ZingTruyen.Xyz

Edit Xuyen Nhanh Toi Sap Chet Roi Tay Tay Dac

Mất trí nhớ rồi

Dù làm công việc gì, sau khi sự mới lạ trôi qua thì chỉ sót lại mệt mỏi và buồn tẻ.

Trần Hựu thì không, cậu mãi cảm thấy mới mẻ. Bạn nghĩ xem, trên đời có hàng ngàn ngàn vạn người, chim chóc cũng có hàng ngàn ngàn vạn. Như không có hai phiến lá nào giống nhau, chim chóc cũng có con xấu, con đẹp.

Tiếc thay, suốt buổi sáng và buổi chiều Trần Hựu vẫn không nhìn thấy con nào xinh đẹp. Nếu không phải kiểu vớ vẩn chưa dậy thì hoàn toàn thì là bệnh, chưa chạm đã khóc, nếu đứng sai vị trí sẽ làm ướt quần áo. Cậu hơi thương cho mắt và tay của mình.

Nhưng không sao, với số lượng khám mỗi ngày thì sớm muộn gì cũng sẽ có.

Đến lúc đó, haha, lòng Trần Hựu phải gọi là tưng bừng luôn, hưng phấn đến sôi sục.

Cửa mở rồi đóng, lại mở lại đóng, bệnh nhân nối tiếp nhau đến rồi đi. Trần Hựu thay găng tay đến mức gần chất đầy thùng rác.

Cậu đi vệ sinh, nhận ra những phòng khám bên ngoài đều rất bận rộn, chỗ đợi khám bệnh ồn ào.

Có y tá đi ngang qua, "Chào bác sĩ Trần."

Trần Hựu gật đầu, "Bên tôi còn bao nhiêu người?"

Y tá nói, "Khoảng mười mấy hai mươi."

Trần Hựu "À" lên một tiếng, được thôi, mười mấy con thì mười mấy con, ngày mai vẫn có tiếp.

Xong bệnh nhân cuối cùng, Trần Hựu co quắp trên ghế, trong đầu toàn chim với chim, lông chim rụng khắp nơi. Cậu cần ở yên tĩnh một mình, nếu không lát nữa ăn cơm, rất có khả năng cậu sẽ không nghĩ ngợi mà hỏi đầu bếp "Có chim không", thế thì ngại biết bao.

Cậu tốt xấu gì cũng là trai đẹp từng du học, vẫn nên giữ hình ảnh.

Bác sĩ Chu đến gõ cửa, tay bưng chén trà, "Bác sĩ Trần, đi không?"

"Đi đi đi."

Trần Hựu cởi áo blouse, mặc áo khoác xám đang treo trên ghế vào, cầm điện thoại và chìa khoá ra ngoài.

Cuối thu, nhiệt độ buổi tối thấp hơn rất nhiều so với ban ngày. Gió se lạnh, thổi vào mặt mà cảm tưởng như bị một bàn tay thò ra khỏi mặt nước vuốt ve, làm nổi hết da gà.

Trần Hựu run lên, nghĩ ngày mai cậu cần mặc thêm một bộ ở trong. Cậu vừa đi vừa hỏi, "Bác sĩ Chu, ngày nào cũng xử lý cái kia, anh cảm thấy thế nào?"

Bác sĩ Chu nói, "Quen rồi, cái kia trong mắt tôi không có gì khác với tay chân."

Anh quay đầu trêu chọc, "Sao, bác sĩ Trần có cảm giác khác?"

Trần Hựu mặt không đỏ tim không đập mạnh, "Sao lại thế được, cái kia trong mắt tôi chỉ là một cái móc treo."

Có điều ấy, nếu cậu mà thấy cái nào xinh đẹp, cậu sẽ không cầm được mà sờ mấy phút, chăm chú vuốt lông, dư vị đọng lại rất nhiều ngày.

"Móc treo? Cái cách miêu tả này... cũng chuẩn thật."

Bác sĩ Chu cười haha, anh mập nên khi cười thịt toàn thân đều rung lên, vui không chịu được.

Trần Hựu thấy anh ta suýt đạp vào trong lùm cây nên vội kéo, "Bác sĩ Chu, nhìn đường đi."

Bác sĩ Chu cười đau sốc hông, không buồn suy nghĩ bật thốt, "Bác sĩ Trần, trước đây làm sao tôi cũng không thấy cậu hài như thế. Thật đó. Tôi phát hiện hôm nay cậu thuận mắt hơn nhiều."

Trần Hựu cũng không có cảm xúc gì, cười tủm tỉm đáp, "Thế à? Có lẽ do hôm nay mặt trời đẹp quá."

Bác sĩ Chu còn tưởng đối phương sẽ tỏ thái độ nhưng anh đã cả nghĩ quá rồi, không khỏi nhìn bạn cùng phòng của mình với ánh mắt khác xưa. Cậu ta từ nước ngoài trở về nên biết đâu đầu óc hơi khác so với người thường? Thoắt cái đã từ ranh con kiêu ngạo không coi ai ra gì biến thành em trai thân thiện nhà bên.

"Bác sĩ Trần, đôi khi tôi có hơi nhanh mồm nhanh miệng. Nếu vô tình tôi có lỡ nói sai gì thì cậu cứ nói với tôi nhé."

Trần Hựu nói, "Không có không có, tôi nghĩ bác sĩ Chu rất tốt, rất ân cần. Sau này tôi có làm gì không đúng còn phải nhờ bác sĩ Chu chỉ giáo nhiều hơn đấy."

Bác sĩ Chu vỗ vai cậu, "Mọi người đều là đồng nghiệp mà, chỉ giáo gì chứ, tôi cũng chỉ lớn hơn cậu mấy tuổi thôi."

Dọc đường có vài y tá trẻ trung, các cô ấy cười nói với bác sĩ Chu, đôi lúc lại lén liếc nhìn Trần Hựu. Các cô muốn nhìn thoải mái nhưng lại xấu hổ.

Phần cứng khắp mọi mặt của cơ thể này của Trần Hựu đều vô cùng chuẩn, chân dài, eo nhỏ, mông mẩy, rất đẹp.

Hồi sáng cậu đi vệ sinh nhìn bản thân trong gương cũng cứng lên một chút, xem như là đánh giá khách quan đối với cơ thể này.

Trong toàn bộ các khoa của bệnh viện, bàn về chiều dài chân, Diêm Thư xếp thứ nhất, cậu xếp thứ hai.

Trần Hựu tay đút túi, cho các y tá ngắm sự đẹp trai, chờ đến khi các cô ấy đi rồi thì nói với bác sĩ Chu, "Ai cũng rất đáng yêu."

Bác sĩ Chu nói, "Cũng được, bên ngoại khoa có khá nhiều gái đẹp, nhất là cấp dưới của trưởng khoa Diêm, cậu có để ý không?"

Trần Hựu nói không, "Anh kể xem."

Bác sĩ Chu lật mặt, "Tôi không thân với trưởng khoa Diêm."

Trần Hựu trợn mắt, anh đúng là chả thú vị gì, nói chuyện mà chỉ nói một nửa là đáng ghét nhất.

Bác sĩ Chu không thích gây sự. Anh chỉ ước chuyện lớn biến nhỏ, chuyện nhỏ biến mất. Hành động rước hoạ vào thân càng không thể xảy ra với anh. Nói này nói kia sau lưng cũng chính là một hành động tự đào hố chôn mình không sáng suốt.

Chẳng mấy chốc, Trần Hựu đã biết điều mình muốn biết, không phải dùng tai nghe mà là dùng mắt nhìn.

Có ba người đi ra từ khu nội trú, Diêm Thư đi giữa, bên trái là phó trưởng khoa, bên phải là bác sĩ thực tập – cấp dưới của hắn.

Ánh mắt Trần Hựu đặt trên chân ba người kia, theo thứ tự là thô ngắn, dài nghịch thiên, thẳng thon.

Ban nãy cậu chỉ liếc cái đã biết cô gái bên cạnh Diêm Thư có ngũ quan sắc sảo, hớp hồn, hoàn toàn chính là một đại mỹ nhân, quả thực hơn mấy cô y tá kia rất nhiều.

Bác sĩ Chu nói, "Vị kia cũng làm việc ở nước ngoài giống cậu, qua đây sớm hơn cậu hai tháng. Cô ấy nhắm tới danh tiếng lẫy lừng của trưởng khoa Diêm. Nghe bảo lúc cô ấy tới, đám lão Lưu ai cũng muốn tận dụng tài nguyên tốt để giành cô ấy về, nhưng cổ khăng khăng muốn đi theo trưởng khoa Diêm. Sau đó viện trưởng ra mặt, thế là chuyện này được giải quyết."

Trần Hựu nói, "Trưởng khoa Diêm đúng là đẹp thật, anh ta trông còn đẹp hơn vị kia."

Bác sĩ Chu biến sắc, "Cái này không phải tôi nói nhé!"

Trần Hựu không hiểu tại sao đối phương lại cuống thế, chỉ lo phải vác nồi niêu xoong chảo, "Không thể nói sao?"

Bác sĩ Chu ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói, "Trưởng khoa Diêm không thích người khác bàn tán về vẻ ngoài của anh ta. Sau này cậu cẩn thận nhé, đừng nói linh tinh."

Trần Hựu không hiểu nổi cái cảm giác đẹp đến âu sầu là như thế nào.

Tán dóc một hồi, Trần Hựu không có hứng ăn lắm nên chỉ ăn bát mì, mua nửa ký trứng cút rồi rời đi.

Bệnh viện có hai toà ký túc xá. Một toà cho công nhân viên, một toà cho thực tập sinh và nhân viên bồi dưỡng.

Trần Hựu và bác sĩ Chu ở cùng một phòng ký túc tại lầu ba, không gian bên trong tàm tạm, đầy đủ thiết bị, vệ sinh qua loa. Ký túc xá mà, không thể yêu cầu quá cao.

Hai chiếc giường đặt song song, cái bên trái là của bác sĩ Chu, chăn gấp gọn trên giường, trên tường còn treo một chậu trầu bà vàng, lá cây xanh um sum suê rủ xuống, sắp sửa chạm xuống mặt đất.

Giường bên phải là của nguyên chủ, chăn mền sọc trắng xanh cuộn thành cục bỏ vào một góc. Trên giường ngoài một ít tài liệu ra thì còn có nửa chai trà đen chưa uống hết và vài gói bánh quy.

Trần Hựu chép miệng một cái, cái tên du học sinh này đi ra ngoài là trai cao giàu đẹp nhìn người khác bằng nửa con mắt, bước vào cửa thì thành một thanh niên lùn nghèo xấu bị xã hội xa lánh.

Bác sĩ Chu lượn qua, "Có điều ngay từ hôm cậu vào ở tôi đã muốn nói với cậu, đó là ký túc xá có gián. Cậu ăn uống không dọn dẹp, chắc chắn con gián đã đánh hơi bò qua."

Anh khụ một tiếng, "Tối qua tôi đi vệ sinh thì thấy một con gián bò qua bò lại đầu giường cậu."

"..."

Trần Hựu tưởng tượng hình ảnh mình nằm trên giường, đèn vừa tắt, gián bố liền dẫn vợ con ra kiếm ăn, nhảy múa vui đùa trên mặt cậu. Khung cảnh đó quả thực không nhìn nổi. Cậu hỏi bác sĩ Chu, "Có thuốc không?"

Bác sĩ Chu chưa phản ứng lại, "Thuốc gì?"

Trần Hựu nói, "Thuốc diệt gián."

Bác sĩ Chu nói, "Mua thì mua rồi nhưng hình như không có tác dụng gì. Bên phòng đối diện với cách vách cũng có, ngày nào cũng ghé thăm chỗ chúng ta."

Trần Hựu không muốn nói chuyện.

Cậu lôi chăn mền ra giũ mạnh xuống đất. Hay thật, có cả đống đồ lộn xộn bay lả tả, quá bẩn.

Đến khi liếc thấy xác gián nằm trên giường, Trần Hựu không thiết sống nữa.

"Không phải nguyên chủ sống ở nước ngoài rất lâu sao? Sao có thể chấp nhận chung giường chung gối với gián vậy?"

Hệ thống nói, "Với nguyên chủ, nghiên cứu khoa học là hàng đầu, những chuyện khác sao cũng được."

Miệng Trần Hựu giật giật, một tên học dốt như cậu tuy không thể hiểu được nhưng cũng thấy thương, mới còn trẻ đã đột tử. Nên mới nói, ta có thể cố gắng, có thể vươn lên, nhưng không thể quá liều mạng, sức khoẻ là quan trọng nhất.

Vượt quá cực hạn, không những sẽ thành công mà còn có thể sẽ chết.

Trần Hựu giật ga giường và chăn xuống, tìm bộ khác trong tủ của nguyên chủ để thay. Theo ký ức của nguyên chủ, anh ta đã tìm xong nhà và đang chuẩn bị dọn ra ngoài ở. Không phải là để thoải mái mà là vì có thể đọc tài liệu, làm dự án và làm nghiên cứu tốt hơn.

Bác sĩ Chu đứng cạnh càng nhìn càng cảm thấy ngạc nhiên, cái tên này đột nhiên khai sáng, tay chân trở nên lanh lẹ, rất ra dáng.

"Bác sĩ Trần, chiều mai cậu được nghỉ rồi, cứ dọn dẹp từ từ thôi cũng được mà, giờ đã không còn sớm rồi."

"Không sao, tôi ăn no rồi, vừa khéo có thể vận động một chút."

Thực ra Trần Hựu chẳng muốn vận động tí nào, trong mũi bám đầy bụi bặm, cậu sắp không thở nổi. Nhịn đi, vì một buổi tối được ngủ yên giấc.

Gần một tiếng sau, cuối cùng Trần Hựu cũng ngừng được. Cậu vứt mấy thứ nên vứt, bỏ mấy món cần giặt vào trong máy giặt, ngồi trên ghế bóc trứng cút ăn, không quên hỏi bác sĩ Chu ăn không.

Bác sĩ Chu chưa trả lời thì điện thoại ở đầu giường đã kêu, là bạn gái anh gọi tới. Anh cầm điện thoại ra ngoài, trở tay đóng cửa lại, lên sân thượng nấu cháo điện thoại.

Trần Hựu ăn hết mười mấy trái trứng cút, đun một ấm nước, vô phòng vệ sinh lau nhà, anh vẫn chưa quay về.

Chắc nấu cháo đến khét chảo luôn rồi ha?

Trần Hựu cất đống tài liệu kia đi, nằm sấp trên giường lướt điện thoại xem tin tức, tin đồn giới giải trí, dạo chơi diễn đàn. Chiếc điện thoại này rất tuyệt, nếu không có ký ức của nguyên chủ thì cậu sẽ không biết sử dụng quá nhiều trong thời gian ngắn.

Không biết bao lâu trôi qua, bác sĩ Chu trở về.

Trần Hựu ngoảnh đầu nhìn, mắt anh ta đỏ ngầu, mũi cũng đỏ đỏ. Cậu trở mình hỏi, "Sao thế?"

Bác sĩ Chu lau mặt, cổ họng phát ra giọng nói khàn khàn, "Chia tay rồi."

Trần Hựu sửng sốt, cậu vội ném điện thoại, dựa vào giường nghe kể chuyện.

Bác sĩ Chu hỏi Trần Hựu có ngại việc anh hút thuốc không.

Trần Hựu nói không ngại.

Bác sĩ Chu lạch cạch châm điếu thuốc và hít một hơi, dường như khuôn mặt mập mạp cũng hốc hác đi, "Hồi đó chúng tôi là bạn đại học. Cô ấy là một người con gái vô cùng thông minh và rất có chính kiến."

Trần Hựu gãi mu bàn tay, có chính kiến vừa tốt vừa không tốt, nó là một con dao hai lưỡi, không cẩn thận sẽ bị đứt tay.

Bác sĩ Chu vừa nuốt mây nhả khói vừa nói, "Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyên ngành của tôi. Tôi cảm giác như cô ấy là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho mình. Sau khi tốt nghiệp cô ấy thuận theo sắp xếp của gia đình mà ra nước ngoài học chuyên sâu, tôi đi làm ở đây. Mấy năm nay chúng tôi luôn rất êm ấm."

Trần Hựu nói thầm trong lòng, biết đâu chỉ có mình anh cho là thế? Yêu xa rất gian khổ. Cậu nhớ đến câu chuyện tình yêu bi thảm dài hơn ba tiếng đồng hồ của một người anh em trong ký túc.

Chỗ người anh em đó cách trường bạn gái hơn ba tiếng đường sắt cao tốc, nói mới thấy chắc cũng không tính là xa, cuối cùng còn chưa qua nổi một học kỳ đã chia tay, vì cô bạn gái đó thay lòng đổi dạ.

Khổ bao nhiêu. Họ yêu nhau từ cấp ba, thoát khỏi lời nguyền tốt nghiệp xong là chia tay, thế nhưng kết cục vẫn mỗi người đi một ngả, lại còn cực kỳ khó coi.

Sau đó tinh thần người anh em sa sút không chịu được, thấy ai chim chuột trước mặt mình là không chịu nổi muốn gào thét, gần như đã tàn phế.

Bác sĩ Chu nói năng hơi lộn xộn. Anh muốn tìm một người để trút hết buồn bực và phẫn nộ trong lòng, "Kế hoạch ban đầu là cuối năm nay cô ấy sẽ quay về. Nhưng, bây giờ cô ấy có thai rồi."

Trần Hựu bật thốt, "Chúc mừng anh được làm bố."

Nói xong, cậu mới ý thức được chỗ nào không đúng. Khi nhìn sắc mặt bác sĩ Chu, cậu hiểu mình thiểu năng bao nhiêu.

Ngượng quá.

Mẹ, hai người thậm chí không ở cùng một đất nước, chẳng lẽ viên đạn còn trôi qua được biển để bắn tầm xa?

Mặt Trần Hựu nóng lên, "Xin lỗi bác sĩ Chu, tôi không cố ý đâu."

Bác sĩ Chu khoát tay nói không sao, "Bác sĩ Trần, cậu có thể để tôi ở một mình không?"

Trần Hựu nói, "Được chứ. Vậy tôi ra ngoài đi dạo. Anh, anh uống chút nước, đi tắm rửa rồi nằm đi."

Cậu lấy điện thoại bỏ vào túi, mặc áo khoác đi ra ngoài.

Bỏ toà nhà ký túc xá lại đằng sau, Trần Hựu lượn lờ lung tung, bên cấp cứu đang bận rộn, sẽ luôn duy trì trạng thái đó. Cậu mím môi, bác sĩ y tá thật không nhọc nhằn.

Đi quanh bệnh viện một lát, Trần Hựu ra cổng chính đến siêu thị gần đó.

Vào trong đẩy chiếc xe màu xanh, khi bỏ một gói xúc xích Vương Trung Vương vào Trần Hựu mới nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng, mấy cái túi trên dưới của cậu đều không có một xu nào. Nghiêm trọng hơn đó là nguyên chủ không sử dụng WeChat để thanh toán.

Đau đầu quá.

Trần Hựu nhìn những món đồ ăn vặt trên kệ, nhìn xúc xích trong xe, cậu sầu vô cùng, nghẹn ngào tìm tới hệ thống, "Mày có thể cho tao mượn ít tiền không 444? Về tao trả mày ngay, tao còn trả lãi nữa, thật đó. Mày cho tao mượn một trăm, tao sẽ trả mày một trăm lẻ một đồng."

"..." Hệ thống nói, "Không có chức năng đó."

Trần Hựu tuyệt vọng, "Xem như tao chưa nói gì vậy."

Cậu đau lòng bỏ xúc xích lại kệ. Đang định đẩy xe về chỗ cũ thì bắt gặp một bóng hình cao lớn rắn rỏi.

Đến khi Trần Hựu hoàn hồn, cậu đã đẩy xe qua lao qua trước mặt người đàn ông, "Trưởng khoa Diêm, trùng hợp quá."

Diêm Thư không xách giỏ và cũng không đẩy xe. Hai tay hắn đều đút túi, trông không giống như đến để mua đồ. Nhưng đây là siêu thị, không phải công viên trò chơi, không mua đồ thì ai đến làm gì.

Rất quái.

Trần Hựu thấy người đàn ông dừng trước hàng chân gà, thế là cậu sán lại nói, "Của Hữu Hữu ăn ngon cực, các hiệu khác thì bình thường."

Diêm Thư làm lơ, hắn bỏ một tay ra khỏi túi, vuốt mấy lọn tóc đen trên trán một cách mệt mỏi và quyến rũ.

Trần Hựu bất giác nhìn tay người đàn ông, khớp xương hiện rõ, thon dài đều nhau, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ, bụng ngón tay mang một màu sắc nhạt, trông rất thích mắt.

Hội cuồng tay mà nhìn thấy cái tay này thì chắc chắn sẽ ôm mặt gào thét.

Cậu không cuồng tay, chỉ tưởng tượng khi người đàn ông dùng cái tay này để bắt chim trong lồng sẽ trông như thế nào.

Ai dà, nghĩ đến lại thấy vô cùng phấn khích.

Trần Hựu lơ đãng một lúc, người đàn ông vẫn đang nhìn chân gà. Cậu tò mò ngó nghía, lẽ nào thế giới trong mắt tôi và anh khác nhau nên chân gà trong mắt tôi và anh cũng khác?

"Trưởng khoa Diêm, ừm, là như này, em ra ngoài vội quá nên quên đem tiền, anh có thể cho em mượn ít tiền được không? Em ở phòng 302, chung ký túc với bác sĩ Chu. Nếu anh vẫn không an tâm thì có thể cùng về ký túc với em, em lấy tiền trả anh."

Người đàn ông làm thinh, không biết đang nghĩ gì.

Trần Hựu bĩu môi không vui, chuẩn bị rời đi thì bên tai vang lên một giọng nói, "Bao nhiêu."

Ngẩn người, Trần Hựu vội đáp, "Năm mươi, một trăm, thôi một trăm đi."

Cậu đếm tay tính toán, aiz một gói sữa bột mua phải mất hơn mấy chục, năm chục không đủ xài, chắc chắn nhoáng cái là hết.

Diêm Thư lấy ví da ra, "Bác sĩ Trần hay ăn chân gà này?"

Trần Hựu đăm đăm xấp tiền đỏ* dày cộm trong ví của hắn. Thời nay không mấy ai mang nhiều tiền ra đường như thế, vả lại chất lượng của chiếc ví chắc chắn đã được kiểm nghiệm. Cậu thuận miệng nói, "Bình thường em thích ăn mấy món hơi cay cay thế này để nâng cao tinh thần."

*Tờ màu đỏ là 100 tệ - mệnh giá cao nhất.

Diêm Thư đưa một tờ một trăm cho cậu, "Vậy bác sĩ Trần giới thiệu vài loại đồ ăn vặt cho tôi nhé?"

Trần Hựu ngơ ngác, "Hả?"

Diêm Thư cong môi cười, "Một người bạn cũ của tôi thích ăn mấy món ăn vặt linh tinh, vui hay không vui cũng thích ôm cả đống để ăn."

Trần Hựu ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Với nụ cười ấy, trong mắt hắn cũng phấp phới hoa đào. Không mặc áo blouse, khắp người toàn là hương vị của một tay dày dặn tình trường. Căn cứ theo những gì cậu biết, đối phương thậm chí còn chưa làm tình bao giờ, kỳ lạ quá.

Cậu tiếp lời, "Bạn cũ của trưởng khoa Diêm là tín đồ ăn uống à?"

Nụ cười bên môi Diêm Thư dịu dàng, thoáng qua rồi biến mất, "Đúng."

Trần Hựu không chộp được. Cậu nhìn chân gà trên kệ, "Hữu Hữu thực sự không tồi đâu. Em hay ăn nên bảo đảm đó."

Diêm Thư lấy mười gói bỏ vào xe của Trần Hựu.

Trần Hựu không để tâm lắm, lát nữa thanh toán sắp xếp lại là được. Cậu đi đến một chỗ nói, "Dorayaki này ngon."

Diêm Thư lấy mười gói.

Trần Hựu nói loại đồ ăn nào, Diêm Thư đều lấy mười gói.

Cậu nhìn số lượng, nhẫn nhịn một lúc vẫn không được, "Trưởng khoa Diêm, siêu thị không có sự kiện, anh mua nhiều thế cũng không được ưu đãi. Chẳng bằng chờ đến giáng sinh hay tết lại tới xem thì hơn."

Diêm Thư nói, "Người bạn cũ của tôi ăn luôn mồm như chuột vậy. Mấy cái này chưa đủ cho cậu ấy ăn."

Khéo quá, tôi cũng ăn giỏi lắm. Trần Hựu nảy sinh chút hứng thú với người bạn cũ đó, nhưng cái này không tiện hỏi, dù sao cậu cũng không thân với Diêm Thư, vẫn đừng nên gây sự, cứ hàn huyên như bây giờ là rất tốt.

Cậu không ngờ Diêm Thư lại nói tiếp, "Người bạn cũ đó của tôi ăn giỏi mà cũng nấu rất giỏi."

Trần Hựu mở to mắt, lại khéo nữa.

Khi đến quầy thu ngân, chiếc xe đẩy nhỏ đã chất đầy các loại thức ăn thức uống. Ai xếp hàng hay đi ngang qua đều ngoái nhìn, chưa thấy ai mua nhiều đồ ăn như vậy cả.

Trần Hựu vốn muốn mua đồ ăn, kết quả sau khi đề cử cho Diêm Thư xong cậu lại quên mất, rời siêu thị rồi mới nhớ ra tờ một trăm ấy vẫn đang cất trong túi mình.

Diêm Thư đẩy xe qua một bên, "Bác sĩ Trần có tiện xách giúp tôi không?"

Trần Hựu nói không thành vấn đề, cậu xách vài cái túi lớn, còn lại để cho đối phương xách.

Sau khi cất đồ đạc vào trong cốp, Trần Hựu nghỉ lấy hơi, lôi tiền ra khỏi túi, "Trưởng khoa Diêm, hôm nay em không mua đồ nên trả anh tiền."

Diêm Thư nhận rồi nói, "Chỗ ở của tôi cách đây không xa, bác sĩ Trần có muốn đi uống một ly không?"

Chuyện này không hay lắm đâu, Trần Hựu nhìn hắn.

Bạn nghĩ xem, đêm hôm khuya khoắt, mây đen gió lớn, cô nam quả nam ở cùng nhau sẽ làm những gì chứ. Đây là một câu hỏi vô cùng sâu xa, đáng để tìm tòi.

Diêm Thư mở cửa xe ngồi vào ghế lại, đã đang thắt dây an toàn. Ý là cậu muốn uống thì lên xe ngay, không muốn thì đi đi, vô cùng bình thản, tỏ vẻ mình không quan tâm.

Trần Hựu nghĩ đến việc mình phải hoàn thành nhiệm vụ và giành giá trị ác niệm về, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cậu khom lưng ngồi vào ghế phụ, "Lát nữa em cũng không có gì để làm. Uống một cốc cũng được."

Không gian chật chội, bao trùm bầu không khí khó nói thành lời.

Ngay lúc này, Diêm Thư đột nhiên nghiêng người sán lại gần, hơi thở nhàn nhạt trút lên chóp mũi Trần Hựu. Cậu nín thở, mắt trợn to, anh làm cái gì vậy?

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, "Dây an toàn."

Trần Hựu mặt đỏ tới mang tai, "À à."

Cậu thắt dây an toàn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Sao ban nãy lại có cảm giác như bị chòng ghẹo nhỉ? Không đến nỗi đó. Diêm Thư không phải gay, trên phần thông tin không hiện ra.

Nói mới thấy cũng lạ, không biết giá trị ác niệm của Diêm Thư là từ đâu ra, nói chung cũng là điểm tối đa.

Diêm Thư hỏi, "Ngày thường bác sĩ Trần có sở thích gì không?"

Trần Hựu cầm kịch bản của nguyên chủ nên không nói về những thú vui ăn đồ ăn rác cày game ngắm hoa ngắm chim của mình. Cậu nói, "Đọc tài liệu. Em đang làm một dự án thầy giao."

Diêm Thư quay vô lăng, "Vậy à?"

Trần Hựu nói, "Đúng ạ."

Sau đó trong xe dần yên tĩnh, mất tiếng động.

Diêm Thư chưa từng sống trong ký túc xá bệnh viện. Hắn có căn chung cư cách mười mấy phút lái xe của mình.

Đến nơi, Trần Hựu xách phụ túi vào thang máy lên lầu.

Diêm Thư thay giày trước cửa, lấy một đôi dép lê trong tủ ra đặt xuống đất.

Trần Hựu nhìn chằm chằm vào đôi dép bên chân, mới toanh, màu hồng, phía trước dép còn có một con gấu 3D, "Trưởng khoa Diêm, đôi dép này đáng yêu quá."

Trừ đáng yêu ra thì cậu còn nói được gì đây?

Diêm Thư đáp, "Tôi mua cho người bạn cũ của tôi. Mua khá nhiều nên cậu ráng xỏ nhé."

Loáng thoáng nhận ra giọng điệu của người đàn ông khá trầm, có lẽ là nhớ tới chuyện không vui nên Trần Hựu không hỏi thêm. Cậu xỏ chân vào đi vài bước, rất thoải mái, phù hợp bất ngờ.

Thu lại ánh nhìn lén quan sát, Diêm Thư đặt hết túi lên ghế sofa, cởi chiếc áo khoác màu đen trên người, "Bác sĩ Trần ăn tối chưa?"

Trần Hựu đã ăn rồi, nhưng bây giờ cậu lại đói bụng, thế nên đây là một câu hỏi khó trả lời.

Diêm Thư đi vào bếp, "Tôi định nấu mì, bác sĩ Trần ăn một bát không?"

Trần Hựu vội đáp, "Được."

Kết quả Diêm Thư bỏ nước vào nồi rồi lên phòng làm việc ngay.

Trần Hựu xem tranh chữ, xem bình hoa, hoa hồng đỏ trong phòng khách. Nghe tiếng nước sôi, cậu hô về phía lòng làm việc, "Trưởng khoa, nước sôi rồi!"

Trong phòng truyền ra giọng Diêm Thư, "Cậu đi xem đi, tôi đang làm vài việc."

Trần Hựu cạn lời. Cậu vào bếp chỉnh nhỏ lửa, thấy trên thớt có hành lá đã cắt gọn, suy nghĩ một lúc rồi tìm một hộp bún tàu dưới ngăn tủ, cứ thế làm hai bát mì trộn dầu hành.

Mì vừa xong thì người cũng bước ra.

Diêm Thư dán mắt vào bát mì trộn bốc hơi nóng hổi trên bàn, khẽ híp mắt lại. Hắn chợt cười lên, "Trông không tồi, không ngờ bác sĩ Trần lại có tài nấu nướng như thế."

Không hiểu sao Trần Hựu rùng mình một cái. Cậu xoa xoa cạnh tay, đệt, lạnh quá đi, lẽ nào sắp trở trời chăng?

Đĩa mì được ăn xong trong bầu không khí đáng sợ.

Diêm Thư đến tủ rượu lấy chai vang đỏ và hai ly rượu, rót mình một ly, rót cho Trần Hựu một ly.

Trần Hựu không muốn uống lắm, tại sao à, tại vì đối phương toả ra cảm giác kỳ dị như thể trong ly không phải rượu vang mà là máu chảy ra từ một bộ phận nào đó.

—  nếu ngươi uống, tối nay ngươi sẽ chết.

Mãi Trần Hựu mới cầm lên nhấp một ngụm, rất ngon. Cậu không uống tiếp mà nói muốn đi, sau đó không còn biết gì nữa.

Sáng hôm sau, Trần Hựu tỉnh lại trên giường, bên dưới là chiếc giường hai người mềm mại, trên người là chiếc chăn màu trắng. Tình huống này rất quen thuộc trên phim truyền hình, dường như luôn là say rượu mất lý trí rồi quấn lấy nhau.

Cậu cúi đầu nhìn mình, có áo, có quần, cũng có vớ.

Không sao, mình vẫn là mình.

Trần Hựu quan sát căn phòng, diện tích cực lớn nhưng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ đầu giường và một cái tủ quần áo, không có gì khác.

Đồ đạc quá ít khiến căn phòng trông lớn đến mức khiến người ta hoảng sợ.

Ngồi trên giường một lát, đầu óc Trần Hựu đã hết loạn, chỉ cảm thấy đau ngực. Cậu kiểm tra viên hồng ngọc trên người, mẹ nó, không cách nào diễn tả, thực sự không cách nào diễn tả.

Không biết sao viên hồng ngọc lại to lên gấp bội, bị xước rất nhiều góc cạnh.

Trần Hựu nắm chặt chăn nhét vào ngực, hốt hoảng nói, "444, mày mau xem giúp xem tao bị gì đi? Không phải bị lây nhiễm gì chứ?"

Hệ thống nói, "Các bộ phận từ mắt trở xuống bị che."

Trần Hựu, "..."

Không biết có phải ảo giác không mà có vẻ hệ thống rất khó chịu.

Cậu đành phải tự nhìn. Lẽ nào tối qua cậu nằm mơ thấy mình đang nhặt đậu nành trong ki hốt rác, nhặt mãi không được nên bóp mạnh?

Ác quá đấy...

Trần Hựu thận trọng cởi áo, giữa chừng quẹt trúng làm cậu đau đến hít khí lạnh. Đau quá đi, xót hết cả lòng mề, đệt, cơn đau suýt đoạt mạng cậu luôn.

Không có ý định nằm lại ngủ nướng, Trần Hựu xuống giường sửa sang ga giường rồi ra ngoài.

Căn hộ vô cùng yên tĩnh, Diêm Thư không có ở đây.

Trần Hựu muốn để một tờ giấy lại nhưng không tìm thấy giấy bút. Cậu ngẫm nghĩ, hay nhắn tin đi, số điện thoại nằm ngay ở phần thông tin cá nhân, cậu đã thuộc từ lâu. Nếu đối phương có hỏi thì bảo là nghe người khác nói, về phần người khác là ai thì tính sau.

[Trưởng khoa, em đến bệnh viện đây.]

Gõ xong dấu chấm cuối cùng, Trần Hựu gửi tin nhắn đi. Cậu cầm điện thoại đợi nhưng chưa thấy hồi âm, "Về bệnh viện trước vậy, đi làm trễ đã không tốt rồi."

Trần Hựu vẫn chưa ra mở cửa thì cửa mở ra từ bên ngoài.

Nửa đêm Diêm Thư đến bệnh viện làm phẫu thuật, vừa mới trở về. Hắn đột nhiên giương mắt, giọng lạnh cực độ, giọng điệu là đang chất vấn, "Tại sao cậu lại ở đây?"

Trần Hựu người da đen mặt chấm hỏi.

Trưởng khoa chắc không có bệnh đâu đúng không, sao một đêm trôi qua anh lại mất trí nhớ rồi? "Trưởng khoa Diêm, tối qua chúng ta tình cờ gặp nhau ở siêu thị, anh mời em uống một ly. Tửu lượng em không tốt nên mới uống chút đã say."

"Là anh đưa em vào phòng ngủ, anh không nhớ sao?"

Sắc mặt Diêm Thư âm trầm bất định, ánh mắt hắn kinh khủng bất thường, "Ra ngoài."

Trần Hựu chạy bước ngắn đi thay giày rời đi.

Diêm Thư đứng sững tại chỗ một lát, hắn sải bước vào phòng khách, nhìn thấy đồ ăn vặt trên ghế sofa, đầu đau như búa bổ. Một khắc sau hắn ôm đầu ngồi xổm dưới đất, người đổ qua một bên.

Sau một lát, Diêm Thư mở to mắt, đáy mắt đỏ tươi, vẻ mặt dữ tợn.

Hắn nằm thật lâu mới đứng dậy, ngồi trên ghế sofa mở một chai coca uống, tâm trạng hung bạo mới dịu bớt.

Ngực Trần Hựu đau suốt buổi sáng, cách một lúc cậu lại kiểm tra, viên hồng ngọc trên người vẫn không quay về kích cỡ cũ.

Cậu bị tổn thương rồi, dù triển lãm chim có tuyệt vời thế nào đi chăng nữa cũng không cứu nổi cậu. Huống hồ còn toàn là một đám chim bệnh, aiz.

Bác sĩ Chu ở cách vách vừa thất tình nên mất sức sống, đang nghi ngờ nhân sinh, không có tâm trạng quan tâm những chuyện khác. Anh không tỏ thái độ với bệnh nhân đã là ghê gớm rồi.

Trần Hựu rủ anh ăn cơm, anh bảo không có hứng ăn, khuôn mặt đầy tiều tuỵ và chán chường. Bạn gái quen người đàn ông khác rồi còn có bầu, đả kích khá lớn.

"Độc thân muôn năm, thất tình vô tội, ai đảm bảo được sau khi tỉnh giấc sẽ có người ở bên..."

*Bài Thất Tình Vô Tội của A-Lin. Hay xỉu.

https://youtu.be/lmFlqWPzl-E

Trần Hựu ngâm nga bài hát, đi ăn cơm một mình.

Mấy ngày liền, bác sĩ Chu trông vẫn giống như sắp chết.

Thỉnh thoảng Trần Hựu mang đồ ăn tới cho anh và an ủi, song hiệu quả cực kỳ nhỏ. Sau khi đánh mất một mối tình thì trước khi được bù đắp bằng mối tình mới, vị trí ấy sẽ trống rỗng và không thể thích ứng.

Sau hôm ấy, ngày nào Trần Hựu cũng chạm mặt Diêm Thư. Hắn luôn có vài người bên cạnh, người cố định là nàng mỹ nhân kia.

Không có gì lạ, người ta là bác sĩ trưởng khoa ngoại và giáo sư, địa vị rất cao.

Kỳ quái đó là mỗi ngày, ban đầu Diêm Thư đều hờ hững với Trần Hựu, sau đó không hiểu sao lại nhìn cậu chòng chọc bằng ánh mắt quái dị rồi đi về phía cậu, thái độ hoàn toàn thay đổi như thấy người bạn cũ lâu năm chưa gặp, lại như là không phải.

Hôm sau lại tái diễn theo trình tự đó.

Chẳng lẽ trí nhớ chỉ có thể lưu trữ một ngày, lại còn là trí nhớ liên quan đến cậu? Hài thật.

Không biết đang chơi trò gì mà hăng vậy.

Trần Hựu cảm giác đầu óc mục tiêu có vấn đề. Cậu cũng hết cách, chỉ đành phối hợp theo. Đối phương đối xử lạnh nhạt, cậu thức thời rời đi. Đối phương tươi cười chào đón, cậu tươi cười lại.

Nếu không thì còn làm được gì đây? Tiến độ nhiệm vụ chẳng xê dịch tí tẹo gì.

Trần Hựu đến nhà ăn phía tây, vừa vào liền ngửi thấy mùi đậu phụ thối. Cậu lại bắt gặp một bóng dáng, hôm nào cũng gặp nên đã quen.

Không chỉ Diêm Thư, vị mỹ nữ kia cũng ở đó. Trước mặt mỗi người họ là một bát đậu phụ.

Trần Hựu đi qua chào hỏi, cười tủm tỉm nói, "Trưởng khoa Diêm, anh cũng thích ăn đậu phụ thối à?"

Diêm Thư ngước mắt, ánh mắt lạnh nhạt tịch mịch.

Được, bây giờ là thời điểm làm người lạ. Trần Hựu quay đầu đi lấy bát đậu ra góc ăn.

Đậu phụ thối thơm bao nhiêu, ngon bao nhiêu, những người không thích món này sẽ mãi mãi không thể hiểu được.

Trần Hựu cắn một miếng, giòn giòn, toàn bộ gia vị tiến hết vào. Cậu sung sướng híp mắt, cảm giác cuộc đời đã viên mãn.

Diêm Thư ở bên kia không ăn đậu, hắn chỉ nhìn.

Mỹ nữ bên cạnh đang ăn, biểu cảm trông có vẻ cũng hiểu biết, thực ra cô hoàn toàn không biết ăn.

Chuyên gia như Trần Hựu chỉ cần liếc mắt là nhận ra nàng mỹ nữ đang cố đút vào miệng. Niềm vui sướng và hạnh phúc xuất phát từ nội tâm khi được ăn món mình thích khác với khi giả vờ. Bây giờ cậu nghi rằng vì đậu phụ thối nên Diêm Thư mới cho mỹ nữ ở cạnh.

Xem ra đậu phụ thối không tầm thường, biết đâu lại liên quan đến một câu chuyện yêu hận tình thù nhiều năm về trước.

Trần Hựu không dán mắt vào người ta. Cậu cúi đầu gạt rau thơm qua một bên, gắp một hai cọng bỏ vào miệng cùng đậu phụ, vui vẻ ăn.

Trước bàn đột nhiên xuất hiện một người, Trần Hựu không ngẩng đầu cũng biết là ai. Gần đây tình huống này luôn xảy ra, không có gì ngạc nhiên, cậu ăn hết đậu rồi hỏi bằng ánh mắt.

Diêm Thư ngồi xuống ghế đối diện, không nói chuyện, chỉ nhìn Trần Hựu chăm chú.

Trần Hựu gọi hệ thống, "Không biết xảy ra chuyện gì mà hình như mục tiêu đang quyến rũ tao, muốn bạch bạch bạch với tao."

Hệ thống nói, "Chắc ảo giác."

Trần Hựu ừ ừ, "Tao cũng nghĩ là ảo giác."

Cậu lại nghía, người đàn ông vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tả rõ, như thể một giây sau sẽ đến trao cậu một nụ hôn kiểu Pháp sâu tới cuống họng, cũng như là một giây sau sẽ tàn bạo tức giận đè cậu lên bàn, ụp đậu phụ thối lên mặt cậu rồi bắt cậu khóc khóc cầu xin tha thứ.

Quỷ ma.

Trần Hựu hỏi hệ thống, nói không biết sao mà mình cứ ớn ớn.

Hệ thống nói, "Cầu nguyện đi."

Trần Hựu đang lo nghĩ cách để phá vỡ cục diện bế tắc thì mỹ nữ bước tới nói chuyện, giọng lạnh lẽo, là một mỹ nhân băng giá.

Mấy ngày nay cậu gặp Diêm Thư bao nhiêu lần thì cũng gặp mỹ nữ bấy nhiêu lần, vậy nên mọi người không còn xa lạ gì nhau, thế là nhảy qua bước giới thiệu ngượng ngùng.

Mỹ nhân băng giá nói, "Trưởng khoa, buổi chiều anh có một buổi phẫu thuật."

Diêm Thư không đáp, ánh mắt khoá chặt Trần Hựu, "Không phải bác sĩ Trần định cư ở nước ngoài nhiều năm với bố mẹ, vừa mới trở về sao, bên ấy cũng có món này? Tôi thấy có vẻ bác sĩ Trần rất thích ăn."

Trần Hựu nói, "Bác sĩ Khương cũng về từ nước ngoài, cũng thích ăn đậu phụ thối. Trưởng khoa Diêm có thể hỏi xem tại sao cô ấy thích."

Diêm Thư vẫn không di chuyển ánh mắt, nói với mỹ nữ, "Tiểu Khương, cô nói xem."

Khương mỹ nhân nói, "Lúc về nước em vô tình ăn một lần, phát hiện vị rất ngon nên mới bắt đầu từ từ tiếp xúc tìm hiểu, sau đó thì thích."

Diêm Thư hỏi thanh niên, "Cô ấy nói xong rồi. Bác sĩ Trần, cậu thì sao?"

Trần Hựu cười nói, "Nói ra sợ trưởng khoa Diêm không tin, từ khi ở trong bụng mẹ tôi đã thích ăn món này."

Diêm Thư đáp, "Tôi tin."

Trần Hựu, "..."

Vậy mà cũng tin? Không thể nào. Cậu nhìn mỹ nhân băng giá, đối phương cũng ngơ ngác, rõ ràng chỉ có thiểu năng mới tin.

Diêm Thư nói, "Tiểu Khương, cô vào bệnh viện trao đổi với bệnh nhân đi."

Công việc trao đổi đã hoàn thành từ lâu, Khương mỹ nhân biết đối phương đang muốn đẩy mình ra. Cô ngờ vực nhìn Trần Hựu rồi mới quay người rời khỏi.

Trên bàn chỉ còn lại Trần Hựu và Diêm Thư.

Diêm Thư híp mắt, không nói một lời.

Mặt Trần Hựu sợ hãi, sao trông giống như không phải cậu đang xử lý mục tiêu mà là mục tiêu đang xử lý cậu vậy? Nhìn ánh mắt hắn đã đang lột quần áo cậu để bắt đầu chịch luôn rồi đó?

Trong tư liệu không hề nói mục tiêu thích nam, có lẽ là gay bẩm sinh.

Mãi Diêm Thư vẫn không hé nửa chữ, thậm chí là một nét mặt, như ma thú bị dán phong ấn, không thể sử dụng ma lực. Sau khi hắn đứng dậy rời đi, Trần Hựu vô lực gục xuống bàn, như trải qua trận đòn tàn bạo và đẫm máu, đã bị đánh chết.

Nằm hồi lâu, Trần Hựu mới từ từ vịn bàn đứng dậy ra khỏi nhà ăn.

Tiết trời hôm nay âm u, gió rất lớn, chiếc quần ẩm ướt bị gió thổi khiến nó trở nên rất lạnh. Cậu bảo Tiểu Trần ôm chặt chính mình, đừng để bị đóng băng.

Đi chưa được bao lâu, Trần Hựu rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh, nhảy nhót cho ấm người nhân lúc không có ai, "Mau sử dụng côn nhị khúc, huh huh ha hee..."

Cậu vừa hát vừa vung tay vung chân, khi cao hứng còn làm mấy pha break dance, hoàn toàn không để ý tới một bóng dáng cách đó không xa.

Khi sắp sửa tan tầm thì có một người tiến vào, Trần Hựu không ngẩng đầu, "Đóng cửa lại."

Cậu vừa dứt lời, tiếng đóng cửa liền vang.

Trần Hựu dọn dẹp xong xuôi đồ đạc trên bàn, nhìn thấy ai ngồi đối diện cậu thì giật mình kêu lên, "Trưởng khoa Diêm, tại sao anh lại ở đây?"

Diêm Thư đan hai tay vào nhau, bắt tréo đôi chân dài, nói với dáng vẻ dửng dưng, "Hơi khó chịu nên đến chỗ bác sĩ Trần khám."

Trần Hựu ra vẻ chuyên gia khoa chim, "Không biết là trưởng khoa Diêm khó chịu ở đâu?"

Trưởng khoa Diêm hơi nhướng mày, "Nói ra rất dài dòng."

Trần Hựu đặt hai cánh tay lên bàn, người nghiêng về phía trước, "Anh cứ từ từ nói."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Rầu ghê, hôm qua lúc viết tôi có lên Baidu tra nhà ăn bệnh viện, thấy có hình mặc áo blouse xếp hàng mua cơm nên tưởng là được làm vậy, thấy bình luận của các bạn mới biết là không. Chị Baidu có độc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz