ZingTruyen.Xyz

Elementboi In The Dream

"Gempa cậu chưa ngủ à!"-Gần nữa đêm Ying tới bếp kiếm chút gì đó ăn nhẹ thì thấy Gempa đang lúi húi nấu gì đó.

" Tớ đang thử công thức mới! Cậu có muốn ăn thử không?"-Thấy Ying cũng có vẻ đói, Gempa ngỏ lời mời.

"Có chứ! cho tớ một tô"-Ying cười hạnh phúc, gì chứ đồ ăn của Gempa sao mà cưỡng được, mới nghe mùi thôi đã thèm rồi. Gempa đem một tô súp gà nóng hổi đặt lên bàn, Ying cảm ơn, sau đó cô cầm muỗng lên mà ăn ngon lành, chưa đầy 10 phút tô súp đã sạch bóng.

"Món súp này quá ngon, cậu khỏi cần đổi công thức"-Ying cầm tô lại bồn mà rửa.

"Tớ cảm ơn nhưng tớ nghĩ thêm gừng vào nữa sẽ ổn hơn!"-Gempa lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép cẩn thận.

"Gừng?"-Ying ngẫm nghĩ, súp đã hoàn hảo rồi còn cho thêm gia vị khác vào làm gì? Cô chợt nhận ra.

"Cậu lo Boboiboy sẽ bị cảm à!"

Gempa dừng bút, anh đứng lặn giây lát không biết nên nói gì. Thấy Ying không hỏi gì thêm, Gempa liền pha một ly cacao rồi đưa cho cô.

"Giúp tớ xem tình hình của ngài ấy!"

Ying gật đầu rồi đi ra khỏi bếp. Vậy là cô đoán đúng rồi! Vì sợ người bệnh nào đó mất khẩu vị khi ăn mà cả đêm nghiên cứu công thức. Ba bữa chín hai bữa phụ điều chính tay Gempa nấu, có cả món ăn vặt kèm theo, mấy món đó không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng nữa, tên Gopal nhiều lần định vụn trộm đồ ăn của Boboiboy và đoán xem ai đã phải đi giặt hết đống đồ khi bị phát hiện

"Boboiboy, cậu sướng nhất rồi đấy!"-Ying cầm ly cacao đến phòng hồi sức.

    Sau khi dọn dẹp xong, Gempa không về phòng mà đi thẳng đến phòng thiết bị. Anh nhẹ mở cửa, tự hứa với lòng chỉ nốt đêm nay nữa thôi, có lẽ là vậy. Gempa thững thờ ngồi tựa người vào vị trí quen thuộc, nơi gần với giường bệnh của Boboiboy nhất, chỉ có điều nó cách một bức tường. Tay Gempa chạm lên vách tường lạnh lẽo mà tự hỏi người bên kia đang làm gì? Ngủ có ngon không? Sức khoẻ sao rồi? Có còn đau hay không?

Gempa là hiện thân của nguyên tố đất, anh mạnh mẽ điềm tĩnh, là người có thể đứng vững trước mọi nghịch cảnh nên dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ vượt qua hết.

Vì vậy, anh thật sự ổn.

   Cuốn sổ trong tay Gempa ngày càng nhàu nát, khoé mi cũng đỏ dần, đôi môi cắn chặt đến mức bật máu. Ai nói anh không đau? Anh đau đến mức tim như muốn nát ra khi thấy cậu trở về với cơ thể đầy máu. Nhưng Gempa biết bản thân nên làm gì và cần làm gì để giữ trật tự, anh phải nén nổi đau giả vờ như mình ổn để lo mọi chuyện.

Anh biết chủ nhân nhỏ giận chỉ là tính khí nhất thời, chỉ là cảm xúc bốc đồng ở tuổi mới lớn. Anh biết mà, nhưng tại sao lòng ngực vẫn đau quặn cả lên khi nghe cậu nói:

"Tớ ghét mấy cậu, biến đi đừng để tớ thấy mặt!"

Tinh linh đất đưa tay lên ngực trái mà bấu chặt, nơi này vẫn đau, rất nhiều là đằng khác, cảm giác như có cái gì đang vỡ vụn.

    Nếu đã không gặp được Boboiboy, Gempa sẽ cố tìm mọi cách để chăm sóc sức khoẻ của cậu. Boboiboy không phải là một người kén ăn nhưng rất dễ mất khẩu vị khi bệnh, đôi khi chỉ chạm đũa vài cái đã bảo là no. Nhưng anh biết, ăn uống nhiêu nó làm sao khỏi bệnh được.

Gempa ôm chặt cơ thể mình, cố để nó không run, nhưng nước mắt, anh không thể nuốt ngược nó lại. Nó cứ nặng nề rơi khỏi khoé mi, lăn dài xuống gò má rồi vô tình làm ướt áo anh. Khi thấy vệt sáng ngoài cửa sổ, trái tim anh như lặng đi một nhịp, Gempa ngẩng đầu nhìn pháo nở rộ giữa màng đêm, trong đầu vô thức tưởng tượng ra nụ cười của Boboiboy. Giọng anh run lên thành tiếng.

"Pháo hoa rất đẹp phải không! Chủ nhân của tôi!"

___________________________

  Tớ tính chap của Gempa sẽ dễ thương, cute ấy . Thì Boboiboy chỉ cấm không được gặp mặt chứ không có cấm nói chuyện, nên Mama nhà ta lách luật ngồi bên kia bức tường, hằng đêm trò chuyện với Boboiboy cho đến khi cậu ngủ. Nhưng không hiểu sao tôi quay xe phút chót và cái chap này ra đời. :))))

Chắc Mama giận tôi lắm (o ‵-′)ノ"(ノ﹏<。)

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz