ZingTruyen.Xyz

[EDITING] LÂM GIANG TIÊN

Chương 1 Đã từng quen biết (02)

894and40

Khi Lý Thanh Nguyệt tỉnh lại, nàng mới phát hiện ra rằng vết trong lồng ngực đã khép miệng, chỉ là còn hơi âm ẩm đau. Người có y thuật cao thâm nhất trong môn phái, Đan Dương trưởng lão trước giờ chỉ nhận việc lớn – Chỉ cứu mạng, cứu chữa tự lo hẳn là người đã giúp nàng. Chiếc áo dính máu và bị rách một mảng lớn vẫn đang mặc trên người cô, chắc là lại là Trương Toan sư huynh đã giúp đỡ, nhưng nam nữ khác biết, bộ y phục này, huynh ấy đương nhiên không thể chạm vào. Lý Thanh Nguyệt hít sâu vài cái, cơ thể mới dần có lại cảm giác.

Tên đệ tử siêu lắm lời của Đan Dương là Tưởng Biện thế mà lại đến thăm nàng. Y cũng không hoàn toàn đến đây là để thăm bệnh, chủ yếu là muốn đến để xem xem sư muội gác cổng này chừng nào mới có thể tiếp tục thay ca công việc gác cổng này không. Nhưng khi thấy sắc mặt của Lý Thanh Nguyệt xám ngoét như tấm bia mộ thế kia, thế là cũng ngại bắt nàng đi giữ cửa, đành đứng nhiều chuyện một lúc rồi bỏ đi.

Mạng tuy là đã giữ lại được, nhưng vết thương cũng phải chữa trị cho tốt, Lý Thanh Nguyệt ho sù sụ suốt dọc đường đi đến chỗ phòng thuốc để xin thuốc. Vừa hay, sư tỷ giỏi về kinh mạch nhất lại chính là vị Lữ sư tỷ kéo nàng ra làm lá chắn - Lữ Tố Quán.

Lữ Tố Quán quỳ trước đại điện Hồng Mông đã mấy canh giờ. Bóng dáng nàng ta có đôi phần mỏng manh trong gió nhưng vẫn lộ ra chút cứng cỏi. Tóc của Lữ Tố Quán có hơi rối, vài sợi tóc dính trên má, trông có chút ủ rủ. Bàn tay đang run nhẹ của nàng nắm chặt góc áo, giống như đang cố đè xuống cảm giác bất an trong lòng.

Lý Thanh Nguyệt vừa ho vừa bước đến gần: "Lữ sư tỷ?"
Lữ Tố Quán nhìn cánh cửa đại điện đã đóng chặt, không them nhìn đến nàng.

Lý Thanh Nguyệt mở miệng, đầy đắn đo: "Lữ sư tỷ, muội là Lý Thanh Nguyệt là đệ tử của Thanh Dương, hôm qua vì bất cẩn mà bị yêu nhân ma giáo làm cho bị thương, tổn thương vào phế tạng. Muội vừa đến chỗ phòng thuốc để lấy thuốc, thì sư tỷ canh gác ở đó bảo ty là người giỏi nhất cách bệnh về kinh mạch, muội phải đến chỗ tỷ xem bệnh trước, xen xong rồi, mới có thể đến lấy thuốc được."

"Bị thương?" Lữ Tố Quán cuối cùng cũng thẫn thờ mở miệng, giọng hơi khàn khàn, khô khốc, giọng thấp đến độ khó mà nghe ra được.

"Vâng!"

Lữ Tố Quán nhíu mày, bi thương như sắp bật khóc, nhìn về phía đại điện đã đóng chặt cửa: "Đúng vậy, Mông sư huynh đang bị nhốt ở Thăng Thiên Đài, phơi nắng chịu gió, không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi, không biết vết thương cũ có bị tái phát không nữa."

Lý Thanh Nguyệt sửng sốt: "A?"

"Chưởng môn đã mặc kệ minh, mình quỳ ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng đến gặp huynh ấy, có thể ở bên cạnh huynh ấy một lúc." Lữ Tố Quán vừa dứt lời thì đứng phắt dậy bỏ đi, giống như chưa từng gặp được Lý Thanh Nguyệt đang đứng bên cạnh mình vậy.

Lý Thanh Nguyệt mắt lẫn miệng đều trợn to, nhìn bóng dáng rời đi của Lữ Tố Quán, bất lực kêu lên: "Sư tỷ? Sư tỷ?"

***

Con đường mòn sau núi.

Lý Thanh Nguyệt ủ rủ bước đi, trên mặt đầy nỗi thất vọng.

Một con chim nhỏ bay ngang qua, một bãi phân chim cứ như vậy mà giáng xuống, vừa hay đáp xuống ngay vai của Lý Thanh Nguyệt, Lý Thanh Nguyệt tức muốn hộc máu mà nhặt tảng đá cuội lên, ném về phía con chim đó!

Một luồng ánh sáng phóng tới, làm vỡ viên đá của Lý Thanh Nguyệt thành bột mịn.

Thượng Quan Nhật Nguyệt tươi cười bước đến: "Đây là Uyên Sồ điểu, là của sư phụ ta tự nuôi đấy, nếu muội đánh nó, khéo sư phụ ta sẽ lấy nội đang của muội làm thuốc đấy."

"Sắc mặt trông khá hơn nhiều rồi đấy. Thanh Nguyệt, vết thương của muội đã đỡ hơn chút nào chưa?" Thượng Quan Nhật Nguyệt là đệ tử thân truyền của Đan Dương trưởng lão, nổi danh là có tính tình tốt, đối xử ôn hòa với mọi người, chu đáo, trong số đông đảo các vị sư huynh thì y là người có thanh danh tốt nhất.

Lý Thanh Nguyệt vui mừng: "Sư huynh, huynh nhớ tên của muội à." Nàng vừa cười một tiếng, đã động đến vết thương, rồi lại ho khù khụ.

Thượng Quan Nhật Nguyệt mò mò trong tay áo, lấy ra một lọ đan dược: "Đây là Huyền Nguyên đan, có ích với vết thương của muội, cho muội đó."

"Đa ta sư huynh."

"Vân A kiếm của Chưởng môn là thanh tiên kiếm, không phải vật tầm thường, muội bị Vân A làm bị thương, nên càng phải cẩn thận. Ngoài trừ viên Huyền Nguyên Đan này, còn phải dùng cả Kim Tủy Thảo, hai thứ dùng kèm với nhau, mới có thể lành hẳn." Thượng Quan Nhật Nguyệt dặn dò.

Kim Tủy Thảo có thân và lá màu đỏ đậm, rất dễ nhận biết, cũng không phải là quý giá gì, nhưng chỉ sinh trưởng trên đỉnh núi của Tiểu Thu Sơn, đường núi khó đi, muốn hái cũng phải tốn ít công sức.

"Muội rất biết leo núi đó!"
Lý Thanh Nguyệt đã tay không nhận lấy đan dược của Thượng Quan Nhật Nguyệt, nên cũng ngại nhờ y giúp đỡ hái lá thuốc, thế là vội vàng từ chối ý tốt muốn giúp đỡ của Thượng Quan Nhật Nguyệt, tự mình xách làn tre của mình đi thẳng đến chỗ Tiểu Thu Sơn.

Vừa đến chân núi, Lý Thanh Nguyệt bèn trợn tròn mắt, không biết gã nào đầu óc có phải có vấn đề không thế mà lại đặt tên cho cái quả núi trước mắt cao ngất tầng mây, đỉnh núi cao chọc trời này là "Tiểu" Thu Sơn!

Lý Thanh Nguyệt chỉ chỉ là một cô nàng tu tiên chưa qua cấp bậc luyện khí, ngay cả việc cưỡi mây đạp gió cũng không biết, đành phải tự lực cánh sinh dốc sức trèo lên đỉnh núi. Nàng cứ vậy không báo lại với bất cứ ai mà trèo lên, mất tận hai ngày mới lên được đỉnh núi. Lên tới tận đỉnh núi mới gặp được gốc Kim Tủy Thảo đang mọc ngay trên mạnh vách đá, nào có ngờ rằng lúc đang sắp hái được thì bị một cục đá của con khỉ đứng cạnh đó ném trúng. Chân Lý Thanh Nguyệt cứ vậy mà dẫm hụt trên không trung, kéo theo chiếc đuôi khỉ mà phá tan tần mây, rơi xuống vực thẳm.

Gió nơi thung lũng Tiểu Thu Sơn cũng rất từ bi, cỏ cây cũng có lòng thiện tâm, bùn đất cũng mềm xốp. Rừng cây trong thung lũng dày đặc, cỏ xanh mơn mởn, hoa lá tươi xanh ôm lấy một hồ nước lớn, đột nhiên Lý Thanh Nguyệt bị một luồng thần quang ôm lấy, đập mạnh xuống mặt hồ. Thần quang đó ngưng tụ thành băng, chạm vào lạnh lẽo. Một người đàn ông bạch y tóc đen như thác xuất hiện, mặt mũi tuấn tú, tia linh quang từ đầu ngón tay còn chưa tan đi, đứng trên mặt nước bước đến.

Lý Thanh Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông áo trắng kia, trong phút chốc không biết nên khen người này có pháp lực cao thâm hay nên khen chàng ta đẹp trai nữa. Không đợi Lý Thanh Nguyệt nghĩ xong xuôi, lớp băng ở bên dưới chợt xuất hiện vết nứt....

"Tiên hữu cứu mạng, ta không biết bơi!"

Người đàn ông này chắc có lẽ là chưa từng bị ai bám víu bao giờ nên khi thấy Lý Thanh Nguyệt lăn lê bò lết về phía này đã vội cau mày, vung tay áo lên, ném Lý Thanh Nguyệt đang ở trên mặt hồ bay tọt lên bờ. Chú khỉ nhỏ lông trắng ban nãy, nãy giờ phải khó khăn lắm mới đứng vững sau cú ngã nay lại bất hạnh tiếp tục làm đệm lót cho cú tiếp đất của Lý Thanh Nguyệt.

Lý Thanh Nguyệt cứ vậy mà đứng dậy, không xây xát miếng nào, đã nhận ơn cứu giúp của người đàn ông áo trắng này, đương nhiên phải làm lễ bái ta chính thức. Nàng chỉnh trang lại quần áo, vuốt vuốt tóc mai, đang định làm một cái lễ thật lớn thì con khỉ lông trắng đứng bên cạnh bắt đầu gây chuyên. Nó cảm thấy rằng dựa vào năng lực của Lý Thanh Nguyệt thì không thể nào từ giữa hồ mà có thể vọt lên bờ tới tận đây được, nên sau khi xác nhận được đầu sỏ gây chuyện, nó liền nhặt lên một cục đá, ném đi!

Lý Thanh Nguyệt vốn định tiến lên đẩy người đàn ông ra, không ngờ chân trẹo một cái, cả người nhào về phía người áo trắng kia.

Ngày hôm đó, hoa bồ công công anh trong thung lũng bay lả tả như tuyết, môi Lý Thanh Nguyệt khẽ lướt qua má người đàn ông đó, một nụ hôn đổi lấy một mối nhân duyên khiến nàng tán gia bại sản.

"Núi Ngọc Phạn, Tịnh Vân Tông, Lý Thanh Nguyệt." Lý Thanh Nguyệt cuối cùng cũng bò dậy khỏi cơ thể của người đàn ông, tay chân luống cuống, lùi về sau một bước, ôm quyền hành lễ.

"Bạch Cửu Tư." Người đàn ông nhìn Lý Thanh Nguyệt chằm chằm, rồi chàng rũ mắt, giấu đi cảm xúc phức tạp đang cuồn cuộn trong đáy mắt, "Muội có lời gì muốn nói với ta không?"
"A? Nói gì cơ?" Lý Thanh Nguyệt ngơ ra, đảo mắt tới lui, khom lưng hành lễ, rất tự tin mà vái tạ, "Đa tạ ơn cứu mạng của tiên hữu."

Bạch Cửu Tư nghe vậy, nỗi căm tức trong lòng bất chợt bùng lên, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc: "Hết rồi?"

Lý Thanh Nguyệt bị dọa đến giật cả mình, đầu óc ngay lập tức hoạt động tăng tốc, nhớ tới vừa nãy mới hôn con người ta một cái, trong lòng đột nhiên hiểu rõ.

"Tiên hữu, là ta đã mạo phạm huynh, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với danh dự của huynh, huynh chờ ta một ngày, ta chắc chắn sẽ đến tìm huynh!"

Lý Thanh Nguyệt xoay người vội vã bỏ đi.

Bạch Cửu Tư nhìn chằm chằm bóng lưng đi tới đi lui do không tìm đúng được đường đi của nàng, ánh mắt nặng nề, tựa như cất chứa muôn vạn lời nói: "A Nguyệt, ta tìm được muội rồi..."

***

Lý Thanh Nguyệt về phòng của chính mình, lật giường lục tủ, đem hết tất cả những quyển tiểu thuyết mà mình coi như là báu vật lấy ra hết, vừa ngậm thảo dược vừa nghiêm túc nghiên cứu.

Trương Toan vừa bước vào, đã thấy một Lý Thanh Nguyệt rầu rĩ, mặt dài như alpaca.

"Sư huynh, huynh tới đúng lúc lắm, huynh biết sính lễ thông thường phải cần bao nhiêu không?"
"Không tu tiên nữa à? Phải gả cho người ta?" Trương Toan cau mày, giấu đi Kim Tủy Thảo đang cầm trong tay một cách lặng lẽ.

"Không phải, chỉ... chỉ là tò mò thôi..."

"Sính lễ là tâm ý của bên nam giới, không có một con số cụ thể, đều dựa vào sức nặng của người trong lòng đối với người đó."

Ngày hôm sau, Lý Thanh Nguyệt kéo theo một cái bao tải to cỡ nàng đi đến thung lũng Tiểu Thu Sơn, vừa đi vừa thở dốc. Nhìn thấy BẠCH CỬU TƯ đang đứng giữa những bụi hoa Bồ Công Anh, nàng không nhịn được tự mắng mỏ bản thân là đồ mê trai.

"Bạch Cửu Tư, nhà ta ở dưới chân núi Ngọc Phạn, cha mẹ đều đã qua đời trong thiên tai, tám tuổi đã vào Tịnh Vân Tông, giờ đã là mười một năm... Nhưng pháp lực ta thấp kém, chỉ là một đệ tử gác cổng. Những thứ đựng trong bao này là toàn bộ gia sản của ta, đều là sính lễ của ta đưa cho huynh. Nếu huynh chê thân phận ta thấp kém, không cần ta phải chịu trách nhiệm, ta cũng không ép buộc làm gì."

Bạch Cửu Tư nhìn Lý Thanh Nguyệt chằm chằm, không rõ là bất ngờ hay hoài nghi, im lặng một lúc lâu mới vẫy tay áo, nhận lấy cái bao tải nọ: "Ta không cha không mẹ, không người thân bạn bè, đã nhận sính lễ của cô, dĩ nhiên là người của cô."

Lý Thanh Nguyệt nghe mà ngẩn người, vui mừng cũng không được, mà đồng tình cũng chẳng xong. Suy nghĩ một lúc, nàng đành phải bắt trước bộ dạng thấu hiểu của bậc bề trên, vỗ vỗ vai Bạch Cửu Tư: "Không sao, sau này huynh có ta rồi."

Lý Thanh Nguyệt mang Bạch Cửu Tư về Tịnh Vân Tông. Vì chuyện của sư huynh Mông Sở còn chưa kết thúc nên nàng đành phải "Kim ốc tàng kiều", giấu BẠCH CỬU TƯ trong phòng ngủ của mình. Đàn ông có bộ dạng đẹp trai như vậy thật là khó nuôi ghê, Lý Thanh Nguyệt tốn hết tâm tư bưng đồ ăn từ khu ăn uống về cho chàng, Bạch Cửu Tư một miếng cũng không động tới, lại còn muốn ăn cái gì mà Tiểu Thu Quả trên Tiểu Thu Sơn; quần áo lấy từ chỗ sư huynh, Bạch Cửu Tư cũng không chịu mặt, ghét bỏ trên quần áo có mùi con người.

Lý Thanh Nguyệt giữ chức gác cổng nhưng lại giấu đàn ông trong phòng, đã phải nằm dưới sàn mà còn phải dỗi ông tổ, nên ban đêm ngủ rất là ngon giấc, ngủ không biết trời trăng là gì, đêm nọ, Bạch Cửu Tư từ trên giường ngồi dậy, thần quang trong tay lóe lên, ngưng tụ thành một dùi băng, đâm vào giữa trán Lý Thanh Nguyệt.

"A Nguyệt, muội thật sự chắc chắn rằng ta sẽ không giết muội sao?"

***

Người mà một khi đã dính phải vận xui thì dù có đi ra ngoài dạo phố thì cũng sẽ xui lây. Tối này, Lý Thanh Nguyệt lén lút xuống núi mua quần áo mới cho Bạch Cửu Tư, lại gặp phải Lữ Tố Quán và Mông Sở cũng đang lén lút.

Lữ Tố Quán thấy Mông Sở bị trói ở Thăng Thiên Đài, thà chịu chết chứ không nhận sai nên nàng ta đóng lại mạch môn của Mông Sở, định là sẽ cưỡng chế cứu y ra. Sau đó cả hai lại đụng phải Lý Thanh Nguyệt, rồi bị Tử Dương và đám đệ tử xem ba người bọn họ là đồng bọn thế là bị dẫn về Phạt Ác Điện.

"Mạng của Lý sư muội con suýt nữa là bị mất trong tay ả yêu nữ kia, hiện giờ nó không so đo hiềm khích trước kia mà ra tay cứu con, tình nghĩa đồng môn đến nhường vậy, cũng không đủ làm con tỉnh ngộ hay sao?!"

Lý Thanh Nguyệt mấy lần muốn lên tiếng giải thích với Tử Dương, nàng không có thật mà, nàng không có tình đồng môn gì với bọn họ hết, nàng chỉ là đi ngang qua thôi mà. Nhưng nàng không chen lọc được câu nào, nên đành thôi. Mông Sở thì vội nói lời hay cho Khúc Tinh Man, Lữ Tố Quán thì vội nói lời hay thay cho Mông Sở, không ai để ý tới vị "tòng phạm" là nàng đây.

Tử Dương đã rút kiếm ra, định sẽ chém luôn Mông Sở, đổi lấy sự yên bình cho tông môn.

Lữ Tố Quán vội kéo Lý Thanh Nguyệt đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt quỳ xuống: "Chưởng môn! Chúng con và Mông Sở sư huynh có tình đồng môn mười mấy năm, nếu người muốn phạt, thế thì phạt luôn cả chúng con!"

"Chúng con?" Lý Thanh Nguyệt cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, "Con thật sự chỉ là đi ngang qua thôi... Chuyện không liên quan đến con!"

"Việc này đúng thật là không liên quan đến Lý sư muội."

Mông Sở lên tiếng nói rõ mọi chuyện, tln cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đứng cạnh đó, kẻ nhiều chuyện nhất Tịnh Vân Tông là Tưởng Biện chợt nhảy vào: "Chưởng môn! Trong phòng Lý Thanh Nguyệt giấu đàn ông! Biết đâu chừng đó là tiếp viện của bọn ma giáo!"

***

"Mọi người có biết người đàn ông mà cái cô Lý Thanh Nguyệt chuyên gác cổng giấu trong phòng là ai không?" Trong nhà ăn của đám đệ tử, một đám đệ tử tay bưng bát cơm đang tụ tập quanh Tưởng Biển để hóng chuyện bát quái.
Tưởng Biện tạm dừng, bèn có người tự giác mà nhét vào trong bát hắn một cục xương sườn.

"Cô ta nói người cô ta giấu là Đại – Thành – Huyền – Tôn!"
Nghe được cái danh xưng này, đám đệ tử đứng xung quanh đều hít sâu một hơi.

"Cô ta nói người đó tên Bạch Cửu Tư. Ta đã đi dò hỏi rồi, đó là tên húy của Đại Thành Huyền Tôn! Đại Thành Huyền Tôn là ai chứ! Đó là Thần tộc của Cửu Trùng Thiên đấy! Cô ta chỉ là người phàm, còn là một đệ tử gác cổng, thế mà dám nói dối đến cỡ đó luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz