ZingTruyen.Xyz

[EIDT] Sau khi bị ép trở thành Đại sư huyền học - Duy Mạc Đăng Hỏa

Chương 15

Ghetanhanh

"Hải Thanh, Hải Thanh! Con sao vậy?!"

Hứa Phong cố tình khoan thai tới muộn, không ngờ lại chẳng thấy đứa con mình ghét nổi điên, mà là Hứa Hải Thanh ngã dưới đất khóc lóc bảo có quỷ, ông ta chạy như điên đến đây, dọc đường đụng phải không ít người. 

"Hải Thanh!" Hứa Phong ôm chặt Hứa Hải Thanh đang giãy giụa, quay đầu quát Hứa Như Trần: "Mày làm gì thế? Gọi xe cứu thương nhanh lên! Nó là anh mày đấy!"

"Tôi không biết nên gọi bên cấp cứu nào." Bộ dạng Hứa Như Trần nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại chọc trúng tim đen, "Bệnh viện Nhân Dân chưa chắc đã có khoa tâm thần."

"Như Trần! Anh mày không có bệnh!"

Hứa Như Trần không phản đối, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra gọi cứu thương. 

Sau khi cúp máy Hứa Như Trần mới nghiêm túc đề nghị, "Ba, không nên giấu bệnh sợ thầy, có bệnh thì phải chữa, anh tỉnh rồi sẽ cảm ơn ba."

Thẩm Tín chắc chắn mình đã bật cười thành tiếng.

Hứa Như Trần bị tiếng cười của Thẩm Tín làm gián đoạn, y liếc Thẩm Tín một cái rồi nói tiếp, "Ba cũng không muốn anh trai cứ mê sảng mãi nhỉ."

Vô số người xung quanh đang xây xem, Hứa Phong tức điên nhưng không nói được gì, ông ta không thể mắng Hứa Như Trần cố tình gây rối ở đây được, càng không có cách nào chất vấn vì sao Hứa Hải Thanh là người xảy ra chuyện chứ không phải y. 

Ông ta nghẹn một hơi, suýt nữa ngất theo Hứa Hải Thanh.

Cứu thương đến rất nhanh, nhân viên y tế đỡ Hứa Hải Thanh lên xe, Hứa Phong cũng sốt ruột đi theo, Hứa Như Trần nói mình phải xử lý hậu sự nên sẽ ở lại.

Lý do này rất chính đáng, dù gì thì tiệc vẫn còn nhiều khách khứa, Hứa Phong nhìn chằm chặp Hứa Như Trần, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. 

Lúc này mọi lời nói của ông đều là bằng chứng chống lại mình trước tòa, danh tiếng vốn đã xấu mà xuống dốc nữa thì thật sự vô vọng mất.

Nhìn xe cứu thương rời đi, Hứa Như Trần sửa sang lại vest, áo mũ chỉnh tề không có vấn đề gì.

Thẩm Tín tặc lưỡi.

Toàn bộ quá trình cậu đều không đeo kính râm nên nhìn thấy rõ số mệnh của hai người kia đã thay đổi ngay khi phù chú có tác dụng. 

Hứa Như Trần không chết sớm, giá trị công đức tăng lên 72 - con số cao hơn người bình thường, từ nay về sau thuận buồm xuôi gió, cuộc sống yên ổn, về phần Hứa Hải Thanh, nghiệp chướng quay lại với chủ, vì hãm hại Hứa Như Trần nên tội lỗi chồng chất, giá trị công đức giảm xuống còn một chữ số.

Những nghiệp chướng vô hình đó sẽ vẫn luôn dính lấy gã, làm gã phải tuân theo số mệnh vốn có.

"Anh Thẩm?"

Thẩm Tín quay đầu, Tông Tuyết Thiện đi ra từ bên cạnh, cô vui mừng nói, "Lúc nãy tôi cứ nghĩ hình như là anh Thẩm, hóa ra là thật, sao ngài lại ở đây?"

Thẩm Tín nhướng mày, cậu khoác vai Hứa Như Trần, hoàn toàn mặc kệ phản ứng của y. 

Còn cố tình áp sát vào Hứa Như Trần, nói với giọng điệu rất mờ ám: "Tất nhiên là vì bố đường của tôi đang ở đây."

Hứa Như Trần run lên, trong đầu tràn ngập hai chữ 'bố đường' của Thẩm Tín. 

Y muốn khóc, người mình thích cứ hay dùng từ làm người ta hiểu nhầm, mà y thì không dám cãi.

"Bố đường?!" Tông Tuyết Thiện cũng kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Hứa Như Trần thì hiểu ngay. 

Hóa ra là bố đường này.

"Tiểu Hứa tổng, nói vậy thì......" Tông Tuyết Thiện nhìn thoáng ra ngoài, "Hứa Hải Thanh đột nhiên nổi điên, là bởi vì......"

"Vì ác giả ác báo đấy." Thẩm Tín vỗ vai Hứa Như Trần, "Đúng không?"

Hứa Như Trần chỉ có thể gật đầu, "Dạ."

Y còn dám nói không sao?

Tông Tuyết Thiện hơi ngạc nhiên nhìn Thẩm Tín và Hứa Như Trần.

Nếu hồi trước còn chưa tin chuyện họ quen nhau thì bây giờ cô đã hoàn toàn tin, cô chưa bao giờ thấy Hứa Như Trần dịu dàng đến thế, cũng không ngờ Thẩm Tín sẽ thân thiết với người lạ đến vậy.

Hứa Như Trần không thích nói chuyện, nhìn có vẻ thẹn thùng yên tĩnh, nhưng thật ra nếu từng giao tiếp với y rồi thì sẽ biết y rất cứng rắn, một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi, chừng đấy là chừng đấy, chưa bao giờ hạ giá.

Nhưng ở trước mặt Thẩm Tín, y dường như buông bỏ hết mọi nguyên tắc, Thẩm Tín nói gì cũng đúng, thậm chí còn khá giống thỏ tai cụp.

Còn Thẩm Tín thì đùa giỡn với y như với động vật nhỏ. 

Tông Tuyết Thiện là người sáng dạ, nói chuyện với Thẩm Tín vài câu rồi đi ngay. 

Sau khi Tông Tuyết Thiện đi, Hứa Như Trần mới mở miệng hỏi: "Sao anh ta đột nhiên nổi điên vậy?"

"Bị quật đấy." Thẩm Tín trả lời: "Giống trong tiểu thuyết võ hiệp ấy, làm chuyện ác sẽ bị nghiệp quật, nhẹ thì hộc máu nặng thì điên điên tàng tàng."

Xảy ra chuyện này nên bữa tiệc cũng không thể tiếp tục, Hứa Như Trần với tư cách là người nhà họ Hứa phải giải quyết mọi hậu quả, tiễn vị khách cuối cùng xong mới nhận ra đã 10 giờ tối, y bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Thẩm Tín, Thẩm Tín rất dễ tìm, cả hội trường bữa tiệc không có ai, mỗi cậu đang ngồi dưới ánh đèn tung hứng thẻ chìa khóa trong tay.

Hứa Như Trần đi tới, y chộp lấy thẻ chìa khóa.

"Ai đưa cái này cho anh?"

"Không quen, của một người đàn ông." Thẩm Tín nói một cách thản nhiên như thể không biết nó có ý gì. 

Hứa Như Trần nhíu mày, y ngồi xuống đối diện Thẩm Tín, "Đàn anh, không được nhận bừa đồ của người lạ."

"Em ngốc nên mới nghĩ anh ngốc đấy." Thẩm Tín lại cười, "Yên tâm yên tâm, anh không đi."

Vừa yên tâm nghĩ thầm lát nữa phải mở cam xem rốt cuộc là ai dám dan díu với Thẩm Tín ngay dưới mí mình, vừa bình tĩnh nói, "Đàn anh, khuya rồi, em đưa anh về."

"Được thôi."

Mấy ngày nay nắng mưa thất thường, không biết mưa phùn kéo dài từ khi nào, vừa nãy Hứa Như Trần tiễn khách vẫn tạnh ráo mà giờ lại đổ mưa, thậm chí là khá lớn, hai người im lặng đứng trước cửa hội trường nhìn ra cơn mưa bên ngoài.

"Đàn anh đem theo dù không?" Hứa Như Trần hỏi cậu.

Thẩm Tín nhớ đến cái dù trong cặp, sau đó đúng lý hợp tình nói: "Không, anh không thích đem dù."

"Vậy anh đợi em chút, em đi tìm xem."

Hứa Như Trần quay vào tìm dù, để lại Thẩm Tín đứng một mình ngoài cửa ngắm mưa. 

Đứng như vậy một lát, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ đi mà càng lúc càng lớn. 

Thẩm Tín tặc lưỡi, lầm bầm lầu bầu, "Mưa yên lành quái gì... Không phải đang tạo điều kiện cho mình hả?"

"Điều kiện gì?"

Thẩm Tín quay đầu, hóa ra là Hứa Như Trần đi tìm dù về, trong tay là một cái dù màu đen, mà cũng có thể là màu khác, vì ánh đèn lờ mờ nên chỉ thấy được một mảng màu đen. 

Thấy Thẩm Tín nhìn cái dù trong tay mình, Hứa Như Trần vội vàng giải thích.

"Em xin lỗi, chỉ có cái dù này thôi, dù khẩn cấp dùng để tiễn khách hết mất rồi."

Không giải thích còn đỡ, chứ nói ra lại chẳng khác gì lần trước. 

Hứa Như Trần đành căng da đầu giải thích tiếp, "Vậy nên đàn anh phải dùng chung với em rồi."

"Không sao." Nụ cười trong bóng tối của Thẩm Tín chưa đủ khéo léo, làm Hứa Như Trần khá xấu hổ, dù không biết đang xấu hổ chuyện gì. 

Thẩm Tín nói: "Có mỗi đoạn đường, mau đi thôi."

Cái dù này không lớn, hai người trưởng thành che chung khá là miễn cưỡng, nước mưa dội ầm ầm lên dù, Hứa Như Trần hơi nghiêng dù sang phía Thẩm Tín, lúc y cho rằng có lẽ mưa không rơi trúng Thẩm Tín nữa đâu thì một bàn tay đột nhiên nắm lấy tay y. 

Tim Hứa Như Trần bỗng hẫng một nhịp.

Thẩm Tín cầm chặt tay y nghiêng dù sang phía bên kia, "Vai em ướt hết rồi kìa."

"Em không sao."

"Bị cảm thật thì nằm chung phòng bệnh với anh trai em luôn nhỉ?" Thẩm Tín trêu.

Hứa Như Trần:......

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế cùng cầm cán dù, đẩy nhanh tốc độ đến chỗ đậu xe, sau khi lên xe Hứa Như Trần mới thở phào. 

Tối muộn nên không tắc đường, chiếc xe chạy bon bon suốt cả quá trình, rất nhanh sẽ về đến nhà Thẩm Tín.

Thẩm Tín ngồi trên ghế phụ nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, còn một khúc rẽ nữa là về đến nhà, Thẩm Tín đột nhiên mở miệng, "Hồi nãy giống trong phim thần tượng nhỉ?"

"Cái gì?"

"Thì hai người đi dưới mưa che chung một cái dù ấy."

Hứa Như Trần yên lặng nắm chặt tay lái, "...... Cũng hơi giống."

"Bạn Tiểu Hứa ít nói thế, không sợ bị hiểu nhầm hả?"

"Đàn anh nói nhiều mới dễ bị hiểu nhầm đấy ạ." Hứa Như Trần không nhịn nổi, cãi lại một câu.

Dù y thích Thẩm Tín nhưng gặp phải tình huống này thì vẫn sẽ buồn chứ. 

Người y thích là trai thẳng không có cảm giác về khoảng cách xã giao, câu từ làm y rạo rực cả đêm, nhưng tức cái là y biết Thẩm Tín chỉ thuận miệng nói bừa thôi. 

Cứ tiếp tục thế này thì y sợ mình sẽ hiểu nhầm thật đấy!

Thẩm Tín cười, thậm chí là cười rất vui vẻ, có cảm giác thỏa mãn vì trêu thú cưng nhà mình giận xù lông, đúng lúc xe đến cổng tiểu khu, Thẩm Tín bâng quơ lấy cái dù từ trong cặp ra, đi vào cơn mưa trước ánh mắt khiếp sợ của Hứa Như Trần. 

"Dù?"

"Sao?" Thẩm Tín nhìn y, "Có vấn đề gì hả?"

Hứa Như Trần: "...... Không có."

"Vậy ngủ ngon." Thẩm Tín vẫy tay, "Hẹn gặp lại."

Trơ mắt nhìn Thẩm Tín không lưu luyến quay lưng đi vào tiểu khu, Hứa Như Trần ngồi trong xe tự hỏi chừng nửa phút, y nghĩ không ra tại sao Thẩm Tín bảo mình không có dù, chỉ cảm thấy hình như mình vừa bị trêu cho vui.

Giống hệt hồi xưa.

Y quen được Thẩm Tín không khác gì quen được tai họa, cấp 3 bị cậu trêu đùa, đến giờ vẫn bị trêu. 

Nhưng......

Tốt thật đấy, xa nhau 8 năm, dường như vẫn không thay đổi.

......

Hứa Như Trần lái xe trở về nhà, áo quần bị ướt nên y thay sang bộ khác, vừa định gọi Hứa Phong an ủi thì bỗng điện thoại reo. 

Y nhìn thoáng qua tên người gọi: Phạm Hiểu.

Phạm Hiểu coi như là người bạn duy nhất sau khi y chuyển trường, cũng là người duy nhất biết y thích Thẩm Tín.

"Hứa Như Trần, cậu về chưa? Có ai bên cạnh không?"

"Đang ở nhà."

Phạm Hiểu thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo mới mở miệng, "Cái người cậu đưa tới là người cậu thích nhỉ? Xin lỗi vì lắm chuyện nhưng mà hình ảnh có vấn đề hả?"

"Sao thế?" Hứa Như Trần ngồi xuống sô pha.

"Lúc đấy cậu đi tiễn khách, tớ thấy có người đến gần ảnh, dù gì cũng là người cậu thích nên tất nhiên tớ phải tới giúp rồi." Phạm Hiểu nói: "Đuổi tên đấy đi xong, tớ làm quen với ảnh, chưa gì ảnh đã hỏi tớ chọc phải ai mà chết xấu xí thế."

Hứa Như Trần đột nhiên ngồi thẳng, "Anh ấy nói vậy thật sao?"

"Ừ, làm tớ chết khiếp." Phạm Hiểu nhíu mày, "Ảnh đẹp thật, chưa bao giờ thấy ai đẹp thế, nhưng hình như bị tưng tửng."

"Nghe anh ấy đi, nghĩ kĩ lại xem có đụng chạm ai không." Hứa Như Trần nghiêm túc nói: "Không đùa đâu."

"Ớ?" Phạm Hiểu ngạc nhiên, "Cậu si tới mức này rồi hả?"

"Không liên quan đến chuyện đấy, đàn anh đã nói thế thì chứng tỏ anh ấy thấy được gì đó rồi."

"Chứ không cậu nghĩ sao tự nhiên hôm nay Hứa Hải Thanh lên cơn, cô Tông cũng nhờ đàn anh hỗ trợ."

Phạm Hiểu hoảng sợ, tất nhiên hắn còn nhớ rõ bộ dạng phát điên của Hứa Hải Thanh tối nay, Hứa Phong cố tình khoan thai tới muộn, ánh mắt khiếp sợ khi nhìn thấy Hứa Hải Thanh lên cơn nhưng không cản được, cả Tông Tuyết Thiện... Chẳng lẽ mấy chuyện qua quỷ này là thật?!

"Không, không phải đâu nhỉ? Vậy để tớ nghĩ kỹ lại, thà tin có còn hơn không ."

"Ừ." Hứa Như Trần gật đầu, "Còn một việc nữa."

"Ai dan díu với đàn anh?"

Phạm Hiểu:......

Thằng này được, ghim vụ này phải không!

--------------------------------------------------------------

#GĂH: ê khứa Tín trêu em Trần làm t cả đọc cả cười hà, còn cười còn khổ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz