ZingTruyen.Xyz

Editing Ml Tinh Nhan Yeu Nghiet Cua Tong Tai Cuong Dai

Chương 3: Cha

Editor: Sara Jung Cassie

Sau khi chụp ảnh quảng cáo ở Lạc thị xong, tiếp theo Tô Dục không còn hành trình nào khác nữa. Lâm Vi vốn định đi tìm chỗ ở mới cho Tô Dục liền bị Tô Dục khéo léo từ chối.

"Yên tâm đi, tôi có chỗ ở mà." Tô Dục an ủi dần dần người đại diện.

Lâm Vi vẻ mặt không yên tâm, nói: "Vậy tôi đi khảo sát biện pháp an ninh chỗ ở mới cho cậu nhé, đừng giống như trước."

Tô Dục bất đắc dĩ, chẳng nhẽ nhìn cậu không đáng tin cậy đến thế sao?

"Yên tâm đi, nơi đó tuyệt đối không thành vấn đề." Tô Dục nghĩ nghĩ, quyết định nói chuyện Tô gia cho Lâm Vi, dù sao sau này Lâm Vi còn thỉnh thoảng tới đón cậu, nếu không biết chỗ ở của cậu sẽ rất phiền toái.

"Thiệt hay giả đó!" Sau khi Lâm Vi nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm, đánh giá Tô Dục như đánh giá động vật quý hiếm từ trên xuống dưới, cẩn thận nhìn hết một lượt, "Chẳng lẽ tôi lại thấy tình tiết kinh điển 'công tử nhà giàu mai danh ẩn tích hy vọng dựa vào thực lực của chính mình mà xông ra thế giới' mà tiểu thuyết thường xuyên viết đấy chứ!

Tô Dục nhìn người đại diện nhà mình hai mắt sáng lấp lánh, bất giác có hơi buồn cười, "Vậy kế tiếp có phải sẽ bất ngờ gặp gỡ cô bé lọ lem chăm chỉ vươn lên không?"

"Nồ nồ." Lâm Vi 'trang bức'* mà lắc đầu, "Sao tôi lại coi loại tiểu thuyết thô tục như thế chứ? Đương nhiên là bất giờ gặp gỡ đế vương công khốc suất cuồng bá duệ, sau đó vương tử và vương tử sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi!"

*Trang bức: Làm ra vẻ. Cố gắng thể hiện ra một khí chất (tính cách/phong cách) khác không đúng với thực chất của mình.

Ê ê, đây là thế giới tiểu thuyết tình cảm thiệt hả?

"Tôi cũng không biết nữa, thì ra người đại diện của tôi lại thích thể loại này!" Tô Dục cười ái muội, chậm rãi ghé sát vào Lâm Vi, ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

Lâm Vi nhìn Tô Dục đột nhiên hóa thân thành ác ma, có chút không biết làm sao, "Cậu, cậu muốn làm gì?"

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi, hai tay che ngực cứ như cô vợ nhỏ bị ác bá đùa giỡn của Lâm Vi, Tô Dục rốt cuộc không khống chế được, vùi đầu thật thấp nở nụ cười. Quả nhiên, trêu người đại diện gì gì đó thật sự rất thú vị!

Lâm Vi thế mới biết mình bị Tô Dục đùa bỡn, mặt hắn đen lại, xem ra buổi sáng hôm nay không phải ảo giác, Tô Dục thực sự biến thành tà ác. . . Vừa mới nghĩ tới việc sau này mình sẽ làm việc bên cạnh Tô Dục hóa ác ma . . . Má ơi, trái đật thật nguy hiểm.

Sau khi đùa giỡn xong, Lâm Vi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt nghiêm túc: "A Dục, vậy sau này cậu có đổi nơi công tác sang giải trí Tinh Huy làm việc không?" So với công ty giải trí Thánh Hoàng thì công ty Tinh Huy mới là ông trùm của giới giải trí trong nước, cũng là sản nghiệp dưới trướng Tô thị. Tô thị là ông trùm hắc đạo, giới giải trí đều có thiên ty vạn lũ quan hệ với hắc đạo, mà giải trí Tinh Huy lại là công cụ chuyên giúp Tô thị rửa tiền."

Thật ra Tô Dục còn chưa cân nhắc đến vấn đề này, bây giờ nghĩ lại, đó cũng là lựa chọn tốt. Đối với người trở thành gia chủ, liều mạng tích lũy vốn liếng rồi sau khi trở thành gia chủ lại phải cẩn trọng ra sức vì sự nghiệp gia tộc như Tô Dục mà nói, có cơ hội nếm thử nghề mới là một thể nghiệm cực kỳ không tồi, cho nên cậu không định lập tức rời khỏi giới giải trí mà đi tiếp nhận gia nghiệp. Nhưng, nếu vẫn sống ở Thánh Hoàng thì. . . , Tô Dục nhíu mày, trong trí nhớ của cậu, Thánh Hoàng là sản nghiệp của Lam thị, nữ chính Kiều Ỷ Mộng dựa vào quan hệ với học trưởng Lam Hi Tước mà trở thành thực tập sinh. Cũng vì thế, nhân vật chính ngay từ đầu đã bị các thực tập sinh khác xa lánh. Mà trong tiểu thuyết nguyên bản, Tô Dục và nữ chính quen nhau, chính lúc nữ chính khốn quẫn hắn đã giúp nữ chính giải vây, từ nay về sau bước lên con đường 'anh trai mưa' không lối về. Hiển nhiên, nếu tiếp tục ở Thánh Hoàng, có lẽ cậu không còn quan hệ 'đã không còn mà vẫn thấy vương vấn' với nữ chính nữa, tuy Tô Dục có hơi không rõ, vì sao nữ chính có đôi khi lại thà nhờ vả hắn lại không muốn đi tìm Lam học trưởng thân mến của cô, cũng như cậu không hiểu nổi, nếu cô có một Lam học trưởng tốt với cô như vậy, tại sao còn muốn 'khuất nhục' mà tiếp thu quy tắc ngầm, quả nhiên mạch não Mary Sue không cùng mặt phẳng với cậu, đúng không nhỉ?

"Chuyện này tôi sẽ cân nhắc, anh. . ."

Lâm Vi vỗ ngực: "Tôi là người đại diện của cậu mà! Đương nhiên cậu ở đâu, tôi ở đó!"

Tô Dục cười cười: "A Vi."

"Sao vậy?"

Tô Dục: "Anh cứ thế này tôi sẽ nghĩ rằng anh crush tôi đó!" Nói xong cậu lập tức mở cửa xe, không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Vi, "Ngày mai gặp nha honey."

Sau khi chào tạm biệt với người đại diện đáng yêu, Tô Dục liền đi về phía đại trạch Tô gia. Đây là lần đầu tiên Tô Dục bước vào chỗ ở gia chủ Tô gia, nhưng mà cái này lại không khác mấy so với trong trí nhớ. Toàn bộ chỗ ở của Tô gia chủ đều lắng đọng đầy vết tích của lịch sử, vô luận là thiết kế hay bài trí đồ đạc, đều mang phong cách cổ xưa và trang trọng.

Sau khi Tô Dục vào cửa, quản gia Chu thúc đã phục vụ cho Tô gia hơn nửa đời người đã cung kính ở sau đại sảnh, thấy Tô Dục rõ ràng có vẻ hết sức cao hứng, cười đến mức nếp nhăn trên mặt đều chồng chất lên nhau: "Thiếu gia, hoan nghênh quay về."

Tô Dục gật đầu cười: "Chú Chu, chú có khỏe không?" Đối với ông cụ luôn chăm sóc 'hắn' từ nhỏ trong trí nhớ, cậu vẫn giữ gìn một phần tôn trọng của vãn bối với trưởng bối.

"Khỏe, khỏe, nhờ phúc của thiếu gia mà mọi chuyện đều tốt. Chỉ là rất nhớ thiếu gia thôi." Chú Chu vừa nhận áo khoác Tô Dục cởi vừa đáp.

"Lần này cháu định quay về ở."

Quản gia nghe vậy càng vui mừng hơn: "Vậy thì quá tốt rồi, lão gia nhất định sẽ cực kỳ cao hứng."

"Cha cháu đâu ạ? Ở công ty à?" Tô Dục tùy ý hỏi.

Chú Chu bấy giờ mới nhớ đến chuyện gì đó, mở miệng đáp: "Lão gia bị bệnh, đang nghỉ ngơi ở nhà, thiếu gia mau mau đi xem đi."

"Bị bệnh ạ?" Tô Dục nhíu mày, trong trí nhớ của hắn, cơ thể cha hắn bình thường rất tốt, bị bệnh cực ít, "Cháu đi xem đây." Nói xong liền đi lên lầu, cước bộ hơi dồn dập so với bình thường.

Chú Chu nhìn thiếu gia nhà mình hiếm khi mất đi tao nhã như quá khứ, có hơi vui mừng nở nụ cười, quả nhiên thiếu gia vẫn lo lắng cho lão gia.

Tô Dục gõ cửa, chờ tiếng đáp lại từ trong cánh cửa mới đẩy cửa đi vào, thấy cha mình ngồi trước bàn sách phê chữa văn kiện, tim luôn lên cao hơi hơi buông xuống. Tuy thấy ngữ khí quản gia liền biết bệnh của cha không nặng, nhưng rốt cuộc sau khi chính mắt xác nhận mới có thể chân chính yên tâm.

Bên cạnh, cha Tô cứ tưởng là chú Chu hay hầu gái đưa đồ bước vào, lại không ngờ vừa quay đầu lại liền thấy con trai mình đã lâu không gặp: "A Dục?"

"Cha." Tô Dục đi lên trước, có hơi không đồng ý nói, "Cha đang bị bệnh mà, phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng chứ, sao lại còn làm việc?"

"Chỉ còn mấy phần văn kiện, sẽ nhanh xong thôi." Vẻ mặt nghiêm túc của cha Tô hơi hơi nhu hòa, "Sao bỗng dưng con quay về?"

"Nơi ở bây giờ của con không ở nổi cho nên mới định dọn về."

"Hả?" Cha Tô hơi kinh ngạc, ông rất hiểu con trai mình, tuy Tô Dục bề ngoài ôn nhu nhưng nội tâm lại cực kỳ quật cường. Ông biết con trai có thành kiến với mình nhưng không biết làm thế nào để điều hòa và làm dịu mối quan hệ cha con họ. Nên dựa theo cách làm cũ của hắn phải là thay đổi chỗ ở mới mới đúng chứ, sao lại nguyện ý ở cùng một mái nhà với ông?

Tô Dục nhìn biểu tình hơi nghi hoặc của cha, cậu mỉm cười, có hơi thoải mái nói: "Con bỗng dưng nghĩ thông một chuyện." Cậu không phải nguyên chủ, không có hiểu lầm với cha, cũng không sinh ra mấy loại suy nghĩ ngổn ngang như 'Mình chiếm đoạt yêu thương của nguyên chủ' hay 'Tình yêu này là của nguyên chủ chứ không phải của mình' gì gì đó. Với cậu mà nói, linh hồn của cậu đã dung hợp với nguyên chủ, cho nên cậu gánh vác trách nghiệm với nguyên chủ, cậu sẽ quý trọng thân nhân và bạn bè nguyên chủ. Với lại, đứng ở đây giờ khắc này, chính là Tô Dục cậu mà?

Cậu nhẹ nhàng tiến lên vòng lấy bả vai cha mình, nỉ non bên tai ông: "Con chỉ muốn làm chuyện nên làm, để tránh về sau cảm thấy hối hận."

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu xiên vào phòng, rải lên người hai cha con đang tựa sát vào nhau, cứ như mạ một lớp vàng, đánh tan buồn khổ và không vui ở dĩ vãng.

Hôm nay, đám người hầu ở nhà Tô gia đều cảm thấy tâm tình chú Chu đặc biệt tốt, cả ngày vui tươi hớn hở mà đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn ngâm nga theo điệu nhạc. Thậm chí có vài hầu gái tuổi trẻ tay chân vụng về không cẩn thận làm vỡ cái ly, quản gia vốn nghiêm khắc cũng chỉ hơi hơi trách móc vài câu rồi nhẹ nhàng bỏ qua.

Nhìn những ánh mắt khác nhau ở xung quanh. Chú Chu dương dương đắc ý trong lòng: Bọn nhân loại xu xuẩn này. Không thấy thiếu gia sắp dọn về ở hả! Không thấy quan hệ thiếu gia với lão gia cải thiện rất lớn hả! Vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi ông thấy không khí giữa lão gia và thiếu gia thay đổi không còn cứng ngắc lạnh lùng như thường ngày, tuy rằng vẫn tuân theo quy củ 'khi ăn không nói, khi ngủ không nói' nhưng bầu không khí vẫn không giấu nổi ấm áp, ông lập tức không ngừng được mà có xúc động muốn ngửa mặt lên trời thét dài.

Mùa xuân Tô gia đến rồi đó (gào thét-ing)!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz