lên chói tai, điện thoại bị cúp ngay sau đó, nhưng trước đấy, PN vẫn kịp nghe tiếng hét lớn của cô y tá
- "Cấp cứu, cấp cứu..."
Toàn thân PN run lên bần bật, cô không thể ngừng run rẩy. Sáng hôm sau, PN lập tức bốc vé về Hà Nội, đó là con đường duy nhất để về VN. Dù phải cách ly, hay chưa thể về SG ngay, nhưng ít ra còn đc ở gần Sa thêm một chút.
- "Thật không thể tin nổi, hôm qua, cô ấy gần như đã chết, vậy mà phép màu lại xảy ra, các chỉ số sinh tồn đã ổn định hơn rất nhiều, tình hình rất khả quan, dù phổi bị tổn thương rất nặng nhưng hiện tại cô ấy đã 2 lần âm tính với covid 19 rồi." Bác sĩ thông báo cho TH biết
TH ngồi phịch xuống ghế thở phào, quả nhiên, chị Nhung chính là nguồn sống của em ấy, ganh tị quá... Bàn tay TH nắm chặt...
Tình hình dịch bệnh dần đc kiểm soát, nhưng giao thông vẫn còn khó khăn, PN vẫn bị kẹt ở HN, chưa về SG được. Sa cũng đã có tiến triển tốt, cô đã tỉnh lại tuy còn rất yếu. TH quyết định đưa Sa xuất viện, PN chưa về SG được, giờ đưa Sa đi là tốt nhất, em ấy xứng đáng đc yêu thương và hạnh phúc hơn thế.
Cuối cùng, PN cũng có thể trở về SG, cô vội vàng gọi Diễm để hỏi về Sa
- "Chị nói không biết là sao?" PN bàng hoàng khi Diễm nói k rõ về Sa
- "Theo quy trình thì Sa đc đưa tới bệnh viện Đại an để điều trị đầu tiên, sau đó do diễn tiến bệnh chuyển nặng nên em ấy sẽ được chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng bên bệnh viện chợ rẫy báo là Sa k đc chuyển qua đó và họ cũng k rõ lý do vì sao, bên Đại an thì chỉ báo đã có lệnh cấp trên chuyển Sa đi, lúc đó chị cứ nghĩ Sa dc chuyển tới chợ rẫy, nhưng giờ k hiểu sao lại như vậy."
- "Tình hình của Sa từ khi trở nặng là chị nhận từ đâu?"
- "Thanh Hằng..."
- "Vậy thì chỉ có cô ấy biết Sa đang ở đâu thôi."
- "Chị cũng nghĩ vậy nhưng hiện tại bên phía TH từ chối cung cấp mọi thông tin, chị cũng k có cách nào liên hệ trực tiếp với cô ấy cả."
- "Vậy tức là Sa đang ở cùng với TH rồi, nếu vậy thì cũng có thể tạm yên tâm, TH nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy." PN khẽ mỉm cười buồn bã rồi đi lên nhà, cô không về phòng mình mà vào phòng Sa, căn phòng vẫn y như vậy, gọn gàng, giản đơn, bật máy phát nhạc lên, vẫn là tiếng hát của cô, em ấy luôn như vậy, mở nhạc của cô, thắp 1 ít hương trầm thì mới ngủ được. PN nằm áp xuống giường của Sa thì thầm
- "Chị nhớ em quá... Em đang ở đâu...."
Ở một nơi xa, lần đầu tiên sau gần 1 tháng, Sa mở mắt
- "Ôi, em tỉnh rồi..." TH vui mừng, cô vội chạy tới vuốt tóc Sa dịu dàng "Cuối cùng công chúa ngủ trong rừng của chị cũng chịu tỉnh rồi..." TH cầm lấy tay Sa lên và áp một nụ hôn nhẹ nhàng
Sa vẫn chưa nói được, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, mệt quá, thật sự rất mệt.
Tình hình ở SG đã tốt hơn, chính quyền từng bước nới lỏng các chỉ thị phong toả, các nghệ sĩ bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng TH vẫn tiếp tục từ chối các lời mời, cô muốn ở bên cạnh Sa. Sức khoẻ của Sa cũng khá hơn, cô đã có thể ngồi dậy, ăn những đồ ăn loãng như cháo hay soup. Mỗi tiến triển của Sa đều khiến TH vui mừng khôn xiết.
- "Em có muốn ra ngoài một chút không?"
Sa gật gật đầu. TH liền quấn chăn quanh người Sa rồi bế cô lên như một nàng công chúa, TH đưa Sa ra ban công, từ đây nhìn xuống một thung lũng rộng lớn, Sa tròn mắt ngạc nhiên, cô cứ tưởng mình vẫn ở bệnh viện, phía bên dưới là một khu thiền viện rộng và rất đẹp, tiếng tụng kinh vang lên trầm trầm, không khí lắng đọng, thời gian như dừng lại ở đây. TH ngồi xuống một chiếc ghế đệm lớn, Sa vẫn nằm gọn trong lòng cô.
- "Dưới đó là thiền viện trúc lâm, đà lạt, em biết chứ. Ở đây em sẽ đc hoàn toàn thư giãn và nghỉ ngơi. Thời gian qua em đã làm quá nhiều việc rồi, đừng bận tâm về ai hay bất kỳ điều gì nữa, chỉ ở đây, bên chị thôi, đc không?"
Sa không nói được, cô chỉ tựa đầu vào ngực TH, quả thật là cô rất mệt, nghỉ ngơi một chút chắc không sao
PN trở về cũng k chịu ngồi yên, cô thay Sa tiếp tục làm các công việc thiện nguyện, tình hình ở thành phố đã tốt hơn rồi nên không còn nhiều áp lực như trước. Các chương trình cũng bắt đầu gửi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz