Egotistic 2702
...-...
Phong linh, loài hoa vàng nhỏ bé, xinh đẹp kiêu sa nhất vào những ngày mùa thu.
..(-_-;)...
Tớ gặp cậu vào một ngày đầu tháng bảy.Không ở trong cơn bão hoa lãng mạn hay chìm nghỉm dưới tiếng tình ca du dương thánh thót. Hỏn lọn gặp nhau trong cái tình cảnh khá là éo le ...Chính xác thì, tớ gặp cậu trong một công cuộc chửi nhau vớ vẩn trên mạng xã hội.Tất nhiên là lúc dòng tên cậu chạy qua thì tớ vẫn không hay biết gì, rằng đó sẽ là một nửa nơi tinh linh tớ vào ngày tương lai, hay đó sẽ là một cái bản ngã nhuốm sắc đen xám dành cho tớ nữa.Căn bản thì, cái ngày đầu đôi ta gặp nhau, nó không hề lãng mạn như tớ tưởng. Hoặc như cậu tưởng. Hoặc như cả đôi ta cùng chiêm bao muốn có. Nó chỉ đơn giản là "đồng chí" cùng nhau một chí hướng vươn tới là chửi nát mặt cái con đi công kích kia thôi....(・_・;)..
Phong linh trổ nụ.Rồi tớ và cậu gặp nhau chính thức tại một nhóm trò chuyện trên mạng xã hội.Tất nhiên, tớ vẫn không nhớ gì về cuộc chửi chung. Vì, dễ hiểu thôi, trẻ con mà, có bao giờ ghi nhớ những cái lặt nhặt lâu dài cho được. Nên như những mối quan hệ xã giao khác, tớ vẫn trong nhân vật thân thiện dễ giao du chung, mở lời trước tiên."...?"Và cậu đã là người tiếp sau trả lời tớ, bằng ngôn từ hết sức là lãng mạn thuần khiết trang nhã phúc triết ..."...!"...(*﹏*;)..
Phong linh chớm hé.
Tiếp tục gắn kết với nhau qua công cuộc chửi thứ hai và thứ ba.
Thật không thể tưởng tượng được. Tình nhân người ta đàn đàn lũ lũ đều nói là gặp nhau đúng kiểu làm như tơ duyên lỡ làng giúp ta thấy nhau lạc lối trên dòng đời xô bồ ồn ã ấy.
Tức là, đôi nào cũng vì tức cảnh mà đến bên nhau, đại loại như "anh gặp em giữa chốn phồn hoa ngày gió đông thanh, em thấy anh lặng lẽ vu vơ trên cồn cát lạnh".
Còn mình thì thế nào?
Ngày dăm tháng bảy, cùng nhau song hành vượt qua những chiếc miệng thơm giễu võ gương oai. Chửi thề dung tục cũng không làm ta khốn khó, cứ như vậy tri kỉ tự khi nào chẳng hay.
Chúa không hay phật chẳng ngóng, nhưng mỗi tớ cảm thấy như rằng mình và cậu chắc chắn sẽ có gì đó sau này, còn cậu sau khi được tớ tỏ tình ngầm hai lần vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra.
Ôi nàng thơ ngây ngô của tớ được lắm, cậu à tớ đau thấu trời xanh.
...(~_~;)..
Phong linh gặp gió hè, mà bung những cánh sắc vàng đầu tiên.
Tới tận cận tháng tám, cậu mới có thể hiểu được tấm lòng của tớ. Chà điều này đối với tớ chẳng khác gì mấy việc được đưa lên thiên đình đại náo vậy, vui vẻ sung sướng không ngôn từ nào phúc triết đủ hay để tả.
Tại tớ cảm thấy như thế này.
Nếu nói thẳng ra thì rất kỳ cục, tưởng tượng một ngày nọ con bạn thân nói với cậu là tớ yêu cậu vãi lồn, làm người yêu của tớ, nàng thơ của kiếp này thuộc về mình tớ thôi nhé ? Cậu sẽ cảm thấy sao ?
Nên là ban đầu tớ chọn phương cách bóng gió. Nhưng hai lần rồi ba lần, cậu vẫn chưa có hiểu.
Vì vậy,
Tớ mới bắt đầu chuyển qua tiếp cận trực tiếp.
Thông qua việc mua ốp đôi.
Nhưng éo le thay, cửa hàng ốp đó lại quá trong khiết về mảng nhân cách tâm hồn, và rồi đùng cái, tớ bị lừa đảo.
Tớ nói lại với cậu, và cậu bảo, ừ, chẳng sao đâu.
Đâu có được ? Tớ mất công theo đuổi cậu tới gần cả một tháng bảy như thế, cành hoa của tớ đã gần như tung cánh rồi, không sao sao được ?
Vì thế tớ mới nói lại là, tớ sẽ in ảnh.
Năm chục tấm polaroid trắng, cậu hai lăm, tớ hai lăm.
Cho tới giờ, tấm ảnh của cậu vẫn luôn là độc nhất vô nhị.Vì đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu, và cũng là lần đầu tớ nhận ra, à, vị hôn phu tri kỉ của mình cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Hơi quá sớm, nhưng dành một thời xuân xanh chỉ để học hành bài vở cũng không phải là quá sáng suốt, vì vậy, tớ hứa, cho dù thời gian bản ngã có chia cách tớ cậu ra hai miền xa xôi nghìn dặm trùng trùng, tớ vẫn sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác cậu dành cho tớ. Mùa phong linh đầu tiên....(๑˃̵ᴗ˂̵)و..
Phong linh bung nở.
Gói hộp quà về tay cậu.
Tớ khi gói quà, đã cố ý chọn ra chiếc hộp chocolate màu nâu đó. Vì sao thế ?
Tớ hồi còn du lịch trên đất Hàn, đã được tiếng lành đồn xa trên cầu tình yêu rằng, hộp chocolate này là chocolate tình nhân. Đôi nào mua về chung miếng chia sẻ, sẽ một đời một kiếp thề nguyện mãi gắn bó bên nhau trọn đời.
Thì vì hồi đó là đã lâu lắc lâu lơ, nên tớ mua một hộp, nhưng còn kẹo thì tớ để lũ tiểu quỷ ở nhà ăn rồi. Còn hộp thì tớ vẫn giữ, cùng bên trong gửi vào đó là một niềm hi vọng, mong rằng nửa tâm hồn còn lại của bản thân sau khi được trao tận tay hộp 'nhân duyên' này, sẽ mãi cùng tớ thành đôi tri kỉ. Đến với nhau, và sẽ vẫn nhiệt huyết đến tận khi đầu bạc răng long.
Cậu hiểu chưa ?
Còn hoa đá và thẻ sách, thì cũng dễ hiểu thôi.
Với những người tớ yêu, tớ mong muốn họ sẽ tự bản thân cảm nhận được thứ tình yêu đấy của tớ bằng những món đồ tự tay tớ làm.
Tương tự như cách tớ làm với mẹ tớ, ba tớ và gia đình tớ vậy.
Cậu nhận gói quà nhỏ của tớ, gồm một chiếc nhẫn và đủ thứ đồ lặt vặt nhỏ linh tinh.
Thực ra thì cậu không phải người đầu tiên nhận được đồ tớ tặng qua mạng lưới phát nhanh thế này.
Trước tớ gửi nhiều lắm, em họ này, bạn bè ở xa này. Nhưng hầu hết mọi người sau khi nhận đều tự cho rằng đó là điều đương nhiên, nên tới một lời cám ơn tớ còn chưa từng được nhận lại trước đó. Thậm chí một số người còn dè bỉu tớ nhỏ mọn, gửi những món đồ linh tinh không giá trị.
Cậu là người đầu tiên nói lời cám ơn đấy. Không phải ép buộc, mà tớ tin rằng đó là lời chân thành từ tận tâm cậu nói ra.
Và câu chủ chốt cuối cùng, đã thành công làm tớ rơi vào trạng thái choáng tạm thời trong năm phút.
"Tớ yêu cậu !"
Không chắc thứ này có tới mắt cậu hay không, nhưng thật sự thì tớ muốn thực thi một cuốn nhật ký kiểu này từ rất lâu rồi ...
Hôn và nhớ cậu, hăm sáu tháng bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz