ZingTruyen.Xyz

[EDIT|Yoonmin] Phí Đăng Ký 100 nghìn won

1.

khahn_anw

Năm Park Jimin học cấp ba, cậu xin mẹ 100 nghìn won để đóng phí đăng ký thi đại học.

Đó là một buổi chiều oi bức. Căn nhà nhỏ chật chội, mùi dầu mỡ và tiếng tivi cũ kĩ trộn lẫn vào nhau, ngột ngạt đến khó thở.

Jimin đứng trước mặt mẹ mình, hai tay nắm chặt vạt áo, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Chưa kịp nói hết câu, tóc cậu đã bị giật mạnh ra sau.

Mẹ cậu túm tóc, tát liên tiếp mười sáu cái. Không chừa lực, không do dự. Mỗi cái tát giáng xuống đều kèm theo tiếng chửi rủa gay gắt.

"Thằng em mày sang năm vào cấp hai. Tiền học thêm đã làm tao đau đầu rồi. Mày còn muốn đi thi đại học cái gì nữa?"

"Tao cho mày học hết cấp ba đã là ân huệ rồi. Tốt nghiệp xong thì đi làm ngay. Đừng có mơ mộng gì nữa."

Jimin loạng choạng bước ra ngoài. Tai ù đi, đầu óc quay cuồng.

Khi đi đến cây cầu nhỏ gần nhà, chân cậu mềm nhũn, bước hụt rồi ngã xuống đoạn bờ kè lạnh ngắt bên cạnh.

Tiếng xe máy thắng gấp vang lên. Vài thanh niên tóc nhuộm đủ màu dừng lại, vây quanh cậu. Người đầu tiên bước tới có mái tóc xanh, cúi xuống chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Nửa đêm nửa hôm ra đây nhảy sông, mày tính hù chết người hả?"

Không hiểu lấy đâu ra dũng khí, Jimin bỗng túm lấy ống quần anh ta.

"Anh ơi, anh có thể cho em mượn 100 nghìn won được không?"

Tên tóc xanh đó giật mình, lùi lại hai bước như gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ.

Min Yoongi nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười khẩy.

"Có bệnh à? Vì 100 nghìn won mà nhảy sông? Trên đời lại có người nghèo đến mức này sao?"

Đám thanh niên tóc đủ màu phía sau cười phá lên.

"Hahaha. Đúng đó, có chút tiền này mà cũng dám mở lời với anh Min của bọn tôi sao?"

"Này nhóc, nhóc không mở miệng đòi 100 triệu thì không xứng với thân phận của anh Min đâu."

Jimin hối hận đến tột cùng.

Cậu cúi gằm mặt, gần như muốn dập đầu xuống mũi giày của anh.

Thật nhục nhã.

Sao cậu lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ đến thế?

Cậu và người ta không quen biết, Park Jimin lấy cái tư cách gì mà đòi xin tiền?

Thế nhưng ngay giây sau đó, giọng của Min Yoongi vang lên, trầm thấp, lơ lửng trên đầu cậu.

"Sao lại là 100 nghìn?"

"..."

"Vì.. vì đó là tiền đăng ký thi đại học ạ.." - Park Jimin buột miệng nói ra.

Câu nói vừa dứt, đám thanh niên kia lại cười ồ lên như vừa nghe thấy chuyện khôi hài nhất trên đời.

"Nhóc con đẹp thế này thì khổ sở thi đại học làm gì? Đừng học nữa. Anh đưa nhóc đi làm giàu."

"Đúng vậy. Học hành đâu phải con đường duy nhất. Ngoài kia có nhiều cách kiếm tiền lắm. Hay là..."

Anh ta chưa kịp nói hết lời, Min Yoongi đột nhiên đá vào người anh ta một cú đau điếng.

"Cút đi! Mày đừng có làm hư con nhà lành."

Mặt Park Jimin nóng bừng bừng như bị lửa đốt. Thật may mắn vì là buổi tối nên không ai nhìn thấy.

Cậu định nhân lúc hỗn loạn trốn đi thì một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt.

"Anh không mang tiền mặt."

"Mã QR đâu? Anh quẹt cho."

Cậu ngây người, lắc đầu rồi lại gật đầu như thằng ngốc.

"Em... em không có điện thoại."

"Khốn kiếp!" - Min Yoongi không nhịn được liền chửi thề một tiếng.

"Thật sự nghèo đến mức này sao?" - Vừa chửi, anh vừa đưa tay lướt lướt trên điện thoại.

Vài phút sau, anh lại chìa điện thoại ra cho cậu.

"Cầm lấy cái điện thoại này. Kakaotalk là tài khoản phụ của anh đã liên kết với thẻ, hạn mức 10 triệu, tùy ý tiêu xài, không cần mật khẩu."

Đám thanh niên phía sau reo hò kinh ngạc.

"Anh Min nhìn trúng nhóc này rồi à? Định bao nuôi nhóc ấy sao?"

"Nè nhóc, em gặp vận may lớn rồi đấy. Em biết có bao nhiêu người xếp hàng chờ được anh Min sủng ái không?"

Park Jimin không biết.

Tim cậu đập thình thịch, tay run rẩy. Cậu thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cậu muốn nói với anh rằng cậu không phải là loại người bán thân, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

Lại có người nói - "Ái chà, anh Min, anh dám phản bội-..."

Chưa nói hết câu thì anh ta đã im lặng.

Min Yoongi tiện tay ném điện thoại xuống trước mặt cậu. Để lại phía sau là bóng lưng phóng khoáng và một câu nói.

"Số tiền này không phải anh cho không đâu."

"Sau khi thi đại học thì đi làm thêm trả lại cho anh. Không đỗ đại học tốt thì trả gấp đôi."

Park Jimin cầm lấy cái điện thoại đó mà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng cắn răng vào mạng đóng tiền đăng ký thi đại học, dùng ứng dụng ghi chép của anh để tính toán trừ tiền trong thẻ.

Cậu tự nhủ, nhất định phải trả lại.

Trong điện thoại có rất nhiều ảnh của Min Yoongi, có ảnh chụp trông đẹp trai, có ảnh nghệ thuật và cả ảnh khó coi nữa.

Nhưng Park Jimin không thể thấy được gì khác ngoài việc anh rất giàu, rất nhiều tiền.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz