ZingTruyen.Xyz

Edit Xuyen Nhanh Toi Sap Chet Roi Tay Tay Dac

Tôi đẹp rồi đẹp rồi

Thiếu tướng Lôi Minh mang một đứa nhỏ xấu cực kỳ về nhà, còn dẫn nó theo trong một vài dịp trọng đại, dáng vẻ rất quan tâm.

Việc này không chỉ lưu truyền xôn xao trong tinh cầu thủ đô, ngay cả các tinh cầu khác còn nghe nói.

Một là đứa nhỏ xấu cạn lời, hai là Lôi Minh đẹp cạn lời.

Hai thái cực tụ về một chỗ là muốn huỷ diệt vũ trụ à.

Ông cụ được nghe kể từ chỗ chiến hữu, miêu tả từ miệng là xấu chưa từng thấy. Ông muốn hỏi thêm, đối phương chỉ bảo ông hãy chuẩn bị tâm lý.

Ông ngồi ở đại sảnh, trà sắp sửa thấy đáy, cháu trai vẫn chưa dẫn người ta xuống.

Ông cụ bèn phỏng đoán, rốt cuộc xấu bao nhiêu? Ông gọi người hầu tới hỏi chuyện đứa nhỏ.

Người hầu cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, hiển nhiên là đã từng bị chủ nhân dạy dỗ nên không còn dám nói năng bậy bạ.

Ông cụ biết mình không nghe được gì nên cho người xuống. Dù sao chuyến này đến đây, không thấy người thì ông sẽ không đi.

Trên lầu, Lôi Minh kéo đứa nhỏ ra khỏi chăn, cho cậu một bộ quần áo.

Trần Hựu buồn ngủ, "Làm gì?"

Thấy quần áo, cậu tỉnh táo liền, "Tôi có thể ra ngoài rồi sao?"

Lôi Minh "ừm", "Mặc quần áo đi."

Trần Hựu cười tủm tỉm, "Vâng, thiếu tướng!"

Lôi Minh phát hiện rằng đứa nhỏ là mặt trời, lại còn là mặt trời ngày hè. Dẫu người ta có cần không vẫn toả sáng toả nhiệt.

Mặc quần áo xong, Trần Hựu chỉnh vòng cổ rồi lại chỉnh dây thừng. Đây là chuyện cần làm mỗi ngày, một ngày không làm cậu sẽ không thoải mái.

Thế giới này có độc.

Trần Hựu nhảy tưng tưng trước mặt Lôi Minh, "Thiếu tướng, ngài thấy tôi như vậy được chưa?"

Lôi Minh giơ cánh tay lên, bàn tay đặt trên đầu đứa nhỏ.

Trần Hựu nhảy không tới.

Người lớn mà đi bắt nạt trẻ con, bộ anh không thấy xấu hổ à.

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, đám người hầu trông về phía đó thì thấy thiếu gia dẫn một thiếu niên xa lạ xuống.

Thiếu niên mặc bộ áo dài quần dài đơn giản màu trắng, mái tóc không dài không ngắn mang màu vàng kim chính gốc, và có vài lọn tóc xoăn đẹp đẽ.

Cổ cậu thon dài, cả người tựa chồi non đầu tiên của mùa xuân, thấm sương sớm, toát ra sức sống tràn trề.

Càng ngày càng gần, toàn bộ người hầu đều ngơ ngác nhìn thiếu niên. Ngũ quan cậu tinh xảo mà cao quý, làn da trắng nõn như sữa bò, gò má phơn phớt hồng, bờ môi mềm trơn bóng, đôi con ngươi ươn ướt.

Xinh đẹp như một con búp bê, còn là phiên bản sưu tầm độc nhất vô nhị giữa các hành tinh.

Quá đẹp.

Đám người hầu kiềm nỗi lòng muốn sờ, người đẹp này từ đâu ra đây? Họ làm việc ở nơi này suốt, có thấy thiếu gia dẫn về bao giờ đâu.

Thêm nữa, đứa nhóc xấu xí kia đâu? Lẽ nào gần đây bọn họ đều mù mắt?

Không biết thiếu gia mang người đẹp về, cũng không biết thiếu gia đuổi cái đứa xấu xí đó đi?

Ông cụ nhìn thiếu niên xinh đẹp bên cạnh cháu trai, không rõ tình hình ra sao, "Đứa nhỏ đó đâu? Cháu tiễn nó đi rồi à?"

"Minh Nhi, con nói với ông xem đây là ai?" Với tướng mạo này của thiếu niên thì hẳn sẽ không có chuyện không có tiếng tăm gì, sao từ trước đến nay ông chưa gặp bao giờ.

Lôi Minh hời hợt, "Chính là cậu ấy."

Ông cụ lập tức không hiểu lời cháu trai, "Cháu nói cái gì?"

Đám người hầu thì hiểu, nhưng trong tiềm thức của họ thì không. Bởi chuyện này thật sự quá bất hợp lý, quả thực không hợp với lẽ thường.

Phiên bản người đóng của Vịt con xấu xí?

Chắc chắn thiếu gia đang bịa, mục đích là để bảo vệ đứa nhóc xấu xí, xua ông cụ đi.

Nhưng mà... Hình như thần thái của người đẹp kia giống y đúc với đứa nhóc xấu xí đó! Nhìn cái dáng ngồi, cách mũi chân chỉ xuống đất, còn có cái biểu cảm vừa thấy trái cây là chảy nước miếng ngay, không kiểm soát được con mắt và cái miệng nữa!

Thế tức là, thật sự cùng một người?

Đám người hầu đỡ con tim bị sốc nhìn trộm người đẹp. Cả đám đều mất trí nhớ có chọn lọc, quên trước đây mình đối xử với đứa nhỏ khi chưa biến đẹp thế nào. Họ nhanh chóng đánh mất khả năng suy nghĩ.

Trần Hựu thấy mọi người đều si dại nhìn mình, cậu kích động đến tột đỉnh, "Hệ thống hệ thống, mày nói thật với tao đi, rốt cuộc tao đẹp thành cái dạng gì?"

Hệ thống nói, "Không ra dạng người."

Trần Hựu, "... Đm!"

Vậy chắc chắn cậu đẹp kinh thiên địa khiếp quỷ thần.

Có một người hầu vừa đi vừa nhìn, không cẩn thận va trúng tường nhưng vẫn nhìn tiếp.

Trần Hựu, "..."

Cái tình tiết Sue* banh nóc này thế mà còn xuất hiện, xem ra về sau cậu không thể tuỳ tiện ra cửa.

*Sue: Sue này trong Mary Sue, Jack Sue ó. Mary Sue/Jack Sue chỉ nhân vật hoàn hảo đến phi logic, hay có thể gọi là ảo lòi.

Bằng không cậu cứ đi đến đâu thì nơi đó sẽ chính là hiện trường tai nạn giao thông, đáng sợ.

Hồi lâu, ông cụ nghe cháu trai giải thích một phen. Biểu cảm ông phức tạp nhìn về phía đứa nhỏ, nghe kể là xấu đến không ai so sánh được, hiện tại lại cho ông một người xinh đẹp đến loá mắt.

Không khác gì với đã lột một lớp da.

Giờ thì hay rồi, những lời đã chuẩn bị sẵn đều không thể sử dụng. Đứa nhỏ đẹp như vậy, ông không nỡ nặng lời tí nào cả.

Trần Hựu cười nói, "Cháu chào ông."

Cậu cười một tiếng, kéo theo ánh sáng bảy màu, đám người hầu chung quanh có hơi choáng váng, ngay cả binh sĩ ở cửa cũng dán mắt vô.

Ông cụ ngoảnh đầu nói với cháu trai, "Đứa nhỏ đáng yêu đến vậy mà cháu cũng ra tay được?!"

Mặt Lôi Minh giật nhẹ, "Cậu ấy thành niên rồi."

Ông cụ nói, "Thế vẫn là đứa nhỏ!"

Trần Hựu nghe trộm được, cậu sán lại nói, "Ông ơi, thành niên thì là người lớn rồi."

Ông cụ, "..."

"Nhóc con, cháu có biết hiện tại cháu đang làm gì không?" Nếu nói bằng cách khác thì khó nghe hơn nhiều, thân phận nam thị là một kiểu nô lệ khác, không phải phối ngẫu.

Trần Hựu vội nhân cơ hội tăng độ yêu thích, "Cháu thích ở bên thiếu tướng." Thích thật, bắp đùi vàng kim hai tay cậu ôm không hết, còn phải dùng tận bốn tay.

Nghe vậy, Lôi Minh ngước mắt.

Ông cụ nhăn mặt, "Cháu còn nhỏ, sao biết thích là cái gì."

Trần Hựu liếc nhìn Lôi Minh, trộm nháy mắt với hắn, "Ông ơi, cháu biết."

Lôi Minh cũng nhìn về phía cậu.

Ông cụ cảm thấy đứa nhỏ này có phần giống với cháu trai ông, đó là đều không nghe lọt vô tai.

Lúc rời đi, ông cụ vẫn khó bề tin tưởng, "Minh Nhi, không phải cháu vì để lừa cho qua mà kiếm đại đứa nhỏ nhà ai đến đấy chứ?"

Lôi Minh nói, "Kiếm không ra."

Ông cụ nghĩ, dáng vẻ ấy thật sự không phải kiếm đại là ra.

"Vẫn nên giấu đứa nhỏ ấy đi thì hơn, đừng rêu rao khắp nơi."

Xấu thì không xấu, thế nhưng có hơi đẹp quá, ra ngoài sẽ gây nên rất nhiều sự cố không thể tưởng tượng.

Lôi Minh "vâng" một tiếng, trong mắt hắn, con người là một module thống nhất, không có sự phân chia.

Đứa nhỏ xuất hiện, rồi có một module riêng, hiện tại đang dán nhãn vào trong module, còn có đoá hoa đỏ

Trần Hựu loanh quanh trước mặt đám người hầu. Nhìn bố đây hết đi, mù mắt rồi đúng không!

Đám người hầu cúi đầu, mù rồi.

Trần Hựu dạo đại sảnh xong bèn ra vườn hoa, các binh sĩ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, rất khổ cực.

Một lát sau, Trần Hựu tìm mục tiêu ra tay. Cậu điều chỉnh mình thành trạng thái bạn nhỏ xinh xắn, "Anh bé ơi, anh có thể cho em một tấm gương không?"

Mặt của anh binh sĩ thoắt cái đỏ bừng, tay gần như run rẩy bấm bấm quang não, tấm gương xuất hiện.

Nhìn thiếu niên trong gương, Trần Hựu không ngừng woa woa, cũng không ngừng cảm thán, "Đẹp ghê."

Hệ thống thống kê số lượng, tổng cộng hai mươi mốt lần.

"Đẹp quá đi."

Hai mươi hai lần.

"Aiz, mày nói mày xem, sao mà đẹp thế không biết?"

Hệ thống chết máy.

Trần Hựu xoay vòng trước gương, dưới mũi của anh binh sĩ bên cạnh xuất hiện hai vệt máu.

"..."

Trước kia Trần Hựu xấu, Lôi Minh dẫn cậu ra ngoài. Giờ cậu đẹp đến không ra cái dạng gì, hắn trái lại không cho cậu ra ngoài.

Cũng có thể hiểu được.

Quân nhân coi nhiệm vụ của mình là giữ gìn hoà bình thế giới. Trông cậu thế này, ngỗng trời nhìn còn choáng váng rồi rơi từ không trung xuống, huống hồ là phàm nhân đi trên mặt đất.

Trần Hựu nói mỏi mồm, sử dụng ba trăm chiêu không giống nhau ở chỗ Lôi Minh mới được cho phép đi lại trên dưới lầu, không thể rời khỏi cửa chính.

Sĩ quan phụ tá đến báo cáo công việc thì bắt gặp thiếu niên nhoài trên lan can hóng gió, ngay cả sợi tóc tung bay cũng đẹp.

Sau khi hoàn hồn, hắn ta nhíu nhíu mày, thiếu tướng đã vứt bỏ đứa nhỏ ấy rồi ư?

Thấy người tới, Trần Hựu vẫy cánh tay, "Sĩ quan, đã lâu không gặp."

Sĩ quan nghe giọng, quen tai, hắn rối loạn thần kinh trừng sang.

Thiếu niên chạy chậm đến trước mặt hắn, ngửa đầu cười, hoàn toàn đơn thuần sáng chói như trước đây, có điều đã thay đổi gương mặt, xinh đến mức người ta không dám nhìn thẳng.

"Tôi này, là tôi này!"

Mặt sĩ quan như gặp ma, cứ há mồm ra là hỏi đã xảy ra chuyện gì?

Trần Hựu cười hì hì, "Thiếu tướng cho tôi ăn gì đó nên tôi biến đẹp."

Sĩ quan cảm thấy đây là chuyện hài, hắn buồn cười nhưng không cười nổi.

Vì dù một người có thay đổi thế nào, thì linh hồn chiếu trong đôi mắt vẫn sẽ không thay đổi.

Hắn xác định rằng trong cơ thể thiếu niên đẹp đến mê hoặc lòng người này, và đứa nhỏ không hút mắt đó có chung một linh hồn.

Sĩ quan rời khỏi trạng thái rối loạn, "Thiếu tướng cho cậu thứ gì mà thần kỳ thế, có thể cho tôi một chút không, để tôi đem về cho em trai tôi ăn." Em trai muốn trở nên đẹp hơn để có một kết cục tốt. Nếu có thể giống như đứa nhỏ này thì cũng coi như là giải quyết một nỗi lòng của hắn.

Trần Hựu gãi mặt, tôi phải nói sao đây, "Chỉ là một loại cháo."

Sĩ quan hỏi ngay là cháo gì.

"Tôi cũng không rõ cụ thể." Trần Hựu nói, "Không thì anh đi hỏi thử xem?"

Sĩ quan đi hỏi, sau đó mặt mày xám xịt quay về.

Trần Hựu nín cười, "Sao rồi?"

Sĩ quan lắc đầu, cảm giác hắn ta mà nán lại lâu thêm một giây, thiếu tướng sẽ đánh người liền.

Trần Hựu bất lực, sĩ quan à tôi muốn lấy ít cháo giúp anh, nhưng thật sự không thể được. Cơn thèm ăn của tôi mạnh lên, ngay cả chính tôi cũng không khống chế được.

"Cậu biến thành như này," Sĩ quan ổn định cảm xúc nói, "chắc thiếu tướng sẽ không cho cậu ra ngoài nhỉ."

Vẻ mặt Trần Hựu đau khổ, "Đúng thế."

Sĩ quan muốn xoa tóc cậu nhưng dừng lại kịp, đừng thách thức giới hạn của thiếu tướng thì hơn.

Sau khi đẹp, Trần Hựu không thể soi gương tiếp. Bởi vì một khi soi gương, cậu sẽ tự bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp của bản thân, muốn đi liếm hai cái.

Cậu vừa tắm rửa, vừa lắc lư ca hát, "Tôi đẹp rồi đẹp rồi. Tôi say rồi say rồi..."

Ngoài cửa, Lôi Minh chỉ thấy hai mảnh trắng loá lắc lư.

*Bài hát "Đẹp rồi đẹp rồi" của Tiểu Thẩm Dương và Thang Triều. Bonus karaoke + BG FFVII (?).

https://youtu.be/HUTixT2eJkk


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz