[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết Chết
Chương 57: Thuyết Thư Tiên Sinh
Edit: Astute Nguyễn
Phía sau có người chào hỏi, giọng điệu vừa ngạo nghễ vừa phóng khoáng: "Sao muội lại ở đây? Thật trùng hợp!"
Ta quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là đôi phu phụ Phong Gian Nguyệt và Sở Đinh Lan.
Ta đảo mắt, bắt đầu phản ứng lại, Phong Gian Nguyệt xuất hiện ở đây, không phải chuyện gì hiếm lạ lắm.
Có lẽ nhiệm vụ của hắn cũng giống ta, dẫn sứ đoàn Phong gia tới chúc thọ. Nhưng cái tên này không kìm chế nổi bản chất phóng khoáng, đã quen nhậu nhẹt chơi bời, đi đến kinh Thần Mộc, nhất định sẽ dẫn Sở Đinh Lan tới Trích Tinh lâu đi dạo.
Ta và Tiểu Vương đã lâu không gặp, nhưng không thể nói toạc thân phận ở chỗ này, chỉ có thể nhiệt tình chào hỏi.
Thế là bọn ta bèn nhập vào một bàn, ăn một bữa cơm. Phong Gian Nguyệt nhận lấy thực đơn rất thuần thục, hắn hít một hơi.
"Gian Nguyệt, xem ra chàng tới đây không ít lần ha," Sở Đinh Lan dựa vào hắn, cười nói.
"Tất nhiên," Phong Gian Nguyệt cười to, "Ta chính là khách quen ở nơi này đấy, mỗi lần An gia cử hành Tế Thú Đại Hội, ta đều đến đây một chuyến. Nghe nói cứ đến giờ học, tiểu cô rất thích chạy tới nơi này."
Cô của hắn? Phong Tuyên Nhược?
Vừa nãy bọn ta thảo luận, chính chủ còn đi ngang qua sân khấu.
Lòng ta như có tiếng đồng hồ dây cót, bèn cẩn thận hỏi hắn một câu: "Cô cô của ngươi... Là con người như thế nào?"
"Cô cô của ta?" Dường như Phong Gian Nguyệt không ngờ ta lại hỏi câu này, hắn sững sờ mấy giây rồi kể: "Hồi còn trẻ, cô cô vừa đẹp vừa mạnh mẽ, một thân bạch y, quất mã truy phong. Cô cô đối xử với ta rất tốt, bà ấy không có con nên lần nào trở về nhà thăm viếng phụ mẫu cũng rất cưng chiều ta, còn dạy ta cưỡi ngựa."
Ta âm thầm thè lưỡi. Tựa như sói hoang dù có bị hươu nai căm hận, nhưng lũ con thơ trong ổ vẫn tha thiết đợi cha mẹ trở về, ta hỏi Phong Gian Nguyệt chuyện này, thật ra khi nhận được câu trả lời, ta cũng chẳng thấy lạ lắm.
"Haizz, nhưng mà," Hắn chuyển câu chuyện, "Mặc dù khi đó ta còn nhỏ, nhưng vẫn cảm giác được, mỗi lần trở về, cô cô càng ngày càng ảm đạm. Có lẽ là phải gả cho một người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cảm thấy phiền não..."
Dao Cơ thò xuống gầm bàn, chạm nhẹ vào ta, ta cũng nhận ra, cả hai không tiện kéo dài chủ đề này, nếu Phong Gian Nguyệt nói thêm thì chẳng khác nào đang oán trách Quốc chủ Lăng thị trước kia, nếu ta tiếp lời, thì chính là đàm tiếu về mẹ chồng.
Vì thế, cả hai đành chuyển đề tài: "Đến rồi đến rồi, thuyết thư tiên sinh đó tới, không biết hôm nay định kể chuyện gì."
Vì để thu hút quan khách nên quán rượu của bọn họ đã dựng một gian phòng thuyết thư. Trước đây ta từng nói, người kể chuyện cho Trích Tinh lâu đã làm việc bốn mươi năm, nổi tiếng nhất An quốc.
Còn việc kể thể loại gì, nếu khách chịu bỏ tiền riêng ra, nghe một đoạn truyện cụ thể, vậy thì tiên sinh sẽ kể theo yêu cầu, nếu không có người nào đặc biệt, ông ta sẽ tùy ý phát huy.
Sở Đinh Lan rất hứng thú, nàng ấy lắc tay Phong Gian Nguyệt: "Gian Nguyệt, ta muốn cái kia, cái kia, đúng... 《Dâng Cả Giang Sơn, Đổi Lấy Nụ Cười Của Nàng》!"
Trán ta hiện đầy vạch đen... Tiểu Vương xuyên không rồi, mà gu vẫn chẳng có gì thay đổi.
Nhưng đã tới đây một chuyến, ta cũng muốn nghe câu chuyện nào đó đặc sắc, nên đành cất giọng dịu dàng: "Đinh Lan, trước tiên cứ nghe tiên sinh kể một đoạn đã, sau đó sẽ nghe câu chuyện của cô, được không?"
Phong Gian Nguyệt nghe thấy ta nói vậy, hắn mỉm cười: "Khách theo ý chủ, ở đây Khả Tâm cũng là thiếu chủ, cứ nghe theo muội ấy." Nói xong, hắn vươn tay gắp một miếng cá, đút cho Sở Đinh Lan.
Sở Đinh Lan vốn dĩ còn đang bĩu môi, nhưng ý kiến của ta không hề tước mất quyền nghe chuyện của nàng ấy, Phong Gian Nguyệt còn mất công dỗ dành, Sở Đinh Lan đành đổi ý, mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền.
Trong lúc nói chuyện, thuyết thư tiên sinh đã lên sân khấu, ông ta mặc trường sam, tay vuốt vuốt chòm râu, dáng vẻ thong dong, không hổ là sư phụ bốn mươi năm kinh nghiệm.
"Xe ngựa bon bon chẳng rời yên; lâm nguy mới hiểu chết chẳng liền; ba trăm năm bước đường dân khổ; tám ngàn dặm đường khóc dân hiền; gió thu buồn, gươm rỉ lệ rơi; cờ tướng phất dưới chiều phai nắng; biển khơi còn bụi mù chưa tạnh; chớ để xem thường cảnh nguy nan, (1)" Ông ta cầm thước gõ nhịp, thản nhiên đọc một đoạn thơ nổi tiếng, bầu không khí dưới sân lập tức trở nên ảm đạm, thê lương.
(1) Trích Bài thơ lúc lâm chung của Lý Hồng Chương.
Ông ta mở màn bằng bài thơ hào hùng, làm ta còn tưởng là câu chuyện tinh thần quê hương đất nước nào đó, không ngờ lời tiếp theo lại là mẩu chuyện dân gian ngắn.
"Người ta đồn rằng thời Thái Tổ khi trước, dưới chân núi Đông có một ngôi làng tên là Tụ Nghĩa, trong làng lớn lớn bé bé phải đến một trăm hộ, nhưng chỉ có mỗi ba nhà giàu nhất. Ba nhà đó là nhà nào? Một nhà họ Hà, một nhà họ Lý, nhà còn lại họ Tiết. Nhà họ Hà có nghìn mẫu ruộng tốt, mỗi năm cứ đến mùa thu hoạch là thóc vào kho như nước; nhà họ Lý buôn bán, tiền chất thành đống trong kho, dây thừng xâu tiền cũng bị mòn; còn họ Tiết vốn là võ sư trong kinh thành, bên dưới có rất nhiều đệ tử, con cháu đầy đàn, võ nghệ thì cao cường, cũng là gia tộc lớn được cả làng công nhận."
"Trong ba nhà này, chỉ có nhà họ Tiết có một cô con gái, lớn lên quốc sắc thiên hương, làng trên xóm dưới vội vàng đến đập cửa cầu hôn, họ Hà và họ Lý đều có một đứa con trai, kẻ nào cũng thầm khao khát, muốn rước cô nương này vào cửa. Nhưng mà, con trai nhà họ Hà rất xấu xí, lại còn tàn tật, tất nhiên không thể khiến cô nương rung động."
"Không nghĩ vào một ngày, có chuyện bất ngờ xảy ra, núi Đông xuất hiện một đám thổ phỉ. Xông vào cướp của, không chuyện ác nào không làm. Gặp các cô nương và tiểu tức phụ thì cưỡng bức, gặp người già và trẻ con thì chém giết ngay tại chỗ, cướp đi vô số lương thực và tiền tài. Dân làng rất phẫn nộ, quyết định hợp lại, có tiền đưa tiền, có sức đưa sức, chống lại đám thổ phỉ này. Ba nhà giàu có cắt máu ăn thề, họ Hà cấp lương thực, họ Lý đưa tiền tài, họ Tiết dẫn theo người, thề với trời, nếu không diệt sạch đám thổ phỉ thì không được dừng lại!"
"Hai bên chiến đấu, chém giết tới mức trời đất ảm đạm, ngày đêm bất phân, đầu người rơi xuống vô kể, máu chảy thành sông! Đánh từ mùa đông sang mùa xuân, rồi lại từ mùa xuân đến mùa đông, nhưng vẫn bất phân thắng bại."
"Dần dần, nhà họ Hà bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc. Họ đã trễ hai vụ xuân, không thể chống cự nổi nữa, thế là bèn tìm hai nhà còn lại bàn bạc, hỏi có nên nhường một bước hay không, thương lượng hòa hoãn với đám thổ phỉ, dù sao đối phương cũng tổn thất rất nhiều, có lẽ sẽ đồng ý. Kết quả, chủ mẫu họ Tiết đã phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn, trước đây đã thề thốt thế nào? Chẳng lẽ đã quên đám thổ phỉ tàn sát người trong thôn, làm nhục phụ nữ như thế nào ư? Còn nữa, bây giờ đã đánh, nếu không nhổ cỏ tận gốc thì tro tàn vẫn sẽ bùng cháy!"
"Phía họ Tiết quyết không nhượng bộ, nhưng không thể ngăn nổi họ Lý đã dao động, hắn lén lút đến gặp họ Hà, nói rằng hay là giúp đám thổ phỉ kia, cứ đánh đi đánh lại, chỉ có mỗi nhà bọn họ là bỏ tiền bỏ của, đến khi sạt nghiệp, người ta lại thành ngư ông đắc lợi."
"Thế là, hai cái nhà này âm thầm thương lượng với lũ cướp, sau đó đột ngột lấy cớ ngừng tiếp viện."
Thuyết thư tiên sinh kể tới đây, giọng điệu bỗng nhiên trở nên phẫn nộ và bi thương, ông lão kể chuyện thốt ra một câu chửi thề, khiến ta hoảng hốt.
Nhìn tứ phía, mọi người vẫn đang tập trung lắng nghe, ta không tiện hỏi nhiều, tiếp tục nghe chuyện.
"Bấy giờ, họ Tiết đành đột nhập vào vùng bão tuyết một mình, không ai phát hiện chuyện gì đã xảy ra phía sau. Không còn tiếp viện, con cháu họ Tiết chịu đói rét, chết nhiều vô kể. Thậm chí chủ mẫu Tiết gia cũng mất mạng trong trận đó. Cũng may, cô nương họ Tiết đã tìm được thi thể của mẹ và anh, cuối cùng tập hợp những người còn sống sót, cùng nhau dốc hết sức lực, quyết tiến không lùi, thề chết mới thôi. Trời cao phù hộ, thủ lĩnh nhóm cướp bị giết chết, băng cướp chạy tán loạn, không dám xâm phạm vào phương nam nữa."
Ta nhận ra, Phong Gian Nguyệt cũng rất nhập tâm, nghe đến đoạn băng cướp bỏ chạy, vẻ mặt hắn vô cùng sung sướng, nhưng không ngờ, giây tiếp theo, khóe miệng lại hạ xuống.
Vị tiên sinh kia xoay cái thước trên bàn một vòng, khuôn mặt bỗng dưng cười khổ: "Mọi người cho rằng, đây là một câu chuyện anh hùng phải không? Nói cho mọi người biết, không hề..."
"Cô nương họ Tiết đánh thắng trận trở về, nhưng lại chỉ thấy một đống đổ nát. Người trong nhà đã chết một nửa, tường đổ nhà tan, mọi thứ đều hoang tàn. Hơn nữa vì bỏ lỡ vụ mùa, nên giờ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, gia đình giàu có một thời phải đối mặt với cảnh đói khát, người nào cũng khinh thường."
"Đúng lúc này, nhà họ Hà không chịu nổi tổn thất nên bắt tay với lũ thổ phỉ lại khôi phục nhanh nhất, cấy hái được mùa, nâng giá lương thực tăng lên ào ào, thậm chí còn chèn ép cả nhà họ Lý. Trở thành nhà giàu nhất làng."
"Cô nương họ Tiết bất đắc dĩ, xấu hổ nhẫn nhục, gả cho đứa con trai tàn tật của nhà họ Hà, mới đổi được một năm lương thực, kéo dài cho toàn bộ họ Tiết."
Cuối cùng thuyết thư tiên sinh gõ mạnh thước xuống, "Đáng hận là họ Lý và họ Hà thông đồng với nhau làm chuyện xấu, sợ chuyện bẩn thỉu bị công khai nên không bao giờ chịu thừa nhận! Họ ngăn cấm mọi người trong làng nhắc đến chuyện cũ. Chỉ có con cháu họ Tiết đáng thương, đến tận bấy giờ vẫn không hay biết gì, cho rằng họ Hà là ân nhân quyên góp lương thực giúp họ!"
Câu chuyện kết thúc, âm thanh của đàn tam vang lên âm hưởng cuối cùng.
Ta nghe xong câu chuyện, cảm thấy vừa nặng nề vừa bi thương, câu chuyện này dường như không hẳn là chuyện, mà là sự việc đã xảy ra trong hiện thực. Mấy vị khách hơi lớn tuổi bên cạnh liên tục lấy tay áo lau nước mắt.
Nhưng mà, ta nhìn sắc mặt Sở Đinh Lan, hình như nàng ấy đang cố nhẫn nhịn, nghe xong mẩu chuyện này. Khó khăn lắm mới hết, khuôn mặt nàng ấy lập tức hớn hở, lấy mấy miếng vàng lá trong ngực ra, đưa cho Phong Gian Nguyệt bên cạnh, cười nói: "Bây giờ có thể đặt được chứ? Mau mau, chàng đặt đi, ta muốn nghe 《Dâng Cả Giang Sơn, Đổi Lấy Nụ Cười Của Nàng》!"
Ta nhìn món đồ nàng ấy vừa lấy ra, lòng không khỏi giật thót, bèn hạ thấp giọng hỏi: "Đinh Lan, cô chắc chắn muốn thưởng nhiều như vậy?"
Phong Gian Nguyệt nhanh chóng đỡ lời, hắn mỉm cười: "Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, sao sánh được với nụ cười của mỹ nhân?"
Sở Đinh Lan cười tươi như hoa, ôm eo Phong Gian Nguyệt làm nũng: "Ta biết mà, chỉ có Gian Nguyệt đối xử với ta là tốt nhất."
Nàng ấy vừa nói vậy, ta quả thực bắt đầu mất hứng, người ta tiêu tiền của mình, ta bận lòng làm gì, đành vội vàng mỉm cười: "Ngại quá, ta chỉ nói vậy thôi."
Thế là Phong Gian Nguyệt cầm vàng lá nhảy xuống, tìm vị tiên sinh kia.
Tiền thưởng quá hậu hĩnh, khiến khách khứa xung quanh liên tục liếc mắt, thuyết thư tiên sinh đương nhiên không dám chậm chạp, chắp tay hành lễ về phía bọn ta, tiếng chiêng trống vang lên, vở yêu thích của Sở Đinh Lan bắt đầu.
《Dâng Cả Giang Sơn, Đổi Lấy Nụ Cười Của Nàng》 vốn là câu chuyện cũ rích, kể cũng mấy chục năm, mãi không thay đổi. Vừa nghe tên đã biết, câu chuyện này khác hẳn mẩu chuyện ban nãy: Nó kể về một vương tử xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, yêu sâu đậm một thiếu nữ kiêu kỳ bướng bỉnh, vì nàng, chàng không màng đến chuyện chống đối phụ vương, trục xuất các đại thần, cuối cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn, cũng kết duyên với nàng, nắm tay nhau đến trọn đời.
Thuyết thư tiên sinh kể rất hay, giọng điệu trầm bổng, thậm chí còn biểu diễn vào những lúc cần thiết, diễn tả nhân vật nữ vô cùng sinh động. Khiến mấy vị khách trẻ cười ngặt nghẽo, còn khách già hơn một chút, mặc dù không phản ứng nhiệt tình, nhưng dù sao đây cũng là do người ta bỏ tiền ra nghe, bọn họ chẳng có ý kiến gì.
-
-
Bọn ta nghe chuyện một lúc, sau đó nói chuyện phiếm. Trời dần dần sang chiều, ta phải trở về cung, đành từ biệt đôi phu phụ Phong Gian Nguyệt.
Vừa ra khỏi cửa, thuyết thư tiên sinh kia cũng xong việc, ông ta bước ra khỏi hậu đài, nghệ nhân khua chiêng gõ trống giúp ông ta không cầm chắc, đánh rơi nhạc cụ xuống đất, ta bèn cúi xuống nhặt giúp.
"Cô là... Bàn lúc nãy đúng không?" Sở Đinh Lan chi tiền đặt nghe quá mạnh tay, nên thuyết thư tiên sinh đã nhận ra ta.
Ta lễ phép mỉm cười, cảm ơn màn kể chuyện đặc sắc.
Tiên sinh đó nhìn ta, đột nhiên suy tư gì đó.
"Làm sao vậy?" Ta hỏi.
"Không có gì, lão phu kể chuyện ở đây bốn mươi năm, mới nhận được vàng lá hai lần," Vị tiên sinh cười rộ lên, "Cho nên bỗng nhiên nhớ ra lần trước."
"A? Là khi nào vậy?" Ta thấy hơi hứng thú.
"Có lẽ, là ba mươi mấy năm trước thì phải?" Vị tiên sinh nheo mắt lại, dường như đang lục tìm trong đống hồi ức, "Khi đó, cũng có hai vị cô nương và một công tử, hai vị cô nương một người áo xanh, một người áo trắng, công tử thì vận một bộ vàng đỏ, ba người họ đẹp như tranh vẽ. Phải rồi, trùng hợp cũng là vở 《Dâng Cả Giang Sơn, Đổi Lấy Nụ Cười Của Nàng》."
"Thật là trùng hợp," ta cười nói, "Người đặt nghe lúc ấy là ai?"
"Là vị cô nương áo trắng, nàng ấy rất xinh đẹp, nổi bật nhất chỗ kia, nàng ấy thưởng cho lão phu một miếng vàng lá, khi ấy lão phu còn rất trẻ, chân tay lập tức mềm nhũn, âm thầm tính toán, nếu chia theo tỷ lệ bình thường, phải kể đến hai ngàn buổi mới kiếm được một miếng vàng như thế," Thuyết thư tiên sinh nói rất nhiều, ông ta mỉm cười.
Ta cũng cười rộ lên: "Vậy có lẽ ông rất biết ơn người đó."
"Đúng vậy," Nụ cười của ông ta bỗng nhiên tắt ngấm, chỉ có tiếng thở dài, "Nếu lão phu mà biết trước, nhất định sẽ nhắc nhở nàng ấy một câu."
"Câu gì?"
"Một người phải kể hai ngàn buổi mới đổi được một miếng vàng thì sẽ không tùy tiện đưa cho bất kỳ ai, một người trải qua bao gian nan mới thâu tóm được giang sơn sẽ không dâng lên cho một kẻ nào khác."
Ông ta nói đúng, nhưng ta không hiểu tại sao ông ta lại nói câu đó.
Nhưng thuyết thư tiên sinh không hề giải thích cho ta, mà lắc đầu thở dài, rồi rời khỏi.
Phía sau có người chào hỏi, giọng điệu vừa ngạo nghễ vừa phóng khoáng: "Sao muội lại ở đây? Thật trùng hợp!"
Ta quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là đôi phu phụ Phong Gian Nguyệt và Sở Đinh Lan.
Ta đảo mắt, bắt đầu phản ứng lại, Phong Gian Nguyệt xuất hiện ở đây, không phải chuyện gì hiếm lạ lắm.
Có lẽ nhiệm vụ của hắn cũng giống ta, dẫn sứ đoàn Phong gia tới chúc thọ. Nhưng cái tên này không kìm chế nổi bản chất phóng khoáng, đã quen nhậu nhẹt chơi bời, đi đến kinh Thần Mộc, nhất định sẽ dẫn Sở Đinh Lan tới Trích Tinh lâu đi dạo.
Ta và Tiểu Vương đã lâu không gặp, nhưng không thể nói toạc thân phận ở chỗ này, chỉ có thể nhiệt tình chào hỏi.
Thế là bọn ta bèn nhập vào một bàn, ăn một bữa cơm. Phong Gian Nguyệt nhận lấy thực đơn rất thuần thục, hắn hít một hơi.
"Gian Nguyệt, xem ra chàng tới đây không ít lần ha," Sở Đinh Lan dựa vào hắn, cười nói.
"Tất nhiên," Phong Gian Nguyệt cười to, "Ta chính là khách quen ở nơi này đấy, mỗi lần An gia cử hành Tế Thú Đại Hội, ta đều đến đây một chuyến. Nghe nói cứ đến giờ học, tiểu cô rất thích chạy tới nơi này."
Cô của hắn? Phong Tuyên Nhược?
Vừa nãy bọn ta thảo luận, chính chủ còn đi ngang qua sân khấu.
Lòng ta như có tiếng đồng hồ dây cót, bèn cẩn thận hỏi hắn một câu: "Cô cô của ngươi... Là con người như thế nào?"
"Cô cô của ta?" Dường như Phong Gian Nguyệt không ngờ ta lại hỏi câu này, hắn sững sờ mấy giây rồi kể: "Hồi còn trẻ, cô cô vừa đẹp vừa mạnh mẽ, một thân bạch y, quất mã truy phong. Cô cô đối xử với ta rất tốt, bà ấy không có con nên lần nào trở về nhà thăm viếng phụ mẫu cũng rất cưng chiều ta, còn dạy ta cưỡi ngựa."
Ta âm thầm thè lưỡi. Tựa như sói hoang dù có bị hươu nai căm hận, nhưng lũ con thơ trong ổ vẫn tha thiết đợi cha mẹ trở về, ta hỏi Phong Gian Nguyệt chuyện này, thật ra khi nhận được câu trả lời, ta cũng chẳng thấy lạ lắm.
"Haizz, nhưng mà," Hắn chuyển câu chuyện, "Mặc dù khi đó ta còn nhỏ, nhưng vẫn cảm giác được, mỗi lần trở về, cô cô càng ngày càng ảm đạm. Có lẽ là phải gả cho một người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cảm thấy phiền não..."
Dao Cơ thò xuống gầm bàn, chạm nhẹ vào ta, ta cũng nhận ra, cả hai không tiện kéo dài chủ đề này, nếu Phong Gian Nguyệt nói thêm thì chẳng khác nào đang oán trách Quốc chủ Lăng thị trước kia, nếu ta tiếp lời, thì chính là đàm tiếu về mẹ chồng.
Vì thế, cả hai đành chuyển đề tài: "Đến rồi đến rồi, thuyết thư tiên sinh đó tới, không biết hôm nay định kể chuyện gì."
Vì để thu hút quan khách nên quán rượu của bọn họ đã dựng một gian phòng thuyết thư. Trước đây ta từng nói, người kể chuyện cho Trích Tinh lâu đã làm việc bốn mươi năm, nổi tiếng nhất An quốc.
Còn việc kể thể loại gì, nếu khách chịu bỏ tiền riêng ra, nghe một đoạn truyện cụ thể, vậy thì tiên sinh sẽ kể theo yêu cầu, nếu không có người nào đặc biệt, ông ta sẽ tùy ý phát huy.
Sở Đinh Lan rất hứng thú, nàng ấy lắc tay Phong Gian Nguyệt: "Gian Nguyệt, ta muốn cái kia, cái kia, đúng... 《Dâng Cả Giang Sơn, Đổi Lấy Nụ Cười Của Nàng》!"
Trán ta hiện đầy vạch đen... Tiểu Vương xuyên không rồi, mà gu vẫn chẳng có gì thay đổi.
Nhưng đã tới đây một chuyến, ta cũng muốn nghe câu chuyện nào đó đặc sắc, nên đành cất giọng dịu dàng: "Đinh Lan, trước tiên cứ nghe tiên sinh kể một đoạn đã, sau đó sẽ nghe câu chuyện của cô, được không?"
Phong Gian Nguyệt nghe thấy ta nói vậy, hắn mỉm cười: "Khách theo ý chủ, ở đây Khả Tâm cũng là thiếu chủ, cứ nghe theo muội ấy." Nói xong, hắn vươn tay gắp một miếng cá, đút cho Sở Đinh Lan.
Sở Đinh Lan vốn dĩ còn đang bĩu môi, nhưng ý kiến của ta không hề tước mất quyền nghe chuyện của nàng ấy, Phong Gian Nguyệt còn mất công dỗ dành, Sở Đinh Lan đành đổi ý, mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền.
Trong lúc nói chuyện, thuyết thư tiên sinh đã lên sân khấu, ông ta mặc trường sam, tay vuốt vuốt chòm râu, dáng vẻ thong dong, không hổ là sư phụ bốn mươi năm kinh nghiệm.
"Xe ngựa bon bon chẳng rời yên; lâm nguy mới hiểu chết chẳng liền; ba trăm năm bước đường dân khổ; tám ngàn dặm đường khóc dân hiền; gió thu buồn, gươm rỉ lệ rơi; cờ tướng phất dưới chiều phai nắng; biển khơi còn bụi mù chưa tạnh; chớ để xem thường cảnh nguy nan, (1)" Ông ta cầm thước gõ nhịp, thản nhiên đọc một đoạn thơ nổi tiếng, bầu không khí dưới sân lập tức trở nên ảm đạm, thê lương.
(1) Trích Bài thơ lúc lâm chung của Lý Hồng Chương.
Ông ta mở màn bằng bài thơ hào hùng, làm ta còn tưởng là câu chuyện tinh thần quê hương đất nước nào đó, không ngờ lời tiếp theo lại là mẩu chuyện dân gian ngắn.
"Người ta đồn rằng thời Thái Tổ khi trước, dưới chân núi Đông có một ngôi làng tên là Tụ Nghĩa, trong làng lớn lớn bé bé phải đến một trăm hộ, nhưng chỉ có mỗi ba nhà giàu nhất. Ba nhà đó là nhà nào? Một nhà họ Hà, một nhà họ Lý, nhà còn lại họ Tiết. Nhà họ Hà có nghìn mẫu ruộng tốt, mỗi năm cứ đến mùa thu hoạch là thóc vào kho như nước; nhà họ Lý buôn bán, tiền chất thành đống trong kho, dây thừng xâu tiền cũng bị mòn; còn họ Tiết vốn là võ sư trong kinh thành, bên dưới có rất nhiều đệ tử, con cháu đầy đàn, võ nghệ thì cao cường, cũng là gia tộc lớn được cả làng công nhận."
"Trong ba nhà này, chỉ có nhà họ Tiết có một cô con gái, lớn lên quốc sắc thiên hương, làng trên xóm dưới vội vàng đến đập cửa cầu hôn, họ Hà và họ Lý đều có một đứa con trai, kẻ nào cũng thầm khao khát, muốn rước cô nương này vào cửa. Nhưng mà, con trai nhà họ Hà rất xấu xí, lại còn tàn tật, tất nhiên không thể khiến cô nương rung động."
"Không nghĩ vào một ngày, có chuyện bất ngờ xảy ra, núi Đông xuất hiện một đám thổ phỉ. Xông vào cướp của, không chuyện ác nào không làm. Gặp các cô nương và tiểu tức phụ thì cưỡng bức, gặp người già và trẻ con thì chém giết ngay tại chỗ, cướp đi vô số lương thực và tiền tài. Dân làng rất phẫn nộ, quyết định hợp lại, có tiền đưa tiền, có sức đưa sức, chống lại đám thổ phỉ này. Ba nhà giàu có cắt máu ăn thề, họ Hà cấp lương thực, họ Lý đưa tiền tài, họ Tiết dẫn theo người, thề với trời, nếu không diệt sạch đám thổ phỉ thì không được dừng lại!"
"Hai bên chiến đấu, chém giết tới mức trời đất ảm đạm, ngày đêm bất phân, đầu người rơi xuống vô kể, máu chảy thành sông! Đánh từ mùa đông sang mùa xuân, rồi lại từ mùa xuân đến mùa đông, nhưng vẫn bất phân thắng bại."
"Dần dần, nhà họ Hà bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc. Họ đã trễ hai vụ xuân, không thể chống cự nổi nữa, thế là bèn tìm hai nhà còn lại bàn bạc, hỏi có nên nhường một bước hay không, thương lượng hòa hoãn với đám thổ phỉ, dù sao đối phương cũng tổn thất rất nhiều, có lẽ sẽ đồng ý. Kết quả, chủ mẫu họ Tiết đã phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn, trước đây đã thề thốt thế nào? Chẳng lẽ đã quên đám thổ phỉ tàn sát người trong thôn, làm nhục phụ nữ như thế nào ư? Còn nữa, bây giờ đã đánh, nếu không nhổ cỏ tận gốc thì tro tàn vẫn sẽ bùng cháy!"
"Phía họ Tiết quyết không nhượng bộ, nhưng không thể ngăn nổi họ Lý đã dao động, hắn lén lút đến gặp họ Hà, nói rằng hay là giúp đám thổ phỉ kia, cứ đánh đi đánh lại, chỉ có mỗi nhà bọn họ là bỏ tiền bỏ của, đến khi sạt nghiệp, người ta lại thành ngư ông đắc lợi."
"Thế là, hai cái nhà này âm thầm thương lượng với lũ cướp, sau đó đột ngột lấy cớ ngừng tiếp viện."
Thuyết thư tiên sinh kể tới đây, giọng điệu bỗng nhiên trở nên phẫn nộ và bi thương, ông lão kể chuyện thốt ra một câu chửi thề, khiến ta hoảng hốt.
Nhìn tứ phía, mọi người vẫn đang tập trung lắng nghe, ta không tiện hỏi nhiều, tiếp tục nghe chuyện.
"Bấy giờ, họ Tiết đành đột nhập vào vùng bão tuyết một mình, không ai phát hiện chuyện gì đã xảy ra phía sau. Không còn tiếp viện, con cháu họ Tiết chịu đói rét, chết nhiều vô kể. Thậm chí chủ mẫu Tiết gia cũng mất mạng trong trận đó. Cũng may, cô nương họ Tiết đã tìm được thi thể của mẹ và anh, cuối cùng tập hợp những người còn sống sót, cùng nhau dốc hết sức lực, quyết tiến không lùi, thề chết mới thôi. Trời cao phù hộ, thủ lĩnh nhóm cướp bị giết chết, băng cướp chạy tán loạn, không dám xâm phạm vào phương nam nữa."
Ta nhận ra, Phong Gian Nguyệt cũng rất nhập tâm, nghe đến đoạn băng cướp bỏ chạy, vẻ mặt hắn vô cùng sung sướng, nhưng không ngờ, giây tiếp theo, khóe miệng lại hạ xuống.
Vị tiên sinh kia xoay cái thước trên bàn một vòng, khuôn mặt bỗng dưng cười khổ: "Mọi người cho rằng, đây là một câu chuyện anh hùng phải không? Nói cho mọi người biết, không hề..."
"Cô nương họ Tiết đánh thắng trận trở về, nhưng lại chỉ thấy một đống đổ nát. Người trong nhà đã chết một nửa, tường đổ nhà tan, mọi thứ đều hoang tàn. Hơn nữa vì bỏ lỡ vụ mùa, nên giờ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, gia đình giàu có một thời phải đối mặt với cảnh đói khát, người nào cũng khinh thường."
"Đúng lúc này, nhà họ Hà không chịu nổi tổn thất nên bắt tay với lũ thổ phỉ lại khôi phục nhanh nhất, cấy hái được mùa, nâng giá lương thực tăng lên ào ào, thậm chí còn chèn ép cả nhà họ Lý. Trở thành nhà giàu nhất làng."
"Cô nương họ Tiết bất đắc dĩ, xấu hổ nhẫn nhục, gả cho đứa con trai tàn tật của nhà họ Hà, mới đổi được một năm lương thực, kéo dài cho toàn bộ họ Tiết."
Cuối cùng thuyết thư tiên sinh gõ mạnh thước xuống, "Đáng hận là họ Lý và họ Hà thông đồng với nhau làm chuyện xấu, sợ chuyện bẩn thỉu bị công khai nên không bao giờ chịu thừa nhận! Họ ngăn cấm mọi người trong làng nhắc đến chuyện cũ. Chỉ có con cháu họ Tiết đáng thương, đến tận bấy giờ vẫn không hay biết gì, cho rằng họ Hà là ân nhân quyên góp lương thực giúp họ!"
Câu chuyện kết thúc, âm thanh của đàn tam vang lên âm hưởng cuối cùng.
Ta nghe xong câu chuyện, cảm thấy vừa nặng nề vừa bi thương, câu chuyện này dường như không hẳn là chuyện, mà là sự việc đã xảy ra trong hiện thực. Mấy vị khách hơi lớn tuổi bên cạnh liên tục lấy tay áo lau nước mắt.
Nhưng mà, ta nhìn sắc mặt Sở Đinh Lan, hình như nàng ấy đang cố nhẫn nhịn, nghe xong mẩu chuyện này. Khó khăn lắm mới hết, khuôn mặt nàng ấy lập tức hớn hở, lấy mấy miếng vàng lá trong ngực ra, đưa cho Phong Gian Nguyệt bên cạnh, cười nói: "Bây giờ có thể đặt được chứ? Mau mau, chàng đặt đi, ta muốn nghe 《Dâng Cả Giang Sơn, Đổi Lấy Nụ Cười Của Nàng》!"
Ta nhìn món đồ nàng ấy vừa lấy ra, lòng không khỏi giật thót, bèn hạ thấp giọng hỏi: "Đinh Lan, cô chắc chắn muốn thưởng nhiều như vậy?"
Phong Gian Nguyệt nhanh chóng đỡ lời, hắn mỉm cười: "Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, sao sánh được với nụ cười của mỹ nhân?"
Sở Đinh Lan cười tươi như hoa, ôm eo Phong Gian Nguyệt làm nũng: "Ta biết mà, chỉ có Gian Nguyệt đối xử với ta là tốt nhất."
Nàng ấy vừa nói vậy, ta quả thực bắt đầu mất hứng, người ta tiêu tiền của mình, ta bận lòng làm gì, đành vội vàng mỉm cười: "Ngại quá, ta chỉ nói vậy thôi."
Thế là Phong Gian Nguyệt cầm vàng lá nhảy xuống, tìm vị tiên sinh kia.
Tiền thưởng quá hậu hĩnh, khiến khách khứa xung quanh liên tục liếc mắt, thuyết thư tiên sinh đương nhiên không dám chậm chạp, chắp tay hành lễ về phía bọn ta, tiếng chiêng trống vang lên, vở yêu thích của Sở Đinh Lan bắt đầu.
《Dâng Cả Giang Sơn, Đổi Lấy Nụ Cười Của Nàng》 vốn là câu chuyện cũ rích, kể cũng mấy chục năm, mãi không thay đổi. Vừa nghe tên đã biết, câu chuyện này khác hẳn mẩu chuyện ban nãy: Nó kể về một vương tử xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, yêu sâu đậm một thiếu nữ kiêu kỳ bướng bỉnh, vì nàng, chàng không màng đến chuyện chống đối phụ vương, trục xuất các đại thần, cuối cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn, cũng kết duyên với nàng, nắm tay nhau đến trọn đời.
Thuyết thư tiên sinh kể rất hay, giọng điệu trầm bổng, thậm chí còn biểu diễn vào những lúc cần thiết, diễn tả nhân vật nữ vô cùng sinh động. Khiến mấy vị khách trẻ cười ngặt nghẽo, còn khách già hơn một chút, mặc dù không phản ứng nhiệt tình, nhưng dù sao đây cũng là do người ta bỏ tiền ra nghe, bọn họ chẳng có ý kiến gì.
-
-
Bọn ta nghe chuyện một lúc, sau đó nói chuyện phiếm. Trời dần dần sang chiều, ta phải trở về cung, đành từ biệt đôi phu phụ Phong Gian Nguyệt.
Vừa ra khỏi cửa, thuyết thư tiên sinh kia cũng xong việc, ông ta bước ra khỏi hậu đài, nghệ nhân khua chiêng gõ trống giúp ông ta không cầm chắc, đánh rơi nhạc cụ xuống đất, ta bèn cúi xuống nhặt giúp.
"Cô là... Bàn lúc nãy đúng không?" Sở Đinh Lan chi tiền đặt nghe quá mạnh tay, nên thuyết thư tiên sinh đã nhận ra ta.
Ta lễ phép mỉm cười, cảm ơn màn kể chuyện đặc sắc.
Tiên sinh đó nhìn ta, đột nhiên suy tư gì đó.
"Làm sao vậy?" Ta hỏi.
"Không có gì, lão phu kể chuyện ở đây bốn mươi năm, mới nhận được vàng lá hai lần," Vị tiên sinh cười rộ lên, "Cho nên bỗng nhiên nhớ ra lần trước."
"A? Là khi nào vậy?" Ta thấy hơi hứng thú.
"Có lẽ, là ba mươi mấy năm trước thì phải?" Vị tiên sinh nheo mắt lại, dường như đang lục tìm trong đống hồi ức, "Khi đó, cũng có hai vị cô nương và một công tử, hai vị cô nương một người áo xanh, một người áo trắng, công tử thì vận một bộ vàng đỏ, ba người họ đẹp như tranh vẽ. Phải rồi, trùng hợp cũng là vở 《Dâng Cả Giang Sơn, Đổi Lấy Nụ Cười Của Nàng》."
"Thật là trùng hợp," ta cười nói, "Người đặt nghe lúc ấy là ai?"
"Là vị cô nương áo trắng, nàng ấy rất xinh đẹp, nổi bật nhất chỗ kia, nàng ấy thưởng cho lão phu một miếng vàng lá, khi ấy lão phu còn rất trẻ, chân tay lập tức mềm nhũn, âm thầm tính toán, nếu chia theo tỷ lệ bình thường, phải kể đến hai ngàn buổi mới kiếm được một miếng vàng như thế," Thuyết thư tiên sinh nói rất nhiều, ông ta mỉm cười.
Ta cũng cười rộ lên: "Vậy có lẽ ông rất biết ơn người đó."
"Đúng vậy," Nụ cười của ông ta bỗng nhiên tắt ngấm, chỉ có tiếng thở dài, "Nếu lão phu mà biết trước, nhất định sẽ nhắc nhở nàng ấy một câu."
"Câu gì?"
"Một người phải kể hai ngàn buổi mới đổi được một miếng vàng thì sẽ không tùy tiện đưa cho bất kỳ ai, một người trải qua bao gian nan mới thâu tóm được giang sơn sẽ không dâng lên cho một kẻ nào khác."
Ông ta nói đúng, nhưng ta không hiểu tại sao ông ta lại nói câu đó.
Nhưng thuyết thư tiên sinh không hề giải thích cho ta, mà lắc đầu thở dài, rồi rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz