[Editting][Xuyên nhanh] Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên Á
Chương 181: Ta là hắc hoa (7)
Tư Dương bỗng nhiên đứng lên, mở cửa văn phòng đuổi theo, vừa lúc chạy lướt qua Niệm Mị đang trở về.Niệm Mị không nói gì, liếc nhìn hắn, giống như đã sớm dự liệu được cái kết cục này.Nàng lập tức bước vào văn phòng của Tư Dương, nhặt tờ đơn khám bệnh rơi trên mặt đất.Bệnh tim sao? Rõ ràng thân thể cô ta vẫn khỏe mạnh! Hơn nữa cái đơn bệnh này ghi thời gian là một năm trước nhưng nhìn vô cùng mới!Niệm Mị cười ôn nhu. Kẻ phản bội bỏ đi, khi trở về thường dùng một thủ đoạn: giả bệnh.Nhưng chung quy giả vẫn là giả, làm sao có thể thay đổi được sự thật.Niệm Mị đặt tờ giấy trên bàn làm việc của Tư Dương, rời đi.---------------
Thượng Tâm Ngọc đứng trong thang máy, khóe miệng nhếch lên, cùng cái người thương tâm muốn chết ở trong văn phòng hoàn toàn tương phản.“Đinh!”Âm thanh thang máy vang lên báo hiệu đã tới tầng trệt, Thượng Tâm Ngọc lập tức thương tâm đau lòng cúi đầu, chậm rãi bước ra ngoài thang máy. Thang máy bên cạnh lại vang lên.Trong mắt Thượng Tâm Ngọc có đắc ý, xem ra kế hoạch của cô đã thành công, Tư Dương quả nhiên còn yêu mình.Thang máy mở, Tư Dương lập tức lao ra, kéo tay Thượng Tâm Ngọc.- Thượng tiểu thư, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện!Thượng Tâm Ngọc bỗng ngẩng đầu, cố ngăn dòng lệ trong mắt tuôn rơi, nhìn thật đáng thương.- A Dương, anh… còn đang trách em?Tư Dương trong lòng đau xót, ý thức muốn lau đi những giọt nước mắt, đồng thời phủ nhận nói:
- Tôi không có! Rất xin lỗi! Tôi không biết…Thượng Tâm Ngọc và Tư Dương nói chuyện gì, Niệm Mị không biết, chỉ là cả ngày Tư Dương không trở về. Ngày hôm sau, Tư Dương và Thượng Tâm Ngọc nắm tay bước vào công ty.Niệm Mị thân là trợ lý duy nhất của Tư Dương, bị hắn gọi lên văn phòng.- Mộng trợ lý, đây là Thượng Tâm Ngọc, bạn gái tôi, về sau sẽ là đồng sự của cô!Tư Dương giới thiệu Thượng Tâm Ngọc cho Niệm Mị, mắt lại nhìn chằm chằm nàng, như muốn từ trong ánh mắt nàng tìm cái gì đó.Nhưng Niệm Mị ngoại trừ ôn nhu cũng chỉ có ôn nhu, nàng cười nói:
- Hoan nghênh Thượng tiểu thư!Thượng Tâm Ngọc cũng hơi hơi mỉm cười với Niệm Mị, vươn tay nói:
- Về sau xin chiếu cố nhiều hơn!Niệm Mị cầm tay Thượng Tâm Ngọc, gật đầu với cô ta.Sau khi bắt tay, hai người buông ra, Thượng Tâm Ngọc tiến lên một bước, nhân cơ hội ôm Niệm Mị một cái, đồng thời thấp giọng nói bên tai nàng:
- Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất tự mình từ chức rời đi!Niệm Mị không nói gì, phảng phất như không nghe thấy lời uy hiếp của Thượng Tâm Ngọc.Thượng Tâm Ngọc sau khi ôm xong, nói:
- Ở nước ngoài lâu rồi nên tôi có thói quen ôm bạn bè, Mộng tiểu thư sẽ không để ý chứ?Niệm Mị không nói gì, đối với Tư Dương gật gật đầu, xoay người rời đi.Thượng Tâm Ngọc xấu hổ cười, ngay sau đó ôm cánh tay Tư Dương, không biết cùng hắn nói chuyện gì, cười vô cùng thoải mái.Tư Dương nhìn Thượng Tâm Ngọc cười, trong lòng lại có dự cảm bất thường, ánh mắt phức tạp nhìn phương hướng Niệm Mị vừa rời đi.Thượng Tâm Ngọc không bỏ qua ánh mắt của hắn, trong lòng mang theo sát ý.Ngày hôm sau, Tư Dương vào văn phòng, nhìn thấy trên bàn làm việc có một tờ đơn từ chức, nhíu mày.Đây là đơn từ chức của ai, sao lại giao đến nơi này?Thượng Tâm Ngọc đi theo phía sau, thấy Tư Dương nhíu mày, tầm mắt nhìn về phía đơn từ chức trong tay hắn.- A Dương làm sao vậy?Tư Dương nhìn vài lần, ba chữ Mộng Ly Ưu phóng đại trong mắt, hắn bỗng nhiên có cảm giác mất mát không rõ.Một lát sau, Tư Dương mới buông tờ đơn trong tay, bình tĩnh nói:
- Không có việc gì!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz