ZingTruyen.Xyz

Edited Dam My Nuoc Hoa

Khi Bùi Chước về đến nhà, còn chưa đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng A Mao cào cửa.

Tay trái anh ôm xấp tài liệu, tay phải xách túi, hơi khó khăn xoay chìa khóa.

Chú chó sủa một tiếng rồi nhảy đến đi vòng quanh chân anh, vẫy cái đuôi dài tinh tế, còn muốn dúi đầu vào túi ni lông để ngửi mùi xoài.

"Đừng quậy, ngồi xuống trước đi." Bùi Chước bị nó cọ cọ, bước chân không vững, còn chưa kịp để gọn đồ đạc và đổi giày, con chó lại cọ tới, lắc đầu muốn được vỗ về.

"A Mao."

Con chó lại sủa một tiếng, chạy nhanh ra ban công lấy bát thức ăn lại.

Chờ cho A Mao ăn xong, lại tìm dây xích và thay quần áo thể thao, Bùi Chước nhận ra nãy giờ mình chưa bật đèn, về nhà cũng chưa uống ngụm nước nào.

Ở một mình quả thực không chú ý được nhiều như vậy.

Anh dắt A Mao xuống lầu chạy vài vòng, trong lòng nghĩ cuối tuần này anh nên chơi với nó nhiều hơn một lát, đi dạo ở khu mua sắm khoảng một giờ.

Khi anh trở về nhà lần nữa, đã là mười giờ tối.

Hình như anh chưa ăn tối, thôi vậy.

Bùi Chước dọn dẹp ổ chó, đi tắm, giặt quần áo, quét nhà, uống nước, anh chợt phát hiện mình vẫn chưa bật đèn.

Anh đứng trong bóng tối một lúc, rồi tiếp tục cúi xuống lau nhà.

Thôi, không mở cũng không sao.

Xa xa đèn neon của những tòa cao ốc luân phiên nhấp nháy, dòng người xe cộ tấp nập như sao, vô cùng náo nhiệt.

Họ hẹn nhau lúc hai giờ rưỡi chiều.

Bùi Chước thức dậy lúc tám giờ sáng, theo lệ tán gẫu với dì Hoắc và ba mình mấy câu, trong lúc nghe họ nhàn tản trò chuyện thì nấu một bát cháo yến mạch, chia cho A Mao nửa quả táo tây.

Hôm nay...không phải hẹn hò nhưng vẫn nên ăn mặc đẹp một chút.

Anh đứng trước tủ quần áo nhìn một lúc, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Sao anh có cảm giác bộ nào cũng không đẹp.

Chiếc áo len dáng dài màu xanh nhạt đơn giản nhẹ nhàng, có phải có chút cưa sừng làm nghé không?

Chiếc áo khoác màu xám bạc rất hợp thời trang nhưng sẽ kéo dài khoảng cách với thầy Lục.

Anh lấy ra sáu bảy mẫu rồi so sánh trước gương, mơ hồ cảm thấy đã đến lúc phải mua một bộ mới rồi.

Cuối cùng, anh chọn một chiếc áo len rộng thùng thình màu trắng tinh, kết hợp với một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm có họa tiết kim cương.

Chỗ nào ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều người. Vừa đến cuối tuần, nhà sách Tây Đơn chật kín trẻ em, có cả học sinh cấp hai mặc đồng phục đi chọn sách.

Bùi Chước nhìn thấy Lục Lẫm ở ngay cửa.

Chiếc áo khoác màu xanh hải quân kết hợp với giày brogues (1), đôi mắt đen của hắn trông rất có thần.

Anh theo bản năng bước nhanh hơn, đến khi ý thức được, anh ép mình bước chân chậm lại, chờ người đó nhìn thấy mình.

Lục Lẫm vừa quay đầu, nhìn thấy anh liền vẫy tay.

Cuối thu, tiết trời rất lạnh, gió thổi khô khốc như dao cắt.

Lục Lẫm cầm hai cốc cà phê nóng hổi đi về phía anh, gật đầu chào: "Bên phải là cà phê đen, không đường không sữa."

Bùi Chước cười cảm ơn, cầm cốc cà phê đi theo hắn về phía trước, hai người cùng nhau hòa vào trong đám người.

Người ở tầng trên và tầng dưới ào ạt đổ xô, thậm chí cả thang máy cũng chật cứng như hộp cá mòi.

Bùi Chước ăn mặc mỏng manh, lúc đến có chút lạnh, dùng tay ôm ly cà phê một hồi, mới quay đầu nói: "Thầy Lục định mua gì cho học sinh vậy?"

"Verne, Bronte, hoặc là Uông Tăng Kỳ (2)." Lục Lẫm lui về phía sau một bước, ngữ khí nhẹ nhàng: "Thầy Bùi thích gì?"

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra."

Trong lúc trò chuyện, mấy bạn nhỏ đứng trên bất ngờ cười đùa xô đẩy, lấy cuộn áp phích đập vào đầu nhau.

Bùi Chước còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã nghiêng về phía sau để tránh, nhưng sau vai bị Lục Lẫm ấn lại một chút.

Lòng bàn tay của người đàn ông vẫn ở đó, tạm thời chưa rút ra.

Bọn trẻ còn cười đùa quậy phá, Bùi Chước choáng váng, không dám quay đầu nhìn lại.

Bằng cách này...anh cách thầy Lục rất gần.

Ngã thêm chút nữa, có thể sẽ được thầy ấy ôm vào ngực luôn.

Lục Lẫm không nói gì, Bùi Chước được đỡ đến ngây người, trong đầu tràn ngập cảnh tượng mình được hắn ôm vào lòng mà hôn.

Mùa đông rất lạnh, ôm vào lòng nhất định sẽ rất ấm áp.

Bọn trẻ nhảy nhót lên lầu hai, Lục Lẫm liền buông tay ra.

Bùi Chước quay lưng về phía hắn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đi về phía trước.

Trên lầu hai bày bán rất nhiều loại sách, sách văn học trong nước cùng văn học nước ngoài xếp rất gần nhau.

Ban đầu Bùi Chước có chút kiềm chế, nhưng khi anh nhìn thấy Lục Lẫm chọn những cuốn tiểu thuyết nước ngoài, anh dần dần bắt chuyện.

"Phiên bản này dịch không hay, anh có thể chọn bản mới của Nhà xuất bản Dịch thuật Thượng Hải thử xem."

Lục Lẫm dừng động tác, nghiêng người hỏi: "Bản kia trông thế nào?"

Bùi Chước chú ý đến những dòng chữ nhỏ trên gáy sách, giúp hắn tìm từng dãy một: "Ở đây."

"Đắt hơn một chút, nhưng các chi tiết được dịch rất đúng chỗ, ngôn ngữ của các nhân vật rất chân thực và sinh động như thật."

Lục Lẫm nhận sách, lại hỏi: "'Tess of the D'Urbervilles' (3) thì sao?"

"'Tess of the D'Urbervilles'?" Bùi Chước buồn cười: "Thầy Lục nhất định muốn cho học sinh xem quyển sách này sao? Tài liệu giảng dạy vấn đề yêu sớm, mang thai khi vị thành niên hả?"

"Nếu là văn học Anh, anh có thể chọn mấy cuốn này." Anh dẫn hắn đến một dãy giá sách khác, vừa khom người chọn sách vừa nói hắn nghe.

Lục Lẫm nhận lấy những cuốn sách mà anh chọn giúp, vẫn chú ý đến tên nhà xuất bản và lời giới thiệu trên bìa sách, dần dần bắt đầu nhìn Bùi Chước đang tập trung vào việc chọn sách.

Khi anh cúi xuống, chiếc áo len màu trắng sẽ trễ xuống một chút, để lộ một phần nhỏ xương quai xanh.

Bùi Chước trắng nõn và đẹp trai, khí chất ấm áp và nhẹ nhàng.

Hương nước hoa tỏa ra xung quanh giữa hai người như một làn sương nhẹ.

Cam vàng, rong biển, gỗ hổ phách.

Lục Lẫm khẽ hít một hơi, sắc mặt trở nên có chút dịu dàng.

Bùi Chước nói một hồi, đột nhiên phát hiện đối phương nãy giờ không có lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Lục Lẫm, thầm nghĩ mình đã quên mất chừng mực.

Lục Lẫm nhìn vào mắt anh, giải thích một câu.

"Thầy Bùi hôm nay rất đẹp trai."

Trên mặt Bùi Chước có chút nóng lên.

Lục Lẫm cảm thấy nói như vậy không thích hợp, liền nói thêm một câu.

"Ngày hôm qua cũng rất đẹp."

Hai tay Bùi Chước bưng cốc cà phê, đầu óc chậm chạp không biết trả lời thế nào, vội vàng gật đầu, tiếp tục chọn sách.

Hai người cũng không ở trong tòa thương mại này lâu.

Lục Lẫm nhận được cuộc gọi, buổi chiều phải quay lại trường để tham gia nghiên cứu học tập, sau khi mua sách xong hắn cũng không có nhiều thời gian để mời Bùi Chước ăn cơm. Cuộc hẹn chỉ có thể bị hoãn lại lần sau.

Lúc xuống lầu, hắn lấy chìa khóa xe ra, quay đầu nhìn Bùi Chước hỏi: "Tôi đưa cậu về nhé?"

Hắn rất ít đưa ra loại lời mời này, ngẫm lại liền cảm thấy không thích hợp, giải thích: "Tiện đường."

Bùi Chước suy nghĩ giây lát, rõ ràng là không tiện.

Anh lái xe đến đây, xe đỗ ở bãi đậu xe ngầm gần đó của khu thương mại, hóa đơn còn khá đắt.

"Được." Anh nhướng mắt cười, "Cảm ơn thầy Lục."

Vậy là anh ngồi xe của Lục Lẫm để về nhà, còn xe mình thì để lại Tây Đơn.

Khi vừa lên xe, liền tiến vào không gian kín, cả hai ngồi rất gần nhau.

Lục Lẫm bắt đầu tán gẫu với anh về những vấn đề ở trường.

Hắn nói chuyện không nhanh không chậm, phát âm rõ ràng và từ tốn.

Ngay cả khi nói về con mèo hoang hay đám học trò nhỏ, cũng giống như đọc thơ.

Bên ngoài xe rất ồn ào, nhưng bên trong xe rất yên tĩnh.

Ngồi bên cạnh hắn, Bùi Chước đột nhiên ước thời gian có thể ngừng lại một chút.

Ở bên hắn thêm một thời gian nữa.

Sau một hồi trò chuyện, tình cờ là đèn đỏ, trong xe đột nhiên im bặt.

"Tiết tự học buổi sáng hôm đó, tôi nghe thầy Lục đọc thơ."

Bùi Chước dựa vào đệm ghế, nhìn những con số đếm ngược trên màn hình đèn giao thông, lúc nói chuyện tim anh đập nhanh hơn một chút.

"Nghe một hồi lại muốn quay về thời cấp ba, rất hoài niệm."

Lục Lẫm nhìn anh, tâm trạng đột nhiên có chút vi diệu.

"Đoạn nào?"

"Bạch lộ hoành giang, thuỷ quang tiếp thiên. Túng nhất vĩ chi sở như, lăng vạn khoảnh chi mang nhiên (4)." Bùi Chước nhìn hắn: "Tôi cũng từng nghe các thầy cô khác đọc qua, nhưng không ai đọc hay như anh cả."

Lục Lẫm mím môi cười, tiếp tục lái xe đi về phía trước.

Trong một khoảng thời gian dài, trong mắt hắn toàn là ánh sáng.

---

(1) Giày brogues

(2) Jules Gabriel Verne (1828 - 1905), là nhà văn người Pháp nổi tiếng, người đi tiên phong trong thể loại văn học Khoa học viễn tưởng và được coi là một trong những người khai sinh của thể loại này. Tác phẩm tiêu biểu: Hành trình vào tâm Trái Đất (1864), Hai vạn dặm dưới biển (1870), Vòng quanh thế giới trong 80 ngày (1873)

The Brontës là một gia đình văn học thế kỷ 19, sinh ra ở làng Thornton và sau đó gắn liền với Làng Haworth ở Yorkshire, Anh. Ba chị em Charlotte (1816–1855), Emily (1818–1848) và Anne (1820–1849), là những nhà thơ và tiểu thuyết gia nổi tiếng. Giống như nhiều nhà văn nữ đương thời, họ đã xuất bản các bài thơ và tiểu thuyết của mình dưới bút danh nam: Currer, Ellis và Acton Bell. Những câu chuyện của họ đã thu hút sự chú ý vì niềm đam mê và sự độc đáo ngay sau khi xuất bản. 'Jane Eyre' của Charlotte là tác phẩm thành công đầu tiên, trong khi 'Đồi gió hú' của Emily, 'Người thuê nhà ở Wildfell Hall' của Anne và các tác phẩm khác chỉ được công nhận là kiệt tác văn học sau khi tác giả qua đời.

Uông Tăng Kỳ (5 tháng 3 năm 1920 - 16 tháng 5 năm 1997) là một tiểu thuyết gia, nhà tiểu luận và nhà viết kịch Trung Quốc đương đại . Được biết đến như một nhân vật tiêu biểu của các nhà văn học Bắc Kinh. Ông có các tập truyện như: "Giải Cấu Tập", các tiểu thuyết: "Thụ Giới", "Đại Trác Ký Sự", các tập tản văn như "Bồ Kiều Tập",... Ông được đánh giá là người theo chủ nghĩa nhân đạo trữ tình, một bậc sĩ đại phu, một văn nhân thuần túy cuối cùng của Trung Quốc.

(3) Tess of the d'Urbervilles: A Pure Woman là tiểu thuyết của Thomas Hardy. Ban đầu nó xuất hiện trong một phiên bản được kiểm duyệt và đăng nhiều kỳ, được xuất bản bởi tờ báo minh họa The Graphic của Anh vào năm 1891, sau đó xuất bản ở dạng sách thành ba tập vào năm 1891, và dạng một tập duy nhất vào năm 1892. Mặc dù bây giờ được coi là một cuốn tiểu thuyết lớn của thế kỷ 19, Tess of the d'Urbervilles đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều khi nó xuất hiện lần đầu tiên, một phần vì nó thách thức đạo đức tình dục của nước Anh cuối thời Victoria. Tess được miêu tả là một người đấu tranh cho quyền của mình và quyền của người khác. Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh ở một vùng nông thôn nghèo khó của nước Anh, Wessex hư cấu của Thomas Hardy .

(4) Trích trong 'Tiền Xích Bích phú' của Tô Thức. Tạm dịch: Sương mặt nước một màu trắng xát, Nước trong xanh sáng toát da trời. Thả buông một lá thuyền chơi, Sấn đè làn sóng khoan bơi giữa dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz