Eimiko Nhung Cau Chuyen Ngan
Nhà lữ hành vừa rời khỏi đền Narukami,sau lời tiễn biệt của Guuji đại nhân bất chợt một vết nứt hình tia sét đánh xuống cắt ngang bụi anh đào giữa không trung.Yae Miko không còn lạ gì với kiểu cách xuất hiện hàm hố này đôi chút lỗi thời này,bình thản đi lại trước cây anh đào thần mặc cho tia sét rục rịch bám theo dưới chân.- Raiden Shogun đáng kính, cô có biết tiếng sét "kinh hãi" vừa rồi cô tạo ra để xuất hiện đã làm hư hại đi khúc cành của anh đào thần không?Miko khoanh tay nhìn xuống cành anh đào vỡ vụn dưới mặt đất,thật là...cây anh đào đã hiếm khi mọc thêm nhánh mới vậy tại sao lại có ngưới cứ thích đạp đổ công lao chăm sóc của người khác chứ?Người phụ nữ xung quanh ánh hào quang sét hững hờ liếc nhìn thành quả ban nãy rồi đảo mắt nhìn đôi hoa tai vision lôi mĩ miều.Thấp âm giọng.- Lại khiến Guuji phiền muộn rồi, nhưng bổn đại nhân thật sự không cố ý.Âm điệu của cô vẫn cứ vô tư như không quan tâm đến vấn đề này mấy.Bình thướng cứ ngồi thiền trong Nhất Tâm Tịnh Thổ suốt tháng hiếm dịp thấy xuất hiện.- Hm...Phải rồi,ngài là vị thần của Inazuma nên tôi sẽ không bắt ngài phải bồi thường bất cứ khoản nào đâu.Yae Miko đầy trêu chọc lả lướt ngón tay từ cằm xuống cổ. Nàng vẫn như thế,mặc kệ vị thần nghĩ như thế nào nhưng "công việc" của nàng sẽ không bao giờ ngừng lại.Chân mày Shogun có chút nhíu lại nhưng rồi cũng thả lỏng ra.Vươn cách tay hướng xuống cành cây gãy ra nhiều mảnh,lòng bàn tay cô phản chiếu ánh tím giây sau cành cây đào đã thật sự tan nát dồn lại thành đống bụi rồi phảng phất theo gió bay mất.- Nói đi Miko,tại sao cô lại giúp đỡ nhà lữ hành.Shogun nghiêm nghị.- Nếu không giúp đỡ người đó thì làm sao cô hiện tại có thể ngộ ra định nghĩa của vĩnh hằng trước kia của bản thân là sai?Làm sao có thể thiền ở nơi đó?Miko lại cười thêm tiếng nữa,âm điệu uyển chuyển (tác giả nghĩ thôi cũng hỏney=]])- Tấm bùa hộ mệnh đó...Ei hoài nghi nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo,hai bên bị tóc hồng ôm lấy.Mắt tựa nhìn thẳng.Biểu cảm của Yae Miko lại xoay chuyển 180° bất ngờ gọi tên thật của thần nói chuyện.- Chuyện về thứ đó sao? Trận chiến đã qua lâu như vậy mà cô vẫn còn nhớ hửm?- Phải, cô đã đưa nó cho nhà lữ hành rồi tùy tiện bước vào Nhất Tâm Tịnh Thổ.Thật đáng ghét.Ei nhăn mặt đáng ra lúc lệnh truy lùng vision vẫn đang hoạt động, Miko phải bị cướp thứ đó đi mới phải.- Chẳng lẽ...Đôi môi đỏ mọng mấp máy hai chữ,ánh mắt Ei theo đó chăm chăm vào khung trời đỏ rực lắng nghe.- Là cô đang ganh tị với nhà lữ hành vì tôi tặng riêng cô ấy chiếc bùa hộ mệnh đó hả?!Người cô giật bần bật lên,cảnh đó Miko cũng vừa thu được vào trong tầm mắt.Rải bước đến gần Ei đi loanh quanh vài vòng,giọng như nín cười.- Phì..bị tôi nói trúng tym đen nên không kháng cự gì hửm,thật không ngờ cô lại có mặt này.EiEi xấu hổ đôi tai lộ ra nhuộm đỏ như muốn bật máu,bất giác cô cắn chặt lấy môi dưới.Yae Miko dừng bước trước mặt Ei nhẹ nhàng dang tay câu cổ cô thủ thỉ.- Đừng xấu tính như vậy,không phải tôi như một lá bùa phiên bản siêu giới hạn dành riêng cho cô rồi hửm? Biết đâu tôi sẽ xuất hiện phía sau cô thì sao?Yae Miko thích thú đến nổi mất khống chế,chiếc đuôi bé tẹo lòi ra ve vẩy,Ei cứng người khi nghe nàng nói như vậy,thật khó chịu! Tại sao trong tình cảnh này Miko lại có thể nói năng lưu loát như thế còn cô thì cứng họng vậy?!Ei rặn hết mình,trong cổ họng mới phát ra âm thanh rù rỉ lí nhí đủ để đôi tai hồng gần đó nghe thấy.- Ả kitsune xấu tính...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz