ZingTruyen.Xyz

Edited Dam My Nuoc Hoa

Lúc thường trường học quản lý rất nghiêm, cho dù Lục Lẫm không mở miệng thì với sự giám sát và duy trì kỷ luật của thầy giám thị cũng đủ khiến đám học sinh đau khổ mỗi ngày.

Tóc và móng tay không thể quá dài, không được tuỳ ý mang thức ăn bên ngoài vào trường, trong lúc học cũng sẽ có người kiểm tra đột xuất, nếu bị phát hiện ngủ gật hay nói chuyện sẽ bị phê bình.

Vừa đến Hội thao thì những lệnh cấm và quy tắc rườm rà đó lập tức bị dở bỏ, kết quả toàn bộ học sinh cũng được thả tự do hai ngày.

Bùi Chước đang ngồi nghỉ dưới bóng cây, bất ngờ được tụi nhỏ nhét một đống đồ ăn vặt và nước ngọt ướp lạnh vào lồng ngực, còn có đứa còn đứng kế bên hỗ trợ quạt mát.

Thế là anh dở khóc dở cười cùng tụi nhỏ ngồi ăn khoai tây chiên, mượn cây bút viết vài câu cổ vũ rồi giao cho lớp phó phát trên đài phát thanh.

Trước đó, Lục Lẫm đang thống kê lại những hạng mục thi đấu ngày mai, quay đầu trò chuyện vài câu với lãnh đạo rồi cũng về khu vực nghỉ ngơi.

Khu nghỉ ngơi là do mọi người tự mang ghế đến gom lại ngồi chung, để tiết kiệm không gian nên các thầy giáo toàn ngồi chen chúc với nhau, dựa vào nhau rất gần.

Bùi Chước không ngờ Lục Lẫm cũng đến đây ngồi, thấy hắn đi về phía mình thì ngón tay theo bản năng vuốt nắp chai nước ngọt, sau đó còn nhích sang bên cạnh mấy tấc.

Nằm mơ anh cũng ngóng trông thầy Lục ôm anh nhiều hơn phút chốc, nhưng khi thật sự ngồi cùng nhau thì anh lại hơi hoảng hốt.

Người đàn ông còn hỏi cán bộ lớp những vấn đề liên quan đến Hội thao, tư thế ngồi rất thả lỏng, không để ý đến sự câu nệ của người bên cạnh.

Bùi Chước vốn không định uống nước ngọt, nhưng bây giờ thầy Lục ngồi gần quá, anh cũng muốn làm gì đó để tỏ vẻ tự nhiên một chút.

Anh vặn mở nút chai uống một hớp, bất thình lình lại bị sặc, ho sù sụ đến mức nhìn hơi chật vật.

"Thầy Bùi uống chậm thôi." Lục Lẫm thuận tay vỗ lưng cho anh lại phát hiện mặt anh đỏ bừng, hỏi: "Mới vừa nhảy dây xong sao?"

"Không sao, không có việc gì." Bùi Chước nhận lấy khăn giấy, ra dấu bọn họ cứ tiếp tục nói chuyện.

"Chúng ta lấy quỹ lớp mua một thùng Red Bull, hạng mục tiếp theo là chạy 2000 mét và 5000 mét..." Cán bộ môn thể dục cầm quyển sổ nhỏ tiếp tục báo cáo, Lục Lẫm cúi đầu sửa bài tập, thỉnh thoảng sẽ 'Ừ' một tiếng.

Bùi Chước ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, quay đầu nhìn nhóm hoạt náo đằng xa một chút rồi giả vờ thản nhiên liếc nhìn bọn họ.

Hôm nay có trận đấu bóng rổ, Lục Lẫm diện nguyên bộ đồ thể thao màu đen.

Gọn gàng, thanh thoát và có hơi bó sát người.

Cơ ngực và đường cong ở eo bị phác họa như ẩn như hiện, cánh tay và bắp chân không có tí mỡ thừa nào, cả người giống như liệp báo, toát ra lãnh ý.

Mặc dù hắn chỉ đang nghe báo cáo những chuyện vụn vặt, tay còn đang viết ngoáy nhận xét nhưng tư thái lại giống hệt như một sĩ quan đang mặc quân phục.

Bùi Chước thu hồi ánh nhìn, im lặng uống thêm mấy hớp coca ướp lạnh.

Uống lạnh để dội tỉnh đầu óc.

Bản thân mình cũng từng đến phòng tập gym va chạm, không đến nỗi chỉ mới nhìn thầy Lục có một chút mà đã bị hớp hồn.

Uống xong hai hớp, Bùi Chước lại giả vờ vô tình liếc nhìn.

Bình thường Lục Lẫm hay mặc áo khoác, che kín toàn thân từ trên xuống dưới.

Hôm nay cởi áo khoác liền lộ ra dáng người chắc khỏe phong độ, cảm giác áp bức vô hình ngày thường cũng tan biến.

Hơi thở của Bùi Chước có hơi loạn. Anh nghiêng đầu nhìn đám học sinh ở đằng xa, nửa ngày không lên tiếng.

Nhưng không lâu sau đó, anh lại được gọi tên.

"Thầy Bùi."

Lục Lẫm nhìn anh, mấy học sinh khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía anh.

"Lát nữa thầy Bùi có thể tham gia thi đội được không?"

"Thi đội?"

"Phải, thầy Tiểu Hoàng xin nghỉ nên thiếu người." Đã lâu rồi Lục Lẫm không nói chuyện với anh nên cảm thấy đề tài này hình như không được thú vị, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Không tiện cũng không sao, tôi có thể đi hỏi các thầy khối 11 khác."

"Tôi rảnh, thi vào buổi chiều sao?"

"Ừ, đến giờ sẽ gọi cậu."

Thật ra thể lực của Bùi Chước khá tốt, chỉ là bình thường anh không thích phơi thân hay vận động dưới ánh nắng mặt trời để toát đầy mồ hôi, vì cảm giác mồ hôi dính vào quần áo rất không thoải mái.

Sân trường bên trong và bên ngoài như sàn karaoke cỡ lớn, âm thanh loa từ trạm phát thanh to đến mức khiến tai người ta ù đi.

Chờ đến trưa, Bùi Chước về văn phòng để chợp mắt, trước khi ngủ thì lấy hộp đựng mô hình tháp Eiffel từ trong túi ra.

Mô hình lắp ráp 3D này được ghép từ các tấm kim loại mỏng, phải dùng kìm nhỏ để bẻ cong. Anh mất cả buổi chiều cuối tuần vừa rồi nhưng vẫn không lắp được khung tháp.

Anh nằm dài trên bàn nhìn sách hướng dẫn, chưa được một lúc đã thấy buồn ngủ.

Lục Lẫm gọi điện thoại ở trước cửa văn phòng, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy thấy Bùi Chước cùng với những linh kiện lập loè ánh sáng trên bàn.

Hắn nhìn thấy sách hướng dẫn trên tay thầy Bùi, liền muốn đi tới chỉ anh lắp như thế nào.

Tổ trưởng bộ môn hít sâu một hơi thật sâu trong điện thoại, nhấn mạnh nói: "Bây giờ đang trong quá trình thay đổi, tiêu chuẩn và quy trình giảng dạy khác hoàn toàn so với trước kia, cậu đi đầu làm mẫu phải cố gắng, hiểu không?"

Lục Lẫm đáp lại: "Em đã đọc hết tài liệu rồi."

"Còn về lớp học mở (*), giáo trình lần trước cậu gửi tôi đã xem, làm rất tốt." Vị giáo viên lớn tuổi hết sức hài lòng: "Có những cải biến tôi thấy cậu nên mở rộng đến các giáo viên khác, đầu tiên là những điểm cần lưu ý và trọng điểm trong giáo trình."

(*) Giáo dục mở: là một thuật ngữ mô tả mô hình/hệ thống giáo dục được thiết kế để mở rộng sự tiếp cận việc học tập so với giáo dục chính quy (truyền thống, thông thường) bằng nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự phát triển nguồn học liệu giáo dục mở (trên nền tảng công nghệ hiện đại) trong mọi môi trường học tập với nhiều hình thức khác nhau.

Lục Lẫm vẫn còn nhìn Bùi Chước qua khung cửa sổ, thấy anh xem sách hướng dẫn đã lâu mà mặt vẫn còn rất mờ mịt không biết phải lắp như thế nào, bỗng nhiên hắn cảm thấy điện thoại bên tai mình nóng lên.

Hắn muốn đến giúp anh.

"Tiểu Lục, cậu còn đó không?" Trưởng bộ môn thấy đầu kia điện thoại không ai lên tiếng, ho khan một cái để nhắc nhở.

"Vâng, em nhớ rồi, cô cứ nói tiếp đi."

Khi trưởng bộ môn giao phó xong thì cũng là lúc Bùi Chước gục xuống bàn ngủ, sách hướng dẫn và chiếc kìm nhỏ đã đặt cùng một chỗ, cuối cùng anh vẫn không tìm được vị trí đúng của những mảnh ghép đó.

Lục Lẫm cúp điện thoại đi vào văn phòng, đứng ở bên cạnh anh nhìn hồi lâu.

Bùi Chước ngủ rất say, hơi thở đều đều và nhẹ nhàng, hàng mi hơi rũ xuống.

Lúc trước bởi vì chuyện meme mèo con kia, Lục Lẫm cũng không biết anh có thấy hay chưa nên cũng không tiện tiếp lời.

Hắn bí mật giữ khoảng cách trong một khoảng thời gian, phát hiện không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ chỉ trò chuyện vài câu vào cuối tuần.

Tính cách Lục Lẫm tẻ nhạt nên cũng có rất ít bạn bè thân thiết. Vốn là cuối tuần hắn có rất nhiều chuyện mới mẻ muốn kể thầy Bùi nghe, nhưng lại cảm thấy mình có vẻ quá nhiệt tình so với trước đây, đâm ra không biết có kỳ quặc hay không.

Khó lắm mới có đề tài phù hợp, hắn có thể dạy anh cách ráp toà tháp này nhưng lại lỡ mất vì cuộc điện thoại.

Bùi Chước ngủ rất yên tĩnh.

Lục Lẫm ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của anh thêm lần nữa rồi trở lại chỗ ngồi, tiếp tục làm việc.

Hắn mở máy tính ra chuẩn bị sửa giáo trình, ngẫm nghĩ tiếng click chuột có hơi ồn nên chuyển qua cầm bút viết giáo án mới.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Lục Lẫm lập tức chỉnh chế độ im lặng, nhanh chân cầm điện thoại ra khỏi văn phòng, đi đến khúc ngoặt rồi mới nhận điện thoại.

"Thầy Hoàng?" Hắn thấy trên sân trường có một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ dưới ánh nắng chói chang, hỏi thăm: "Cậu không sao chứ?"

"Uầy, em xin nghỉ bệnh để về chăm con giúp vợ thôi." Tiểu Hoàng ôm em bé nằm trên ghế: "Làm phiền Lục trưởng quan quá, anh tìm được người thi chung chiều nay chưa?"

"Không phiền." Lục Lẫm nói: "Tôi tìm thầy Bùi rồi, cậu ấy đồng ý."

"Em cảm thấy thầy Bùi rất tốt nha, quan hệ của hai người thế nào rồi?" Tiểu Hoàng một tay ôm đứa nhỏ, một tay rảnh rỗi cầm điện thoại tán gẫu.

Không hiểu sao trong đầu Lục Lẫm chợt nhớ đến dáng ngủ của người kia.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, đáp lại.

"Là bạn bè, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm."

"Vậy thì tốt quá... Nhưng mà hình như thầy Bùi đang yêu đương đó. Tuần trước em nhìn thấy thầy ấy và cô Hoắc ra ngoài ăn cơm." Tiểu Hoàng cảm thấy khá đáng tiếc: "Lỡ như thầy ấy đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt thì không có thời gian dành cho anh đâu, thầy Lục mà có bị bệnh hay cần gì nhớ tìm em đó, đừng có liều mạng như lần trước."

"Cô Hoắc?" Lục Lẫm nhíu mày: "Hoắc Lộc khối 11?"

"Mặc dù cấp trên không tán thành yêu đương cùng trường, nhưng lầu trên lầu dưới đã có mấy cặp rồi." Tiểu Hoàng lười biếng ngáp một cái: "Buổi trưa mấy hôm trước em về nhà nấu cơm giúp vợ, thấy thầy Bùi lái xe đón cô Hoắc đi ra ngoài, hai người vừa nói vừa cười quan hệ hình như rất thân thiết."

Lục Lẫm đáp lại một tiếng.

"Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh với thầy Bùi cũng đâu phải quan hệ yêu đương gì, không ảnh hưởng gì hết." Tiểu Hoàng ho khan mấy cái: "Em cũng chỉ vô tình nhìn thấy thôi, không có nhiều chuyện gì đâu à nha."

Đứa nhỏ nửa mê nửa tỉnh, ở trong lòng y nấc cục hai lần, ra hiệu y tiếp tục vỗ lưng.

Tiểu Hoàng hai tay ôm đứa nhỏ, dùng vai kẹp điện thoại tiếp tục nói: "Mấy người anh em thân thiết trước kia của chúng ta, Đại Bành thì bị chuyển công tác, Nhị Toán thì đi nghĩa vụ, còn em thì mới lên chức ba, ba đứa máu chiến đều chạy thục mạng."

"Nếu anh thấy thầy Bùi tốt thì anh phải nhiệt tình lên, đừng mỗi ngày làm mặt nghiêm không cười không nói nữa." Tiểu Hoàng nói được một lúc thì cảm thấy mình dông dài quá mức, hình như từ ngày có con lúc nào cũng nói nhiều hơn bình thường: "Đương nhiên là cũng tuỳ vào thầy Lục anh có muốn chủ động thân thiết với người ta hay không nữa."

Lục Lẫm nghe y nói như vậy thì nghiêng người nhìn về phía văn phòng, chợt im lặng vài giây.

Có muốn chủ động hay không?

Muốn chứ.

Muốn gặp thầy Bùi nhiều hơn nữa.

"Tôi biết rồi." Hắn nói ngắn gọn: "Bên học sinh có tí việc, cúp trước."

"Hẹn gặp lại ~"

Bùi Chước gần như ngủ thiếp đi.

Nếu không phải do loa phát thanh phát bài Rock and Roll to quá thì có thể anh đã nằm trong phòng máy lạnh ngủ đến chiều rồi.

Anh vội vã dọn dẹp rồi đi rửa mặt sau đó chạy xuống khu nghỉ ngơi, ủy viên môn thể dục từ xa vọt tới, trên tay còn cầm một dải ruy băng.

"Thầy Bùi, em tìm thầy lâu quá trời." Ủy viên thể dục lớn tiếng hô hào: "Lát nữa thầy và Lục trưởng quan một đội, giờ khởi động trước nhé?"

Bùi Chước còn tưởng là thi chạy tiếp sức, nay lại bị nhét dải ruy băng bất thình lình, anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hỏi: "Thi cái gì vậy?"

"Hai người ba chân đó." Ủy viên thể dục chỉ tay lên khu vực thi đấu: "Lục trưởng quan ở bên kia, thầy nhớ thắt dây của thầy với thầy ấy chặt chút nha, đừng để tuột dây nha!"

Bùi Chước tỉnh ngủ thật rồi.

Anh cầm dây ruy băng bước tới, bên cạnh đã có vài nhóm giáo viên buộc chân xong đang ôm đối phương đi chập chững về phía trước, thỉnh thoảng cười mắng vài câu.

Lục Lẫm thấy anh đến, trong tay cũng đang cầm dải ruy băng màu đỏ, tuỳ ý hỏi: "Tôi buộc nhé?"

Vẻ mặt hắn hết sức tự nhiên và thoải mái, hoàn toàn không cảm thấy việc này có gì mờ ám.

Bùi Chước hoang mang 'Ừ' một tiếng rồi nhìn Lục Lẫm nhích lại gần mình, nửa quỳ nửa ngồi quấn ruy băng vào mắt cá chân chân của hai người, còn tiện tay thắt rút mấy cái.

"Có chặt quá không?" Lục Lẫm xác nhận vị trí xong thì vươn tay ôm vai anh, thuận miệng hỏi: "Phải rồi, trước đây thầy Bùi có từng chơi trò này chưa?"

Bùi Chước được hắn ôm vào trong lòng, cuối cùng cũng ý thức được một vấn đề.

Thầy Lục có thể là trai thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz