ZingTruyen.Xyz

Edit Xuyen Nhanh Toi Sap Chet Roi Tay Tay Dac

Em thích anh

Chốc yên ắng ngắn ngủi kéo dài trong phòng, Giản Đan mở miệng lần nữa, "Qua đây."

Trần Hựu vẫn không chuyển động bước chân.

Anh cảm mạo nóng sốt, khó chịu các kiểu, tôi chăm sóc trước giường sau giường.

Anh mê sảng, tội nghiệp, tôi dịu dàng ôm anh vào lòng xoa đầu, nhẹ giọng trấn an.

Anh cảm thấy tôi chân thành đối xử tốt với anh, khác với mấy thứ rẻ tiền lẳng lơ ngoài kia, nên cảm động sâu sắc với tôi, cho tôi một ít giá trị ác niệm.

Không phải thường là như này à?

Đm, tại sao phải đối xử với tôi như vậy?!

Trần Hựu không sao nghĩ ra. Cả số cậu còn chưa ấn, làm sao lại chọt trúng chỗ nhật ký cuộc gọi, rồi làm sao lại bấm trúng Trịnh Trạch. Nếu là trượt tay thì trượt hơi quá đấy, còn trượt chuẩn đến vậy.

"444, có phải mày làm không?"

Hệ thống, "..."

Trần Hựu nói, "Chắc chắc là mày, đừng giải thích."

Hệ thống nói một câu thật dài, "Nằm đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi của Giản Đan là Trịnh Trạch, tự cậu bấm còn trách tôi, trong đầu cậu chứa cái gì vậy?"

Trần Hựu giần giật, "Không phải mày thì là sao? Tao sẽ bấm trúng anh ta chính xác vậy ư?"

Hệ thống nói, "Là cậu có độc."

Đối diện với câu trả lời này, Trần Hựu không có sức để phản bác.

Cậu quả thực có độc. Kể từ khi trò chơi này bắt đầu vẫn chưa được giải, chỉ sợ khi về vẫn còn độc.

Giản Đan thình lình tới gần, khí thế ấy hoàn toàn không giống như thứ người bệnh sẽ có.

Đột ngột không kịp chuẩn bị, Trần Hựu bị lôi thẳng đến dưới mắt người đàn ông, hắn ghìm cậu rất chặt, cậu đau mà mắt ướt.

Giản Đan không gào thét rống giận cuồng loạn, giọng của hắn rất ấm áp, như thể đang thân mật nỉ non cùng người yêu, "Em muốn gọi điện cho Trịnh Trạch để nói gì?"

Trần Hựu trái lại mong Giản Đan gào lên, thậm chí tức giận mắng chửi, đó mới là phản ứng của người bình thường đối với vấn đề này.

Cậu hoảng hốt lo sợ, lại vô cùng mờ mịt nói, "Đàn anh, em thật sự chỉ bấm nhầm."

Giản Đan cười thở dài, "Em đó."

Hai chữ này còn đáng sợ hơn nhiều so với "cầu nguyện". Gần như là vào thời điểm âm cuối của Giản Đan phát ra, toàn thân Trần Hựu nổi da gà.

Anh Tư cứu em!

Anh Tư hệ thống nói, "Tiểu thử xem, cố gắng để hắn nhìn cậu tiểu mất kiểm soát là tâm trạng tốt ngay."

Trần Hựu, "..." Mẹ nó tao vừa bị doạ tè ra đấy, quần vẫn còn ướt này.

Cậu mấp máy môi, "Đàn anh, em..."

Giản Đan vươn tay phải ra, đặt một ngón tay trên môi thanh niên, "Đừng nói."

Một cơn lạnh lẩn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, trên dưới trước sau, chui vào trong lỗ chân lông, Trần Hựu sợ run cả người.

Mẹ nó, tôi sắp bị doạ chết rồi được chưa!

Ông chủ Giản sốt cao, thần trí mơ hồ, nỗi cố chấp vặn vẹo của hắn cho là cậu sẽ thừa cơ gọi cho Trịnh Trạch để tiết lộ chuyện ở đường sông, muốn chạy trốn, không tin tưởng hắn.

Phỏng đoán như thế, Trần Hựu tin chắc đây là cái đà mà mình phải bị diệt khẩu.

Cậu ngẩng đầu, nhìn Giản Đan với cặp mắt đỏ bừng, không cho nói thì chỉ đành diễn bằng mắt.

Nhưng diễn bằng mắt cực kỳ thách thức trình độ của diễn viên, các diễn viên hạng ba hạng bốn cùng lắm là làm lố chút ít, còn người từ hạng năm trở ra thì đây căn bản không phải kỹ thuật họ có thể đụng tới. Trần Hựu không thi đậu học viện Điện ảnh, thậm chí không phải là diễn viên, nên cái này càng khó khăn.

Giản Đan thất vọng lắc đầu, "Đàn anh tưởng em là bé thỏ trắng, hoá ra em không phải."

Em đúng là thế mà, em đúng là một bé thỏ trắng. Thật đó, không phải em thì còn ai nữa. Trong mắt Trần Hựu tràn ngập thấp thỏm lo âu.

Giản Đan bỗng nói, "Em ôm anh, nói với anh, đừng sợ, lũ khốn nạn đã bị em đánh cho chạy rồi?"

Trần Hựu vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, chính là em nói. Thế nào, có phải cảm thấy em đối xử với anh rất tốt không?

Cậu nhìn người đàn ông cúi mình, ghé bên tai cậu cười, "Vậy em đã nghe thấy hết rồi nhỉ."

Trần Hựu, "..." Haha, cái đà này cứ như chó điên ý, mình hoàn toàn không đuổi kịp mà bị kéo theo suốt, hiện tại miệng đã hộc máu tươi.

Giản Đan bóp cậu, ngón tay dùng lực mạnh.

Trần Hựu đau đến la hét, có một giây lát cậu suýt bị bất tỉnh.

Giờ khắc này, cậu đã sợ thật, sợ mình chết, sợ nhiệm vụ thất bại, không về nhà được, càng nghĩ càng sợ, nước mắt cũng không kiềm nổi mà rơi xuống.

Giản Đan nhìn thanh niên khóc nức nở, đáng thương lại khổ sở, hắn hơi sững sờ, vẻ mặt vô cùng vô tội, "Anh đâu có ra tay đánh em, mắng em, em khóc cái gì?"

Trần Hựu khóc không kiềm được, muốn ngưng cũng không ngưng được.

Biết xấu hổ không hả, anh dám nói mình không ra tay ư, thế cái tên muốn bóp tôi chết là ai đấy?

Thoang thoáng thở dài, Giản Đan chạm đầu ngón tay vào trái tim thanh niên, "Để đàn anh nhìn xem nơi này của em chứa bao nhiêu bí mật được không?"

Không được, móc tim ra cho anh là bố đây tèo rồi. Đôi mắt Trần Hựu đẫm lệ, nghẹn ngào nói mình thật sự không có ý định lừa gạt, cậu chỉ sợ thôi.

Được rồi, bố thừa nhận là đã nhớ lại, hai con mắt của cơ thể này đều chứng kiến cảnh anh cầm dao giết người.

Nếu không phải nguyên chủ từng trải qua vài việc rồi nảy sinh tâm lý bất bình thường, căm hận những người mặc cảnh phục nên ác ý chạy mất lúc bị lấy khẩu cung, thì anh đã bị bắt vô bắn chết rồi đấy biết không?

Nói xong, Trần Hựu thở phào trong lòng, không cần tiếp tục che che giấu giấu. Dù sao cục diện hiện tại đã là xôi hỏng bỏng không, tan nát thất bại.

Giản Đan vẫn giữ tư thái trước sau như một nọ, không có dấu hiện muốn lột một mặt khác ra cho Trần Hựu xem.

Hắn không nói một lời, chỉ nhìn Trần Hựu.

Tố chất tâm lý của Trần Hựu không tồi, nhưng phải xem là đọ với ai. Trước mặt Giản Đan, cậu hoàn toàn không được. Cậu quyết định đưa bé thỏ trắng ra đời thực, diễn thành kiệt tác, "Đàn anh... Xin anh... Đừng... Đừng giết em..."

Giản Đan khẽ thở dài, "Nhưng em không ngoan."

Trần Hựu nắm tay hắn, giọng run không ra cái dạng gì, "Em sẽ ngoan, em nhất định sẽ ngoan."

Giản Đan ra ngoài, lúc đi vào cầm một theo một sợi dây xích sắt màu đen, một đầu của dây xích là còng.

Trần Hựu trừng mắt, đệt, Giản Đan chuẩn bị cái món đồ thiết yếu trong phòng giam này từ bao giờ thế? Sao cậu không biết tí gì hết?

Hệ thống nghe thấy tiếng la bèn trồi lên nói, "Việc cậu không biết còn nhiều lắm."

Chẳng thà Trần Hựu không hỏi.

Vì để lấy được niềm tin cậu cũng đủ ác, không nói hai lời tự còng mình.

Đổi thành người khác thì vào lúc này sẽ ra sức giãy giụa, thét lên, cầu xin, chỉ có ngu mới làm vậy.

Quả nhiên, thấy cảnh này, biểu cảm Giản Đan trở nên khác thường.

Trần Hựu chuyển động cánh tay, dây xích rung leng keng. Cậu khóc, "Đàn anh, chỉ cần anh vui thì anh muốn em làm gì, em sẽ làm hết."

Giản Đan cúi đầu châm thuốc, không có phản ứng khác.

Lúc này, trong lòng Trần Hựu rối bời hỗn loạn. Cậu đã làm đến mức này mà chẳng nhẽ vẫn chưa thể hiện đủ tâm ý sao?

Tiểu cái nữa là tốt.

Cậu bị ép đến độ quýnh lên, chuyện gì cũng dám làm.

Một mùi hương nhàn nhạt bao trùm trong không khí, thoảng tới chóp mũi Giản Đan. Hắn hơi mở mắt, ánh mắt lia qua khuôn mặt bị phủ kín bởi xấu hổ và đau đớn của thanh niên.

Trần Hựu phát ra âm thanh khó chịu, đây không phải cậu giả vờ mà là khó chịu thật. Chỗ từng đeo khuyên có hơi ngứa, cậu nhịn không được lấy tay gãi.

Điếu thuốc bên môi Giản Đan run lên một cái, theo sát đó là hô hấp bắt đầu hỗn loạn.

Hắn vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, đốm lửa bắn toé, bị chiếc dép màu nâu đậm giẫm qua.

Khi Giản Đan lại gần, Trần Hựu dùng tay kia ôm lấy hắn.

Hành động này khiến Giản Đan khựng lại trong một giây lát, rất nhanh đã khôi phục. Hắn chắp tay thanh niên ra sau siết vào lòng...

Vì đi tiểu đã dẫn tới một cuộc thảm sát, gắn liền với thời gian 90 phút.

Trần Hựu biến thành con búp bê vải rách nát cỡ lớn. Giản Đan ngã xuống bên cạnh cậu, thở dốc, toàn thân nóng hổi, hiện ra màu sắc không bình thường, sốt đến gần như tan biến.

"444, Giản Đan sốt dữ quá, mau tiêm cho hắn đi."

Hệ thống nói, "Trước đó không phải tôi đã nói với cậu rồi à, chỗ tôi không có nghiệp vụ đấy."

Trần Hựu nói, "Tao biết là có, tao đã nhớ lại rồi, mày đừng lừa tao."

Hệ thống nói, "Thật sự không có."

Trần Hựu không tiếp tục luyện phát âm mấy chữ "có" và "không có" với nó nữa, "Thế giới đầu tiên, lúc tao cai nghiện, không phải mày đã tiêm thuốc nước gì đó cho tao sao? Lần này cũng chỉ là thay thuốc nước thành thuốc tiêm hạ sốt thôi."

Hệ thống nói, "Có ư? Tôi không nhớ."

Trần Hựu, "..."

Cậu dùng mọi thủ đoạn, cuối cùng vẫn lấy được từ hệ thống, tiêm cho Giản Đan một liều thuốc hạ sốt.

Aiz, bây giờ mới là thế giới thứ tư mà trí nhớ đã kém như vậy, cảm giác có một con rắn săn mồi đang ở đằng sau gặm dữ liệu cậu tạo ra.

Trong đầu bỗng xuất hiện một âm thanh, Trần Hựu sửng sốt hồi lâu, "Nãy mày thở dài?"

Hệ thống, "Cậu nghĩ sao?"

Trần Hựu mới lạ, "Không phải mày là máy móc à, máy móc cũng có thể giống con người?"

Hệ thống, "Aiz."

"..." Trần Hựu nói, "Đừng như vậy mà, tao biết mày đối xử tốt với tao, tao đều tạc ghi trong lòng."

Hệ thống nói, "Vì cậu, sớm muộn gì tôi cũng phải vứt bỏ chén cơm."

Trần Hựu, "Sẽ không. Tao sẽ thể hiện thật tốt, giành vẻ vang cho mày, trở thành niềm kiêu hãnh của mày, tin tao!"

Hệ thống, "... Cố lên."

Hơn hai giờ chiều, cơn sốt của Giản Đan lui đi. Hắn vừa mở mắt liền lia quanh, đang tìm kiếm gì.

Sau tiếng xích sắt là giọng nói mừng rỡ của thanh niên, "Đàn anh, anh không sao chứ?"

Giản Đan theo tiếng nhìn lại, thanh niên ngồi dưới đất nhìn thẳng qua hắn, trong mắt viết đầy kích động. Hắn không nói nên lời cảm giác trong lòng, "Ừm."

Không biết có phải vì ban công rải vào chút ánh nắng không mà ánh sáng trong phòng rất sáng sủa, ngay cả bầu không khí cũng không còn ngột ngạt.

Giọng Giản Đan khàn khàn, "Sao không thừa dịp anh mê mệt để chạy đi?"

Trần Hựu lén trợn trắng mắt, không thấy tôi bị còng à, "Đàn anh, anh vẫn không tin em."

Giản Đan ngồi dậy từ trên giường, thay đổi góc độ, hắn mới phát hiện trên sàn nhà có rất nhiều vệt nước không rõ, còn có vài vết máu.

Những thứ phát sinh trước khi bất tỉnh đều đang hiện ra trước mắt, Giản Đan trầm mặc thật lâu rồi nói, "Đàn anh đã làm em bị thương."

Trần Hựu bảo không nghiêm trọng, đã ổn.

Giản Đan xuống giường kéo cậu lên, ấn đường thoắt cái nhăn lại, "Đây mà cũng gọi là ổn?"

Trần Hựu nói nghiêm túc, "Đàn anh không sao, thì em sẽ không sao."

Giản Đan sâu xa nhìn vài giây, vuốt ve tay cậu nói, "Đừng lộn xộn, anh đi múc nước rửa sạch cho em."

Người vừa đi, mặt Trần Hựu liền nhăn nhó, mông đau dữ dội.

Giản Đan bưng thau cầm quần áo sạch sẽ đến, bảo Trần Hựu cởi đồ bẩn.

Trần Hựu làm theo, mất đi vật che chắn, những dấu vết trên người cậu lộ hết ra, khiến cho người ta bị sốc.

Hơi thở Giản Đan dừng lại.

Trần Hựu haha, đừng nhìn nữa, là do tên biến thái anh làm đấy, thê thảm không? Tôi cho anh biết, này chưa phải là thảm nhất đâu, anh nhìn xuống đi.

Giản Đan đã nhìn qua.

Thế nào, thoả mãn với kiệt tác của mình không? Trần Hựu chửi bới trong lòng, mẹ nhà nó, bố đây đi tiểu cũng đau, mấy ngày tiếp theo phải tận lực uống ít nước.

Một hồi yên tĩnh khó tả qua đi, Giản Đan bảo Trần Hựu xoay lại.

Trần Hựu không nói tiếng nào đưa lưng về phía người đàn ông, phía sau truyền đến tiếng khăn mặt lay động trong nước, lưng cậu ướt một mảng, dần dần, cả lưng đều ướt.

Cậu im lặng mặc cho người đàn ông lau người mình.

Sẽ không bị cảm xúc tiêu cực gây ảnh hưởng đến tính cách tự nhiên, Trần Hựu trông qua vụn nắng rải bên chân, cậu híp mắt, đã đầy máu hồi sinh, chờ mong việc hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ.

Dường như cơn sốt vừa đi, âm khí trên người Giản Đan cũng mất. Hắn quay về làm sếp tổng dịu dàng phong độ ngời ngời, ngoại trừ chuyện tự động quên mất sợi dây xích.

Trần Hựu biết, vì an toàn của bản thân, đối phương tạm thời sẽ không tháo ra cho cậu.

Thứ hai, Giản Đan mặc âu phục, vừa đeo cà vạt vừa nói, "Anh đi làm, em ở lại trong phòng, chán thì đọc sách."

Trần Hựu không nhìn mấy quyển sách được đặt trên giường, cậu chỉ quan tâm đến vấn đề ấm no trong hôm nay và mỗi ngày trong tương lai của mình, "Đàn anh, vậy trưa em ăn gì?"

Ánh mắt Giản Đan nhu hoà, "Chờ anh về mang đồ ăn ngon cho em."

Trần Hựu, "..."

Nên là cố ý bỏ đói tôi nguyên ngày đúng không? Sếp, anh giỏi lắm.

Giản Đan hôn mặt Trần Hựu, "Phải ngoan nhé, nếu không đàn anh sẽ giận."

Trần Hựu thoáng cái trưng ra trạng thái bé thỏ trắng, có tin là nếu anh ném cái lá rau cho tôi, tôi có thể gặm cho anh xem ngay không.

Đi tới cửa, Giản Đan lại quay về bóp Trần Hựu một phát, "Mua bô cho em rồi."

Một cái bô thôi cũng dùng giọng điệu yêu thương như thế, bệnh.

Một tay Trần Hựu bị còng vào đầu giường, dây xích rất dài, đủ để cậu hoạt động khắp phòng.

Bên giường là một chiếc bô rất lớn, muốn tiểu cứ ngồi xổm xuống giải quyết, không cần phải lo đến chuyện đổ, tối về Giản Đan sẽ lấy cái bô đi.

Nghe tiếng động cơ xe, Trần Hựu "Aiz" một tiếng nằm phịch xuống giường, cầm đại quyển sách. Đéo mẹ toàn tiếng Anh không, còn không có một hình vẽ nào, đọc cái rắm ý.

Chưa tới trưa, Trần Hựu đã đói bụng.

Hồi trước lúc đi học, mỗi buổi sáng tới giờ này cậu sẽ đói, không có một lần ngoại lệ.

Trần Hựu thường sẽ bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn, sửa sang đồng phục, làm xong toàn bộ sẽ nhìn về phía cửa sổ, chuẩn bị chờ chuông vang cái là chạy vội khỏi lớp phi thẳng xuống nhà ăn.

"444, có thể bán tao ổ bánh mì không?"

Hệ thống, "Thật sự không có cái này."

Trần Hựu nuốt nước miếng, nuốt nhiều lần có thể gắng gượng chút ít, cậu đã thử qua, có chút tác dụng.

Đến chiều, Trần Hựu chóng mặt, vừa thôi miên để mình nhanh ngủ, ngủ rồi là hết đói, vừa mơ mộng về món ngon Giản Đan nói, đùi gà, gà quay, vịt nướng, vịt quay, ngoạm phát là miệng đầy vị thịt.

Trần Hựu đặt sách trên mặt, gặm dưới góc trái của một tờ. Cảm giác đói bụng hiện tại của cậu hẳn còn cách ký chủ nào đó không biết tên hệ thống kể rất xa.

Bởi vì giờ cậu vẫn ôm ý nghĩ thà chết đói chứ không tự ăn mình.

Mơ mơ màng màng, cửa phòng được mở ra, Trần Hựu ỉu xìu hé mắt nhìn, tức khắc trợn to mắt, sếp à rốt cuộc anh cũng đã về.

Giản Đan xách cơm và thức ăn đóng hộp từ nhà hàng vào, "Đói không?"

Đói, đói khủng khiếp. Trần Hựu liếm môi, dán mắt vào hộp cơm trong tay hắn, mắt nổi ánh sáng xanh lục.

Giản Đan lại không cho cậu ăn, mà kể một câu chuyện.

Trần Hựu đói như chó, nào còn tâm tư nghe kể chuyện. Toàn bộ chú ý của cậu đều tập trung trên hộp cơm, chỉ ngửi mùi thơm đã không kiềm được.

Giản Đan kể chuyện xong, hỏi, "Em nói xem, nó đã phạm sai lầm gì?"

Trần Hựu đực mặt.

Giản Đan cau mày, "Nào em trả lời rồi hẵng ăn cơm tối."

Trần Hựu kéo tay áo người đàn ông ngay, "Đàn, đàn anh, anh kể em lần nữa đi, lần này nhất định em sẽ lắng nghe kỹ càng!" Aaaaa anh là tên biến thái chết tiệt, uổng công ông đây còn thông cảm cho anh, cảm thấy anh đáng thương.

Giản Đan mím môi cười, "Cho em thêm một cơ hội."

Trần Hựu vui đến phát khóc, lần này cậu rất nghiêm túc lắng nghe từng chữ một, đại khái là câu chuyện về một con cừu nhỏ tự cho là mình thông minh bị sói ăn.

Được rồi, cảnh cáo và khinh miệt của anh, tôi đã nhận được.

Khi Giản Đan hỏi, Trần Hựu đưa ra câu trả lời, "Là bản thân con cừu kia ngu xuẩn."

Giản Đan mở túi ra, "Đến ăn cơm tối đi."

Dây xích kéo ra, Trần Hựu nhào sang. Cậu có thể khẳng định là trong thế giới hiện thực và cả thế giới nghiệm vụ mình chưa bao giờ đói như này. Tính ra, hôm qua cậu hành sự với Giản Đan cũng chưa ăn cái gì.

Giản Đan ngồi một bên, "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."

Trần Hựu ăn như hổ đói. Xê ra đi ba, ngửi mùi trên người anh tôi bực lắm.

Giản Đan cầm thìa múc canh đút tới bên miệng thanh niên, "Đây là canh cá rô mo, uống xem có tanh không."

Trần Hựu ừng ực uống cạn, "Không tanh, uống ngon lắm."

Giản Đan buông thìa, cầm đôi đũa gắp một miếng thịt gà, "Nếm thử cái này xem có ngon không, mặn không?"

Trần Hựu ăn vào trong miệng, mỡ mà không béo, "Không mặn, ngon lắm."

Giản Đan nói, "Em là Cố Sinh à?"

Trần Hựu bật thốt, "Không phải."

Bầu không khí chung quanh bỗng nhiên thay đổi.

Lúc ăn đến miếng thứ ba, Trần Hựu chợt ý thức được điều gì. Sắc mặt cậu biến đổi lớn, thở không ra hơi, cũng không nhai thức ăn trong miệng, bị mắc nghẹn.

"Khụ... Khụ khụ..."

Trần Hựu ho mà mặt đỏ bừng, hiện ra màu tím.

Một lát sau, Giản Đan nhìn thanh niên chảy nước mắt sinh lý, đau không chịu nổi, hắn mới hành động, ép miếng thức ăn kia ra, "Đùa thôi, em căng thẳng vậy làm gì?"

Trần Hựu điên cuồng la clm, ngoại trừ nó ra thì cậu không còn gì khác để nói, thật luôn.

Giản Đan nhẹ nhàng vuốt tóc thanh niên, hắn hơi híp mắt lại, cười như không cười, "Thật đáng yêu."

Cụp mắt, Trần Hựu nghẹn ngào, tức chết mất thôi.

Đồ ăn đến từ nhà hàng lớn nên đương nhiên hương vị không cần phải bàn cãi, nhìn thôi đã rất thèm. Nhưng Trần Hựu bị Giản Đan doạ nên không có hứng ăn mấy, cậu chỉ ăn một nửa, thừa lại một nửa, định bụng giữ lại mai ăn.

Giản Đan thẳng thừng xách đồ ăn thừa đi vứt vô thùng rác, rồi lại đem túi rác đi.

Trần Hựu, "..."

"444, ngày mai có thể tao lại phải đói nguyên ngày. Tim tao đau quá, không thở nổi."

Hệ thống nói, "Cậu vẫn nên thở thì hơn, nếu không mục tiêu sẽ làm hô hấp nhân tạo cho cậu. Thấy cậu đáng yêu thế thì sẽ làm cậu một chập."

Trần Hựu tức khắc thở thông thoáng.

Mỗi một ngày sau đó đều y chang.

Trần Hựu trải qua cuộc sống thua cả lợn, còn phải cẩn thận chơi cùng chủ, sợ một khi không để ý đụng trúng chỗ nào của chủ phát là bị gài.

Giản Đan ngày đi làm, tối bận rộn công việc, khuya mới đến xem Trần Hựu, đôi khi không đến luôn.

Hình như hắn đang bận chuyện gì đấy nên không nói nhiều như trước. Thường khi đến cũng chỉ ngồi một bên, mắt nhìn vào khoảng không như thể đang thất thần, một khắc sau liền đè Trần Hựu xuống đất, xong việc thì đi.

Lòng Trần Hựu hoảng, nhưng bất luận làm thế nào cũng không có tiến triển có thể thấy bằng mắt thường.

Sắp mùa đông tới nơi, tiếp tục chờ đợi là kết thúc năm.

Đã khổ như thế, Trần Hựu ấy mà còn tăng cân. Cậu bóp thịt mỡ trên eo, tâm trạng vô cùng khốn nạn.

Hôm nay sau khi ăn xong, Giản Đan rót ly nước cho Trần Hựu, " Anh vào phòng làm việc xử lý công việc một lát, sẽ đến sau, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."

Lời này nghe cứ như vợ chồng già.

Trần Hựu không động đậy, chờ cửa đóng liền ngồi dậy uống cạn nước. Cậu cầm ly thuỷ tinh như có điều suy nghĩ, không thể tiếp tục nữa, nhất định phải phá bỏ con số không nguyền rủa của tiến độ nhiệm vụ.

"Lát có thể tao phải cắt cổ tay."

Hệ thống nói, "Sao lại làm vậy với mình?"

Trần Hựu nói, "Tìm đường sống trong chỗ chết, mày hiểu mà."

hệ thống nói, "Bình tĩnh thôi."

Trần Hựu hỏi nó, "Ở thế giới trước tao bị làm gì, mày đã quên?"

Hệ thống không lên tiếng.

Trong mắt Trần Hựu hiện vẻ kiên định, "Trải qua cảnh đó rồi, thì gió to sóng lớn gì tao đều có thể vượt qua đúng không."

Hệ thống im lặng một lát, "Làm đi."

Trần Hựu vung tay đập bể ly thuỷ tinh một phát.

Cậu cắn môi, cầm một mảnh kính vỡ rạch mạnh vào cổ tay.

Nhìn máu chảy ra khỏi cơ thể, cảm giác này không có cách nào hình dung. Trần Hựu bắt đầu choáng váng. Cậu đang suy xét có cần viết mấy chữ bằng máu gửi Giản Đan không, ví như, "Tại sao không tin em", hoặc là "Em thật sự rất thích anh", cũng có thể là "Tạm biệt đàn anh".

Chứng khó lựa chọn phiền phức vậy đấy, Trần Hựu còn chưa chọn được đã sa vào bóng tối.

Khi tỉnh lại cậu đã đang ở trong một căn phòng khác, có tủ quần áo, tủ đầu giường, mọi bài trí là đồ thường dùng trong nhà, cả đèn treo trên trần cũng ngập tràn hương vị ấm áp, không như căn phòng cậu bị giam, nó chính là cái lồng sắt.

Cửa mở ra, Giản Đan bước vào, áo sơmi hơi nhăn, sợi tóc trên trán không còn gọn gàng mà xộc xệch rũ xuống, khuôn mặt có đôi phần tiều tuỵ.

Từ vẻ ngoài người đàn ông Trần Hựu tưởng tượng ra một hình ảnh hối hận, cậu hỏi hệ thống, "Sau khi tao ngất đã xảy ra chuyện gì?"

Hệ thống nói, "Đã xảy ra rất nhiều chuyện."

Trần Hựu hỏi, "Gồm cái gì?"

Hệ thống nói, "Rất nhiều, là một vài kịch bản cũ thường gặp, cậu biết."

Trần Hựu đào từng cốt truyện phim máu chó từng xem ở thế giới hiện thực, "Khi hắn đi vào, hắn nhìn thấy tao ngã vào trong vũng máu rồi đờ cả người. Một lát sau mới lảo đảo nhào về phía tao, quỳ xuống đất ôm tao vào lòng, mắt đỏ lên, giọng run rẩy, gọi tên tao từng lần một, nói chỉ cần tao tỉnh lại thì chuyện gì cũng đồng ý với tao."

Hệ thống, "... Cậu tha cho tôi đi."

Trần Hựu, "Haha."

Lúc này, Giản Đan mở miệng, "Tại sao em muốn làm vậy?"

"Không biết." Trần Hựu mở mắt nói láo, "Trong khoảng thời gian này em nỗ lực xử sự ngoan ngoãn, nhưng em làm cách nào cũng vô dụng. Em nhìn ra là đàn anh không hề vui."

Cậu hụt hẫng cụp mắt, "Nên em nghĩ, có phải nếu em chết đi, đàn anh sẽ vui hơn không..."

Có một cách nói phổ biến về kiểu chuyện như cắt cổ tay, đó là việc ngu ngốc, đã ngu rồi thì chắc chắn không có tư duy logic hay lý lẽ gì.

"Vậy em nên cầm mảnh kính vỡ rạch động mạch chủ."

Giản Đan đưa tay đến cạnh cổ Trần Hựu, bụng ngón tay ấn vào vị trí động mạch của cậu, "Chính là ở đây, chỉ cần em rạch thì máu sẽ phun ra. Rất nhanh, cũng chỉ trong vài phút, máu trong cơ thể em sẽ cạn khô."

Trần Hựu, "..." Kịch bản này cũng không đúng đâu sếp.

Cậu nuốt nước bọt, cổ tay trái quấn băng gạc, vừa nhìn đã biết là đã xử lý qua, chứng tỏ người này vẫn quan tâm cậu.

Giản Đan nói, "Rất đau đúng không."

Trần Hựu chẳng dám nói tiếp nữa, hoàn toàn không đoán được diễn biến.

Hành động này trong mắt Giản Đan là sợ hãi mờ mịt, ánh mắt hắn phức tạp, "Cố Sinh, việc anh có vui hay không thật sự quan trọng với em đến thế sao?"

Trần Hựu gật đầu, "Vâng, rất quan trọng."

Giản Đan thấp giọng hỏi, "Tại sao?"

Trần Hựu ngẩng đầu nói, "Em thích học trưởng, cực kỳ thích."

Giản Đan, "À."

À cái quần ý, bố đây tám trăm năm cũng chưa chủ động thổ lộ lấy một lần, chỉ đáp đúng một chữ xua đi? Trần Hựu rất khó chịu, cậu bĩu môi quay đầu sang bên.

"Em nghỉ ngơi cho tốt."

Giản Đan còn nói, "Lại để anh thấy em làm chuyện như này nữa, anh sẽ vứt xác của em vào trong núi."

Trần Hựu, "..." Ghét thật.

"Ding."

Đột nhiên nổi lên một âm thanh, Trần Hựu giật mình nhảy dựng, "Sao thế sao thế?"

Hệ thống nói tiến độ nhiệm vụ mới nhất của cậu là 7.9.

Trần Hựu ngẩn ra, phản ứng lại rồi cười haha. Rạch một phát, lấy đi 2.1 giá trị ác niệm, ôi có lời, "Hay lần sau tao đổi cách khác? Nhảy lầu đụng tường gì đấy."

Nghĩ tới điều gì, cậu ủ rũ, "Không được, ban nãy mới nói qua, nếu tao làm thêm lần nữa thì hắn sẽ vứt tao đi."

Hệ thống nói, "2.1 là nhờ cậu thổ lộ, không phải cắt cổ tay. Đần."

Mặt Trần Hựu giật mạnh, câu đằng trước thì thôi, nhưng cái từ cuối cùng là có ý gì đấy, muốn tuyệt giao đúng không?

"Đợi đấy, không lâu nữa là tao có thể hoàn thành nhiệm vụ này."

Khởi đầu tốt thì tiếp sau sẽ dễ hơn nhiều.

Giản Đan giống hệt như một chiếc bình kín không kẽ hở, hiện tại đã bị cậu cạy vỡ cái miệng bình, việc toàn bộ kẹo trái cây bên trong rơi ra chỉ là vấn đề thời gian.

Cuối cùng Trần Hựu cũng nhìn thấy ánh ban mai lần nọ hệ thống nhắc tới. Cậu an tâm tĩnh dưỡng, tiện thể trao vài lời tâm tình mấy đời cũng chưa nói qua cho Giản Đan nghe, nói đến độ bản thân cũng nổi da gà.

Lúc trận tuyết đầu mùa giáng lâm, giá trị ác niệm của Giản Đan từ 7.9 biến thành 7.5, giảm 0.4.

Ngoại trừ sự thay đổi này, Trần Hựu còn có thể tự do hoạt động trong một số thời điểm nhất định. Cậu kích động lắm, vừa kích động đã muốn chơi ngu, "Đàn anh, em có thể lên mạng không?"

Giản Đan ngước mắt, "Lên mạng?"

Trần Hựu vội nói, "Sắp tới ngày 22 rồi, em muốn mua vài thùng tã để trữ, rồi xem xem miếng lót chống thấm có giảm giá không."

Giản Đan khẽ cười, "Em biết sống thật."

Tối trước ngày 22, Trần Hựu ở trong phòng làm việc của Giản Đan chờ đến mười hai giờ đêm.

Giản Đan lật văn kiện, "Mai còn có nguyên ngày, em vội cái gì?"

Trần Hựu rất có kinh nghiệm, "Cửa hàng bán tã có sự kiện, hai trăm đơn đặt hàng và thanh toán đầu tiên sẽ được giảm 20 đồng khi nhận hàng."

Cậu vừa nói xong thì thấy Giản Đan lấy bóp da ra, đặt một tờ một trăm trong ngực cậu, "Cầm đi, còn thừa 80, đi ngủ đi."

Trần Hựu, "..."

Giản Đan liếc, "Còn không mau đi, lại không ngoan rồi à?"

Trần Hựu nói, "Em muốn ở đây với anh."

Giản Đan, "Vậy em nhớ yên lặng, đừng nói, cũng đừng đi đi lại lại."

Trần Hựu "Dạ", dựa vào bàn đọc sách.

Giản Đan cúi đầu xem văn kiện, chưa bao lâu đã thình lình khép văn kiện lại vứt qua một bên, kéo thanh niên lên trên đùi...

Hơn một tiếng sau, Trần Hựu ngồi trên ghế nhìn Giản Đan sửa sang văn kiện với khuôn mặt đen kịt. Cậu tiểu hai phát lên bàn, có thể tưởng tượng đồ đạc trên bàn thành ra cái thể thống gì.

"Đàn anh, anh dọn dẹp nhé, em đi ngủ."

Trần Hựu ngáp một cái, quay người ra ngoài, mặc kệ mớ hỗn độn trong phòng làm việc.

Giản Đan day ấn đường, rốt cuộc đứa nhóc đó ngoan chỗ nào? Tại sao mình cứ do dự hết lần này đến lần khác sau khi đưa ra quyết định, rồi cuối cùng vẫn giữ người bên cạnh, không ngăn chặn hậu hoạ?

Hắn chống mặt bàn, cười lắc đầu, nghĩ mấy thứ này làm gì, giữ lại là giữ lại thôi.

Sinh nhật nguyên chủ là ngày mùng ba tháng Chạp, cũng là ngày ba mốt tháng mười hai. Trần Hựu sử dụng thân phận của cậu ta nên hôm ấy cậu tỏ vẻ hơi khác trước đây, như là muốn nói lại thôi, còn có trông đợi.

Giản Đan đi làm như thường lệ, buổi chiều quay về sớm.

Trần Hựu nhìn hộp bánh ngọt hắn xách, cậu chớp chớp mắt, muốn ăn.

Giản Đan cởi áo khoác màu đen trên người, nghiêng đầu cười nói, "Pudding trái cây, anh rất thích."

Trần Hựu tự dưng nổi dự cảm xấu.

Nào có ai mua bánh sinh nhật cho người ta lại nói mấy câu thế này, khiến nó như là mua cho mình ấy.

Trần Hựu bỗng nghĩ tới một khả năng, cả người cậu hoá đá.

Giản Đan vẫn chưa biến thái đến độ mất hết nhân tính, trước khi kêu Trần Hựu cởi quần áo hắn bật điều hoà đã là rất tốt, không thể yêu cầu quá cao.

Làm xong toàn bộ công tác chuẩn bị, Giản Đan nâng camera, quay video dài tận hai tiếng.

Lúc nghe thấy Giản Đan nói "Cố Sinh, em có thể ăn bánh kem", Trần Hựu đã hoàn toàn tê liệt, trên người toàn bánh, còn ăn cái rắm gì.

Giản Đan quay video xong bèn ngồi xuống thưởng thức, ánh mắt hắn phấn khởi, sung sướng.

Trần Hựu dùng đầu ngón tay quệt miếng kem trước ngực đút vào miệng, ngọt mà cậu im lặng rơi lệ. Cậu còn nhớ hệ thống đã từng nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này cậu sẽ có một cơ hội lựa chọn. Thế giới tiếp theo cậu thật sự không muốn trở nên lạc loài, cậu chỉ muốn làm người bình thường.

Sao việc có một cơ thể bình thường lại khó đến vậy...

Thình lình có tiếng rung vang lên, Trần Hựu ngừng ăn kem để xem, thấy Giản Đan cầm điện thoại lên, sắc mặt thay đổi trong một chốc.

Cậu đoán là Trịnh Trạch gọi tới, khi trợ lý và nhân viên cấp cao của công ty gọi tới hắn cũng không biểu hiện như thế.

Nghe thấy Giản Đan nói chuyện, phỏng đoán của Trần Hựu được chứng minh. Cậu tự giác đi ra. Cậu đã biết điều không nên biết, lại nghe thấy hay nhìn thấy cái gì nữa thì khó mà giữ cái mạng này.

Đầu kia Trịnh Trạch đang ở bệnh viện, nói anh muốn một khoản tiền, hỏi liệu Giản Đan có thể cho anh mượn không.

Giản Đan đứng ở cửa sổ, "Cần bao nhiêu?"

Trịnh Trạch nói một con số, "Lão Giản, tôi biết số tiền ấy không nhỏ. Aiz, vốn lưu động trên tay cậu hẳn cũng không quá nhiều."

Giản Đan nói, "Không sao, số tiền ấy cậu cứ lấy trước đi, sức khoẻ của bác quan trọng hơn."

Trịnh Trạch thở dài, "Lão Giản, may mà có cậu."

Giản Đan, "A Trạch, nếu có một ngày tôi cần cậu giúp đỡ, cậu sẽ giúp tôi chứ?"

"Chuyện đấy còn cần phải nói à?" Trịnh Trạch nghĩa khí nói, "Miễn là cậu cần tôi, tôi nhất định sẽ làm được."

Giản Đan cười một cái, nói, "Trước mười giờ sáng mai tôi sẽ chuyển tiền vào cho cậu."

Trịnh Trạch nói thật tốt quá, "Nào về nước tôi mời cậu uống rượu nhé."

"À đúng rồi, tôi nhờ đồng nghiệp tra xét, không có thông tin Cố Sinh sử dụng chứng minh thư ở vùng khác. Nào tôi tra ra địa chỉ cụ thể của cậu ta sẽ nói cậu biết."

Cuộc gọi kết thúc, Giản Đan nhìn chằm chằm vào cái tên trong nhật ký, phì cười, "Cậu thật đúng là quản việc không đâu..."

Tối hai mươi tháng chạp, Trần Hựu dậy đi tiểu. Trong phòng không có ai, cậu nhớ trước khi ngủ còn nói chuyện với đối phương hồi lâu, "Giản Đan đi đâu rồi?"

Hệ thống nói, "Chắc đang nói chuyện với người nhà của hắn."

Trần Hựu đang loay hoay với khuyên tai, không nghe rõ, "Sao?"

Hệ thống nói không biết.

Trần Hựu nhịn đau tiêu một vạn giá trị thiện niệm để lấy chìa khoá mở còng tay, rón rén ra ngoài. Hành lang tối đen như mực, không hề có một âm thanh.

Cậu thấy dưới lầu có một chiếc đèn đang bật, cửa lớn cũng không đóng nên xuống cầu thang, không thấy Giản Đan trong phòng khách. Ánh mắt cậu vô tình liếc thấy dưới cửa có một tờ trăm đồng.

Trần Hựu đi qua mới nhận ra là tiền âm phủ, cho người chết sử dụng.

Nói thật, ở thế giới hiện thực cậu nhìn thấy cái thứ này vào ban ngày vẫn sẽ thấy hãi, chứ huống hồ là ở trong căn biệt thự nơi núi sâu chỉ xuất hiện trong phim kinh dị này, còn là vào đêm hôm khuya khoắt.

"Về phòng ngủ đi, cậu quan tâm người đàn ông kia làm gì, cái này không liên quan tới cậu."

Trần Hựu nghĩ linh tinh, "Vẫn nên đi xem tí thì hơn, cẩn thận không gây kinh động là ổn. Lỡ đây là cơ hội giải mã vài thứ gì đó trong nội tâm đối phương thì sao. Bỏ lỡ là mất luôn."

Xong lại bỏ cuộc giữa chừng, "Không được, quá mạo hiểm. Giản Đan là một tên thần kinh, chuyện gì cũng dám làm."

Trần Hựu phân vân lưỡng lự, cậu nắm tờ tiền âm phủ nọ, trong lòng có một chủ ý, "Mặt trước thì đi, mặt trái thì không đi."

Tờ tiền rời khỏi tay cậu, bị tung lên trời, lại từ từ bay xuống bên chân cậu.

Là mặt trước.

Trần Hựu nuốt từng ngụm nước bọt, đây là ông trời quyết định.

Cậu kéo khoá áo khoác lên trên cùng, cằm nấp trong cổ áo, chỉ để lộ đôi mắt to, cảnh giác lia tới lia tui.

Hơn nửa đêm, không khí vô cùng ẩm thấp, cũng hết sức lạnh.

Trần Hựu hà hơi, xa xăm trông thấy có ảnh lửa trong rừng, nó rất chói mắt giữa màn đêm đen.

Cậu vô thức tìm đồng bọn duy nhất, "444, mày có ở đây không?"

Hệ thống, "Không."

Trần Hựu nói, "... Tao đi nhé, chúc tao đi."

Hệ thống nói, "Chúc cậu may mắn."

Ổn định tinh thần, Trần Hựu đi về phía ánh lửa, khi còn lại một khoảng cách nhỏ thì chợt dừng bước, cậu bắt gặp Giản Đan đang đốt vàng mã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz