Edit Xuyen Nhanh Toi Sap Chet Roi Tay Tay Dac
Ngươi đã bao giờ từng thật lòng chưa
Khi Trần Hựu tỉnh lại, cậu đang ở trong phòng của Thanh Phong Lâu.Xuân Hạ Thu Đông đứng trước giường cậu, mắt đỏ bừng, mặt đầm đìa nước mắt."..."Trần Hựu muốn khóc, "444, có phải tao sắp chết rồi không?"Hệ thống nói, "Cậu chỉ bị chấn thương, nằm trên giường nghỉ ngơi là khoẻ."Nghe nó nói vậy, Trần Hựu lập tức ngưng khóc, "Thế sao đám Xuân Đào đứa nào cũng trông như muốn tống chung tao vậy?"Hệ thống nói, "Lúc được đưa về cậu bất tỉnh nhân sự, trên người toàn máu."Trần Hựu đã hiểu, hoá ra là bị doạ sợ, aiz, cậu hắng giọng, "Đừng khóc, ta có chết đâu."Tiếng khóc lập tức dừng lại, bốn người chụm đầu trước giường, tuy đã không còn tính cách thiếu niên nhưng đối diện người và chuyện quan trọng vẫn rất căng thẳng.Họ nháo nhào, hỏi ngài có ổn không, đã đỡ hơn chưa, còn đau không.Trần Hựu dở khóc dở cười, mấy người cứ tranh nhau hỏi, ta phải trả lời kiểu gì đây?Nói mới nhớ, ở thế giới hiện thực cậu bị bệnh cũng không được nhiều người đứng trước giường quan tâm như thế.Trần Hựu khịt mũi, chống giường ngồi dậy trấn an họ, "Bình tĩnh hết đi, ta đã không sao rồi."Xuân Hạ Thu Đông đều thả lỏng, bắt đầu tôi một câu cậu một câu, hỏi ngài muốn ăn gì uống gì.Trần Hựu bảo không có hứng ăn, "Xuân Đào, ta mê man bao lâu?"Xuân Đào nói, "Từ đêm qua cho đến sáng nay."Trần Hựu khá ngạc nhiên, ngủ lâu vậy ư, nội lực gì đó của thời xưa đáng sợ thế sao?"Các cậu ra ngoài hết đi."Cậu còn nói, "Xuân Đào, cậu ở lại."Hạ Thu Đông khép cửa ra ngoài, Xuân Đào hầu hạ trước giường, mặt cúi xuống, "Ngài có gì dặn dò ạ."Trần Hựu liếc y một cái, lại liếc một cái, "Nhị Cẩu Tử về rồi, cậu biết không?"Xuân Đào ngẩng phắt đầu lên, khó nén kinh ngạc, "Ngài đã biết rồi?"Trần Hựu, "Ừm."Xuân Đào lại cúi đầu, phản ứng của y đã để lộ việc mình giấu giếm, "Ngài, hôm qua em mới biết."Trần Hựu nghe, lòng nói tôi biết mà, tôi còn bám theo sau mông cậu đấy.Xuân Đào mím môi, "Ngài trách em không báo cho ngài sau khi biết sao?"Trần Hựu nói, "Từ trước đến nay cậu luôn có suy nghĩ riêng của mình."Người Xuân Đào chấn động, càng thêm áy náy, "Suốt mười lăm năm nay, ngài chưa một lần nhắc đến cậu ấy trước mặt mọi người. Chúng em đều tưởng ngài..."Trần Hựu đã rõ.Mấy năm qua cậu đúng thật không nhắc tới Nhị Cẩu Tử, những người khác nghĩ là cậu đã quên.Nên Xuân Đào không nói.Trần Hựu tựa đầu giường, hỏi một câu khác, "Xuân Đào à, có phải cậu có người mình thích rồi không?"Nửa ngày Xuân Đào mới nhẹ nhàng gật đầu.Là Nhị Cẩu Tử nhỉ, đúng không. Trần Hựu cũng không hỏi là ai, "Thế cậu nghĩ thế nào?"Xuân Đào ngượng ngùng nói, "Nô gia vẫn chưa bày tỏ tâm ý."Trần Hựu ngẩng đầu, hoá ra là đơn phương ư. Có điều nếu cậu bày tỏ, thì với sự quan tâm của Nhị Cẩu Tử đối với cậu, không chừng hai người lại là đôi bên tình nguyện, đằm thắm cùng nhau về nhà.Trong đầu đột nhiên có âm thanh, "Haha."Trần Hựu suýt sợ són ra quần, "444, nãy mày cười cái gì?"Hệ thống nói, "Tôi không cười."Trần Hựu nói, "Mày có, tao nghe thấy rồi!"Hệ thống nói, "Cậu nghe nhầm."Trần Hựu trợn mắt, hệ thống đang cười cậu, có gì đáng cười chứ, cảm giác như trí thông minh đang bị chế giễu, thật đáng ghét.Xuân Đào nói, "Ngài, nếu không có việc gì thì nô gia ra ngoài trước nhé."Trần Hựu hoàn hồn, "Cậu rất thích người đó sao?"Nếu rất thích thật, tôi sẽ khó xử lắm. Đào Tử, tôi không muốn trở thành tình địch với cậu, khung cảnh ấy tưởng tượng thôi là đủ rồi.Cậu chỉ thích ăn tiết vịt, không thích tiết chó."Không phải."Xuân Đào mím môi, "Nô gia chưa thích ai bao giờ, thực ra vẫn chưa chắc chắn liệu đây có phải là thích không... Chỉ là lúc gặp mặt, em muốn nán lại lâu hơn một chút, cùng trò chuyện với chàng..."Y thẹn thùng đỏ mặt nói, "Để ngài chê cười rồi."Trần Hựu lắc đầu, cái này có gì đâu mà chê cười. Dù ở thời đại nào, tình yêu cũng vô cùng thần thánh. Tôi cũng không giúp được cậu, vì cái chuyện "thích" này, tôi cũng không hiểu nhiều lắm.Xuân Đào nói, "Ngài, ngài nói xem. Nô gia nên giấu tâm tư trong lòng cả đời, hay là nói ra?"Trần Hựu chớp mắt, cái này khó nói quá. Nếu cậu đi với Nhị Cẩu Tử thì nhiệm vụ của tôi sẽ thất bại.Một khi nhiệm vụ thất bại, tôi sẽ không về nhà được nữa.Nhưng mà ấy, aiz, Trần Hựu nằm về giường, "Thích thì nói ra đi."Xuân Đào than nhẹ, "Nhưng lỡ như chàng không có tâm tư giống nô gia, sau này mỗi khi gặp mặt nô gia và chàng đều sẽ rất ngại ngùng."Trần Hựu nghĩ một lúc rồi nói, "Đừng làm chuyện gây tiếc nuối cả đời."Hồi lâu, Xuân Đào cười một tiếng, "Ngài, nô gia hiểu rồi."Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình, Trần Hựu nằm ngây ngẩn. Cậu đã âu sầu như thế mà sao vẫn chưa có tóc bạc nhỉ.Một đêm bạc đầu gì chứ, cứ tưởng nó sẽ xảy ra vào cái lần Nhị Cẩu Tử bị đại hiệp nọ mang đi, kết quả cậu vẫn ăn ăn uống uống, chơi cùng Hồ thiếu gia như thường.Trần Hựu vừa phỉ nhổ mình, vừa hỏi hệ thống, "Nhị Cẩu Tử sao rồi?"Hệ thống nói, "Không tốt lắm."Trần Hựu vội hỏi, "Cậu ấy bị thương?"Hệ thống nói, "Không, chỉ là bệnh cũ tái phát.""Sau khi cậu té xỉu, cậu ta đưa cậu về cửa Thanh Phong Lâu rồi ngã trong một con hẻm, được Mạnh Tam Nguyên đưa về nhà trọ, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."Ngẩn người, Trần Hựu chỉ biết Nhị Cẩu Tử bị Liêu Thanh Phong đánh cho bệnh tật khắp người, vừa đến mùa đông là mất ngủ, chẳng lẽ vẫn còn bệnh khác?Hệ thống nói, "Một khi chịu kích thích cực lớn, thì sẽ đau tim."Trần Hựu ngồi bật dậy, hốt hoảng hỏi, "Sao lại như vậy? Chỗ mày có thuốc không?"Hệ thống nói, "Có thì có, nhưng mà cậu đưa, cậu ta sẽ không nhận."Trần Hựu nói, "Đưa tao trước đi."Hệ thống nhắc nhở cậu, "Giá trị thiện niệm của cậu không nhiều lắm."Trần Hựu không hề ngó ngàng, "Hết rồi sẽ lại có. Tao là một người lương thiện."Cậu vội vã mặc quần áo ra ngoài, vừa khéo đụng trúng Thu Quất ở bên ngoài.Thu Quất nhìn người đàn ông, ấn đường nhăn lại, "Ngài, ngài muốn đi đâu thế? Đại phu nói ngài không thể xuống đất đi lại, phải nằm trên giường...""Không phải ta khoẻ rồi sao?"Trần Hựu vừa đi vừa nói, "Đừng nói với đám Xuân Đào, ta xử lý xong việc rồi về ngay."Thu Quất ngăn cản không cho cậu đi.Trần Hựu thở dài, xem ra phải dùng mỹ nam kế. Kế này lại chỉ hữu hiệu với Thu Quất. Đổi thành ba người Xuân Hạ Đông, họ sẽ vừa né chuẩn và còn có thể hỏi ngài làm sao vậy.Cậu ôm Thu Quất, thừa lúc y sững sờ vội chạy xuống dưới lầu.Khi Thu Quất phản ứng lại, bóng dáng ông chủ đâu còn, "Ngài đi làm gì mà gấp thế, chẳng để ý tới sức khoẻ mình."Trần Hựu ngồi vào kiệu, được khiêng đến nhà trọ. Cậu yếu ớt ngồi chốc lát mới xuống dưới.Bên ngoài nhà trọ, Mạnh Tam Nguyên vừa tiễn đại phu đi. Nhìn thấy người bước xuống từ kiệu, anh nhíu mày, "Ngươi tới đây làm gì?"Trần Hựu nói, "Ta tìm Nhị... Trần Mạt."Chuyện mười lăm năm trước hãy còn rõ mồn một trước mắt Mạnh Tam Nguyên, anh là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, "Ông chủ Liêu, đã qua vài chục năm rồi mà ngươi vẫn không buông tha sư đệ ta?"Trần Hựu giật giật miệng, "Lời này của cậu có ý gì?"Bình thường Mạnh Tam Nguyên rất dễ nói chuyện, lần này trong lời chứa gai nhọn, "Sau khi rời khỏi Giang Thành, đệ ấy bị ác mộng đánh thức mỗi đêm trong một thời gian rất dài, nhờ ơn ông chủ Liêu ban tặng. Ông chủ Liêu chưa quên đúng không?"Trần Hựu đứng vững người, cậu nhớ lại, ban đầu Nhị Cẩu Tử ở Thanh Phong Lâu đúng là như thế, sau khi bừng tỉnh thì co người thành một cục run lẩy bẩy. Cậu đã chứng kiến từ cửa sổ rất nhiều lần, lần nào cũng muốn vào ôm nó trong lòng vỗ về.Nhưng trong mắt Nhị Cẩu Tử, cậu chính là ma quỷ trong giấc mơ của nó, nếu vào thì tình hình chắc chắn sẽ càng tệ hơn.Nên cậu chỉ đứng ở cửa sổ.Mạnh Tam Nguyên hít sâu, nâng thanh kiếm lên, "Ngươi đừng tới tìm sư đệ ta nữa, bằng không ta sẽ không khách sáo với ngươi."Trần Hựu nói trong lòng, vậy thì không được, tôi đến thế giới này chính là để tìm cậu ta.Không nói ra, nhưng Trần Hựu dùng hành động biểu thị thái độ của mình.Mạnh Tam Nguyên chĩa kiếm vào Trần Hựu, "Liêu Thanh Phong!"Suy cho cùng anh vẫn là một người có tính cách ôn hoà, tiếng hô đó đã là cực hạn lửa giận của anh, còn động thủ thì không làm được, "Mười lăm năm nay sư đệ ta chỉ từng đau tim hai lần, một lần là hôm rời khỏi Giang Thành, một lần là hôm trở về Giang Thành."Trần Hựu nghe không hiểu.Mạnh Tam Nguyên nói, "Đệ ấy luôn nghe theo lời dạy bảo của sư phụ, song lần này lại khăng khăng muốn tham gia nhiệm vụ bắt Đao Ba Ngũ. Vốn ta còn khó hiểu tại sao đệ ấy lại muốn thế, cho đến khi ngươi lao tới trước ngựa khiến sư đệ không màng đến vết thương mình mang, cưỡng ép vận nội lực khống chế con ngựa dưới tình huống nội tức hỗn loạn, không làm ngươi bị thương chút nào, ta mới biết bao năm qua đệ ấy căn bản không hề buông."Trần Hựu sửng sốt, lúc đó Nhị Cẩu Tử đã có vết thương trên người? Cậu không hề nhận ra.Dường như chợt ý thức được rằng mình đã nói quá nhiều, Mạnh Tam Nguyên không nói tiếp, "Mời ngươi rời khỏi!"Trần Hựu, "..." Cứ muốn lên cơn là lên, giống mình vậy.Cậu bước về phía trước, cách mũi kiếm ngày càng gần.Bàn tay cầm kiếm của Mạnh Tam Nguyên hơi run, lại ổn định, "Liêu Thanh Phong, ngươi còn dám tiến lên một bước nào nữa, ta sẽ giết ngươi."Tại sao phải ầm ĩ thế, aiz đây không phải ý định ban đầu của tôi, Trần Hựu thở dài, "Ta chỉ đến thăm Trần Mạt, thăm xong rồi đi."Mạnh Tam Nguyên cứng rắn đáp, "Sư đệ rất khoẻ, mời người trở về."Trần Hựu cười lên, cố ý châm chọc khiêu khích, "Cậu là sư huynh của cậu ấy, thế mà cậu ấy hôn mê bất tỉnh suốt từ tối qua đến giờ, cậu còn nói cậu ấy rất khoẻ."Mặt Mạnh Tam Nguyên lúc xanh lúc đỏ, "Làm sao ngươi biết?"Trần Hựu nói rất ngầu, "Chỉ cần Liêu mỗ hỏi thăm, Giang Thành này không có chuyện nào là Liêu mỗ không biết."Mạnh Tam Nguyên sa sầm mặt mày, hình như là nghèo vốn từ.Trần Hựu duỗi ra hai ngón tay, đẩy mũi kiếm ra khỏi mặt mình, sải bước đi vào nhà trọ. Sư huynh Nhị Cẩu Tử chất phác hơn so với năm đó, cũng may không gặp trúng người não nhạy mồm mép, không thì cậu thật sự không qua được cửa ải kia.Có một người xuống lầu, Trần Hựu bèn nghiêng người nhường đối phương đi trước, nghe thấy giọng nói kinh ngạc bên tai, "Là anh à."Trần Hựu nghe vậy thì đau cả đầu, lúc này không có hy vọng gặp Nhị Cẩu Tử nữa. Cậu nghiêng đầu cười với sư tỷ của Nhị Cẩu Tử.Lam Thanh định nói gì đó thì Mạnh Tam Nguyên bước đến, "Liêu Thanh Phong, ngươi đứng lại!""Liêu Thanh Phong?" Lam Thanh nhìn Trần Hựu bằng ánh mắt đầy bất ngờ, "Ngài chính là lâu chủ Thanh Phong Lâu?"Trần Hựu nói, "Đúng vậy."Mặt mũi Lam Thanh tràn ngập sự tán thưởng, "Tôi từng ghé qua Thanh Phong Lâu, nơi đó thật sự khác lạ, không giống với nơi nào khác cả."Trần Hựu vui vẻ, đúng vậy đấy, tôi xuyên tới mà."Sư muội, muội đến cái chỗ như thế lúc bao giờ vậy?"Mạnh Tam Nguyên phá tan bầu không khí, chuyển sang trạng thái dạy dỗ, "Một đứa con gái đi đến đó còn ra thể thống gì chứ? Nếu sư phụ mà biết thì muội giải thích thế nào?"Lam Thanh kệ anh, nhìn Trần Hựu, vô cùng hứng thú, "Ông chủ Liêu, tôi rất thích mai vàng, nghe người của ngài nói đấy là chủ ý của ngài, thật sao? Sao ngài nghĩ ra vậy?"Em gái à tôi đang có việc gấp, không rảnh tán gẫu với em. Trần Hựu nói ngắn gọn, "Nghĩ đại thôi."Mạnh Tam Nguyên, "Liêu Thanh Phong ngươi..."Câu kế tiếp của anh bị Lam Thanh cắt ngang, "Sư huynh, không phải huynh nói muốn dặn bếp sắc thuốc cho sư đệ à? Sao vẫn còn đứng đây?"Mạnh Tam Nguyên, "..."Lam Thanh trừng anh, "Còn không mau đi!"Mạnh Tam Nguyên ngơ ngác bị đuổi đi, Trần Hựu muốn lên lầu nhưng em gái nhiệt tình quá, thoả sức nói lung tung, tốc độ nhanh, tính cách cũng cởi mở, cậu không có cách nào thoát thân.Trong khoảng thời gian ấy, Trần Hựu đã biết từ chỗ hệ thống rằng sư tỷ của Nhị Cẩu Tử tên Lam Thanh, là con gái của vị đại hiệp vác đao kia, thích Nhị Cẩu Tử. Đó là điểm cậu không thích nhất ở hệ thống, dù là chuyện gì thì chỉ cần cậu không hỏi, nó tuyệt đối sẽ không chủ động nói cho cậu biết.Lam Thanh nói một hồi, đột nhiên "A" một tiếng, "Xin lỗi ông chủ Liêu, tôi phải đến tiệm thuốc lấy thuốc cho sư đệ tôi, lần sau có cơ hội..."Trần Hựu cảm tạ trời đất, "Được được, cô đi mau đi, có cơ hội thì đến Thanh Phong Lâu uống rượu."Lam Thanh nói được, cộc cộc cộc xuống lầu.Trần Hựu lau mồ hôi trán, Nhị Cẩu Tử à, sư tỷ của cậu nói giỏi thật, cậu lớn lên cùng cô ấy mà sao chẳng bị cô ấy ảnh hưởng chút nào vậy, lại còn im lìm như thế.Lén lút tiến vào phòng, Trần Hựu sợ Mạnh Tam Nguyên tìm tới nên cậu không để chậm trễ một khắc nào, bỏ thuốc vào miệng cuốn lấy bằng lưỡi, nắm cằm thiếu niên, chậm rãi đưa thuốc vào.Sau khi làm xong, Trần Hựu không có thời gian nói một câu nào đã nhanh chóng đi ra ngoài.Cửa đóng nhẹ, thiếu niên trên giường mở mắt nhìn về phía cửa, lại từ từ nhắm mắt.Nửa ngày, yết hầu y rung động lên xuống, làm động tác nuốt.Trần Hựu rời khỏi nhà trọ, trước mắt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, cả cơ thể tệ đi, cảm giác mình đã lĩnh hội được thứ gọi là "Gió thổi qua liền ngã". Cậu ngồi vào kiệu, ngay lập tức nghiêng đầu.Cỗ kiệu dừng trước Thanh Phong Lâu, kiệu phu kêu lên, "Ông chủ Liêu, ngài đến nơi rồi."Bên trong không có tiếng động.Kiệu phu cảm thấy có gì đó không đúng, hắn bèn vén rèm, thấy cậu nhắm chặt mắt, mặt lại không có bao nhiêu màu máu, sợ hãi hét to, "Không xong rồi mau đến đây đi, ông chủ Liêu té xỉu rồi —"Trần Hựu bị đánh thức, "Gọi cái gì, ta chỉ đang ngủ thôi."Kiệu phu có lẽ đã bị doạ cho đơ, "Vậy sao ngài nhắm mắt?"Mặt Trần Hựu giật một phát, "Cậu đi ngủ mở mắt?"Kiệu phu cười ngượng, "Nhắm ạ."Hắn vươn tay, "Ông chủ Liêu chậm thôi."Trần Hựu vịn tay ông anh bước xuống, cơ thể loạng choạng, vội gọi người đến dìu cậu, vừa vô phòng lập tức nằm xuống.Vừa nằm một phát liền nằm ba bốn hôm, sức khoẻ cậu mới đỡ hơn một xíu.Xuân Đào nói muốn đi thổ lộ với người ấy, còn lo lắng nói đã mấy năm họ không gặp nhau, giờ thình lình gặp mặt như vậy cũng không biết đối phương đã có người trong lòng chưa.Trần Hựu đưa chén thuốc cho y, "Có hay không, cậu hỏi là biết."Xuân Đào "vâng" một tiếng, "Ngài, nô gia luôn cảm thấy ngài khác với chúng em và người nơi đây. Ngài có rất nhiều những suy nghĩ mà chúng em thậm chí không dám nghĩ."Đúng vậy đó, tôi là người hiện đại mà, không có nhiều băn khoăn và khuôn phép như các cậu. Trần Hựu vừa uống thuốc xong, miệng toàn vị đắng, khó chịu chết đi được nên cũng không muốn nói nhiều, chỉ dặn dò Xuân Đào, "Nếu chuyện này của cậu được toại nguyện, hãy đưa người ấy đến Thanh Phong Lâu, ta sẽ tự mình xuống bếp nấu một bàn thức ăn cho các cậu."Xuân Đào đi vài bước, lại quay người hỏi lời mà mấy năm nay nhiều lần muốn hỏi nhưng vẫn không thể thốt ra, "Ngài, ngài có người trong lòng chưa?"Trần Hựu liếc mắt, "Không phải muốn đi hẹn hò với tình lang sao, còn không mau đi."Xuân Đào che miệng cười, "Ngài thẹn thùng ạ, là Hồ thiếu gia đúng không."Trần Hựu, "..."Xuân Đào nói, "Mặc dù thuở thiếu thời Hồ thiếu gia khá càn quấy, nhưng sau đó luôn rất nỗ lực, thường hay đến tìm ngài, chúng em đều thấy hết cả, ngài ấy thật sự thích ngài."Trần Hựu trừng y, "Xuân Đào, cậu còn không đi nữa thì trời tối đấy.""Vâng, nô gia không nói nữa." Câu tiếp theo của Xuân Đào chính là, "Ngài, ngài biết tâm tư của Quất Tử đúng không. Cậu ấy nói sẽ chờ ngài."Sao vẫn chưa xong nữa, Trần Hựu nói, "Cậu có đi hay không? Cậu không đi thì ta đi!"Xuân Đào bĩu môi, mở cửa rời đi.Trần Hựu than thở, "Mày nói chuyện với tao đi, lòng tao phiền muộn quá."Hệ thống nói, "Tôi đang bận."Trần Hựu, "Bận gì thế?"Hệ thống nói, "Có một ký chủ, cậu ta vốn dĩ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đi đến thế giới tiếp theo, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại xử trí theo cảm tính, vô tình phát động vài nhiệm vụ nhánh, dẫn đến nhiệm vụ thất bại.""..." Trần Hựu nói, "Được rồi, khỏi nói lòng vòng nhắc nhở tao."Có vẻ hệ thống rất vui mừng, "Cậu hiểu nỗi vất vả của tôi là được."Trần Hựu, "Haha."Cậu nhớ lại gì, "Trong thế giới nhiệm vụ còn phát động nhiệm vụ nhánh hả. Tao đã hoàn thành mấy nhiệm vụ rồi mà sao chưa đụng trúng lần nào?""Vì cho tới bây giờ, cậu vẫn luôn tuân thủ quy tắc." Hệ thống nói, "Cậu hỏi câu này là muốn đụng phải à?"Trần Hựu lập tức đáp, "Hoàn toàn không muốn.""Tao vẫn nghi rằng mục tiêu của mỗi thế giới nhiệm vụ tồn tại quan hệ gì đó với nhau, có điều đến giờ tao vẫn chưa tìm ra. Mày đừng nói, không cho mày quấy rầy suy nghĩ của tao, đây là tao đang lẩm bẩm thôi."Hệ thống nói, "Cậu còn có suy nghĩ?"Trần Hựu nằm quay đơ, "Tuyệt giao một giây."Ở cầu Tây, Trần Mạt nhìn mấy đứa trẻ đẩy đèn hoa vào giữa sông. Dường như y mới nhận ra rằng lại một mùa trung thu nữa đến.Tựa như chỉ vừa chớp mắt, mười lăm năm đã trôi qua.Trần Mạt ra hàng đậu hũ bên cạnh gọi bát tào phớ, ngồi ăn không nhanh không chậm. Hương vị ngọt và ngon hơn so với năm ấy, nhưng y vẫn thích và quen với tào phớ năm nào.Cửa hàng không đông khách, ai nấy đều đang ăn của mình, không ồn ào cũng chẳng quạnh quẽ, thi thoảng họ hiếu kỳ liếc thiếu niên áo đen.Lúc Trần Mạt ăn gần xong tào phớ, Xuân Đào xuất hiện. Tâm trạng của y rất tốt, mặt nở nụ cười, khoé mắt đuôi mày mang theo niềm vui sướng khó che giấu.Xuân Đào gọi tào phớ, ngồi đối diện Trần Mạt, vừa ăn vừa nói, "Anh bày tỏ tâm ý với Lưu Lang rồi, hoá ra chàng cũng thích anh."Động tác múc tào phớ dừng lại, Trần Mạt ngẩng đầu nhìn, "Anh, không phải lúc đó anh đã nói với em là sẽ không thổ lộ tâm tư sao?"Xuân Đào bật thốt, "Là ông chủ..."Không nói tiếp, y cẩn thận quan sát nét mặt thiếu niên, sợ đối phương không muốn nghe rồi rời đi tại chỗ, "Anh không muốn tiếc nuối cả đời."Trần Mạt không nói gì thêm.Xuân Đào bỗng hỏi, "Tiểu Mạt, em có người trong lòng rồi sao?"Trần Mạt không lắc đầu, cũng không gật đầu.Xuân Đào nuốt tào phớ, thử hỏi, "Có phải chính là vị tiểu thư Lam Thanh kia không?"Trần Mạt im lặng.Xuân Đào tưởng là đang ngầm thừa nhận, dù sao vị tiểu thư nọ cùng lớn lên với đứa nhỏ này, có tình cảm với nhau cũng không lạ, "Anh từng gặp Lam tiểu thư rồi, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cũng không tồi, thoải mái rộng rãi. Bên phía cha mẹ cô ấy chắc chắn cũng sẽ hài lòng với em."Trần Mạt buông thìa, không ăn nữa.Trên bàn chỉ có Xuân Đào thao thao bất tuyệt, y mong rằng tất cả những người bên cạnh mình đều có thể đạt được ước muốn. Trần Mạt vẫn có thành kiến với ông chủ, hễ nghe y nhắc đến là cực kỳ không vui, dần dà, y không nói nữa.Trước đây ông chủ nói với y rằng ngài sẽ đối xử với Tiểu Mạt như là con trai ruột, và cũng làm được thật, săn sóc mọi mặt. Sau đó Tiểu Mạt đi, rời khỏi Giang Thành, ngài không hỏi đến chuyện của Tiểu Mạt nữa, quan hệ rất tốt với Hồ thiếu gia.Trần Mạt nói, "Anh, anh rời khỏi Thanh Phong Lâu đi."Xuân Đào "Hả", "Rời khỏi?"Trần Mạt lấy ra một tấm ngân phiếu trong ngực, "Trong này một phần là của năm đó anh cho em, còn lại một phần là triều đình cho. Anh cầm đi, rời khỏi nơi đây, đi đâu cũng được, hãy sống hạnh phúc cùng Lưu Phục."Xuân Đào đẩy ngân phiếu lại cho Trần Mạt, "Đây là của em, em cầm đi, sau này em còn phải cưới vợ."Trần Mạt nói, "Em sẽ không lấy vợ."Xuân Đào chưa phản ứng lại ngay, "Cha của Lam tiểu thư là sư phụ em, ông ấy chỉ có một người con gái, em không thể khiến người ta chịu uất ức... Tiểu Mạt, em vừa nói cái gì?"Trần Mạt không nói lại.Xuân Đào đẩy chén ra, "Em nói thật với anh đi, chẳng lẽ em thích đàn ông?"Trần Mạt lia mắt về khoảng không.Thấy y phản ứng như thế, Xuân Đào biết mình nhiều chuyện rồi, "Là sư huynh của em?"Trần Mạt không muốn nghe tiếp, "Anh, đừng nói chuyện của em nữa."Xuân Đào ngập ngừng, "Em cũng không còn nhỏ, đã có suy nghĩ của mình, thích ai thì cứ thích đi, phải nói rõ ra với người ta giống như anh, đừng giấu trong lòng."Ánh mắt Trần Mạt vẫn đang rơi trên hư không, không biết đã nghe lọt hay chưa.Một lát sau, Xuân Đào nói khẽ, "Thực ra viên ngọc ấy là..."Trần Mạt thế mà lại đứng dậy rời đi ngay lúc này.Y hành động đột ngột khiến bàn gỗ rung mạnh, hai chiếc bát trên bàn suýt đổ ra.Xuân Đào đè lại bàn gỗ, nghĩ tới điều gì, y bỗng mở to mắt, sau đó ngạc nhiên lẩm bẩm, "Hoá ra em biết tất cả mọi chuyện ư..."Một tháng sau, Xuân Đào phấn chấn tìm tới Trần Hựu, "Ngài, Lưu Lang nói muốn đưa nô gia về Tương Thành gặp cha mẹ chàng."Trần Hựu đang nằm nhoài trên lan can của đình cho cá ăn, "Biết rồi."Một khắc sau, cậu đứng phắt dậy, "Lưu Lang? Không phải Nhị Cẩu Tử?""..." Xuân Đào bật cười, "Ngài nói linh tinh gì thế, Nhị Cẩu Tử là em trai em, từ trước em đã nói với ngài rồi."Trần Hựu im lặng cúi đầu nhai bánh bao lạnh, cạn lời.Xuân Đào cười nghiêng ngả, "Nhị Cẩu Tử nhỏ hơn em mười hai tuổi, sao ngài lại nghĩ là em với em ấy yêu nhau thế?"Tuổi tác đáng là gì, hoàn toàn không thành vấn đề. Trần Hựu dữ dằn trừng sang, "Được rồi, đừng cười nữa, ngã xuống nước giờ."Xuân Đào cười chảy nước mắt, y cầm khăn lau, "Nói thật chứ, theo ngài nhiều năm vậy rồi, đây là lần đầu tiên em thấy ngài đỏ mặt."Tôi đỏ mặt? Nói linh ta linh tinh, đó là tôi bị mặt trời chiếu. Trần Hựu tiếp tục xé bánh bao vứt xuống nước nhìn đàn cá vây đến, sao lúc này trông đáng yêu thế cơ, "À, cậu bảo Lưu Lang nhà cậu tối nay đến đi."Xuân Đào hơi khựng lại, "Chuyện lần trước ngài nói với nô gia ngài sẽ xuống bếp là thật ạ?"Trần Hựu nói, "Mười món ăn một món canh, không nhiều hơn."Xuân Đào nói buổi tối có lộc ăn rồi.Trần Hựu vỗ tay, "Cậu đi tìm Lưu Lang của cậu đi, ta ra đường mua đồ ăn."Xuân Đào nói, "Việc mua đồ ngài cứ để người khác đi là được."Trần Hựu xua tay, "Bọn họ biết cái gì."Xuân Đào thở dài dõi theo bóng lưng ông chủ rời đi, nếu trước khi rời khỏi Giang Thành, y có thể thấy Tiểu Mạt và ngài xoá tan hiềm khích quá khứ là tốt rồi.Thời xưa những sạp đồ ăn đều tụ tập một chỗ, người bán hàng rong xếp thành hai hàng hai bên. Trần Hựu mới đến đã ngửi thấy mùi phân gà, nói thật, cậu ngửi mà cảm thấy cực kỳ thân thương, vì ở trong thế giới hiện thực nhà hàng xóm nuôi gà nên thường xuyên ngửi thấy."Ông ơi, cho một con gà mái."Cụ ông nhanh chóng túm một con gà ra khỏi lồng cho Trần Hựu, "Con gà này là con đẻ giỏi nhất, chạy rất nhanh, thịt cực ngon và dai."Trần Hựu giữ con gà, ông à ông nói sao thì là vậy.Cậu mua gà xong lại đi đến chỗ bà bên cạnh mua vịt, lựa con mập nhất.Lúc sờ lông vịt Trần Hựu đã nuốt nước miếng rồi. Cậu mặc đẹp, nhìn phát đã biết là người giàu, cho nên hội bán hàng rong đều mong ngóng nhìn chằm chằm, mong được quan tâm chăm sóc.Trần Hựu hầu như đều chăm sóc hết, ai bảo tâm trạng cậu tốt chứ.Hồ thiếu gia nghe tin Trần Hựu đang ở chợ bán đồ ăn từ Xuân Đào, bèn bỏ đám tuỳ tùng lại tìm đến đây. Hắn không ngửi nổi cái mùi vừa dơ vừa thối này nên bịt mũi lại, "Liêu đại ca, huynh tự mình đi làm gì?"Trần Hựu cong khoé môi, "Hôm nay Liêu đại ca của cậu vui vẻ."Giọng Hồ thiếu gia ồm ồm, "Vui vẻ nên tự tra tấn mình?"Trần Hựu kêu hắn ôm cải thảo, "Đi thôi."Hồ thiếu gia ôm cải thảo, thật là mất mặt, hắn cúi gằm đầu suốt dọc đường, mặt thiếu điều dán vào lá cải thảo.Trần Hựu một tay túm gà, một tay nắm vịt, bước đi vô tư, không hề cảm thấy ngại ngùng. Cậu nói với Hồ thiếu gia, "Đàn ông mua đồ ăn nấu cơm cũng chẳng phải việc xấu xa gì."Lòng Hồ thiếu gia kiên quyết chống đối suy nghĩ này, "Mất thể diện lắm được chưa? May mà không gặp người ta quen, không thì nhất định họ sẽ cười chết."Trần Hựu, "..."Trở về Thanh Phong Lâu, Trần Hựu dọn sạch hậu viện, một mình bận rộn.Hồ thiếu gia cũng bị đuổi ra ngoài, hắn và Xuân Hạ Thu Đông ngồi ở đại sảnh, "Có việc mừng nào à?"Xuân Đào khụ một tiếng, "Lát nữa có khách."Hạ Thu Đông nhìn y, "Ai vậy? Lưu Lang kia của cậu?"Xuân Đào gật đầu.Hồ thiếu gia tò mò sán tới hỏi là Lưu Lang nào.Xuân Thu Đông còn đỡ, Hạ Lê không thích nói chuyện với Hồ thiếu gia, vẫn nhớ chuyện hắn nhét bạc vào miệng mình, phải nhớ cả đời. Vậy nên cậu ta đứng dậy tìm chàng trai áo đỏ nói chuyện phiếm."Tiểu Hoà, Xuân Đào sắp đi rồi. Vị trí kia bỏ trống, ngài nhất định sẽ cất nhắc cậu."Thường Hoà nói, "Tôi như bây giờ đã là rất tốt rồi, cũng vô cùng hài lòng."Y điềm đạm nói, "Nếu không nhờ ngài cứu tôi, đưa tôi vào Thanh Phong Lâu này, tôi đã sớm chết đói vào mùa đông năm đó."Hạ Lê nói, "Không có ngài, Thanh Phong Lâu cũng không được khí thế như ngày hôm nay."Thường Hoà đưa cho cậu ta một quả lê, "Ăn không?"Nhìn thấy lê, tâm trạng Hạ Lê không còn tệ như trước, "Xuân Đào đã gặp người gửi gắm cuộc đời, không biết liệu tôi có được may mắn như cậu ấy không."Thường Hoà nói sẽ được.Trần Hựu nói là mười món ăn một món ăn thì không nấu nhiều hơn.Lúc đi ra, cậu nhìn thấy dung mạo của Lưu Phục, cảm thấy quen thuộc. Xuân Đào nhắc nhở mới nhớ lại, hơn mười năm trước, cũng là không lâu sau khi Nhị Cẩu Tử đi, Xuân Đào đụng trúng một vị khách khó xơi rồi có một thư sinh xông ra, nói lý với vị khách nọ.Kết quả bị đánh nửa chết nửa sống.Xuân Đào giữ thư sinh lại Thanh Phong Lâu, chăm sóc hơn nửa tháng.Hoá ra chuyện là như thế.Trần Hựu xấu hổ, sự hiểu lầm đã gây ra rắc rối, may chỉ có mỗi cậu biết.Toàn bộ thức ăn được dọn lên, mọi người vây quanh bàn ngồi xuống. Hồ thiếu gia ngồi sát bên Trần Hựu, mông vừa chạm mặt ghế liền bắt đầu khen đồ ăn sao mà ngon thế.Mọi người, "..."Trần Hựu không muốn nói chuyện với hắn, chưa cầm đũa đã bắt đầu ba hoa chích choè, cậu còn có thể giả trân hơn nữa không hả Tiểu Hồ?Hồ thiếu gia thực sự có thể, hắn nói luôn mồm nhưng vẫn không để lỡ việc ăn uống, làm như hắn là nhân vật chính, vị khách hôm nay trái lại đã thành nhân vật phụ.Trần Hựu nhìn Xuân Đào và thư sinh thầm thì, gắp đồ ăn cho nhau, ngưỡng mộ quá đi.Hệ thống đột nhiên trồi lên, "Ding."Trần Hựu suýt cắn trúng lưỡi, ghét thật.Trong bát cậu xuất hiện một cái chân gà, Hồ thiếu gia gắp.Trần Hựu lườm chiếc đùi gà lớn bị gắp đi, có hơi u oán. Người anh em à tôi không thích ăn thứ này, aiz tôi thích cái đùi gà trong miệng cậu cơ.Nếu Hồ thiếu gia biết mình bị ghét vì một cái đùi gà, chắc chắn sẽ thề thốt rằng sau này sẽ không ăn nữa.Sau bữa ăn, Trần Hựu kêu Xuân Đào và thư sinh ngồi một lát. Cậu đi lên căn phòng trên lầu, mở chiếc rương lớn ở góc tường ra, hết thảy bên trong đều là vàng bạc châu báu và ngân phiếu cậu kiếm được trong mấy năm qua.Từ lúc mua rương cậu đã nghĩ kỹ, những thứ này cũng không mang đi được, nào hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho Xuân Hạ Thu Đông một ít, còn lại đều cho Nhị Cẩu Tử.Như thế Nhị Cẩu Tử sẽ có thể sống thật tốt.Trần Hựu lục lọi trong vàng bạc châu báu, âm thanh ấy nghe một trăm lần cũng không chán, "Mày nghĩ cho bao nhiêu thì hợp?"Hệ thống nói, "Đại đi."Trần Hựu bốc một nắm rồi lại một nắm, "Hỏi mày cũng như không."Buổi tối, Trần Hựu gọi Xuân Đào vào phòng, chỉ hộp gỗ trên bàn, "Những thứ này cậu cầm đi."Xuân Đào nhìn thấy vàng bạc trong hộp gỗ, y sửng sốt hồi lâu, "Ngài, không cần đâu ạ. Mấy năm nay nô gia có tích góp một ít, đã đủ xài rồi."Trần Hựu nói, "Đồ cậu tích luỹ là của cậu, đây là một phần tâm ý của ta."Thế nào Xuân Đào cũng không lấy.Trần Hựu nhíu mày, "Nếu cậu không muốn thì để ta vứt xuống sông vậy."Hốc mắt Xuân Đào ửng đỏ, lăn xuống hai hàng nước mắt, "Ngài, nếu khi đó không có ngài chứa chấp nô gia, nô gia sớm đã..."Trần Hựu vỗ lưng y, đừng khóc, gặp nhau chính là duyên phận.Hôm sau trời vừa sáng, Trần Hựu liền ra hậu viện dắt Tam Tam đi ra ngoài tản bộ.Láng giềng chung quanh đều thân thuộc với Tam Tam, thân hơn cả với chủ nhân của nó, cứ gặp mặt là chào hỏi, xoa đầu.Tam Tam lớn tuổi rồi, không hoạt bát như xưa, chỉ đi lại bên chân chủ nhân. Chủ nhân dừng lại, nó liền nằm bất động, trông như già đến không đi nổi nữa.Trần Hựu nhìn mà hoảng lòng, "Tam Tam, hai hôm nữa tao dẫn Nhị Cẩu Tử đến nhé?"Tam Tam vẫy đuôi, đôi khi trườn lên chân cậu, vẫn không có tinh thần gì, hình như không có hứng thú.Trần Hựu ngồi xuống, vuốt lông trên lưng con chó vàng, "Mày đi trước, hay tao đi trước đều không tốt. Thế khi thời điểm đến thì hai ta cùng đi chung nhé?"Cậu lại nói không được, "Lúc đầu tao nuôi mày vì muốn mày ở cạnh Nhị Cẩu Tử.""Aiz, nói sau vậy, vẫn chưa đến ngày đó mà."Trần Hựu dắt Tam Tam đi dạo trên phố Đông tấp nập người rồi đến phố Tây, bên đó ít người hơn, đường dễ đi.Đi một lát, Trần Hựu dừng chân nói nhỏ, "Tam Tam, mày có phát hiện có người đi theo chúng ta không?"Ánh mắt con chó vàng mờ mịt.Trần Hựu lắc đầu, "Mày đúng là già rồi. Nếu là trước đây thì mày đã sớm gâu gâu sủa to, cắn quần tao kéo tao đi."Con chó vàng cọ cọ chân cậu.Trần Hựu sờ đầu, "Đi, dẫn mày đi thăm Nhị Cẩu Tử."Đến quán trọ, Trần Hựu hỏi mới biết đám Nhị Cẩu Tử không có ở đó, không biết đi đâu rồi, "444, bắt được đạo tặc chưa?"Hệ thống nói, "Vốn có thể bắt được, tại cậu nên đạo tặc chạy mất."Trần Hựu không hiểu, "Liên quan gì đến tao?"Hệ thống nói, "Mục tiêu phát huy như thường, đạo tặc sẽ chết. Nhưng mục tiêu đột ngột gặp chuyện, đao cũng không cầm lên nổi."Trần Hựu, "...""Vậy bây giờ đạo tặc vẫn còn đang ở Giang Thành?"Hệ thống nói, "Đúng vậy."Trần Hựu vèo phát quay đầu nhìn hai bên, ngờ vực liệu kẻ vừa nãy bám theo cậu có phải đạo tặc hay không. Chắc không phải đâu. Thứ nhất, cậu với đối phương không thù không oán, không nhất thiết phải thế. Thứ hai, nếu như là đạo tặc thì đã thẳng thừng ra tay, sao phải lén lén lút lút.Dẫn Tam Tam rời khỏi quán trọ, Trần Hựu hỏi hệ thống, "Vậy tao có thể làm gì cho Nhị Cẩu Tử không?"Hệ thống hỏi lại, "Cậu nghĩ sao?"Trần Hựu bĩu môi, "Xem như tao chưa hỏi đi."Có thể đám Nhị Cẩu Tử đang truy tìm tung tích đạo tặc. Cậu quyết định trở về đem con dao găm có được năm kia mà nghe nói là rất xịn xò tặng cho Nhị Cẩu Tử dùng phòng thân.Hai ngày sau, Xuân Đào và người tình khởi hành.Trần Hựu cùng Hạ Thu Đông tiễn họ lên thuyền, chuyển bao lớn bao nhỏ qua, cũng dặn đến đó thì viết thư gửi về.Xuân Đào lên thuyền rồi lại đột nhiên nhảy xuống bờ chạy về phía Trần Hựu, ghé vào tai cậu nói câu gì đó mới về thuyền.Trần Hựu ngẩn người, hồi lâu mới khẽ giật miệng, Nhị Cẩu Tử biết rồi ư.Aiz đúng là một đứa trẻ mâu thuẫn.Trần Hựu chào hỏi với những người khác rồi một mình đi về phía biệt uyển, giữa đường nhìn thấy thiếu niên, như là vô tình gặp mặt, lại như là đang ở đó chờ cậu.Hai người đều không nói chuyện, chỉ đi từ Thành Đông đến Thành Tây, lại từ Thành Tây đi đến Thành Bắc, đi hết một vòng Giang Thành, cuối cùng quay về biệt uyển.Trần Hựu đi mệt, cậu dựa vào cây thở, nhất thời không để ý nên nói luôn suy nghĩ trong đầu ra, "Ban đầu ta còn tưởng cậu thích Xuân Đào."Trần Mạt cười lạnh, "Ngươi tưởng ai cũng tuỳ tiện thích người khác giống ngươi sao?"Trần Hựu vô cùng tủi thân, "Ta tuỳ tiện thích người khác hồi nào?"Giọng điệu Trần Mạt thấp lạnh, "Không phải cái tên họ Hồ kia sao?""Cậu ta không..."Con ngươi Trần Hựu đảo một vòng, nói như thật, "Đúng thế, ta rất thích cậu ấy. Nếu không nhờ cậu ấy thì mười lăm năm nay ta chán chết lâu rồi."Cậu bổ sung trong lòng, chỉ là thích kiểu anh em.Nói xong, Trần Hựu quan sát sắc mặt thiếu niên, vốn đã khó coi, hiện tại càng không có cách nào nhìn.Trần Mạt rít một câu qua kẽ răng, rõ ràng từng chữ, mang theo ý hận không tên, "Cái thích của ngươi thay đổi bất định, đã bao giờ từng thật lòng chưa?"Trần Hựu ngây dại.Lời này chặn thẳng con đường của mình luôn, ngoại trừ lượn lờ bên trong ra thì không làm được gì khác.Thấy người đàn ông không nói lời nào, Trần Mạt quay đầu, dán mắt vào một đoá hoa dại ở xa xăm, tông giọng không lên xuống và cũng không có nhiệt độ, như thể đang nói một câu ấp ủ đã lâu, "Nghe nói ngươi và Hồ thiếu gia kia đã bàn chuyện cưới gả, tin rằng không lâu nữa sẽ thành thân."Đoạn, y luồn tay vào trong cổ áo, giật mạnh viên ngọc xuống ném qua, "Xuân Đào đã đi rồi, đây là của anh ấy."Trần Hựu nhìn vết dây hằn màu đỏ trên cổ thiếu niên, thực sự dám xuống tay. Cậu nhặt viên ngọc dưới đất, vẫn ấm áp, giữ gìn rất tốt, không hề bị sứt mẻ, "Cậu lấy ngọc về, ta sẽ không thành thân với Hồ thiếu gia."Trần Mạt bỗng nhiên đến gần, cúi đầu cắn lấy môi của người đàn ông._____________________Tác giả có lời muốn nói:Xuân Đào chưa bao giờ xấu, chỉ ý kiến lắm thôi. Điểm này vừa tốt vừa không tốt, trên đầu cậu ấy toàn nắp nồi thôi hahahahaha thật thê thảm_____________________[Góc trưng cầu dân ý]Khảo sát xem dân tình thích xưng hô nào để edit. Xưng hô ở các thế giới niên thượng tổng tài bạc tuỷ về sau ý không phải thế giới nì. Dân chúng thích tôi - em hay anh - em? Mình thấy tôi - em nghe dính vl, nhưng có lần gõ nhầm anh - em xong đọc lại thấy cũng keo. Cái nào được chục vote trước thì chốt hén.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz