Eliaes Doomsday
"AHAHAHAHHAHAHA TÔI BIẾT NGAY MÀ!!!"- Tay cầm chắc thanh kiếm mà chém lấy con xác sống trước mặt, Aesop thấy anh có khi còn hứng thú với Zombie hơn là cậu ấy.
Bình thường thì anh luôn cẩn thận với mọi địa hình phải tiếp cận, và để chắc chắn hơn về niềm tin của mình thì còn phải tốn thêm thời gian kiểm tra.
Nhưng trên vai thì Aesop, trên tay một thanh kiếm. Anh chạy một mạch đến tầng giữa của toà nhà và để lại đó một quả mìn.
Giờ thì cậu mới để ý, anh cố tình va đập nhiều âm thanh nhất có thể để dụ chúng xuống đây.
Bế cậu lủi đi mất mà không một tiếng động, hành lang chỉ bơ vơ quả mìn chằng chịt dây đợi những thứ gớm ghiếc kia tìm đến.
Sau khi chuông đồng hồ reo lên đã là lúc Aesop được thả xuống và theo Eli ra được ban công - nơi mà vài phút trước còn có cả bầy Zombie.
Cạnh ban công là một cái cây rất to, Eli thì thầm vào tai cậu trước sự gấp gáp và ồn ào của chuông đồng hồ, mặt không biến sắc mà phấn chấn lạ thường.
" Chịu khó để tôi bế đi."
Nhanh như cắt, anh vác cậu lên và bắt vào cái cành to nhất. Từ trên nhìn xuống một đàn Zombie thi nhau chạy về phía có tiếng chuông.
Anh ôm lấy cậu vào lòng, tay áp vào tai như muốn che đi âm thanh chói tai.
Nhẹ nhàng mà dứt khoát, nó nổ ngay sau ấy kèm với tiếng thực sự có thể thổi bay Aesop.
Trong lúc cậu hỗn loạn chưa biết xử trí ra sao thì anh bế cậu từ từ leo xuống chạy đến toà nhà tiếp theo.
Trên đường đi tay Aesop vẫn lăm lăm cây xà beng, một mình Eli không thể thấy mặt của cậu được nhưng chắc chắn Aesop sẽ xuống tay với vẻ mặt trầm ngâm ấy.
Lập tức nhảy phốc khỏi người Eli, Aesop vung thật mạnh vào mục tiêu đang vồ lấy anh, chẳng biết Aesop mày mò bộ đồ như thế nào mà rút nhầm lựu đạn thay thì kiếm của quân đội.
Thôi thì có gì dùng nấy.
Aesop ném vào những con hẻm đang lúc nhúc cả một bầy Zombie.
Tưởng chạy muốn trật khớp tới nơi thì lần nữa lại bị nhấc bổng lên bởi người bạn đồng hành này.
" Đúng rồi, cho tôi thấy cách cậu đập phá đi." - anh cười thật tươi và đưa cậu trèo lên hẳn tầng hai.
Tầng dưới đã bị niêm phong và chúng khó có thể tiếp cận được hai người.
Có thể toà nhà này vẫn sẽ còn Zombie nhưng lý do anh chọn nơi này vì khi giải cứu những người trước đấy, bên quân đội đã chặn đầu chặn đuôi toà nhà và lấy làm chỗ nghỉ qua đêm. Eli cũng là một trong số đó và biết rằng họ vẫn để lại rất nhiều thứ có thể giúp cho một ai bị bơ vơ cầm cự.
Cậu bắt đầu có ác cảm với bộ đồ này, nó làm cậu khó thở và khó hoạt động. Đáng lý ra ban nãy là con xác sống kia nát đầu rồi chứ không phải là gãy đâu.
" Này, khó chịu quá, tôi bỏ bộ đồ này ra có được không?" - Aesop đập nhẹ vào lưng Eli.
" Cố gắng đi, sắp xong rồi."
- Eli thì thầm, anh nhẹ nhàng thả Aesop xuống và mở đèn trên đầu lên. Nó sáng và chiếu rộng hơn các loại mà cậu từng thấy. Quân đội sử dụng mấy thứ này kiểu gì vậy?
"..."
" Aesop... Hay là Carl nhỉ? Tôi nên gọi cậu như thế nào?"
"..."
" Gọi Aesop đi..."- Cậu bối rối.
" Vậy thì, Aesop. Có thể ở yên một chỗ để tôi kiểm tra toà nhà này không? Tôi cảm thấy không yên tâm khi để cậu phải theo sau như này."
Giờ thì cậu cũng có chút đuối sức, chứ không thể khoẻ như Eli. Cậu cũng không nói gì rồi theo sự ra hiệu của anh đến một căn phòng đối diện.
Eli mở thiết bị soi lên và nhét vào khe cửa một con chip.
Aesop liếc nhìn vào màn hình nhỏ ấy và thấy một căn phòng 4 bức tường, tự dưng Aesop đổi tâm trạng, dù không lộ ra ngoài nhưng cậu mừng thầm lắm.
Vậy là có thể nghỉ ngơi một chút rồi.
" Để tôi kiểm tra trước đã."
Nói xong Eli vác Aesop lên vai, chầm chậm bước vào căn phòng và xem xét thật kỹ, và tất nhiên có cả cậu nữa.
Phòng tắm không có gì bất thường, bức tường vẫn chắc như ngày anh thấy nó.
Anh để cậu xuống và đưa cho chiếc Balo, ngầm hiểu ý đối phương, Eli cười trừ và vỗ vai cậu.
" Tôi cần kiểm tra thật kỹ trước khi hai ta qua đêm ở đây. Nếu đói thì cứ lấy để ăn nhé, đừng để lại cho tôi.
Tôi sẽ quay lại vào tối nay."
Aesop nhận lấy chiếc balo, nhìn anh đầy hoài nghi.
" Tôi bỏ chiếc áo này được chưa?"
" Không, nghe tôi. Chịu khó đi."
Anh đặt vào tay Aesop một cái nút bấm, đó là thứ mà cậu không thể có trong bộ đồ đang mặc.
" Nếu có gì nguy hiểm, phải lập tức ấn nút màu đỏ này. Nghe chưa."
Sau đó anh đi mất, trước khi đi còn không quên khoá trái cửa thật chặt.
Nhìn cánh cửa sắt và không một chút đồ gia dụng nào trong phòng, Aesop thấy có gì đó bất ổn với nơi này trước đó.
Thế là cậu ngồi một góc, dựa vào bức tường lạnh tanh mà hưởng thụ. Muốn nhịn một tý nhưng bụng cứ réo từng đợt, cậu chần chừ lôi cái bánh nhỏ bé trong túi ra mà đấu tranh lý tưởng.
Eli đi hầu như là không xuất hiện lại và cũng không có hồi âm.
Cậu ngóng nhìn xung quanh và thầm nghĩ chắc nơi này từng cách li một thứ gì đó. Mà trong phòng khá sạch, dù có thể lau dọn rồi nhưng cậu nghĩ chắc chả ai rảnh để làm điều này.
Chỉ là cậu không biết căn phòng này từng nhốt một đồng đội của Eli bị nhiễm bệnh và dần dần trở thành Zombie, do cái tôi quá cao nên người đồng đội đó đã rút súng và tự sát trước khi hoàn toàn bị vi rút điều khiển.
Vấn đề ở đây là, căn phòng ngăn không cho những người còn lại xử lý đồng đội xấu số kia.
Từ sáng tới chiều ấy không biết Eli làm những gì, cậu có thể nghe thấy tiếng anh chạy và gài một vài thiết bị.
Ngồi trong phòng thư giãn một hồi thì Aesop cũng chìm vào giấc ngủ.
Cậu không khó chịu vì tiếng chân anh ở lầu trên, cũng không ghét tiếng mưa âm ỉ như đang cố nghiền nát cả thành phố, ở trạng thái ngủ không sâu này, Aesop có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh trong khi nghỉ ngơi.
Tiếng mưa át đi mọi suy nghĩ, kéo dài đến hàng tiếng đồng hồ như để cậu có thể ngủ thật yên.
Chỉ có điều.
Cậu nhạy cảm với âm thanh.
--------------------------
Khe cửa chính của căn phòng này không hẳn là rộng, nhưng nó cho phép cậu có thể biết sự hiện diện bên ngoài đó.
Một tiếng, hai tiếng. Bước chân đều đặn và êm tai từ xa đã đánh thức cậu.
Aesop mở hé mắt và nhẹ nhàng nằm ụp xuống sàn, con mắt cậu đang hướng về phía khe cửa mà chờ đợi. Tiếng bước chân này... Đi thẳng và có vẻ như đang tiến về phía căn phòng này.
Cậu vớ nhẹ chiếc xà beng, mắt như tia đạn sẵn sàng tấn công đối tượng sau cánh cửa kia. Nhưng mùi nồng tới nỗi Aesop súyt sặc.
Cậu phải cố nén để bịt tiếng ho của mình lại.
Vì ngoài Eli và cậu ra, có một vật thể không bình thường đang ở đây.
Bình thường thì anh luôn cẩn thận với mọi địa hình phải tiếp cận, và để chắc chắn hơn về niềm tin của mình thì còn phải tốn thêm thời gian kiểm tra.
Nhưng trên vai thì Aesop, trên tay một thanh kiếm. Anh chạy một mạch đến tầng giữa của toà nhà và để lại đó một quả mìn.
Giờ thì cậu mới để ý, anh cố tình va đập nhiều âm thanh nhất có thể để dụ chúng xuống đây.
Bế cậu lủi đi mất mà không một tiếng động, hành lang chỉ bơ vơ quả mìn chằng chịt dây đợi những thứ gớm ghiếc kia tìm đến.
Sau khi chuông đồng hồ reo lên đã là lúc Aesop được thả xuống và theo Eli ra được ban công - nơi mà vài phút trước còn có cả bầy Zombie.
Cạnh ban công là một cái cây rất to, Eli thì thầm vào tai cậu trước sự gấp gáp và ồn ào của chuông đồng hồ, mặt không biến sắc mà phấn chấn lạ thường.
" Chịu khó để tôi bế đi."
Nhanh như cắt, anh vác cậu lên và bắt vào cái cành to nhất. Từ trên nhìn xuống một đàn Zombie thi nhau chạy về phía có tiếng chuông.
Anh ôm lấy cậu vào lòng, tay áp vào tai như muốn che đi âm thanh chói tai.
Nhẹ nhàng mà dứt khoát, nó nổ ngay sau ấy kèm với tiếng thực sự có thể thổi bay Aesop.
Trong lúc cậu hỗn loạn chưa biết xử trí ra sao thì anh bế cậu từ từ leo xuống chạy đến toà nhà tiếp theo.
Trên đường đi tay Aesop vẫn lăm lăm cây xà beng, một mình Eli không thể thấy mặt của cậu được nhưng chắc chắn Aesop sẽ xuống tay với vẻ mặt trầm ngâm ấy.
Lập tức nhảy phốc khỏi người Eli, Aesop vung thật mạnh vào mục tiêu đang vồ lấy anh, chẳng biết Aesop mày mò bộ đồ như thế nào mà rút nhầm lựu đạn thay thì kiếm của quân đội.
Thôi thì có gì dùng nấy.
Aesop ném vào những con hẻm đang lúc nhúc cả một bầy Zombie.
Tưởng chạy muốn trật khớp tới nơi thì lần nữa lại bị nhấc bổng lên bởi người bạn đồng hành này.
" Đúng rồi, cho tôi thấy cách cậu đập phá đi." - anh cười thật tươi và đưa cậu trèo lên hẳn tầng hai.
Tầng dưới đã bị niêm phong và chúng khó có thể tiếp cận được hai người.
Có thể toà nhà này vẫn sẽ còn Zombie nhưng lý do anh chọn nơi này vì khi giải cứu những người trước đấy, bên quân đội đã chặn đầu chặn đuôi toà nhà và lấy làm chỗ nghỉ qua đêm. Eli cũng là một trong số đó và biết rằng họ vẫn để lại rất nhiều thứ có thể giúp cho một ai bị bơ vơ cầm cự.
Cậu bắt đầu có ác cảm với bộ đồ này, nó làm cậu khó thở và khó hoạt động. Đáng lý ra ban nãy là con xác sống kia nát đầu rồi chứ không phải là gãy đâu.
" Này, khó chịu quá, tôi bỏ bộ đồ này ra có được không?" - Aesop đập nhẹ vào lưng Eli.
" Cố gắng đi, sắp xong rồi."
- Eli thì thầm, anh nhẹ nhàng thả Aesop xuống và mở đèn trên đầu lên. Nó sáng và chiếu rộng hơn các loại mà cậu từng thấy. Quân đội sử dụng mấy thứ này kiểu gì vậy?
"..."
" Aesop... Hay là Carl nhỉ? Tôi nên gọi cậu như thế nào?"
"..."
" Gọi Aesop đi..."- Cậu bối rối.
" Vậy thì, Aesop. Có thể ở yên một chỗ để tôi kiểm tra toà nhà này không? Tôi cảm thấy không yên tâm khi để cậu phải theo sau như này."
Giờ thì cậu cũng có chút đuối sức, chứ không thể khoẻ như Eli. Cậu cũng không nói gì rồi theo sự ra hiệu của anh đến một căn phòng đối diện.
Eli mở thiết bị soi lên và nhét vào khe cửa một con chip.
Aesop liếc nhìn vào màn hình nhỏ ấy và thấy một căn phòng 4 bức tường, tự dưng Aesop đổi tâm trạng, dù không lộ ra ngoài nhưng cậu mừng thầm lắm.
Vậy là có thể nghỉ ngơi một chút rồi.
" Để tôi kiểm tra trước đã."
Nói xong Eli vác Aesop lên vai, chầm chậm bước vào căn phòng và xem xét thật kỹ, và tất nhiên có cả cậu nữa.
Phòng tắm không có gì bất thường, bức tường vẫn chắc như ngày anh thấy nó.
Anh để cậu xuống và đưa cho chiếc Balo, ngầm hiểu ý đối phương, Eli cười trừ và vỗ vai cậu.
" Tôi cần kiểm tra thật kỹ trước khi hai ta qua đêm ở đây. Nếu đói thì cứ lấy để ăn nhé, đừng để lại cho tôi.
Tôi sẽ quay lại vào tối nay."
Aesop nhận lấy chiếc balo, nhìn anh đầy hoài nghi.
" Tôi bỏ chiếc áo này được chưa?"
" Không, nghe tôi. Chịu khó đi."
Anh đặt vào tay Aesop một cái nút bấm, đó là thứ mà cậu không thể có trong bộ đồ đang mặc.
" Nếu có gì nguy hiểm, phải lập tức ấn nút màu đỏ này. Nghe chưa."
Sau đó anh đi mất, trước khi đi còn không quên khoá trái cửa thật chặt.
Nhìn cánh cửa sắt và không một chút đồ gia dụng nào trong phòng, Aesop thấy có gì đó bất ổn với nơi này trước đó.
Thế là cậu ngồi một góc, dựa vào bức tường lạnh tanh mà hưởng thụ. Muốn nhịn một tý nhưng bụng cứ réo từng đợt, cậu chần chừ lôi cái bánh nhỏ bé trong túi ra mà đấu tranh lý tưởng.
Eli đi hầu như là không xuất hiện lại và cũng không có hồi âm.
Cậu ngóng nhìn xung quanh và thầm nghĩ chắc nơi này từng cách li một thứ gì đó. Mà trong phòng khá sạch, dù có thể lau dọn rồi nhưng cậu nghĩ chắc chả ai rảnh để làm điều này.
Chỉ là cậu không biết căn phòng này từng nhốt một đồng đội của Eli bị nhiễm bệnh và dần dần trở thành Zombie, do cái tôi quá cao nên người đồng đội đó đã rút súng và tự sát trước khi hoàn toàn bị vi rút điều khiển.
Vấn đề ở đây là, căn phòng ngăn không cho những người còn lại xử lý đồng đội xấu số kia.
Từ sáng tới chiều ấy không biết Eli làm những gì, cậu có thể nghe thấy tiếng anh chạy và gài một vài thiết bị.
Ngồi trong phòng thư giãn một hồi thì Aesop cũng chìm vào giấc ngủ.
Cậu không khó chịu vì tiếng chân anh ở lầu trên, cũng không ghét tiếng mưa âm ỉ như đang cố nghiền nát cả thành phố, ở trạng thái ngủ không sâu này, Aesop có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh trong khi nghỉ ngơi.
Tiếng mưa át đi mọi suy nghĩ, kéo dài đến hàng tiếng đồng hồ như để cậu có thể ngủ thật yên.
Chỉ có điều.
Cậu nhạy cảm với âm thanh.
--------------------------
Khe cửa chính của căn phòng này không hẳn là rộng, nhưng nó cho phép cậu có thể biết sự hiện diện bên ngoài đó.
Một tiếng, hai tiếng. Bước chân đều đặn và êm tai từ xa đã đánh thức cậu.
Aesop mở hé mắt và nhẹ nhàng nằm ụp xuống sàn, con mắt cậu đang hướng về phía khe cửa mà chờ đợi. Tiếng bước chân này... Đi thẳng và có vẻ như đang tiến về phía căn phòng này.
Cậu vớ nhẹ chiếc xà beng, mắt như tia đạn sẵn sàng tấn công đối tượng sau cánh cửa kia. Nhưng mùi nồng tới nỗi Aesop súyt sặc.
Cậu phải cố nén để bịt tiếng ho của mình lại.
Vì ngoài Eli và cậu ra, có một vật thể không bình thường đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz