ZingTruyen.Xyz

editor | namseok text

• sixteen •

Lee_2407

sáng sớm tinh mơ, hoseok tỉnh dậy, khẽ vươn vai hai ba cái rồi ngáp ngắn ngáp dài. đầu óc cậu vẫn còn quay mòng mòng nhưng cơ thể đã tỉnh táo hơn vài phần, nên cậu vẫn nhớ rất rõ từng động chạm thân mật đêm qua của namjoon.

gã đã ở đây, cậu đã ôm gã, và gã đã giúp cậu lau người.

khuôn mặt khẽ ửng đỏ vì những suy nghĩ có phần đen tối của mình, hoseok tự vả vào mặt để tỉnh hơn, song liền nhận ra không biết namjoon đã đi về hay còn ở lại.

nhấc mông khỏi chiếc giường với đầy hương thơm đặc biệt của mình rồi lờ đờ xuống phòng bếp dưới tầng, cậu ngái ngủ gãi gãi đầu, không nhìn thấy bất cứ điều gì ở trước mặt. tất nhiên có thứ ở trước mặt cậu, và lúc cậu nhìn thấy cũng là lúc nghe thấy giọng nói mình hằng nhung nhớ.

   "hoseokie, chào mừng đã tỉnh dậy."

   "n-namjoon đó hả? anh vẫn ở đây... cơ mà anh vừa nói gì vậy?"

   "ối ý tôi là chúc mừng cậu đã tỉnh dậy, à không là xin chào, à nhầm là thật vui? aishhh! cái não tôi hỏng mất tiêu rồi editor của tôi ơi!"

hoseok cười ngượng vì tên ngốc đang cố gắng chỉnh đốn từ ngữ của mình để chúc cậu buổi sáng tốt lành. cậu gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn, cũng rất vui vẻ mời namjoon ngồi đối diện.

   "cậu còn giận tôi không vậy?"

   "không. tôi đã say và quên hết rồi."

một câu trả lời mà cậu nghĩ nó rất thuyết phục để kéo gần khoảng cách cả hai lại sau khi cậu đã suy nghĩ rất nhiều về nó. hoseok cẩn thận gắp miếng trứng lên miệng, dù hơi mặn nhưng cũng không đến nỗi tệ.

   "ừm... vậy thì tôi... ầy hoseok, cậu làm hỏng hết kịch bản của tôi rồi!!!"

tiếng phụt có phần vô ý của hoseok khiến mặt gã đỏ lựng. tại sao lại chọc quê gã vậy chứ???

   "tôi xin lỗi, haha, đừng để ý..."

mặt namjoon xám xịt nhưng không thể vì thế mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm của mình được, liền đứng bật dậy chúi người về phía trước và một tay khẽ nâng cằm hoseok ngẩng lên. bấy giờ vẻ nghiêm túc mới trở lại trên mặt cậu chàng editor và thực sự thì trái tim cậu cứ đập bất ổn mãi, kiểu như, nó khác với thường ngày vì hôm nay nó đã rất hồi hộp.

   "hoseok, cậu có tin rằng dù cậu có chạy nữa thì tôi vẫn tóm gọn cậu về đây để tôi tỏ tình chứ? tôi sẽ luôn luôn theo đuổi mặt trời nhỏ cậu, nhưng tôi muốn mình trở thành người che chở cho cậu. hoseok à, tôi thích cậu rất nhiều luôn đó!"

biết rằng không thể trốn tránh thêm nữa, người ta đã ở đây suốt cả đêm qua và sáng nay còn chuẩn bị vài món ăn sáng cho cậu nên hoseok biết mình đã thực sự bị tóm rồi. cậu cười, lần này là nụ cười của sự hạnh phúc.

   "tôi cũng thế."

   "c-chỉ vậy thôi hả?!"

ngược lại với suy nghĩ của namjoon, hoseok chỉ vỏn vẹn đáp có thế. gã xì khói đầy đầu vì ngại chín mặt, thổ lộ nhiều như vậy mà người thương chỉ ngắn gọn đáp thế kia?

   "chứ anh còn muốn gì? tôi đâu có giỏi nói. hơn nữa anh tỏ tình thì tôi đồng ý, chứ anh còn muốn tôi tỏ tình lại hay gì?"

quả nhiên vẻ hung dữ của hoseok ở thời điểm quan trọng như này cũng không thể bị lu mờ. nhưng gã lại cho rằng đó là sự đáng yêu của cậu ấy. namjoon chạy sang bên kia bàn (mặc dù nó nhỏ thôi) rồi ôm thật chặt cậu trai mình yêu. có thể ngày hôm nay gã còn vụng về vì những lời mật ngọt, nhưng chắc chắn ngày mai, ngày kia, gã sẽ đem trăm nghìn hành động ấm áp khác để yêu thương và chăm sóc cho chàng trai nhỏ đang ở trong lòng gã đây.

   "namjoon. đừng hôn nhé."

   "sao vậy? cậu nỡ cấm túc tôi sao?"

   "à không, tôi vừa nhận ra mình chưa vệ sinh cá nhân nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz