ZingTruyen.Xyz

Edit Xuyen Thanh Phao Hoi Tra Xanh Toi Hot Luon Thu Chinh

EDIT: NAIHONG520 🌻🫶🌞
----------
Từ Hạo hăng hái chửi bới Nguyễn Miêu, tâm trạng phức tạp khoe khoang những tội ác gã làm, vài lần Nguyễn Miêu định thừa dịp gã thuyết trình để trốn thoát nhưng đều bị Từ Hạo đạp về lại chỗ cũ.

Nguyễn Miêu không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, điện thoại đã bị Từ Hạo dẫm vỡ, trước mắt cậu chỉ có thể mặc cho số phận, trong lòng liên tục cầu nguyện có người phát hiện rồi tới cứu mình.

Lúc Từ Hạo dạt dào cảm xúc oán giận thì cửa sắt sân thượng bị ai đó đạp bật tung mở ra, cắt ngang lời gã nói.

Nguyễn Miêu mong chờ duỗi dài cổ ngó nghiêng nhưng cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy được ba bóng người, ngay sau đó cậu bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh hai nhà mình vang lên.

"Dám trói em tao, mày tới số với tao rồi con." Hạ Thương Lục xách theo cây gậy vài bước lẻn đến trước mặt Từ Hạo, thừa dịp gã chưa phản ứng kịp quơ chân gạt gã ngã xuống đất.

Còn chưa kịp vụt cho gậy nào, Giản Phồn Úc đã đạp lên ngực Từ Hạo trước, vẻ mặt âm u đè mạnh xuống vị trí tim gã, Từ Hạo bị dẫm hô hấp dồn dập xương lòng ngực đau điếng, giãy giụa hòng tránh thoát khỏi chân Giản Phồn Úc nhưng càng giãy giụa Giản Phồn Úc càng tăng thêm lực dẫm, gã làm cách nào cũng không thoát khỏi, cuối cùng mặt mày nghẹn đỏ rồi ngất xỉu.

Vẫn là Hạ Thương Lục nhìn không nổi nữa nhíu mày nói: "Đừng có dẫm nữa, sẽ chết người đó."

"Thì tôi muốn nó chết mà." Giản Phồn Úc lạnh lùng nói.

Hạ Thương Chi không thèm để mắt tới Từ Hạo nằm trên đất, đi thẳng đến trước mặt mặt Nguyễn Miêu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm  tay cậu, nổi sợ hãi treo trong lòng lúc này mới dần buông xuống.

"Có đau chỗ nào không em?"

"Không sao hết ạ." Nhìn thấy rõ là người quen Nguyễn Miêu mới dám yên tâm, cậu nắm tay Hạ Thương Chi đồng thời an ủi tinh thần đang căng thẳng của cô.

Hạ Thương Lục tiến lên kéo Giản Phồn Úc ra, gầm nhẹ nói: "Cậu định giết nó thật á? Điên rồi sao!?"

"Nó đáng chết." Giản Phồn Úc ngẩng đầu lên.

Mây đen bị một trận gió thổi tan, ánh trăng lần nữa xuất hiện chiếu sáng toàn bộ sân thượng, cũng chiếu sáng khuôn mặt Giản Phồn Úc. Dù là một người lớn gan như Hạ Thương Lục cũng không tránh khỏi bị sát khí âm u trên mặt hắn doạ tới mức lui về phía sau hai bước, khiếp sợ suýt nữa nói không ra lời.

Thằng này điên mẹ rồi.

Trong đầu Hạ Thương Lục chỉ sót lại ý nghĩ này.

Nguyễn Miêu được Hạ Thương Chi nâng dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua Từ Hạo té xỉu trên mặt đất, lòng còn sợ hãi hỏi: "Đã báo cảnh sát chưa ạ?"

"Cảnh sát sắp tới rồi." Hạ Thương Chi đáp: "Chúng ta cứ rời khỏi đây trước, ở đây gió lớn."

Hạ Thương Lục lo ngại Giản Phồn Úc thừa dịp bọn họ đi rồi sẽ thật sự giết người, không yên tâm gắt gao túm hắn kéo xuống sân thượng, trong lòng vô cùng khâm phục tấm lòng Giản Phồn Úc dành cho Nguyễn Miêu, đổi lại là bản thân, cho cậu ta một trăm lá gan cũng không dám giết người.

Bốn người đi đến cầu thang có ánh sáng chiếu rọi, Giản Phồn Úc mới phát hiện Nguyễn Miêu đi chân không, còn chảy máu, hắn không nói hai lời cúi thấp lưng xuống trực tiếp cõng Nguyễn Miêu lên. Nguyễn Miêu trở tay không kịp, phản xạ có điều kiện ôm sau cổ hắn: "Cậu cõng làm gì? Tôi tự đi được mà."

"Đừng lộn xộn." Giản Phồn Úc không dao động:"Cẩn thận bị ngã."

Nguyễn Miêu phản kháng một lúc thấy không thay đổi được gì, lại sợ mình thật sự sẽ ngã cậu đành phải ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng hắn. Hạ Thương Lục và Hạ Thương Chi đi theo phía sau cũng không có ý định tiến lên gỡ cậu ra khỏi Giản Phồn Úc.

"Em nói xem, có phải cậu ta thật sự thích Miêu Miêu nhà mình không?" Hạ Thương Lục nhỏ giọng thì thầm với Hạ Thương Chi: "Nếu đây mà không phải thích, vậy cái gì mới là thích nữa?"

Hạ Thương Chi thật sâu nhìn thoáng qua bóng dáng Giản Phồn Úc đang đi phía trước, cười lạnh mà không đáp lại.

Ai lại đi mong muốn bản thân bị một thằng điên để mắt tới chứ?

Giản Phồn Úc cõng cậu đi thẳng một mạch ra ngoài xe, nhẹ nhàng đặt cậu trên chỗ ngồi: "Đêm nay về nhà ngủ sớm một chút."

"Được." Nguyễn Miêu gật đầu cảm kích nhìn Giản Phồn Úc, sau đó chân thành nói cảm ơn: "Cảm ơn cậu."

"Ừm."Giản Phồn Úc lên tiếng rồi xoay người rời đi.

Mãi cho đến khi về nhà Nguyễn Miêu mới có cảm giác mình đã hoàn toàn an toàn, dì giúp việc thấy chân cậu máu chảy đầm đìa lập tức chạy đi lấy nước thuốc và băng vải tới băng bó cho cậu, Nguyễn Miêu dịu giọng nói cảm ơn sau đó ngồi trên sô pha nghỉ tạm, lúc nãy bị Từ Hạo làm cho sợ nên không hề thấy đau đớn gì, hiện tại an toàn mới bắt đầu cảm thấy chân đau đến mất kiểm soát, gót chân còn bị lõm một miếng thịt.

Hạ Thương Lục nhìn thoáng qua, tức giận muốn quăng cả điều khiển từ xa.

Khi Hạ Thương Dã về nhà cũng biết việc này, anh không nổi giận giống Hạ Thương Lục mà chỉ nhìn hai chân bị thương của Nguyễn Miêu, sau đó trầm ngâm dặn dò cậu xin ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, còn gọi kêu Tô Ôn ngày mai lại nhà khám vết thương, sắp xếp xong xuôi anh không nói một lời trở về thư phòng, dường như trong lòng không hề nổi gợn sóng nào.

Nguyễn Miêu cũng không làm màu ra vẻ, chúc anh cả ngủ ngon xong thì xoa đôi mắt trở về phòng.

Hai chân cậu tạm thời chưa thể bước đi quá lâu được chỉ có thể xin nghỉ ở nhà, cũng may Phương Tri và Tịch Ấu nói sẽ giúp cậu chép bài cho nên cậu rất yên tâm đợi trong nhà, không ngờ đột nhiên Chu Duyên Cầm lại gọi đến.

"Sao mà mẹ biết được thế ạ?"

Chu Duyên Cầm ở đầu bên kia cuộc gọi lo lắng: "Mẹ là mẹ của con, sao lại không biết được hả? Tại sao không chịu báo cho mẹ?"

Nguyễn Miêu nằm sấp ở trên giường đọc sách, nghe bà hỏi tội trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thấy cậu không nói lời nào, vì thế Chu Duyên Cầm nói tiếp:"Con ở nhà từ từ nghỉ ngơi cho khoẻ, không có chạy nhảy lung tung nghe không, mất công không lành thì lại rắc rối."

"Dạ." Nguyễn Miêu ngoan ngoãn đáp, lại nghe thấy Chu Duyên Cầm ho khan vài tiếng cậu quan tâm hỏi: "Mẹ bệnh sao?"

"Bệnh cũ thôi, không nặng lắm." Chu Duyên Cầm thờ ơ trả lời:"Chuyện mẹ nhờ, hình như con quên mất rồi phải không?"

Nhắc tới việc này Nguyễn Miêu lập tức đứng ngồi không yên, cậu vẫn luôn không dám gọi cho Chu Duyên Cầm chính là vì vụ này, sợ bà sẽ lại ép mình làm những việc cắn rứt lương tâm, cậu siết chặt điện thoại suy nghĩ thật lâu mới nhỏ giọng trả lời: "Con...... không làm được không?"

"Bọn họ đối xử với con thật sự rất tốt, con hãm hại họ không được." Nguyễn Miêu cầu xin nói: "Con sẽ nghĩ cách khác báo thù giúp mẹ nhưng mà mẹ cho con thêm chút thời gian nữa được không, chờ con lớn nhé? Con sắp đủ tuổi rồi."

Ở đầu kia điện thoại Chu Duyên Cầm trầm mặc thật lâu thật lâu, cũng không biết có nghe lọt tai không, có điều Nguyễn Miêu vẫn luôn chờ bà trả lời, cậu biết bản thân không đủ tiêu chuẩn nhưng cậu thật sự không thể hãi hại người khác.

"Mẹ biết rồi." Chu Duyên Cầm thở dài: "Haiz, con chẳng bao giờ chịu nghe lời mẹ gì cả, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng thế."

Giọng nói của Chu Duyên Cầm hơi uể oải, giống như đang rất mệt, liên tiếp khụ vài tiếng, Nguyễn Miêu nghe mà cảm thấy bà sắp ho văng phổi ra ngoài luôn rồi: "Mẹ thật sự không sao đó chứ?"

Cậu do dự chốc lát lại hỏi: "Hay là, hai ngày nữa con qua thăm mẹ nha?"

"Thăm mẹ sao?" Chu Duyên Cầm hỏi lại một lần nữa sau đó bật cười: "Được được, lần trước con tới thăm mẹ là chuyện từ năm ngoái, chỉ là lúc đó hai mẹ con mình to tiếng qua lại rồi con đạp cửa đi luôn. Lần này không cho đạp cửa nữa."

Nguyễn Miêu nắm chăn gật đầu, nhớ ra bên kia không nhìn thấy mình cậu vội lên tiếng đáp.

Chu Duyên Cầm lại bắt đầu ho khù khụ, cậu cảm thấy cứ như vậy hoài không ổn: "Hay là mẹ thử đi khám xem, phải uống nhiều nước một chút, đừng cậy mạnh ạ."

"Được rồi mẹ biết rồi mà." Chu Duyên Cầm cắt ngang lời cậu nói:"Không còn chuyện gì nữa thì mẹ cúp máy trước nhé, con cũng phải nghỉ ngơi nhiều vào."

Nói xong, đầu bên kia lập tức cúp máy, Nguyễn Miêu cầm điện thoại ngơ ngẩn một hồi lâu. Cậu biết mình có lỗi với Chu Duyên Cầm, vì thế dự định chờ chân mình đi lại ổn định sẽ đi thăm bà.

Ngày hôm sau Hạ Thương Dã mang về cho cậu một cái điện thoại mới, là dòng sản phẩm mới vừa tung ra thị trường gần đây, Nguyễn Miêu từng lên mạng tìm hiểu giá của nó hơn bốn ngàn, sao cậu có thể không biết xấu hổ mà nhận vật quý giá như vậy, vì thế cậu vội lắc đầu từ chối.

"Cầm đi." Hạ Thương Dã không phải người thích dong dài, anh dứt khoát đặt điện thoại xuống giường Nguyễn Miêu rồi ngồi xuống: "Còn đau không?"

Nguyễn Miêu quơ quơ chân bị quấn băng nói: "Dạ không đau, thuốc giảm đau bác sĩ Tô kê rất là hiệu quả luôn."

Hạ Thương Dã gật đầu: "Vậy em nghỉ ngơi tiếp đi, anh ra ngoài trước."

Nguyễn Miêu nhìn thấy anh đứng dậy phải đi, đột nhiên lên tiếng gọi anh lại, Hạ Thương Dã dừng bước chân xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Tuy là tự cậu gọi anh lại nhưng sự thật thì Nguyễn Miêu cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ là từ lúc nhận được cuộc gọi của Chu Duyên Cầm trong lòng cậu vẫn luôn bị dày vò, sau khi nhìn Hạ Thương Dã một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Tại sao anh cả lại tốt với em đến vậy?"

Đối mặt với câu hỏi này Hạ Thương Dã cũng không thấy bất ngờ mấy, anh bình tĩnh nhìn Nguyễn Miêu hỏi lại cậu một câu: "Anh đối tốt với em lắm sao?"

"Rất tốt luôn ạ." Nguyễn Miêu không chút do dự gật đầu: "Ở đây...... anh cả là người tốt với em nhất."

Ánh mắt Hạ Thương Dã chan chứa ý cười, anh đi tới cúi người giơ tay xoa đầu Nguyễn Miêu dịu giọng nói: "Bởi vì, em là em trai của anh."

Nhưng Hạ Thương Lục mới là em trai ruột.

Nguyễn Miêu rất muốn buột miệng thốt ra, cuối cùng lại nuốt trở vào: "Nếu, em nói nếu thôi, nếu em không phải người nhà mình mà chỉ là người dưng qua đường, anh cũng sẽ thấy không sao sao?"

Thời gian cậu và Hạ Thương Dã quen biết chắc cũng tầm hơn bốn tháng, hai bên không phải loại quan hệ gắn bó sâu đậm gì nhưng cậu lại dần dần thương Hạ Thương Dã như ruột thịt, thậm chí còn coi anh là anh trai mình, giống như Nguyễn Trầm.

"Không sao cả." Hạ Thương Dã vô tư trả lời: "Trong lòng anh, huyết thống cũng chẳng phải là bùa hộ mệnh. Dù không phải là người nhà, anh cũng không để tâm."

Nguyễn Miêu nghe không hiểu ẩn ý trong câu này, Hạ Thương Dã lại vỗ vỗ đầu cậu: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh biết em là Miêu Miêu, vậy là đủ rồi. Nghỉ ngơi cho mau khoẻ."

Hạ Thương Dã nói xong câu đó thì lập tức đi ra khỏi phòng Nguyễn Miêu, sau khi đóng cửa lại anh đứng một mình trước cửa phòng trong chốc lát, vẻ mặt khó lường.

Thật ra vừa rồi là anh cố ý nói mấy câu mập mờ không rõ ràng. Bởi vì đối với anh, thân xác kia không quan trọng, linh hồn mới là điều anh để ý, không hiểu sao suy nghĩ này cứ quanh quẩn mãi trong đầu khiến anh có hơi buồn cười.

Tóm lại Hạ Thương Dã rất vừa ý đứa nhỏ này, cái loại cảm giác này rất khó miêu tả cụ thể, giống như Nguyễn Miêu vốn dĩ là em trai ruột trời ban cho anh vậy, chẳng qua là cậu đến với gia đình này muộn mười mấy năm mà thôi.
                 _______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz