ZingTruyen.Xyz

Edit Xuyen Nhanh Toi Sap Chet Roi Tay Tay Dac

Tung đại tuyệt chiêu

Nói nghiêm túc thì, hiện tại nỗi xấu hổ của Trần Hựu tăng cao, máu toàn thân dồn hết lên mặt, không cách nào nhìn.

Cậu hiểu rằng trong thế giới này, những việc hệ trọng thiêng liêng như mang thai đều sẽ rơi vào trên người giống cái, nhưng cậu không phải giống cái bình thường.

Cậu có thể biến đẹp như rắn lột da, mà lúc chơi cùng Lôi Minh lại còn có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không để thừa một giọt, là cũng khác biệt.

Rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà lại dẫn đến việc cậu thốt ra khỏi miệng cái chữ "con" này chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Hựu cảm thấy chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là mình đã bị bệnh thiểu năng trí tuệ.

"Tiêu rồi tiêu rồi, nhất định là não tao hỏng rồi."

Hệ thống nói, "Cậu ngẩng đầu lên nhìn xem."

Trần Hựu, "Không muốn!"

Một khắc sau, bên tai cậu là giọng người đàn ông, nghe không rõ sướng vui đau buồn.

"Ngẩng đầu."

Trần Hựu cúi thấp đầu hơn nữa, hận không thể nhét vào ngực. Tôi không ngẩng.

Lôi Minh nắm cằm đứa nhỏ, để cậu nhìn mình, "Ban nãy cậu nói gì?"

Trần Hựu sửng sốt, lẽ nào là không nghe rõ? Cậu thở phào, "Tôi nói, buổi sáng tôi ăn no quá, no lắm luôn."

Lôi Minh nói, "Không phải mang thai con sao?"

Trần Hựu, "..." Đm anh nghe rõ hả, thế anh còn hỏi tôi làm gì? Uổng hết đống tế bào não của tôi.

Sau một hồi lặng im khó tả, Trần Hựu tiếp tục tìm đường chết, "Con... À... Đúng đúng... Tôi có rồi..."

Lôi Minh hỏi, "Phát hiện bao giờ?"

Trần Hựu nói, "Gần đây."

Khi đã quyết chết đến cùng, thì có vẻ không còn đắn đo nhiều như trước nữa.

Lôi Minh nhìn đứa nhỏ chăm chú, "Tại sao không nói ta biết ngay?"

Trần Hựu nói, "Tôi sợ."

Lúc này, sĩ quan phụ tá đi tới, hẳn là thấy thiếu tướng mãi không xuất hiện trong đội ngũ nên đến hỏi thăm.

Lôi Minh đột nhiên đóng cửa, Trần Hựu lùi lại một bước.

Cậu nhớ rằng Lôi Minh cùng một chủng tộc với mình, liệu có biết vài điều gì đó cậu không biết không.

Ví như mang thai?

Lôi Minh mặt không biến sắc hỏi, "Làm sao cậu biết mình mang thai?"

Trần Hựu cầu cứu, "Mẹ nó hệ thống, mau đưa tao một quyển cẩm nang dành cho bà bầu!"

Mấy giây sau, một khung hình xuất hiện giữa không trung.

Cậu đọc theo, "Hồi đầu dạ dày có phần không thoải mái, tôi cũng không nghĩ theo hướng ấy. Sau đó sức ăn của tôi giảm đi, ăn một tí đã buồn nôn muốn ói..."

Một hơi đọc hết toàn bộ nội dung trong khung hình, Trần Hựu có cảm giác "Mình lên trời rồi". Cậu tung ra kết luận, "Thế nên tôi cho rằng tôi mang thai."

Lôi Minh phát hiện đứa nhỏ cứ nhìn mãi về một phía, hắn cũng nhìn sang thì phát hiện chỗ đó không có gì hết.

Nhưng trông đứa nhỏ như đang nhìn cái gì không chớp mắt, vô cùng kỳ lạ.

Lôi Minh mím môi, tựa hồ là đang suy tư làm sao để đứa nhỏ hiểu lời của mình, "Chúng ta khác người bình thường."

Trần Hựu gật đầu, tôi biết, hết sức khác biệt.

Lôi Minh sờ tóc đứa nhỏ, "Sinh con cũng sẽ khác."

Tim Trần Hựu thoáng đập mạnh, giả ngu nói, "Tôi không hiểu."

Lôi Minh nói, "Nếu cậu có, thì là đẻ trứng."

Trần Hựu hỏi hệ thống trong lòng, "Đẻ trứng là gì?"

Hệ thống nói, "Chính là đẻ trứng. Bảo cậu học tập nhiều hơn mà cậu không nghe."

Trần Hựu cảm khái, không có học thức đáng sợ thật đấy, khi về cậu nhất định phải học hành cho giỏi, ngày ngày tiến lên.

"Vậy có phải ấp trứng không?"

Hệ thống nói, "Cậu cũng có thể đọc nhẩm thần chú với quả trứng. Sau đó vỏ trứng sẽ vỡ, rồi một con rắn con bò ra từ bên trong."

Trần Hựu kích động, "Cuối cùng cũng thừa nhận rồi!"

"Tao nói tao không phải người mà là rắn, mày còn gạt tao!"

Hệ thống im lặng.

Trần Hựu nối việc đẻ trứng và ấp trứng lại với nhau, mông cậu chợt không thoải mái lạ.

Cậu nói dối không chớp mắt, "Hôm qua lúc đi vệ sinh, tôi cảm giác có hơi kỳ quái. Có phải tôi sắp đẻ trứng không?"

Thái dương Lôi Minh giần giật.

Trần Hựu cũng giật. Đây là lần đầu tiên tôi dính vào chuyện như thế này, có nói gì sai cũng là bình thường.

Cậu thì thầm trong lòng, chỉ là nói bậy thôi, ngàn vạn lần đừng thành thật.

Lôi Minh hồi lâu mới nói, "Cậu đi nằm đi."

Trần Hựu nói, "À dạ."

Cậu chậm rì rì, lề mà lề mề, hy vọng câu thời gian càng lâu càng tốt, tốt nhất là quân đội bên ngoài không đợi Lôi Minh nữa.

Lôi Minh gỡ cúc tay áo xắn lên một khúc, để lộ một đoạn cánh tay cường tráng, "Cởi quần xuống đến mắt cá chân."

Bình thường Trần Hựu cởi quần rất nhanh, xoạt xoạt tí là xong. Hôm nay cậu lại mất tận mấy phút, như thể tay không nghe sai khiến.

Lôi Minh đi qua, cúi người dí đầu lại gần, duỗi cánh tay ra, nhíu mày kiểm tra tình hình cơ thể đứa nhỏ.

Trần Hựu tính hơi sai. Cậu nghĩ mình nên chuẩn bị trước một quả trứng, chẳng phải vậy là có thể biến giả thành thật rồi ư?

Hình bầu dục là ổn rồi, nếu thực sự không được kiếm một quả trứng rắn thật từ chỗ hệ thống. Chờ Lôi Minh kiểm tra, cậu sẽ vung trứng, cá chắc có thể gây chấn động đối phương.

Hệ thống nói, "Cậu giỏi quá."

Trần Hựu hừ hừ, "Đừng tưởng tao không biết mày đang khịa tao."

Nghĩ mà thôi, nếu thực hiện thật rồi xảy ra nhiều chuyện bất trắc, ví như cậu không kiểm soát tốt lực mà ngồi nát trứng, thì ngượng ngùng biết bao.

Lôi Minh kiểm tra không rõ ràng lắm, cơ thể đứa nhỏ có hơi khác biệt so với tài liệu hắn nắm giữ.

Nhưng hắn lại không thể xác nhận.

Một lát sau, Lôi Minh ôm chầm đứa nhỏ, "Chờ ta đánh xong trận chiến này, ta sẽ mang cậu về kiểm tra."

Trần Hựu nắm cánh tay của hắn, "Không đi không được sao?"

Lôi Minh nhíu mày, cúi đầu nhìn lại.

Trần Hựu làm nũng uốn éo, "Đừng đi nữa, tôi muốn ngài hôm nay về cùng tôi luôn."

Giọng Lôi Minh trầm thấp, giọng điệu lại không quá nặng nề, đổi thành người khác thì đã sớm đá bay.

"Tất cả các cán bộ và chiến sĩ đều đang đợi."

Trần Hựu víu quân phục Lôi Minh, thuần thục treo trên lưng hắn, "Tôi mặc kệ, tôi chỉ không muốn ngài đi!"

Mặt Lôi Minh hiện vẻ kỳ quái, đứa nhỏ không phải không biết chừng mực, từ trước đến nay cũng chưa từng cố ý gây sự như thế.

Hắn nắm cằm đứa nhỏ lên, ánh mắt sắc bén, "Cậu làm sao vậy?"

Con mắt Trần Hựu nói đỏ là đỏ ngay, nước mắt nói xuống là xuống ngay, hết sức nghiêm túc, dù sao cậu cũng thi qua học viện điện ảnh, còn được chỉ bảo tận mặt.

"Thiếu tướng có còn nhớ giấc mơ trước đây tôi kể không?"

Lông mày Lôi Minh khẽ động.

Trần Hựu vừa khóc vừa gào, thương tâm khủng khiếp, "Tôi không muốn ngài xảy ra chuyện."

Lôi Minh khàn giọng nói, "Ta sẽ không xảy ra chuyện."

Trần Hựu cạn lời, tôi nói chứ, anh ơi anh à khoảng thời gian này lòng tự tin của anh đúng là vô biên.

Nói bản thân đẹp nhất thì thôi đi, còn cho là mình có cơ thể bất tử. Đám dị tộc kia có khả năng lên trời xuống đất, nhưng chẳng phải chúng vẫn không sót lại chút mẩu vụn như thường ấy à.

"Lỡ như thì sao?" Trần Hựu nghẹn ngào, "Trên chiến trường chém chém giết giết, dị tộc lại đáng sợ như vậy, ai đảm bảo được cơ chứ?"

Lôi Minh trầm mặc.

Xem đi, trong lòng anh cũng hiểu rõ còn gạt tôi. Vai Trần Hựu rung rung, khóc không kiềm chế được. Ban đầu là khóc diễn, giờ là khổ sở thật, sợ hãi thật, "Nếu như thiếu tướng ngài gặp chuyện, tôi sẽ bị đưa đi làm nam thị, làm nô lệ, làm trâu làm ngựa cho người ta."

Bàn tay đang ghìm đứa nhỏ của Lôi Minh bỗng siết chặt.

Trần Hựu thút tha thút thít, sợ rồi à, không muốn tôi chơi với người khác thì đồng ý với tôi liền đi, đừng đi.

Lôi Minh mím chặt khoé môi, "Nghe lời."

Trần Hựu tức giận đẩy hắn, nhoài trên vai hắn gặm cắn, còn cố ý gặm cùng một chỗ, miệng toàn vị máu tươi.

Sao cứ không nghe ấy nhỉ, chỉ cần anh đi là anh sẽ bỏ mạng, nhiệm vụ của tôi rồi cũng sẽ thất bại, không về được nhà, có thể sẽ biến thành cô hồn dã quỷ bay khắp bốn phía, không còn cái gì nữa.

Lôi Minh cảm nhận được nỗi bi thương và lo âu thấp thỏm của đứa nhỏ, thêm cả tuyệt vọng, lông mày hắn cau chặt, đáy mắt tuôn ra vẻ phức tạp.

Trong lúc nhất thời, thế mà lại đánh mất khả năng nói.

Ngoài cửa vang lên giọng sĩ quan, "Thiếu tướng, đoàn trưởng Trương bảo tôi tới gọi ngài."

Trần Hựu chửi bới, gọi gọi gọi, chỉ biết mỗi gọi. Có cả đống người như thế mà cứ phải bắt anh ta đi. Mấy người đang lôi anh ta đến quỷ môn quan đó biết không?

"Thiếu tướng, tôi đau bụng."

Vẻ mặt Trần Hựu đau khổ, "Không được rồi, đau chết mất. Có phải tôi sắp chết không..."

Màn trình diễn này khiến cả cọng tóc cậu còn đau, cũng bộc lộ ra là kỹ thuật diễn xuất và khả năng ứng biến của cậu không tốt lắm, tương lai còn cần nỗ lực thêm.

Lôi Minh biết đứa nhỏ đang nói dối, cũng biết là vì gì, "Ta đồng ý với cậu."

Hắn hôn một cái lên trán đứa nhỏ, "Chờ ta trở về."

Trần Hựu bị thả xuống đất, miệng bị hôn, lực lớn đến mức cậu thấy đau.

Bóng lưng người đàn ông biến mất ở cửa ra vào, bước chân cương quyết. Trần Hựu động động đầu lưỡi, chảy ra cả máu, đau quá, "Anh ta thật sự rất yêu nước..."

Hệ thống, "Ừm."

Trần Hựu ngồi xổm xuống, rồi đứng dậy loanh quanh tại chỗ. Một khắc sau, cậu chạy ngay ra ngoài đuổi theo Lôi Minh.

Mình không thể thất bại, mình phải về nhà.

Lôi Minh, nếu trứng của tôi thậm chí không thể níu kéo anh, vậy tôi thật sự đã hết cách, chỉ có thể tung đại tuyệt chiêu.

Trần Hựu vừa chạy vừa nói, "444, lôi linh hồn của tao ra ba ngày rồi đưa về lại."

Cậu không tin rằng Lôi Minh thấy cậu chết ngay trước mặt mình còn có thể điềm nhiên như không, lòng không lo nghĩ quyết một trận tử chiến với dị tộc trên chiến trường.

Hệ thống nói, "Thời gian tốt nhất để linh hồn rời khỏi là trong vòng hai mươi tiếng, một khi vượt quá thì sẽ..."

Trần Hựu hỏi ngay, "Sẽ ra sao?"

Hệ thống nói, "Có tổn thương ở mức độ nhất định với linh hồn, cụ thể bao nhiêu phải xem thời gian dài ngắn bao lâu."

Tổn thương? Trần Hựu nhăn mày, "Phương diện nào?"

Hệ thống nói, "Não bộ."

Bước chân Trần Hựu khựng lại, "Ý của mày là, sau khi trở về thế giới hiện thực, có khả năng đầu óc tao sẽ xuất hiện vấn đề?"

Hệ thống nói, "Không loại trừ khả năng tinh thần thất thường."

Trần Hựu thoáng do dự, rồi lại hoá kiên định. Nếu nhiệm vụ này thất bại, cậu sẽ không quay về được, nào còn có "sau khi".

Ngoài ra, đó cũng chỉ là có khả năng, cũng không phải chắc chắn trăm phần trăm. Nếu cậu không thể thay đổi số mệnh chết vào hôm nay của Lôi Minh, thì không phải có khả năng thất bại mà là nhất định.

"Ra tay đi."

Hệ thống xác nhận lần cuối, "Ba ngày?"

Trần Hựu đã tìm thấy Lôi Minh, "Đúng, mau lên!"

Cậu hít sâu, dùng hết sức lớn tiếng hô hào, "Thiếu tướng -"

Nghe thấy tiếng la, Lôi Minh quay người.

Một giây sau, thật sự đúng là chỉ trong nháy mắt, bao gồm cả cậu, tất cả tướng sĩ đều chứng kiến đứa nhỏ đột nhiên ngã thẳng xuống đất.

Nét mặt Lôi Minh biến đổi, đẩy binh sĩ ra chạy về phía đứa nhỏ. Khi ôm cậu vào trong lòng, hắn nhận ra cậu đã không còn nhịp tim.

Giờ khắc này, cơ thể Lôi Minh cứng ngắc, đã ngây dại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz