Đẹp quá đáng
"Bác, bác sĩ, tôi bị nổi rất nhiều chấm đỏ, chẳng lẽ tôi bị bệnh đó?""Bệnh gì?""Chính là bệnh đó đó.""Đó là cái nào?"Trần Hựu thấy mặt ông anh đỏ lên, sắp khóc tới nơi, cậu không chọc nữa, "Yên tâm, anh chỉ bị viêm cấp tính thôi."Vương Đại Đại sống lại trong nháy mắt.Trần Hựu gỡ găng tay dùng một lần vứt vào thùng rác. Thật tình, lại còn lấy tên Vương Đại Đại cơ, làm người chẳng thật thà gì cả, làm mình bõ công háo hức. Anh không thấy ngại hả, tôi thấy anh nên lấy tên Vương "Bỏ Túi" thì chuẩn hơn.Aiz, có một con vật vẫy cánh bay qua trước mặt cậu, cậu ngửi mùi.A, hoá ra là chim à.Mặc dù Trần Hựu không phải bác sĩ, nhưng cậu đã nhận hết tất cả mọi thứ của nguyên chủ, bao gồm kiến thức y học, nên không hề có vấn đề.Sau rèm không có động tĩnh, Trần Hựu kéo ghế ngồi xuống, lật bệnh án nói, "Này anh, anh có thể ra rồi."Sau tiếng sột soạt, Vương Đại Đại mặc quần ngồi đối diện, "Bác sĩ, ban nãy tôi quên nói. Không chỉ ngứa mà tôi còn hơi đau."Trần Hựu gõ bàn phím cành cạch, rất chuyên nghiệp, "Vậy để tôi kê thuốc kháng viêm cho anh.""Anh phải mặc quần cotton 100%, không thể bó chặt mà phải rộng rãi, thoáng khí."Vương Đại Đại gật đầu lia lịa, vì là người hiền lành nên mặt vẫn đỏ bừng, "Phải thoáng khí. Bác sĩ, tôi nhớ kỹ rồi.""Lúc tắm rửa đừng dùng xà phòng thơm. Đừng dùng xà phòng và nước giặt khi giặt quần, hãy dùng nước ấm chà giặt."Trần Hựu nói, "Tôi kê thêm cho anh một dung dịch tẩy rửa. Anh về làm theo lời dặn trên đó, chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân, kiêng đồ ăn chua cay và rượu.""À à dạ." Vương Đại Đại ấp úng, hết gãi đầu lại gãi mặt, hơn nửa ngày mới bật ra câu, "Bác sĩ, tôi có thể 'làm' không?"Trần Hựu muốn trợn mắt khinh bỉ, xem anh cuống cuồng chưa kìa, ông anh à, tôi nói chứ kích cỡ của anh trông vô cùng "bỏ túi". Tôi nghĩ nửa kia của anh không bỏ anh nhất định là vì yêu tâm hồn cực kỳ to lớn của anh.Cậu nhìn ông anh, "Tốt nhất là đừng, chờ khi nào khỏi viêm rồi làm cũng không muộn, không cần gấp gáp gì, anh thấy đúng không?"Vương Đại Đại gật đầu, càng ngại hơn, "Đúng đúng."Trần Hựu ký một phát ngầu lòi dưới đơn thuốc gà bới, "Xuống lầu một trả tiền."Vương Đại Đại nói, "Cảm ơn bác sĩ."Trần Hựu khám người tiếp theo. Lần này là một cậu trai môi hồng răng trắng, vẻ ngoài không tệ, chưa há mồm mà mặt đã đỏ thành đít khỉ.Có thể hiểu được.Đổi thành Trần Hựu, chỗ ấy có bệnh cũng sẽ rất ngại. Trước tiên sẽ xem xem có thể tự khỏi không, nếu không khỏi được thì lên mạng tìm người đồng cảnh ngộ, moi ra chút an ủi lớn bằng chân ruồi trong nỗi khổ của họ.Cuối cùng chắc chắn hết cách mới bất chấp đến bệnh viện.Con người mà, đều sĩ diện cả.Trần Hựu kiểm soát biểu cảm, mang kỹ năng diễn xuất cấp 100 hỏi bệnh tình theo thường lệ.Cậu trai không trả lời.Trần Hựu nói, "Tôi là bác sĩ, cậu là bệnh nhân, chúng ta không cần kiêng kỵ gì."Nửa ngày, cậu trai mới lên tiếng, đang trong giai đoạn vỡ giọng nên giọng cậu ta còn khàn. Cậu ta nói mình đã dùng ngũ chỉ cô nương trong suốt ba năm."Bây giờ chỗ đó của em đột nhiên tróc da, em vừa chà một tí đã tróc mất một lớp."Trần Hựu giật mình trong lòng, mẹ nó, không nhận ra đấy người anh em. Cậu mới mười sáu mà đã dùng ngũ chỉ cô nương ba năm? Cậu chơi như vậy thì đừng nói là tróc da, sớm muộn gì cũng mất hết sạch da, chỉ sót lại thịt.Biểu cảm cậu không thay đổi quá nhiều, điềm tĩnh hỏi, "Hiện tượng tróc da bắt đầu từ khi nào?"Có lẽ cậu trai khó nói nên chỉ nhả ra một ít, "Ngay hôm qua."Trần Hựu lập tức có hảo cảm với cậu ta, không tệ không tệ, xem như là kịp thời tới khám.Coi trọng mạng sống của mình là một chuyện tưởng chừng như đơn giản, song lại phức tạp vô cùng.Trần Hựu nhìn con thứ hai trong hôm nay, thương ghê, không còn ra hình thù gì nữa, rõ ràng vẫn còn nhỏ mà đã vất vả quá.Lúc đi ra, Trần Hựu hỏi, "Đi tiểu có vấn đề không?"Cậu trai nói có, "Bị tiểu không hết."Trần Hựu viết chứng bệnh soàn soạt lên sổ bệnh án, "Phải bỏ triệt để."Cậu trai hỏi, "Không thể từ từ bỏ ạ?"Trần Hựu ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Cậu còn trẻ, đường còn dài lắm. Nào cậu trưởng thành, tìm bạn gái là hết cần dùng tay.""Chẳng qua điều kiện tiên quyết là cái kia của cậu không có vấn đề. Nhưng cậu không chữa trị đàng hoàng thì không thể cùng làm chuyện mình muốn với bạn gái tương lai của cậu được."Cậu trai giật khoé miệng, "Bác sĩ hài hước quá.""Cậu cũng không tồi." Trần Hựu hỏi, "Có bị đau lưng không?"Cậu trai trả lời, "Thi thoảng sẽ bị."Trần Hựu nói, "Tôi kê cho cậu hai lọ kim quỹ thận khí hoàn. Trước tiên cậu cứ uống đi."Cậu trai cầm bệnh án rời đi, khi đi tới cửa cậu ta quay đầu nói, "Bác sĩ, trông anh rất đẹp trai."Trần Hựu đánh hơi thấy mùi gay.Thảo nào ban nãy lúc kiểm tra, cậu trai lại phản ứng lớn như vậy.Bệnh viện nhiều phòng khám, hôm nay bên Trần Hựu không bận bịu lắm. Cậu khám xong hai người còn có thể đứng dậy hoạt động cơ thể một chút, ghé thăm phòng cách vách.Cách vách có một bác sĩ mập mạp, anh ta cũng rất rảnh rỗi nên đang chơi với chậu cây phát tài của mình. Thấy là ai đến cửa, anh ta không thích lắm nhưng vẫn chào hỏi.Từ trong trí nhớ của nguyên chủ Trần Hựu biết được rằng người này là bạn cùng phòng của cậu, phải tạo quan hệ tốt.Cậu cũng sẽ không đần như nguyên chủ, bị tập thể cô lập khổ lắm.Trần Hựu cười bước vào, "Bác sĩ Chu, cây phát tài của anh sinh trưởng tươi tốt thật."Bác sĩ Chu thấy khó hiểu, cái tên luôn tự cho mình là đúng này hôm qua vẫn ra vẻ khinh khỉnh, bây giờ lại cười với anh ta.Giơ tay không đánh người đang cười, sắc mặt bác sĩ Chu dịu đi, "Cây phát tài là cây cảnh, dễ nuôi."Trần Hựu hỏi tiếp, "Vậy cái này phải tưới nước thế nào? Mỗi ngày một lần?"Bác sĩ Chu thấy thanh niên có vẻ rất thích thú nên anh ta nổi hứng, nói cũng nhiều, "Đất khô thì tưới. Để xác định xem đất có khô không thì có thể dùng tăm đâm thử, hoặc nâng chậu lên xem thử.""Có cây ưa nước, có cây ưa khô. Nuôi loại nào thì phải căn cứ vào đặc tính của nó để xử lý. Thực vật cũng là sinh mệnh, không thể tuỳ tiện hành hạ."Trần Hựu nghe mà sửng sốt hồi lâu, "Không ngờ bác sĩ Chu còn nghiên cứu mảng này đấy, tôi chẳng biết gì."Phản ứng đầu tiên của bác sĩ Chu đó là tên này lại đang châm chọc khiêu khích. Anh định đáp trả thì đối diện với ánh mắt của thanh niên, tả sao nhỉ, nó có thiện chí và cũng rất sạch sẽ.Anh bỗng không ác cảm như trước nữa, suy cho cùng mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, lại sống cùng một phòng ký túc xá, hoà thuận dù sao vẫn tốt hơn móc mỉa đâm thọc nhiều."Tôi cũng chỉ là nhờ lên mạng đọc bài của một số chủ blog nên biết thôi."Trần Hựu hàn huyên cùng bác sĩ Chu vài câu, cậu ngó quanh bốn phía. Trên bàn, dưới đất đặt không ít chậu cây, có chậu lớn chậu nhỏ, trông cái nào cũng tươi tốt cực kỳ, khiến người ta tràn trề năng lượng khi nhìn vào."Bác sĩ Chu, mấy chậu cây này anh mua ở đâu thế. Sau này tôi cũng mua vài chậu đặt trong văn phòng."Bác sĩ Chu nói, "Mua trên mạng, cùng thành phố nên giao đến tận nhà."Trần Hựu xin link tiệm đấy rồi quay về phòng mình, chốt đơn trả tiền, ngồi chờ hoa cỏ của cậu.Bác sĩ Chu sờ cằm, "Trần Hựu... uống lộn thuốc chăng?"Anh nhún vai, uống lộn thuốc cũng tốt, đáng yêu hơn nhiều.Trưa Trần Hựu không cần trực ban, cậu dọn dẹp một chút rồi đến nhà ăn ăn cơm.Bác sĩ Chu đi cùng với cậu, hai người vừa đi vừa nói cười khiến các bác sĩ y tá khác đều cảm thấy ngạc nhiên.Nhất là người của nam khoa. Họ dụi mắt, không nhìn lầm, mới mẻ ghê.Bác sĩ Chu ôm cục tức to đùng nên thậm chí không coi lời của bác sĩ Trần bằng cái rắm. Nhìn anh ta lúc này kìa, cười đến nỗi mặt hiện cả nếp nhăn.Bệnh viện có hai nhà ăn. Cái ở phía tây là chỗ dành cho bệnh nhân và người nhà ngồi dùng cơm. Cái ở phía đông lớn hơn và có hai tầng. Tầng dưới dành cho thực tập sinh bệnh viện, hậu cần và người đang bồi dưỡng sử dụng. Tầng trên chỉ mở cho công nhân viên chức quẹt thẻ vào trong tiêu phí, điều kiện dù sao cũng tốt hơn nhiều.Trần Hựu cùng bác sĩ Chu lên tầng hai, mùi đồ ăn thơm nức vui vẻ lao tới suýt làm cậu ngã nhào.Bác sĩ Chu chỉ vào một chỗ, "Bác sĩ Trần, tôi đi qua đó."Trần Hựu nói được, cậu tự dạo chơi, hầu hết đều mặc áo blouse đứng xếp hàng.Vẫn không quên cầm điện thoại bấm bấm.Trần Hựu định đi nhờ vả bác sĩ Chu, cậu quay quanh rồi chóng mặt, không cẩn thận đụng trúng một người. Đầu tiên cậu nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc áo blouse đang rộng mở, sau đó là bờ eo thon, áo len màu xám nhạt, yết hầu nổi rõ.Lại hướng lên, là một gương mặt đẹp quá đáng.Trần Hựu nuốt nước miếng, không ổn, người này là một nhân vật sừng sỏ, đến nguyên chủ cũng kiêng kỵ ba phần.Đầu óc cậu nhanh chóng hoạt động, lời xin lỗi kẹt lại khi cậu nhìn thấy màn ảnh đột ngột xuất hiện trên đầu hắn.Chữ trên màn hình đang nhập, Diêm Thư, ba mươi hai tuổi, người thành phố Dương, cha mẹ ly dị...Mẹ nó, mục tiêu nhiệm vụ này chắc chắn không dễ chơi, Trần Hựu bật thốt, "Là anh à trưởng khoa."Diêm Thư nói, "Là tôi.""Ngại quá trưởng khoa, em không để ý." Trần Hựu nói, "Trưởng khoa muốn ăn gì em mời."Những người bên cạnh đều quay phắt đầu qua xem, một đêm cộng với một buổi sáng đã xảy ra chuyện gì? Cái tên dị hợm này vậy mà lại giác ngộ. Chẳng những biết nịnh hót mà còn biết phải nịnh hót người nào.Diêm Thư nói, "Không cần."Nói xong rồi đi.Trần Hựu đứng tại chỗ nhìn bóng lưng người đàn ông. Diêm Thư là một con dao của ngoại khoa, sở hữu cặp chân dài nghịch thiên, là Diêm Vương, cũng là người tình trong mộng của rất nhiều nữ bác sĩ y tá trong bệnh viện.Mặc áo blouse vào hắn là thánh nhân, cởi áo blouse ra hắn là yêu nghiệt.Không cách nào nói, tóm lại là một tên quái thai.Trần Hựu suy nghĩ, đã biết mục tiêu là ai rồi, đều ở cùng một bệnh viện, có cơ hội.Cậu đi tìm bạn cùng phòng ăn cơm trước.Hai người gọi hai món xào ăn chung.Trần Hựu cầm đũa, nhịn không được hỏi bác sĩ Chu, "Anh có thân với trưởng khoa Diêm không?"Bác sĩ Chu gắp thịt xào, "Không thân lắm."Trần Hựu nói, "À."Bác sĩ Chu lúng búng, "Nghe nói nhé, tôi chỉ nghe nói thôi, thật sự chỉ nghe nói thôi."Vẻ mặt Trần Hựu khó hiểu, được rồi anh mập, tôi biết anh nghe nói rồi.Bác sĩ Chu thấp giọng, "Gốc gác của trưởng khoa Diêm không vừa."Trần Hựu chờ đoạn kế, chờ hồi lâu vẫn không có, "... Chỉ vậy thôi?"Nuốt xuống thức ăn, bác sĩ Chu khụ khụ, "Tôi không thân với anh ta mà."Trần Hựu quả thực không biết nói gì cho phải, quên đi, cậu vẫn nên nghiên cứu món thịt kho Đông Pha trên đĩa thì hơn, xem cái ánh vàng rực bóng loáng kìa, đẹp quá đi.Bác sĩ Chu là người lắm mồm, cái gì cũng tám.Bàn không rộng, lúc nói chuyện anh ta còn văng nước bọt.Trần Hựu vội gắp mấy miếng thịt vào trong đĩa, cậu sợ chỉ chậm tí thôi là ra vị khác."Bác sĩ Chu, tôi không thấy có đậu phụ thối ở tầng hai, tầng một có không?""Mùi món đó nồng quá nên nhà ăn không có." Bác sĩ Chu nói, "Bác sĩ Trần thích ăn?"Trần Hựu đáp đúng thế, "Tôi khoái cái đó đó.""Tôi nói anh nhé, cái món đậu phụ thối này chỉ là nghe tên nên thấy thối thôi, chứ thực ra ăn vào thơm ngon cực."Cơ thịt trên mặt bác sĩ Chu run rẩy. Tôi nghĩ là nghe tên thấy thối, ăn vào càng thối hơn, ăn một miếng rồi nguyên một ngày vẫn không tan hết mùi."Thỉnh thoảng nhà ăn phía tây sẽ có, cậu dành thời gian xem thử xem."Mặt mũi Trần Hựu tràn đầy niềm vui, "Thật à.""Ừa, bên đó có một đầu bếp có khẩu vị giống cậu biết nấu nó. Trước đến tôi có thấy, giá cả còn có vẻ rất phải chăng, một phần hai đồng..."Bác sĩ Chu bỗng ngưng nói, nhìn ra sau Trần Hựu, mặt trưng nụ cười Phật Di Lặc, "Trưởng khoa Diêm."Trần Hựu quay cổ ra sau, hay thật, mục tiêu đứng phía sau cậu, còn cúi đầu nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt hắn quái dị không nói nên lời khiến cậu rùng mình."Trưởng khoa có việc ạ?"Diêm Thư khép nửa mắt, cứ thế nhìn từ trên cao xuống, giống như muốn trừng ra hai lỗ thủng to đùng trên mặt Trần Hựu.Màn này khiến chung quanh không ít người dòm ngó, hóng drama không chê chuyện lớn.Họ bận rộn tới trưa, chỉ dựa vào chút chuyện mới mẻ để thư giãn.Trần Hựu bị nhìn mà da đầu tê rần, cậu không chịu nổi đứng dậy khỏi ghế, vẫn thấp hơn người ta cái đầu."Trưởng khoa Diêm, anh có chuyện cứ nói."Biểu cảm Diêm Thư kỳ lạ, hồi lâu mới mở miệng, "Cậu..."Trần Hựu nháy mắt mấy cái, đưa mặt đến ngay dưới mắt người đàn ông, "Hử?"Diêm Thư bỗng quay người rời khỏi.Trần Hựu người da đen mặt chấm hỏi, sao vậy? Chả hiểu gì sất.Bác sĩ Chu không cảm thấy kinh ngạc, anh nói, "Trưởng khoa Diêm buồn vui thất thường. Mặc dù chúng ta không cùng khoa với anh ta, không chạm mặt nhau bao nhiêu, cơ mà mọi người đều cùng một bệnh viện, cậu đắc tội với ai cũng đừng nên đắc tội anh ta, nếu không sẽ rất phiền phức."Trần Hựu chậm rãi liếc sang, "Không phải anh không thân với anh ta sao?"Bác sĩ Chu, "..."Trần Hựu cúi đầu lay cơm, suy nghĩ làm sao để tạo quan hệ tốt với mục tiêu. Dường như đối phương có thành kiến với cậu, ánh mắt ban nãy thật giống như là muốn ăn luôn cậu.Kỳ quái, nguyên chủ nhìn người ta bằng nửa con mắt, nhưng anh ta vẫn chưa dám vênh váo với Diêm Thư, cũng chưa từng nói nhau câu nào.Sau bữa ăn, bác sĩ Chu đến ký túc xá ngủ trưa, Trần Hựu đi dạo lung tung quanh bệnh viện. Cậu phấn chấn không muốn ngủ nên lên văn phòng uống hớp trà cho thanh giọng. Ây dà, từ giờ trở đi phải xử lý trăm ngàn công việc rồi._________________
Tác giả có lời muốn nói:Bệnh viện giả tưởng, tôi viết linh tinh thôi. Bạn nào có đang làm việc ở bệnh viện thì đừng chê cười tôi nhé, moa moa.