ZingTruyen.Xyz

Editfic Gyuwoo Dang Yeu Tieu Nam Sinh Dang Ghet Dai Nam Nhan


“Cậu là ai?” Sungyeol giống như đang uy hiếp hỏi.

“Anh là ai?” Nam nhân cũng không hề thua kém hỏi hắn.

“Tôi là bạn của cậu ấy.” Sungyeol dùng hai tay ôm chặt lấy người trong lòng ngực, người nam nhân lập tức mang biểu tình đầy phẫn nộ.

“Bạn bè? Bạn bè của Woohyun tôi đều biết, tại sao chưa từng thấy qua anh?!”

Nhìn người nam nhân trước mắt này bề ngoài nhã nhặn tuấn tú, đột nhiên Sungyeol ý thức được cái gì đó.

“Cậu tên là gì?”

“Không liên quan đến anh, đưa Woohyun cho tôi.” Nam nhân không chút nào nhượng bộ nói.

“Trừ phi cậu có thể chứng minh, Woohyun quen biết cậu.”

Nam nhân trừng mắt nhìn Sungyeol, đi đến trước mặt Woohyun nhìn nhìn, lập tức phát hỏa với Sungyeol.

“Anh cho cậu ta uống rượu? Woohyun chưa bao giờ uống qua rượu, rốt cuộc anh đang mưu tính cái gì?!!”

“Không cần tự tiện tưởng tượng bậy bạ!” Sungyeol buồn bực ném qua một câu, nam nhân này tuy rằng tức giận cũng không có nói thêm cái gì.

“Woohyun, tỉnh tỉnh, Woohyun.” Nam nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của Woohyun rồi sau đó dùng hai tay ấn huyệt trên đầu cậu, chốc lát Woohyun liền mở mắt, chớp chớp mắt nhìn hơn nửa ngày!

“Woohyun, là anh, em đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của nam nhân trở nên dịu dàng thương tiếc, vừa nói chuyện vừa không quên mát xa cho Woohyun.

“A, Myungsoo hyung. . .. . . Myungsoo hyung!” Woohyun nhìn thấy người trước mắt rõ ràng là Kim Myungsoo, sau đó quả thực như nhìn thấy mẹ ruột mà khóc nức nở nhào vào trong lòng ngực Myungsoo.

Myungsoo nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Woohyun, chờ cậu chậm rãi an tĩnh lại.

Myungsoo? Xem ra người này không phải là “GyuGyu” từ trong miệng Woohyun nói ra, Sungyeol có chút thất vọng đứng sang một bên nhìn hai người bọn họ.

“Woohyun, xảy ra chuyện gì?”

Hỏi cậu, cậu cũng không nói, chỉ lắc đầu. Myungsoo đành phải nhìn sang Sungyeol.

“Tôi cũng không biết, tôi ở trên đường gặp được cậu ta, bộ dáng cậu ta giống như không có nhà để về.” Sungyeol đơn giản kể cho Myungsoo sự tình đã trải qua.

“Woohyun đã cùng Kim Sunggyu cãi nhau sao?” Không đề cập tới Sunggyu thì không sao, nhưng vừa nghe tới tên Woohyun càng khóc dữ dội.

Thì ra người kia thật sự tên “Kim Sunggyu” a. . .. Cái tên rất quen tai, giống như đã nghe qua ở đâu rồi. . .. . . . Sungyeol đang cố gắng nhớ lại cái tên đó đã nghe ở đâu thì Myungsoo đã nói.

“Đừng khóc, trễ như vậy vẫn chưa về nhà, Sunggyu sẽ lo lắng, anh gọi điện thoại kêu cậu ấy tới đón em được không?”

Này thật sự muốn nhìn người như thế nào có thể làm cho Woohyun thương tâm đến thế, bộ dáng đến tột cùng ra sao! Sungyeol có chút chủ ý méo mó, đi từng bước tới trước.

“Xe của tôi đậu phía trước, cứ lên xe rồi nói sau.”

Myungsoo nhìn Sungyeol gật đầu, hai người dìu Woohyun ngả nghiêng ngồi vào trong xe của Sungyeol.

Myungsoo ngồi ở ghế sau làm cho Woohyun tựa vào trên người của mình, tiếp nhận chai nước Sungyeol đưa qua uy cậu uống ngay từng hớp.

“Woohyun, anh gọi điện thoại cho Sunggyu được không?”

“Không cần. . . . .Em không muốn thấy anh ấy.” Woohyu  tuy rằng đầu choáng váng đến lợi hại, vừa nghe thấy coi như thanh tỉnh chút ít, hiện tại cậu không muốn nhìn thấy Sunggyu.

“Hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì?” Myungsoo cái gì cũng không biết, chỉ có thể ngồi đó mà lo lắng. Nếu lỗ mãng gọi điện thoại cho Sunggyu, chờ khi Sunggyu biết được Woohyun đã cùng một người nam nhân đi uống rượu, còn uống say như thế, Woohyun cùng người kia chắc chắn sẽ gặp rắc rối!

“Tôi không biết cậu ta cùng người tên “Kim Sunggyu” kia phát sinh cái gì, bất quá, nghe thấy lời nói của cậu ta có thể thấy được đã bị khi dễ rất đáng thương, đến nổi Woohyun đã nói có người đánh cậu, tôi thì không biết có phải “Sunggyu” kia hay không.” Sungyeol ngồi phía trước nhìn vào kính xe nói với Myungsoo.

“Woohyun bị đánh? Woohyun nói chuyện a, có phải Sunggyu đánh em hay không? Nói chuyện a!” Myungsoo gần như muốn nhảy dựng lên! Nhưng Woohyun vẫn lặng yên không nói, mặc kệ Myungsoo hỏi như thế nào, cậu cũng không chịu nói chuyện.

“Woohyun, nếu em không muốn quay về chỗ Sunggyu, vậy qua nhà anh được không? Anh sẽ không nói cho Sunggyu biết.” Myungsoo sờ tóc Woohyun, giống như một người anh lớn cưng chiều nhìn cậu, Woohyun gật đầu rồi tựa trên người Myungsoo nhắm hai mắt lại.

Giúp Myungsoo dìu Woohyun đang mê mang vào phòng ngủ, Sungyeol từ trong túi lấy ra một danh thiếp đưa cho Myungsoo.

“Tôi và thầy giáo của cậu ta là bạn bè, mấy ngày hôm trước quen biết cậu ta, cũng không phải là người khả nghi. Trên này có số điện thoại, có cần gì giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi.”

Myungsoo nhìn tấm card chỉ viết tên và dãy số điện thoại, diện mạo người trước mắt khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, thủy chung không hề lơ là cảnh giác. Sungyeol nhìn ánh mắt hoài nghi của Myungsoo nở nụ cười.

“Tôi có một công ty điện ảnh và truyền hình tuy không tính là lớn, nghề nghiệp của tôi chính là đạo diễn, không tin lời của tôi thì có thể đến nơi làm việc của tôi.”

“Thật vậy sao? Nói thử tên một bộ phim của anh xem?” Myungsoo còn muốn xác minh lời nói của hắn.

“Đêm lạnh.”

Myungsoo lập tức cười lạnh lùng nói: “Tôi không nhớ rõ đạo diễn “Đêm lạnh” là “Ah TaeGil” từ lúc nào biến thành “Lee Sungyeol” rồi.”

“ “Ah TaeGil” chính là tên mẹ của tôi, vì kỷ niệm, nên tôi đã lấy làm bút danh. Cậu có thể đi ra rạp chiếu phim nhìn xem ảnh của tôi trên tờ áp-phích. Tạm biệt.”

Nói xong, Sungyeol ly khai khỏi nhà của Myungsoo.

………………………

Sáng sớm, ánh nắng chói mắt làm Woohyun từ trong cơn đau đầu kịch liệt tỉnh dậy, miệng khô lưỡi khô muốn tìm nước uống, lại phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trong một lúc nhất thời những chuyện xảy ra lúc tối tràn vào trong đầu, sau đó có chút tức giận nói thầm “Ai nói uống rượu có thể mất trí nhớ, gạt người!”

Woohyun đứng dậy đi xuống giường, mở cửa phòng ngủ ra thì thấy Myungsoo đã chuẩn bị điểm tâm đầy đủ, hắn nhìn Woohyun mỉm cười nói.

“Buổi sáng tốt lành, Woohyun”

“Buổi sáng tốt lành, Myungsoo hyung.”

Myungsoo để cho Woohyun đánh răng rửa mặt, tắm rữa xong xuôi sau đó mới an bài cậu ngồi trước mặt.

“Hôm nay có muốn đi học không?”

“Có thể hơn mười một giờ mới đi, bây giờ là chương trình học tự chọn.” Nhìn thức ăn phong phú trên bàn, Woohyun một chút cảm giác muốn ăn cũng không có.

“Woohyun, vẫn không muốn nói sao?” Myungsoo thử cùng cậu nói chuyện, hy vọng cậu có thể nói cho hắn biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

“Thực xin lỗi, em. . . .” Woohyun vô lực rũ hai vai xuống, bộ dáng thoạt nhìn rất đáng thương. Myungsoo cười cười sờ tóc của cậu.

“Không sao, không muốn nói thì không nói, mau ăn một chút rồi anh đưa em đến trường.”

Cái miệng nhỏ nhắn cứ thế mà cắn cắn bánh mì, Woohyun ăn mà không biết vị.

…………………………

Suốt một ngày không có mở điện thoại, suốt một ngày Woohyun cũng không cười, mỗi lần nói chuyện đều rất ít. Buổi chiều sau khi tan học, một mình ngồi trong lớp học vắng vẻ đã lâu, cả ngày không ăn cái gì vào dạy dày nên cuối cùng cũng bắt đầu kêu la phản kháng sự ngược đãi của chủ nhân. Woohyun đành phải đeo túi xách ly khai lớp học.

Sắc trời bên ngoài đã ẩn ẩn tối, Woohyun nhớ tới Myungsoo đã dặn cậu phải về chỗ của hắn, nhưng mà Woohyun không muốn gây cho hắn thêm phiền toái, một người ở trong sân trường dùng tốc độ như rùa bò đi ra cánh cổng.

“Woohyun. . . . . .” Một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, từ phía trước truyền đến.

Woohyun vừa nhìn thấy Sunggyu thì ánh mắt dần nóng lên, cậu dừng lại nghe bước chân Sunggyu đang đi tới, trong lòng vừa ủy khuất lại vừa khẩn trương.

“Anh tìm em suốt cả buổi tối, em đi đâu?” Sunggyu nhìn Woohyun của hắn mới không gặp một ngày đã tiều tụy thành cái dạng này liền đau lòng không thôi.

“Ở. . . . .Anh còn hỏi cái gì làm gì, dù sao em cũng không chết được.” Trong giọng nói của cậu có bao nhiêu là thương tâm, nếu hắn thực sự quan tâm tới cậu, tại sao bây giờ mới đến tìm cậu? Sáng sớm đâu? Giữa trưa đâu? Còn nếu hắn nguyện ý đi tìm thì có thể dành một chút thời gian để tìm cậu mà? Chỉ vì bây giờ có thời gian rãnh mới đi tìm cậu sao? Vậy sự hiện hữu của cậu cùng ý nghĩ của từ “trống không” chẳng phải là giống nhau sao! Chỗ trống, dư thừa, ở bên cạnh hắn lại bị xem như một loại tồn tại như thế. . . . . Woohyun đau đớn cúi đầu quyết không nhìn tới người trước mặt.

“Woohyun, ngày hôm qua anh đánh em, là anh không đúng, xin lỗi.” Sunggyu từ lúc tát cậu một cái kia thì liền cảm thấy hối hận, nhưng Woohyun của hắn thật sự không nên hạ thấp bản thân như thế, kia làm cho hắn đau lòng đến nỗi không kiềm nổi sự tức giận.

“Đánh cũng đã đánh, xin lỗi có thể. .. . . . Em ở trong mắt anh bất quá là cái. . . .”

“Woohyun! Không cho phép em nói nữa. Theo anh về nhà!” Sunggyu cắt ngang lời nói của cậu, hắn không muốn nghe thấy cái từ ngữ khiến cho hắn đau lòng, khiến cho hắn tức giận.

“Em không tính sẽ theo anh trở về.” Woohyun thủy chung không hề nhìn Sunggyu cho dù chỉ liếc mắt một cái, cho nên cậu không có phát hiện trong ánh mắt của Sunggyu vừa mang vẻ trìu mến lại luyến tiếc đau lòng.

“Woohyun, không cần tùy hứng nữa, em không biết bản thân đã sai phạm cái gì sao?”

“Không biết, ít nhất em không muốn biết anh lên giường với em chỉ để giải quyết nhu cầu và tiền bạc.”

“Em. . . . . . Được rồi, nếu em muốn vậy thì cứ đi, nếu em không biết được chính mình sai ở chỗ nào, em có thể không trở về nhà, anh cũng sẽ không tới tìm em, có thể cam đoan cho em một nơi an toàn để hảo hảo suy ngẫm lại.” Nói xong Woohyun hoàn toàn không lưu luyến xoay người bước đi, Woohyun đứng phía sau gắt gao cắn môi, không cho phép tiếng khóc truyền ra.

Cậu đang khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến ủy khuất, đã rất lâu hắn không có nghe thấy tiếng khóc của cậu, mà lúc này gần như muốn xé nát tim của hắn. Sunggyu chịu đựng đau đớn cùng dày vò, vì để cho cậu hiểu được giá trị của bản thân, hiện tại hắn chỉ có thể tàn nhẫn rời đi.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, rồi nghe được tiếng ô tô chạy như bay, Woohyun giống như mất đi hết toàn bộ thế giới, bất lực ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn nước mắt đem nhuộm ướt mảnh đất. Không biết lúc nào ở bên cạnh có thêm một người, trên đầu có thêm một bàn tay.

“Không nên ngồi ở đây khóc, về nhà tôi cho cậu khóc đến thống khoái.”

Woohyun tựa vào trên vai Sungjong khóc nức nở.

Lặng lẽ đóng cửa lại, Sungjong nhìn thoáng qua cửa phòng lần cuối rồi mặc áo khoác rời khỏi nhà.

Dưới lầu, Sungjong đi đến chiếc xe màu trắng, người ở bên trong giúp hắn mở cửa xe, hắn cong người ngồi xuống.

“Như thế nào rồi?” Myungsoo nhìn Sungjong châm điếu thuốc đem kính xe mở ra một chút.

“Mới vừa ngủ, tôi còn không biết Woohyun thế nhưng có thể khóc như thế, khóc một hơi ba tiếng đồng hồ! So với Tiểu Min còn lợi hại hơn, ai nói nước mắt nữ nhân đáng sợ, tôi thấy nam nhân khóc quả thực mới đáng sợ.” Sungjong phát hiện chính mình đã bồi Woohyun khóc đến ba tiếng nên oán hận, Myungsoo ngồi kế bên thản nhiên cười cười.

“Woohyun, tương đối đặc thù thôi.”

“Còn người kia ra sao?” Sungjonh phi thường muốn biết Sunggyu lúc này mang trạng thái như thế nào, có phải giống như suy đoán của hắn hay không.

“Người kia a, chẳng biết nên nói thế nào. . . . Không có gì, giống như ngày thường.”

“Đây chẳng qua là ngoài mặt thôi, tôi không tin hắn không lo lắng! Từ khi hắn rời khỏi trường học tôi liền biết, Woohyun thực sự đã chọc giận hắn.” Sungjong phun ra một vòng khói dày đậm, giọng nói bình thản giống như đang bàn luận về thời tiết ngày mai.

“Tại sao cậu nói như vậy?” Myungsoo đang muốn trưng cầu ý kiến của Sungjong, điểm này cũng giống với ý của hắn. Thông qua mối quan hệ của Sunggyu và Woohyun hắn quen Sungjong cho tới nay, biết được Sungjong cùng tuổi với Woohyun, chẳng những tâm tư thấu đáo còn phi thường bình tĩnh trầm ổn, hoàn toàn không giống với tính tình mà những người ở độ tuổi như hắn nên có, tuy rằng hắn ở ngoài mặt thì hi hi ha ha, nhưng ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện, rồi mới dấu ở trong lòng tuyệt đối không dễ dàng biểu lộ ra. Myungsoo vô cùng thích Sungjong, mà Sungjong tựa hồ cũng thích nói chuyện với hắn. Hai năm nay có một sự khác biệt, hai người họ thường xuyên vứt bỏ Sunggyu và Woohyun, mang theo Ahn HeeMin, ba người cùng đi dùng cơm nói chuyện phiếm.

Sungjong biết Myungsoo cũng giống mình rất quan tâm tới hai người kia, hắn phun một vòng khói thở dài nói.

“Lần này Tiểu bạch thỏ sai lầm rồi, tôi đứng về phía Đại hôi lang.” Lời nói khôi hài của Sungjong làm cho Myungsoo bật cười.

“Lời nói của Woohyun thật sự có chút đả thương người, như dù thế nào thì Sunggyu cũng không nên đánh cậu ấy.”

“Đúng là Woohyun hơi quá đáng, lời nói của cậu ta chẳng những vũ nhục chính mình, còn vũ nhục luôn Sunggyu. Đổi lại là tôi, nói không chừng tôi còn làm ra đến việc gì nữa. . .. . .” Tựa hồ chưa nói hết, Sungjong bỗng nhiên ôm bụng cười lớn, Myungsoo không hiểu nhìn hắn.

“Cậu cười cái gì”.

“Tôi, tôi không nghĩ tới, Sunggyu, Sunggyu . . . . . Hắn lại là cái loại này, cái loại người muốn đi tìm bất mãn.”

“Không phải muốn tìm bất mãn, hắn chính là tinh lực quá thịnh vượng . . . . .” Myungsoo cũng cười rộ lên, hắn cũng thật không ngờ, Sunggyu ham muốn Woohyun đến nổi làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm.

“Được rồi, đừng cười nữa, tiếp theo phải xử lý như thế nào? Tôi thấy hai người bọn họ đều bướng bỉnh! Muốn ai cúi đầu trước cũng khó.”

“Đúng vậy a. . . . . .Trước hết để cho Woohyun ở chỗ của tôi một thời gian ngắn đi, chờ tỉnh táo lại rồi hãy tính. Myungsoo, muốn cá độ không, xem bọn hắn ai là người cúi đầu trước, tôi cá là Woohyun!”

“Cá cược như vậy có được không. Vậy thì tôi cá là Sunggyu.”

“Người thua thì phải tốn kém ba ngày ăn hải sản.”

“Cậu giống như đang gài bẫy tôi.”

“Đừng tính toán nhỏ nhen như vậy chứ.”

“Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, cậu tốt nhất nên ở bên cạnh Woohyun nhiều một chút, nếu có thể thì đưa đón cậu ta đi học, tôi không muốn có thêm chuyện phiền phức xảy ra.” Myungsoo vẫn còn rất để ý đến cái người tên Lee Sungyeol kia, hắn tin cái biểu tình lúc Sungyeol ôm Woohyun tuyệt đối không phải là bạn bè đối xử với nhau!

Nhìn Myungsoo suy tư Sungjong lập tức ý thức được điều gì. Đương nhiên có thể hiểu được vì Myungsoo đã đem chuyện gặp Sungyeol nói cho Sungjong biết, Sungjong nhíu nhíu mày, cũng không có nói thêm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz