[Editting][Xuyên nhanh] Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên Á
Chương 159: Thế tử hắc hóa đi (1)
Edited by Phượng Minh Diên.¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Thời điểm Niệm Mị mở mắt, xung quanh tối đen như mực, nàng nhắm hai mắt lại, tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.Nguyên chủ Lưu Tĩnh, là thế tử phi, trong mắt người ngoài, nàng là người mà thế tử Lâm Mộc yêu thương nhất.Lâm Mộc diện mạo tuấn mỹ, lễ độ ôn tồn, khí chất trích tiên. Các cô nương trong kinh thành đều muốn gả cho hắn.Nguyên chủ là công chúa của nước Lưu Tô, gả cho Lâm Mộc tuy rằng không phải khó, nhưng cũng không dễ dàng.Đại hoàng tỷ của nàng, cũng chính là công chúa được sủng ái nhất, thích Lâm Mộc, nhưng Lâm Mộc lại muốn cưới nguyên chủ.Sau khi gả cho Lâm Mộc, tỷ muội trong hoàng cung làm khó dễ nàng, tiểu thư trong kinh thành đố kỵ với nàng.Sau khi cưới Lưu Tĩnh, Lâm Mộc đối xử với nàng vô cùng tốt.Nàng gả cho Lâm Mộc bảy năm, vẫn chưa có hài tử, trượng mẫu*(mẹ chồng) nói bóng nói gió nàng là gà mái không biết đẻ trứng, nhưng chỉ có nàng biết, Lâm Mộc tuy đối xử tốt với nàng, lại chưa bao giờ chạm vào nàng.Nỗi khổ này nàng chỉ có thể tự mình nuốt xuống, cho đến một ngày, nàng phát hiện Lâm Mộc ngủ chung cùng một nam tử.Lúc này, nàng mới sáng tỏ, thì ra Lâm Mộc thích nam nhân.Ở xã hội phong kiến, nam nhân yêu nhau sẽ bị người đời phỉ nhổ. Hắn không thích nàng, lại muốn cưới nàng, ủy khuất tích tụ nhiều trong nháy mắt bùng nổ, Lưu Tình hắc hóa*!Cái này chắc nhiều nàng biết rồi, nhưng thôi ta cứ chú thích: *Hắc hóa: con người thay đổi về mặt tinh thần, tâm hồn theo chiều hướng xấu.Nàng bắt đầu ở khắp nơi nói ra sự tình Lâm Mộc thích nam tử, nhưng không một ai tin nàng.Bởi vì Lâm Mộc khí chất trích tiên, lễ độ ôn nhu, không phong lưu, ngoại trừ đối xử với nàng vô cùng tốt, với những người khác đều là có lễ mà lại xa cách.Người nghe thấy lời nàng nói, đều chỉ trích nàng không biết tốt xấu, lại còn dám đi bôi nhọ một nam nhân tốt như vậy.Trong mắt người ngoài, Lâm Mộc chính là tiên nhân, không dính một hạt bụi trần. Mà Lưu Tình lại là một bãi bùn, làm ô nhiễm thân thể Lâm Mộc còn chưa đủ, giờ còn muốn làm ô nhiễm cả hình tượng của Lâm Mộc.Lưu Tình bị người ta nói như vậy, trực tiếp tìm một thanh kiếm, tìm đến nhà tình nhân của Lâm Mộc giết chết hắn.Tuy rằng tên tình nhân kia là văn nhân, muội muội hắn lại tập võ nhiều năm.Muội muội hắn thấy Lưu Tình, còn nói cái gì mà nam nam mới là chân ái, khiêu khích Lưu Tình, sau đó đánh nàng đến trọng thương. Ngay sau khi được đưa về phủ thế tử, Lưu Tình đã bị Lâm Mộc ném vào mật thất. Đói khát cùng bệnh tật đan xen, không đến hai ngày nàng đã chết.Nguyện vọng của nàng là tra tấn Lâm Mộc, tra tấn tình nhân của hắn, còn tra tấn muội muội của tên tình nhân kia. Nàng muốn Lâm Mộc từ một trích tiên cao cao tại thượng bị mọi người khinh bỉ, coi thường.Niệm Mị mở mắt, đôi mắt đen láy so với bóng tối nơi này còn hắc ám hơn nhiều lần.Tay nàng sờ soạng khắp người, trên cơ thể Lưu Tình chằng chịt vết thương, máu còn đang chảy.Xem ra lần này thời điểm nàng xuyên qua là khi Lưu Tình đã bị ném vào mật thất.Trong mật thất không có ánh sáng, nhưng nàng có thể cảm nhận một làn gió nhẹ thổi qua. Niệm Mị đứng lên, chân lại không có sức, làm nàng ngã khuỷu xuống.Niệm Mị nhắm mắt lại, kết cấu xương cốt của thân thể này lập tức xuất hiện trong đầu, xương chân phải đã bị trật khớp nghiêm trọng.Niệm Mị dùng tay nắn lại xương cốt. Tiếng "rắc rắc" vang lên trong không gian yên tĩnh vô cùng đáng sợ. Cảm giác đau đớn trên chân, Niệm Mị không chút để ý.Nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại di chứng thậm chí tàn phế, tuy nhiên với y thuật của Niệm Mị, ba mươi ngày là có thể khỏi hoàn toàn.Niệm Mị từ không gian lấy ra hai viên đan dược, một viên bỏ vào trong miệng, một viên khác nghiền nát đắp lên chân.Sau khi làm xong, Niệm Mị mới đứng lên, vịn vào tường mật thất, khập khiễng đi về hướng vừa có gió thổi tới.Đến nơi, Niệm Mị nhắm mắt, hắc khí từ trên người nàng từ từ tỏa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz